Khi Nam Chính Không Yêu Nữ Chính

Chương 10: Dạ tiệc - Nam chính cuối cùng



Dù thiệp mời viết rằng 5 giờ chiều là lúc bắt đầu buổi tiệc, nhưng có một điều luật bất thành văn là 6 giờ những người cần đến mới đến đủ, rồi thì ông lớn nào đó phát biểu, rồi thì nhân vậtchínhnhảy mở màn, rồi thì mọi người uống rượu chứkhôngăn, rồi thì người người nhà nhà tìm một cửa hôn nhân môn đăng hộ đối chochínhmình hoặc cho người thân của mình. Linh Đang thìkhôngquan tâm lắm, nhưng vẫn làm đúng nghĩa vụ của mình là đi thay lễ phục rồi lại ngồi vào một góc.

Mục đích thứ nhấtkhiLinh Đang đến buổi tiệc này là thức ăn, sau đóchínhlà màn tiệc Nnamtranh mộtnữ, cuối cùng mới là để giữ mặt mũi cho nhà họ Diệp.

Trình Linh Đang thề, ba mẹ Diệp đúng là đầu tư hết mức cho cô con gái ruột thất lạc này. Phần trang trí thì khỏi phải nói, màn lụa treo loại thượng hạng, bảng hiệu gỗ trầm hương được nhà vẽ thư pháp nổi tiếng nhất hiện nay đề bút, đến bóng bay cũng là hàng nhập từ nước H. Muốn có bao nhiêu chói mắt thì có bấy nhiêu.

Linh Đang cũng thầm cảm ơn ông bà Diệp đã bỏ ra nhiều như thế, vì thức ăn hôm nay phải nói là trên.cả.tuyệt.vời.

Các bạn nhà giàu gì đó, thượng lưu gì đó cứ uống rượu màkhôngăn để loét dạ dày của các bạn đi, Trình Linh Đang đến đây là để nuốt trọn dĩa sashimi cá hồi, làm thêm vài tô PhậtKhiêu Tường, lại sa vào đống bánh ngọt cao cấp đủ hình dạng thể loại. Dùkhôngthể hiện ra ngoài nhưng nếu có ai để ý kỹ thì sẽ thấy được cặp mắt sáng quắc của Linh Đang đang xoáy thẳng vào bàn đồ ăn đang được bày ra kia.

Diệp Linh Đang trước kia vì muốn mình đẹp mà ăn rất ít, nhưng cũngkhôngthường xuyên luyện tập. Còn Trình Linh Đang thì tuy ăn nhiều nhưng trướckhixuyên qua công việc vô cùng cực nhọc nên chẳng cần luyện tập người nó cũng tự gầy.

Hiện tại, tuy công việckhôngcó, nhưng thứ mà Linh Đang côkhôngthiếuchínhlà nghị lực. Vì vậy, mỹ thực à, Linh Đang đến đây, dù sau đó có phải nhốt mình trong phòng gym 3 ngày 3 đêm đi chăng nữa…

Vì mải chú ý đến bàn thức ăn ngon mà Linh Đangkhôngchú ý đến một người quen thuộc đang tiến đến gần cô. Dù cô có hơi cúi đầu để che giấu, ánh sáng lập loè vì mỹ thực trong mắt của côkhôngthoát được khỏi đôi mắt tinh tường kia. Anh khẽ bật cười,khôngngờ vừa tới đây đã lại được thấy vẻ trẻ con này của cô, có lẽ hôm nay đến đây là một quyết định đúng đắn.

“Diệp tiểu thư đang nhìn gì vậy?”

Linh Đang giật bắn mình. Cô quay phắt đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc.

“Ôn quản lý? Sao anh lại ở đây?” - Linh Đang ngạc nhiên.Khôngphải cô có ý gì nhưng khách mời của bữa tiệc hôm nay đều là cậu ấm cô chiêu từ những gia tộc lớn, Ôn Nghị lại chỉ là quản lý của một cửa hàng, dù là cửa hàng cao cấp đi chăng nữa thì cũngkhôngcó lý do gì để được mời đến đây.

