Khi Mèo Là Soái Ca

Chương 17: Lạc lõng




Nhã Linh thẫn thờ nhìn lại mình trong gương. Gì đây? Diện mạo gần như thay đổi hoàn toàn, tại sao đôi mắt lại trở nên đỏ như vậy. Nhỏ biết trước kia mắt mình vốn dĩ đã đỏ rồi, nhưng cứ như đeo len vậy, bên xám kim, bên lại đỏ gay gắt? Biến đổi đến kì dị! Vục một làn nước lên khuôn mặt, rõ ràng nhỏ cảm nhận đám thú cưng của nhỏ không còn như xưa nữa. Tính thời gian nhỏ tỉnh lại cũng đã một tuần, Phong vẫn ân cần chăm sóc nhỏ thật chu đáo không rời nửa bước khiến Nhã Linh có chút dở khóc dở cười. Nhưng điều khiến nhỏ khá buồn là cả Khoai Tây Chiên, Dưa Hấu lại đối xử với nhỏ khá lạnh nhạt, chỉ có Bim Bim vẫn hiền lành cười nói, nhưng đôi mắt không còn nhu thuận nữa.

.

.

.

- Em tiếp thu khá tốt đấy, chỗ kiến thức đó em “ăn” đến chương trình lớp 12 rồi đấy, mau ăn sáng đi rồi đi học.

Phong đưa đến trước mặt Linh một tập hồ sơ nhập học vào trường Đông Anh. Nhấc tập hồ sơ lên, nhỏ khẽ thở dài một cái, lại nói đến Đông Anh, nhỏ lại không ngừng nhớ đến Miêu Vũ, cái đầu mèo tròn ngộ nghĩnh đó... Nhỏ có thể gặp lại không?

Như đọc được tâm tư của Nhã Linh, Phong mỉm cười xoa đầu trìu mến.

- Đừng lo lắng, hãy là chính mình đi.

-... Vâng.

Rất muốn chào đám thú cưng nhưng lại không thấy tăm hơi đâu, Nhã Linh cụp đôi mắt mình xuống rồi đi ra khỏi nhà, trái tim trống rỗng, vô cùng đơn độc. Nhận ra chứ sao không, nhỏ cảm thấy bản thân mình trở nên trầm lặng và ít nói đi, không giống như một năm trước.

.

.

- Frencher, sao cậu phải vô tình như vậy? Linh rất buồn đấy.

Kinali khoanh tay lại nhìn thiếu niên với mái tóc vàng rực đang chăm chú nhìn cô gái đang đơn độc đi trên con đường dài. Frencher chỉ biết cắn răng lại.

- Nếu còn gần gũi, tôi không chắc, mình có thể xuống tay với em ấy hay không?

Fye cũng trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng.

- Villila là Villila, đã là quá khứ... Nhưng Linh... quá lương thiện...

.

.

.

Trường Đông Anh so với một năm trước cũng không khác là bao nhiêu, Nhã Linh cố tình để mái trái che đi con mắt xám kim để bớt gây chú ý với mọi người trong trường. Nhỏ thu mình một góc, cảm giác sự hiện diện thật mờ nhạt.

Từ xa nhìn thấy Tiểu Khuê đang cười đùa với Tuấn Phong, Nhã Linh nhận ra ngay liền có chút vui mừng chạy đến.

- A! Tuấn Phong, Tiểu Khuê, lâu rồi không gặp!

Cả hai người kia lại trưng ra vẻ mặt không thể kì dị hơn nhìn Nhã Linh khiến nhỏ có chút bối rối, không lẽ ngay cả Tiểu Khuê cũng không nhận ra nhỏ?

Tuấn Phong có chút lúng túng.

- À... bạn học này... chúng ta có quen nhau sao?

Câu nói vừa phát ra, Nhã Linh suýt chút có cảm giác như rơi xuống vực thẳm, khuôn miệng cười tươi trở nên cứng nhắc.

- Tuấn... Tuấn Phong... Tiểu Khuê... hai cậu... không nhận ra tớ?

- Ừm... chúng ta có gặp rồi sao? Thật xin lỗi, tớ lại không ấn tượng lắm... - Tiểu Khuê ngượng ngùng cười, nhỏ cảm thấy thật kì lạ, bạn học này có phải mắc chứng tự kỷ rồi hay sao?

Nhã Linh cảm giác như đang đứng giữa một mảng trời đen không lối thoát, khóe mắt không tự chủ ướt lên. Như vậy là sao?

- À... không... xin lỗi, có lẽ tớ nhận nhầm người, làm phiền rồi. - Nhã Linh gượng cười.

- À, không có sao nha.

- Ừm, vậy tớ đi trước.

Không để Tiểu Khuê hay Tuấn Phong nói gì, Nhã Linh liền chạy vụt đi. Tại sao? Không ai nhận ra nhỏ sao? Như vậy là thế nào?

Đầu nhỏ đang trở nên đau dữ dội, đau đến không thở được. Đau đến mức nước mắt phải trào ra, không một ai nhớ đến nhỏ? Tại sao?

Miêu Vũ!

Trong đầu chợt sực nhớ đến cái tên này, Miêu Vũ thì sao? Rõ ràng người mà Nhã Linh nhìn thấy trước khi đi vào cơn mê cuối cùng chính là Miêu Vũ. Có khi cậu ấy sẽ biết gì đó.

Cứ cắm đầu vào chạy, Nhã Linh vô tình đâm trúng một người.

- A... xin lỗi, em có sao không?

Tiếng nói vang lên mang theo hơi thở nam tính, trong giọng nói có chút ấm nóng, nhưng Nhã Linh cảm nhận như sâu thẳm lại lạnh như ánh trăng vậy.

Ngẩng mặt lên, đó là một nam nhân a! Khuôn mặt thư sinh nho nhã, đôi mắt màu bạc kim đẹp đến kì bí, mái tóc đen sẫm lại có phần nửa nhuộm bạc nhưng không hề có chút vẻ hư hỏng lại toát lên sự lịch thiệp đến kì lạ.

- A... không sao.

Nhã Linh có chút ngẩn tò te nhưng đứng dậy ngay, vội cúi người xin lỗi.

Nam nhân có chút ngạc nhiên nhìn Nhã Linh, khuôn miệng không tự chủ phát ra thành tiếng rất nhỏ.

- Vi... Villila...

- Hơ... dạ?

Nhã Linh ngạc nhiên. Người này đứng nói ăn vạ gì nhé, nhưng nói nhỏ vậy thì nhỏ không có nghe thấy cái gì đâu?

Nhận ra mình hơi lố, nam nhân liền thu lại sắc thái, điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười.

- Ừm, không có gì, lần sau cẩn thận một chút.

Nói xong liền quay đi mất dạng.

Nhã Linh hơi bối rối, nhưng nhỏ vội chạy về chủ đề chính. Điều đầu tiên cần làm chính là tìm Miêu Vũ!

.

.

.

Nơi nào đó, một nụ cười nở trên khuôn miệng hoàn mỹ.

- Tìm thấy em rồi.