Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 41: Gặp lại người xưa




Sáng sớm, hai người mới ngủ thật sự. Lúc thức dậy, dĩ nhiên là mặt trời đã lên cao.

Buông thả quá độ, cộng thêm đói lả, Tạ Vũ xuống giường giẫm trên đất, hai chân nhẹ bẫng, vẫn là Lục Viễn kịp thời đỡ cô nên mới không bị ngã.

Cô cũng mặc kệ vẫn chưa đánh răng, cầm đồ uống mua hôm qua nốc trước hai ngụm, giảm bớt triệu chứng tuột huyết áp, cười nói với Lục Viễn: “Tình trạng hôm nay khiến em nhớ tới thơ của Lý Thanh Chiếu.”

“Thơ gì?” Lục Viễn thuận miệng hỏi.

Tạ Vũ nói: “Đêm qua buông thả quá độ, hôm nay thận hư vô kể.”

Lục Viễn câm nín giật giật khóe miệng, sờ đầu cô: “Mau tắm đi, chúng ta đi ăn cơm.”

“Không sai, thất tiết chuyện nhỏ, chết đói mới là chuyện lớn.”

Lục Viễn lắc đầu, khóe miệng lại cong lên nụ cười dịu dàng.

Hai người đứng chen ngang nhau trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp đánh răng rửa mặt. Khi Tạ Vũ ngẩng đầu nhìn gương, không tự nhiên sẽ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, tiếp đó cô sẽ thấy ý cười không thể phát hiện trong mắt Lục Viễn.

Mái tóc cô xõa tung, hai mắt sưng vù, miệng còn ngậm bọt kem đánh răng, nhưng trong mắt Lục Viễn, dường như cô lấp lánh tỏa sáng. Tạ Vũ biết, đây không phải là ảo giác của mình.

Khi ra cửa, Tạ Vũ không quên cầm bức tranh hôm qua tiện thể đi lồng khung.

Vì quả thật đói lắm rồi, nên hai người tìm một quán ăn gần đó. Nhưng lúc này ngay giờ cơm, nhiều người ăn cơm, tuy có chỗ nhưng chờ thức ăn bưng lên cũng phải mất một lúc.

May mà khi ra ngoài Tạ Vũ đã mua ít đồ ăn vặt lót dạ, bây giờ cũng không đến mức đói lả, thấy trong chốc lát thức ăn sẽ không bưng lên được, sợ làm bẩn bức tranh trong tay nên bảo Lục Viễn chờ, mình thì sang cửa hàng tranh bên cạnh lồng khung.

Vì là tranh phác họa, giấy vẽ lại là kích thước phổ biển, nên quá trình lồng khung không phức tạp, chỉ cần chọn một khung tranh là được.

Tạ Vũ nằm bò trên quầy, nhìn ông chủ cửa hàng làm, dáng vẻ hồi hộp như sợ ông ấy làm hỏng bức tranh một chút xíu thôi khiến ông chủ cửa hàng dở khóc dở cười.

Chờ đến khi lồng khung xong, Tạ Vũ trả tiền chờ ông chủ thối tiền, cầm khung tranh, quyến luyến không rời sờ rồi lại sờ.

“Xin hỏi người trong ảnh họ Lục phải không ạ?” Có lẽ quá chuyên tâm, nên Tạ Vũ không chú ý chẳng biết lúc nào có người đứng bên cạnh.

Cô nghe câu hỏi đột ngột này, nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng quay đầu hỏi: “Cô nói gì cơ?”

Là một người phụ nữ trông như khách du lịch, để mặt mộc, không rõ tuổi, nhưng xinh đẹp vô cùng. Tuy Tạ Vũ có khiếu thẩm mỹ hà khắc cũng không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mặt thật sự xinh đẹp hiếm thấy.

Cô ấy nhìn Tạ Vũ, hỏi lại: “Xin hỏi người trong tranh họ Lục phải không ạ?”

Tạ Vũ gật đầu: “Phải, cô quen anh ấy ư?”

Người phụ nữ cười cười: “Anh ấy là một người bạn mà tôi đã lâu không gặp. Xin hỏi cô là gì của anh ấy?”

Tạ Vũ nói: “Tôi là bạn gái anh ấy.”

Người phụ nữ hiểu rõ gật đầu: “Anh ấy cũng ở đây sao?”

Tạ Vũ thản nhiên quan sát cô ấy một chút: “Anh ấy ở đây, trong quán ăn bên cạnh. Cô muốn đi gặp anh ấy không?”