Có lẽ, thân phận của vị Ôn quản lý này cũngkhôngđơn giản như thế.

‘’Sao? Diệp tiểu thưkhôngvuikhithấy tôi?’’ - Anh cười đùa.Khônghiểu sao, dù đây mới là lần thứ ba hai ngườichínhthức gặp nhau, Ôn Nghị lại có cảm giác rất muốn đến gần, muốn hiểu biết cô gái trước mặt.

“Tôi chỉ ngạc nhiên mà thôi.Khôngngờ được gặp anh ở đây.” - Cô đứng dậy, cười thật tươi với anh. Từkhixuyên qua đến giờ, Ôn Nghị chắc chắn là người Linh Đang có cảm tình nhất. Anh ôn nhu, mắt thẩm mỹ hợp với cô,khôngphải lànamchính, lại đẹp trai theo loại hình thư sinh mà cô rất thích.

Và từ ánh mắt anh, cô như tìm được một con người có tâm hồn cô độc, lạnh lẽo như bản thân.

Nhưng có lẽchínhcô cũngkhôngnhận ra điều đó.

Cô và anh là hai cực cùng dấu, nhưng lại thu hút nhau một cách kỳ lạ.

‘’Cô thật sự rất hợp với bộ váy này.’’ - Ôn Nghị thật lòng khen ngợi.

‘’Vậy phải nói là do ánh mắt của Ôn quản lý tốt. Tôi cũng rất thích bộ váy này, cảm ơn anh.’’ - Linh Đang cười. Gì thì gì, cô vẫn rất biết ơn Ôn Nghị vì đã phá lệ bán chiếc váy này cho cô trước hạn định, điều này cũng làm côkhôngtự chủ mà cư xử với anh thân thiết hơn một chút.

“Tôi có thể ngồi với Diệp tiểu thư chứ? Nói thật, tôi rất ítkhitham dự mấy buổi tiệc kiểu này, cũngkhôngquen biết ai.” - Anh nhìn cô, dịu dàng nói.

“Tất nhiên là được. Tôi cũngkhôngđi cùng ai cả. Mà gọi tôi là Linh Đang đi, Diệp tiểu thư là để cho công việc.” - Cô nháy mắt, mời anh ngồi xuống bên cạnh.

Ôn Nghị gật đầu, mỉm cười. “Vậy em cũng có thể gọi tôi là Nghị, đừng gọi Ôn quản lý nữa.”

Linh Đang thật lòng nở một nụ cười tươi. Cô hiện tại đang rất vui. Đây coi như là người bạn đầu tiên cô có được ở thế giới này, phảikhôngnhỉ?

Linh Đang cùng Ôn Nghị mới đầu chỉ nói vài câu xã giao, nhưng càng nói càng rõ ràng hai người có vô số sở thích chung. Ngoài thời gian làm trạchnữvà lặn trong công việc, Linh Đang còn có sở thích là bơi lội và đi du lịch. Tuy nóikhicòn phải làm việc, cô có rất ít cơ hội đi du lịch một cáchchínhquy, nhưng mỗikhicó dịp đi công tác hoặc khảo sát, Linh Đang đều nghiên cứu rất kỹ về những địa điểm cô có thể sắp xếp để đi. Vì vậy, kiến thức của cô về địa lý, văn hóa, con người rất dồi dào.

Trùng hợp là, những nơi cô muốn đi đều nằm trong danh sách của Ôn Nghị.

Sau một lúc nói chuyện, hai người đã quyết định lên kế hoạch luyện tập và đi du lịch cùng nhau.

KhiDiệp đại tiểu thư cùng Ôn đại quản lý đang say sưa nói về cái đẹp của hang động S ở nước V thì tiếng nhạc nền tắt ngấm, báo hiệu bữa tiệcchínhthức bắt đầu.

Trên sân khấu, Diệp Lăng - chủ tịch tập đoàn Diệp thị kiêm cha của Diệp Tử Ly và Diệp Băng Băng bắt đầu bài diễn văn của mình, nội dung đại khái làyêuthương nhung nhớ con bao nhiêu, rồi thì đứa con gái này đã sống khổ sở như thế nàokhikhôngcó cha mẹ bên cạnh, xong lại khẳng định sự quý giá của đứa con gái này với Diệp thị.

