Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 13: Hướng Vân



Đồn cảnh sát của làng quê nhỏ miền núi ở ngay bên cạnh tòa nhà của chính quyền địa phương, một tòa nhà nho nhỏ. Vì là cuối tuần nên chỉ có hai, ba người trực, vì đều là người bản địa, nên cảnh sát trong đồn và mấy thanh niên gây sự đều quen biết nhau. Vì hai bên không có vướng mắc gì cả, lập biên bản xong, cảnh sát cũng không biết đã nói gì, mấy thanh niên đó lại nói xin lỗi Lục Viễn, chuyện này coi như kết thúc tại đây.

Giày vò một hồi đã gần trưa, Hướng Vân dẫn mấy người đi đến quán ăn nhỏ bên cạnh tòa nhà chính quyền ăn cơm. Khi ngồi trên bàn chờ thức ăn, Hướng Hiểu Quyên tự biết làm sai, mãi cúi đầu không lên tiếng.

Hướng Vân nhìn Lục Viễn luôn tái mặt, nói với Hướng Hiểu Quyên: “Hiểu Quyên, em có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Mấy tên du côn đó em tưởng đi Quảng Đông làm chuyện đàng hoàng sao? Nếu em đi Quảng Đông theo mấy người đó thật, hậu quả là gì em biết không?”

Hiểu Quyên lắc đầu, khẽ nói: “Họ nói có thể dẫn con đi làm kiếm tiền.”

Lục Viễn lạnh lùng nhìn cô bé một cái: “Em quen mấy tên đó thế nào?”

Hướng Hiểu Quyên rụt rè nhìn anh một cái, cúi đầu ngay lập tức: “Trên mạng ạ.”

“Vừa tan học là em chạy vào làng đến tiệm internet lên mạng, là để quen mấy người lộn xộn này sao?”

“Họ nói có thể dẫn con xuống, giúp con tìm việc làm.”

Lục Viễn nổi giận, nghiến răng nói: “Bọn chúng nói là em tin ư? Ngày nào đó bị người ta bán chắc chắn còn giúp người ta đếm tiền đấy.”

Hướng Vân nói: “Lục Viễn, anh đừng giận nữa. Trẻ con đâu có nghĩ được nhiều như vậy, con bé không sao là được rồi.”

Lục Viễn im lặng.

Một hồi lâu cả bàn không nói gì nữa.

Một lát sau, Lục Viễn đột nhiên hỏi: “Giáo viên mới xác định được chưa?”

Hướng Vân gật đầu: “Gần được rồi. Bây giờ chính sách quốc gia đưa xuống, lương của giáo viên thôn làng không thể thấp hơn mức của giáo viên thành phố và thị trấn. Cho nên đưa giáo viên mới đến sẽ không khó khăn lắm. Hơn nữa chính quyền địa phương đã lấy một khoản tiền, sang năm sẽ sửa đường quốc lộ đến thôn Hồng Khê. Thông đường thì thuận tiện rồi, giáo viên sẽ giữ lại được không giống như trước nữa.”

Lục Viễn gật đầu: “Như thế là tốt nhất.”

Hướng Vân nhìn về phía anh: “Bây giờ hai tình nguyện viên kia thế nào? Có thể giúp anh và hiệu trưởng chia sẻ không ít nhỉ?”

Lục Viễn nói: “Tạm được. Có điều hai người này đều là sinh viên tốt nghiệp, theo giọng điệu của họ, chắc không ở lâu được ba tháng như trước đó nói đâu, có lẽ đầu tháng năm sẽ đi.”

Hướng Vân gật đầu: “Chúng ta cũng không thể trông chờ vào tình nguyện viên, bây giờ hi vọng nhất là học kì sau giáo viên mới có thể đến đúng lúc.” Cô ấy nói rồi dừng chốc lát, rồi mới hỏi dò, “Anh định khi nào đi chưa?”

Cô ấy vừa dứt lời, Hướng Hiểu Quyên vốn luôn cúi đầu chợt ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, nhưng lại cúi đầu ngay lập tức.

Lục Viễn trầm mặc trong chốc lát: “Chờ giáo viên mới đến rồi hẵng nói, còn phải giao nhận một chút, chờ giáo viên mới thích ứng đã.”

Hướng Vân lại hỏi: “Đã nghĩ xong sau khi về làm gì chưa?”

Lục Viễn cười một tiếng: “Sợ tôi về không tìm được việc làm sao?”

Hướng Vân nói: “Tôi là lo anh ở trong núi chúng tôi lâu như vậy, quay lại thành phố nhất thời không quen lắm.”

Lục Viễn ngẩn ra, cúi đầu im lặng.

Hướng Vân thở dài: “Thật ra tôi suy nghĩ mãi có phải nên từ chức đi đến thành phố làm việc lần nữa hay không. Lúc vừa tốt nghiệp ôm một bụng ước mơ, cảm thấy mình đã chọn một việc có ý nghĩa. Nhưng mấy năm trôi qua, tất cả đều không như mình tưởng tượng. Có lúc thấy mấy người bạn ở Bắc Kinh, không ít người đã lãnh lương cao, thường đăng ảnh du lịch đây đó lên mạng, nhìn lại cuộc sống của mình, khó tránh khỏi có phần mất thăng bằng. Nhưng mấy năm ở nông thôn, cảm giác mình đã vô dụng rồi, nếu ra ngoài nữa thì lại không biết làm gì.”

