Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau

Chương 14: Lo lắng




Khi đám người của Ken chạy lại từ xa, tay vẫy vẫy,Mary và Jenny vừa thấy cô định bay vào ôm nhưng đến gần thì nhìn thấy người cô ướt nhẹp từ đầu đến chân. Ken và hai chị em nhà nổi lửa giận lên, bây giờ thì họ mới biết lí do cô không vào lớp, kiểu gì cũng liên quan đến con Ánh kia à. Kan thì không biết hỏi anh thì anh nói hết làm cho ba ngọn lửa kia đã cháy thì càng cháy lên dữ dội hơn, cuối cùng thì cũng bị hàn khí của cô làm cho nguội luôn. - Kin, Kan à. Hai người lên lớp học đi, tui với ba người kia đi xuống dưới một chút. À xin phép cho tụi này cúp học luôn nhá. _ Ken lấy lại sự điềm tĩnh của mình mà nói.

- Ừ, mà tại sao tụi tao lại phải học tiếp mà không được đi với mày? _ Kan

- Đó là chuyện của tao. Mày không cần phải biết. _ Ken thay đổi 180 độ luôn, lạnh ngắt, làm cho ai đo ngạc nhiên và ai kia sợ chết đi được. xung quanh đã có hai tảng băng di động rồi vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cái thứ ba nữa chắc chết. ba cô nàng thì đã quen với tính cách của Ken từ lâu rồi, chỉ tội nghiệp ai kia khóc không ra nước mắt thôi. Anh và Kan cuối cùng cũng phải nghe theo, đi về lớp mà tâm trạng của anh chẳng tốt chút nào làm nguyên lớp hứng chịu bão tuyết mà chẳng biết vì sao. Còn về phần nhóm cô, sau khi đi xuống hành lang thì đi ngay đến phòng HT, " Rầm" cánh cửa thứ hai của phòng HT mới vừa thay lại quay về với đất mẹ. Lúc này đây, cô thực sự rất lạnh ( Bị ướt từ đầu tới chân mà còn thêm cái máy lạnh trong phòng phả khí lạnh ra hỏi sao không lạnh -_-). Ông thầy HT thấy người ướt nhem thì tức muốn chết, điện thoại xuống văn phòng bảo đem lên một bộ đồng phục nữ sinh mới.

- Ai làm cháu ra nông nổi này? _ ông HT cố gắn kiềm nén ngọn lửa trong lòng của mình lại mà hỏi cô. Gia tộc của cô là một đại gia đình, trong đó tất cả các thành viên từ lớn đến nhỏ đều phải học cách tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng và điềm tĩnh, biết kìm chế cảm xúc và cô là một kết quả hoàn hảo của gia tộc Nguyễn ( đó là lí do vì sao Ken lạnh lùng như lúc nãy).

- Là đám của con Ánh ạ. _ Mary nói mà trong lòng giận hết cả lên.

- Bình tĩnh lại giùm tao cái đi. _ cô. Căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có của mình như mấy người kia đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình xuống.

- Được rồi mấy đứa ngồi xuống ghế sofa đi. _ ông HT nói nãy giờ mới chợp nhớ ra bọn cô đang đứng nên bảo ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống ghế sofa là một cô giáo trẻ bước vào, trên tay cầm một bộ đồng phục mới toanh.

- À... hiệu trưởng, tôi mang lên cho ngài một bộ đồng phục theo lời ngài bảo đây ạ. _ cô giáo đó.

- Được rồi, đặt xuống dưới bàn đi. Ice, con đi thay đồ đi rồi làm khô tóc, ta không muốn con bị bệnh đâu. _ ông HT vừa nói với cô giáo trẻ đó xong thì quay sang nói với đứa cháu gái bé bỏng của mình.

- Dạ. _ cô nói xong rồi cầm đồng phục mới của mình mà đi vào nhà vệ sinh thay luôn.

" Cô bé đó là ai mà sao đẹp dữ vậy trời. Hình như... là học sinh mới thì phải. Nhưng mà học sinh mới là học sinh nhận học bổng mà, vậy tại sao lại được hiệu trưởng quan tâm dữ vậy cà?. Đó là suy ghĩ của cô giáo đó, thật chứ không ai tin là cô bé Ice đó mà hiệu trưởng gọi tên đơn giản chỉ là học sinh bình thường đâu.

Sau khi thay đồ xong, mới đầu chỉ định lên sân thượng làm việc một chút thôi rồi lưu vào USB, bỏ vào túi ai dè lại bị tụi con Ánh phục kích, ướt hết đồ luôn nhưng may là USB không bị thắm ướt nên dữ liệu không bị mất. Giờ ra về, Ken chở cô đi mua cái máy tính máy vì cái cũ nhờ hồng đức của con Ánh mà đã thăng thiên rùi ( giàu gớm -_-), còn hai con kia thì giao nhiệm vụ rinh hai cặp của Ken và cô về nhà. Thế là một ngày lại trôi qua như vậy đấy.