Linh Đang cười tự giễu. Sao có được ký ức 19 năm mà cô lạikhôngbiết ông Diệp có thể là người đa sầu đa cảm thế nhỉ?
“Nhân đây, tôi có hai việc muốn thông báo với toàn thể quý vị ở đây. Thứ nhất, 13% cổ phần của Diệp Linh Đang sẽ được chuyển nhượng lại cho Băng Băng nhà chúng tôi.” - Một câu nói của ông Diệp cắt đứt dòng suy nghĩ của Linh Đang. Mọi người ồ lên, đồng loạt nhìn về phía cô. Những ánh mắt đó thật thú vị, ngạc nhiên, thương hại, khinh bỉ đều có cả.

Linh Đang vẫn tự nhiên mỉm cười, phảng phất như người vừa được nêu tênkhôngphải là cô.

“Về phần lý do, tôi nghĩ mọi người cũng biết Linh Đang là đứa nhỏ được chúng tôi nhận nuôi, nhưng 20% cổ phần Diệp thị theo lý mà nói là tài sản của con ruột nhà họ Diệp. Nay Băng Băng đã trở lại, 18% trong số đó cũng nên được đưa vềchínhchủ. 2% còn lại vẫn thuộc quyền sở hữu của Linh Đang.”

Linh Đang nghe xong, chỉ biết cảm khái thay cho cô bénữphụ xấu số. Đúng như trong truyện thì giờ phút này Diệp Linh Đang sẽ nhà ở vào la hét rồi to tiếng mắng chửinữchính, cònnữchínhtheo nguyên tác thì “mím môi quật cường đứng đó, mặc cho cô chị gái nuôi đanh đá buông lời vũ nhục, vì cô chỉ biết, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.” Sau đó là màn đàn anh Thương Hiên dẫn đầu anh hùng cứu mỹ nhân, rồi Tiêu nhị thiếu gia cùng bác sỹ Hoa tiến vào góp vui, kết thúc bằng việc Diệp Linh Đang ôm mặt khóc chạy khỏi buổi tiệc.

Thế nhưng hôm nay, tình hình đã khác. Linh Đang hiện tại vẫn giữ được nụ cười chuẩn mực, đơn giản là vì ngay từ hôm xuyên qua, cô đã xác địnhkhôngcần có bất kỳ liên hệ mật thiết nào với người nhà họ Diệp. Với bản lĩnh của cô, tiền dĩ nhiên sẽ kiếm được dư dả, cần gì đến 20% cổ phần nóng bỏng tay đó. Trước đây cô còn chưa nhớ ra, chứ nếu nhớ đến đống cổ phần kia thì cô đã phải vắt óc tìm cách vứt nó lại cho nhà họ Diệp rồi. Hôm nay xem như ông Diệp giúp cô một đại ân, cô là thật lòng cảm ơn ông.

Thế nhưng dĩ nhiên những điều này chỉ một mình Linh Đang biết. Bỏ qua những ánh mắt khó chịu đang quay lưng lại về phía cô để tiếp tục nghe bài diễn văn giả dối kia, cô cảm thấy được một ánh mắt lo lắng và có chút đau lòng từ người đàn ông ngồi cạnh. Điều này làm trái tim Linh Đang như có một sợi lông mềm xẹt qua.

“Em có ổnkhông?’’ - Một câu hỏikhônggiống như hỏi. Hiện giờ Ôn Nghị thật sự khâm phục cô gái ngồi cạnh mình. Trải qua tình huống như thế mà cô vẫn giữ được nụ cười trên môi,khônghề làm cho người ta cảm thấy cô là người bị vứt bỏ, mà như thểchínhcôkhôngcần đống cổ phần đó thì đúng hơn.

Phải nói, Ôn đại quản lý, anh đoán đúng rồi.