Nói đoạn, lại mỉm cười bất đắc dĩ, “Đáng sợ nhất là ở đây cái tuổi của mình đã là bà cô già, nhưng lại không tìm được người thích hợp.”

Khi hai người trò chuyện, vẻ mặt ăn ý, rõ ràng quen biết đã lâu.

Khi Hướng Vân nói câu này, ánh mắt mang theo ý cười nhìn thẳng Lục Viễn đối diện. Tạ Vũ ngồi ở một bên, từ trong con ngươi ẩm ướt của cô ấy, cô thấy được sự dịu dàng không cách nào che giấu.

Nhưng người đàn ông trong mắt cô ấy đang cúi đầu, nếu không anh chắc chắn cũng thấy được.

Trong lòng cô hơi cảm động, cô cầm điện thoại đứng dậy: “Tôi đi gọi điện thoại, nếu không lát nữa về thôn thì lại không có sóng.”

Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía cô, cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh một cái, xoay người đi ra ngoài.

Cô đi ra xa mười mấy mét, đứng ở đầu đường làng nho nhỏ. Hôm nay vẫn không phải là ngày họp chợ, cả con đường yên bình hiền hòa, dân làng nhàn nhã vô sự qua lại trên phố.

Cô lấy điện thoại ra, vạch sóng trên đó đầy hết, nhưng cô chợt không biết phải gọi cho ai. Ở ngôi làng nhỏ thôn quê xa lạ này, cô cũng có chút cảm giác mất phương phướng mơ hồ.

Chần chừ chốc lát, rốt cuộc Tạ Vũ vẫn cất điện thoại vào túi. Ánh mắt cô quét đến tiệm internet cách đó không xa, suy nghĩ một chút đi vào, thuê một máy.

Cô lấy máy ảnh và dây kết nối mang theo người ra, backup ảnh chụp xong trước đó vào đĩa mạng và hộp thư của mình, làm xong tất cả việc này đã là mười mấy phút sau.

“Sao lâu vậy?” Thấy cô vào cửa, Lục Viễn nhíu mày nhìn cô, “Thức ăn bưng lên hết rồi, không quay lại nữa, là tôi chuẩn bị ra ngoài gọi cô đấy.”

Tạ Vũ mỉm cười: “Gọi điện thoại trò chuyện thêm mấy câu với bạn.”

Món ăn trên bàn là một nồi lẩu gà tre đang tỏa hương thơm, còn có hai món ăn thêm địa phương. Lục Viễn thấy cô vào, giúp cô bày chén đũa xong, rồi lấy một cái chén không múc nước lẩu trong nồi giúp cô.

Tạ Vũ cười ngồi xuống, cầm lấy chén: “Tự tôi làm được rồi.”

Ngón tay hai người khẽ chạm nhau, tự tách ra rất nhanh.

Lục Viễn nhìn cô một cái, cười: “Hai ngày nay ăn củ cải khoai tây của nhà ăn với chúng tôi, tôi thấy lần nào cô cũng không ăn bao nhiêu cả.”

Tạ Vũ nói: “Anh tưởng tôi chê cơm nước của các anh dở sao? Tôi đi công tác quanh năm, bữa đói bữa no là chuyện thường xảy ra, yêu cầu đối với thức ăn về cơ bản có thể ăn là được. Ăn ít là để giảm cân.”

Lục Viễn xì nói: “Trên người chẳng có mấy lạng thịt mà còn giảm cân à?”

Tạ Vũ cười: “Trên người tôi có thịt hay không anh sờ qua rồi sao?”

Nói xong mới phát hiện nói có phần không thích hợp, không chỉ bên cạnh có Hướng Vân, mà còn có mấy đứa trẻ. Quả nhiên Lục Viễn lạnh lùng trừng cô một cái.

Hướng Vân cười ngượng: “Tạ Vũ, cô ăn gà tre này thử xem mùi vị thế nào? Chỗ chúng tôi tuy hoang vu hẻo lánh, nhưng thức ăn vẫn khá ngon đấy.”

Tạ Vũ húp một hớp nước lẩu, mùi vị đậm đà, chắt lưỡi: “Ngon lắm. Nước lẩu trong nhà hàng ở Thượng Hải toàn là nước dùng bột ngọt, lâu lắm rồi chưa húp qua nước lẩu có mùi vị ngon thế này.”

Lục Viễn cười mỉa cô: “Không phải nói yêu cầu thấp đối với thức ăn sao? Ăn ngon hay không lại phân biệt rõ ràng.”

Tạ Vũ cười ha ha hai tiếng ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi yêu cầu thấp đối với thức ăn là vì công việc, không có nghĩa là nụ vị giác thưởng thức có vấn đề. Tôi còn từng viết bài bình luận thức ăn ngon đấy!”

Hai đứa trẻ không tim không phổi bên cạnh ăn rất vui vẻ, nhưng Hướng Hiểu Quyên cứ cúi đầu rầu rĩ không vui, cơm trong chén vơi rất chậm, cũng không gắp thức ăn.

Tạ Vũ phát hiện, gắp ít thức ăn vào chén cho cô bé, lại bị Lục Viễn hét lại: “Cô lo cho nó làm gì, dù sao có đói thì cũng là bản thân nó đói thôi.”

Nói là nói vậy, nhưng mình lại múc một chén canh cho cô bé.

Hướng Vân thấy thế, lắc đầu cười: “Lục Viễn anh đúng là miệng xà tâm Phật điển hình.”

Lục Viễn sậm mặt phớt lờ câu này của cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.