Sự quan tâmkhôngchút thương hại của Ôn Nghị làm sống mũi Linh Đang cay cay. Đã bao lâu rồi mới có người hỏi rằng cô có ổnkhông. Thật sự thì mười mấy năm qua, câu hỏi đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Linh Đang, nhưng đáp án quá rõ ràng lại làm tâm hồn thêm mệt mỏi, Linh Đang lựa chọnkhôngnghĩ đến việc bản thân sống có thật sự tốt haykhông.

Mười mấy năm qua, tiền cô có, nhà cô có, xe xịn cũng có. Nhưng công việc chiếm hết thời gian của cô, cùng sự tuyệt vọng về tình thân đã khoét một lỗ hổng lớn trong trái tim cô, nhưng lạikhôngcho cô thời gian cũng như cơ hội để lấp đầy nó. Cứ như vậy, cô quen với việckhôngai quan tâm mình, màchínhcô cũngkhôngquan tâm bản thân. Có lẽ, nếu côkhôngxuyên qua, nếu côkhônggặp được Ôn Nghị, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ thật sự biến thành một con robot được lập trình sẵn, chỉ biết làm việc, sống cho qua ngày, màkhôngcần trái tim.

Linh Đang nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười thật tươi với Ôn Nghị. Cô phi thường cảm động vì sự quan tâm chân thành của anh. Có lẽ, cuộc đời mới của cô đã thật sự bắt đầukhicô mở lòng với người bạn mới này.

Ôn Nghị thấy được nụ cười thật lòng của cô thì cũng yên tâm hơn một chút. Phải nói, cô rất xinh đẹp, nhất làkhicô cười. Dĩ nhiên, nụ cười xã giao chuẩn mực của cô cũng tăng thêm vẻ cao quý của cô, nhưngkhithấy đôi mắt cong cong lúc cô cười với anh, anh biết mình tham luyến sự ấm áp của nụ cười đó.

Ôn Nghị say mê nhìn gương mặt Linh Đangkhônghề che giấu làm Linh Đang cũng có chút ngượng ngùng. Cô sờ sờ mặt mình rồi hỏi anh:

‘’Nè, mặt tôi dính gì sao?’’

Ôn Nghị như bừng tỉnh từ trong cơn say, biết mình đã luống cuống, anh vội cười gượng rồi trả lời cô:

‘’Có, má phải dính một lúm đồng tiền.’’

Linh Đang bật cười,khôngngờ rằng Ôn đại quản lý cũng có chútkhiếu hài hước.

Ôn Nghị cũng nhu hoà mỉm cười theo cô.

Nguyên một màn này rơi vào mắt một người đàn ông mới đến. Anh híp mắt, nhìn chằm chằm Ôn Nghị. Đương nhiên anh nhận ra Ôn quản lý là ai, vì hai người vừa gặp nhau hôm qua và đã có một màn đấu mắt đầy kịch tính với nhau.

Thương Hiên nhìn nụ cười tươi của người con gái nào đó, đột nhiên thấy khó thở, anh hơi nắm hai tay mình lại. Bản thân anh đã lớn thế này, dĩ nhiên biết cảm giác lúc này của mình là gì.

Anhchínhthức quen biết cô chỉ mới một tháng trước. Lúc mới gặp, cô năng động, đángyêu, khác hẳn với lời đồn, làm anh tò mò về cô một chút. Lâungày, lại phát hiện sự hoạt bát trông dễ dàng thân cận đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn bản thân cô được bao phủ bởi một luồng cô độc, để anh muốn đến gần cô hơn một chút. Đến hôm qua, cô xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội, đỏ mặt ngượng ngùng, hậu đậu trẻ con, rồi thông minh sắc sảo,khiến anhkhôngthể dời mắt khỏi cô.

Hiện giờ, cô cười với một người đàn ông khác, nụ cười thật lòng chưa bao giờ dành cho anh, làm anh chỉ thấy ghen tị đến mức lồng ngực muốn nổ tung ra.

Thương Hiên cười khổ. Ai mà ngờ được có ngày anh lại đi thích cô tiểu thư nổi tiếng điêu ngoa bốc đồng kia cơ chứ.

Nhưng cũng may, hiện tại, có lẽ vẫn chưa muộn lắm. Thương Hiên tự nhủ. Anh sẽ cố gắng phá vỡ tấm vỏ bọc lạnh lẽo của cô, sẽ sưởi ấm trái tim cô, sẽ bảo vệ cô khỏi những người làm cô tổn thương. Rồi hẳn sẽ có một ngày, cô sẽ nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười chân thành với anh.

Vì thật sự, nụ cười đó của cô rất đẹp, dù hiện tại nókhôngdành cho anh.

Một người đàn ông khác đang đứng cạnh Thương Hiên. Anh ta cao gầy, da trắng, mắt đen môi đỏ, trông như hoàng tử của một quốc gia quý tộc nào đó, một loại hình hoàn toàn đối lập với Thương Hiên. Anh ta nhìn thấy cảm xúc của bạn mình đangkhôngổn định lắm, đành cất tiếng hỏi.

‘’Hiên, cậu sao đấy?’’

Thương Hiên được gọi về với thực tại, khẽ nhắm hai mắt rồi thả lỏng cánh tay.

‘’Khôngsao, chỉ là thấy được một thứ mình muốn đang được kẻ khác nhìn ngắm, nhưng may là phát hiện kịp thời.’’

Tiêu Mặc Vũ nghe xong câu trả lời của Thương Hiên, híp mắt đánh giá người bạn của mình rồi theo tầm mắt Thương Hiên lúc nãy nhìn về phía góc phòng. Anh rất nhanh chóng thấy được loáng thoáng hình ảnh mộtnammộtnữđang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tiêu Mặc Vũ nhìn kỹ người con gái một chút, cũng phải hít vào một hơi.

Linh Đang hôm nay thật sự rất lộng lẫy. Mái tóc đen nhánh thả qua một bên vai, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng bờ môi đỏ thắmkhôngche đậy được sự quyến rũ từ trong xương cốt. Chiếc cổ thon dài được điểm xuyết bằng một sợi dây chuyền bạc mỏng, hơi lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Bộ váy dạ hội màu trắng ngà sang trọng tôn lên nước da trắng hồng, lại như được thiết kế riêng để phô ra hết những phần đẹp nhất của cơ thể cô.

Dù Tiêu nhị thiếu đã nhìn qua vô số mỹ nhân, mà bản thân anh ngày ngày nhìn vào gương cũng bị cái đẹp làm cho chán chết, cũngkhôngthểkhôngtán thưởng Linh Đang. Ít nhất bề ngoài như thế này cũng coi như khá xứng với Thương Hiên nhà anh.

Về phần tại sao lại là Thương Hiên nhà anh thì đơn giản là vì mẹ Thương Hiên là dì ruột của Tiêu Mặc Vũ. Hai đứa con trai là đánh nhau từ nhỏ mà lớn lên, bây giờ trở thành bạn chí cốt, có cái gì cũng chia sẻ với nhau. Bạn gái của đứa này phải để đứa kia duyệt rồi mới tiếp tục làm gì thì làm. Tóm lại, vì một lý do nào đó mà hoàng tử cao quý Tiêu Mặc Vũ cùng hotboy tăng động Thương Hiên nếu có người này thì sẽ có người kia, còn nếukhôngcó một trong hai thì người còn lại cũng sẽ chẳng thèm xuất hiện. Đây là vì sao dù Tiêu Mặc Vũ cũng được xem như là một trong những nội dungchínhcủa bữa tiệc hôm nay lại đến muộn, đơn giản là vì Thương Hiên đứng trước gương chỉnh tóc đến hơn một tiếng đồng hồ.

Đúng lúc Tiêu nhị thiếu gia còn đang đánh giá Linh Đang, giọng nói già nua của ông Diệp lại vang lên, nói đến điểm quan trọng:

“Và việc thứ hai, cũng là một trong những mục đíchchínhcủa bữa tiệc hôm nay,chínhlà để đínhchínhlại hôn ước giữa hai nhà Diệp - Tiêu. Trước đây vìkhôngcó Băng Băng, hôn sự của hai nhà chúng tôi vẫn luôn khúc mắc. Nay, Băng Băng đã trở lại, tôi cũng xin tuyên bố, tiệc đính hôn giữa Băng Băng nhà chúng tôi và Tiêu nhị thiếu gia sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm sau. Kính mong quý vị đến tham dự.’’

Linh Đang lắng nghe từng chữ ông Diệp nói, cô hơi buồn cười. Khúc mắc gì chứ? Rõ ràng sinh nhật năm Diệp Linh Đang mười sáu tuổi, hai nhà đã nâng ly định xuống hôn sự cho Diệp Linh Đang và Tiêu Mặc Vũ rồi. Hiện tại cứ vậy mà bị giật mất vị hôn phu, số cô bénữphụ cũng quá thảm rồi.

Một lần nữa nhận được hàng loạt các ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại, Linh Đang đảo mắt. Có vẻ tối nay vì nhân vật gây rối là bản thân lạikhônghoàn thành trách nhiệm nênkhôngcó kịch hay để xem rồi. Bây giờ Linh Đang chỉ muốn tiệc kết thúc mau mau để cô còn về đọc tiếp H văn của cô.

‘’Tôikhôngđồng ý! Cô ta là cái thá gì chứ? Làm sao có thể sánh được với Vũ!’’ - Một giọngnữthe thé quen thuộc vang lên. Linh Đang vỗ vỗ đầu, sao cô lại quên mất Đường Vũ Hân cơ chứ?

Mà cô Vũ Hân này là sao nhỉ?Khônglẽ cô ta cũng học tậpnữchính, thích một lúc hai người?

Nhưng mà trong truyện toàn kiểunữchínhbị cácnamchínhép lên giường xxoo này nọ rồi thì ngược tâm ngược thân khóc lóc một hồi rồi mới chấp nhận nha, cô Đường Vũ Hân này hình nhưkhôngcó bị như vậy mà? Mà cókhiđược xxoo với các bạnnamchínhkia cô Vũ Hân này chắc sẽ vui đến bay lên trời chứ ở đó mà khóc lóc ngược ngang cái gì…

Tiêu Mặc Vũ hiển nhiên cũng biết về việc hôn nhân của mình. Từ ba năm trước anh đã xác định đi theo con đường của gia tộc, cũng nghe ngóngkhôngít tin đồn về vị hôn thê rắc rối của mình, mãi cho đến sau đêm sinh nhật cô, cô như biến mất hoàn toàn khỏi nhà họ Diệp, nên Tiêu Mặc Vũ cũngkhôngbiết đến sự thay đổi của cô.

Từkhibiết Diệp Linh Đang là vị hôn thê của mình, Tiêu Mặc Vũ đã lên sẵn một kế hoạch huấn thê. Đối với con người nguyên tắc vàkhiết phích như anh, lối sống của Diệp Linh Đang là hoàn toànkhôngchấp nhận được. Anh sẽ tuân theo gia tộc, nhưngkhôngcó nghĩa là anh sẽ để cho cuộc sống của mình rơi khỏi vòng kiểm soát. Vậy nên, dù cókhôngthích Diệp Linh Đang đến đâu, Tiêu Mặc Vũ cũng tạm xem như là nhận mệnh, sau này nếu lấy cô vào cửa thì sẽ dạy dỗ lại cô, sống một cuộc sống hoà bình, có nguyên tắc.

Một kế hoạch thật hoàn hảo cho một tương lai hoàn hảo đã được vạch ra, nhưng đến phút chót lại bị thay đổi bởi một vị hôn thê khác từ trên trời rơi xuống làm Tiêu Mặc Vũ cũng hơi khó chịu, vậy nên anh cũng hơi cảm kích vì Đường Vũ Hân đã lên tiếng.

Nhưng trong khoảnh khắc khó chịu đó, hình bóng một người con gái vừa quen thuộc vừa xa lạ lướt thật nhanh qua đầu anh, nhanh đến mức anhkhôngkịp nhìn rõ cô là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.