Người phụ nữ trông luôn bình tĩnh đột nhiên gật đầu có phần không kìm được kích động: “Được, vậy làm phiền cô rồi.”

Tạ Vũ nhướng mày, ôm khung tranh, sánh bước cùng người phụ nữ đi ra khỏi cửa hàng nhỏ. Cô nhìn người phụ nữ: “Cô tên là?”

“Tôi tên Hứa Trân.”

“Ồ.” Tạ Vũ gật gật đầu.

Hứa Trân hỏi dò: “Anh ấy từng nói về tôi với cô sao?”

Tạ Vũ lắc đầu: “Anh ấy không hay nói qua chuyện trước kia lắm.” Cô nhìn nhìn cô ấy, hỏi, “Hai người là bạn đại học?”

“Coi là vậy đi.” Hứa Trân gật đầu, “Chúng tôi là bạn cùng lớp nhưng khác khoa, khi gần tốt nghiệp mới quen nhau.”

Tạ Vũ hỏi: “Hai người đã lâu không gặp sao?”

Hứa Trân lại gật đầu, nét mặt hiện ra chút cay đắng một chút bất đắc dĩ: “Tính ra gần sáu, bảy năm rồi, tôi mãi không biết anh ấy ở đâu. Tôi nghi ngờ có phải anh ấy vì tránh tôi, nên mới trốn thật xa để tôi không tìm được không.”

Tạ Vũ cười ngượng nghịu.

Dường như Hứa Trân ý thức được mình đã nói sai gì đó, lập tức giải thích: “Trước đây tôi và anh ấy có chút hiểu lầm, tôi luôn muốn nói rõ với anh ấy.”

Tạ Vũ cười: “Đã trùng hợp gặp nhau ở đây như vậy, hi vọng có hiểu lầm nhân tiện tháo gỡ.”

Lục Viễn trong quán ăn đưa lưng về phía cửa, trên bàn thức ăn đã bưng lên, nhưng anh không động đũa, có lẽ là đang chờ Tạ Vũ về.

Khi sóng vai cùng Tạ Vũ đi vào quán, Hứa Trân đã thấy Lục Viễn. Cô ấy ngây ra một lúc, đột nhiên bỏ qua người đi song song bên cạnh, lao đến sau lưng Lục Viễn, ôm lấy anh.

Vì quan hệ một người đứng một người ngồi, nên cô ấy ôm cổ Lục Viễn, thế là cái ôm lâu ngày gặp lại này liền có vẻ vô cùng mờ ám.

Tạ Vũ ngẩn ra tại chỗ, ôm bức tranh trong tay, nghiêng đầu như cười như không nhìn cảnh này.

“Lục Viễn, mấy năm nay anh đi đâu vậy? Bọn em tìm anh mãi.”

Ban đầu Lục Viễn còn tưởng là Tạ Vũ, nhưng mùi của người phụ nữ này khác hẳn, anh phản ứng lại ngay lập tức, lấy tay Hứa Trân ra. Sau khi nghe được giọng cô ấy thì hơi ngẩn ra, quay đầu thấy người tới, dường như mới chắc chắn.

“Sao em lại ở đây?”

Hai hàng nước mắt lăn xuống từ trong mắt Hứa Trân. Giọng cô ấy nghẹn ngào, hồi lâu mới trả lời: “Em và Mộ Phàm tới đây du lịch. Em nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp được anh ở đây.”

Cô ấy nâng mặt Lục Viễn lên, quan sát từ trên xuống dưới: “Lục Viễn, sao anh ra thành thế này? Có phải anh còn giận em không? Em và Mộ Phàm tìm anh mãi.”

Giọng người phụ nữ kích động, lại trông vô cùng xinh đẹp, giống như đang diễn phim tình cảm lâm ly bi đát đầy sinh động, thực khách bên cạnh cũng không kìm được nhìn sang.

Vì bị Hứa Trân che khuất tầm mắt, nên Lục Viễn không thấy Tạ Vũ đi vào chung với cô ấy, chỉ nhíu mày, không mấy kiên nhẫn đẩy bàn tay trên mặt ra: “Em suy nghĩ nhiều rồi. Anh không giận em, anh cũng không giận ai cả, mấy năm nay anh cũng không phải vì tránh mọi người.”

“Vậy tại sao anh không gặp bọn em?”

Lục Viễn hờ hững nhìn Hứa Trân: “Em biết anh tại sao mà. Anh chỉ hi vọng em sống vui vẻ cùng Mộ Phàm, không muốn thấy em do dự.”

Hứa Trân nói: “Anh biết tại sao em do dự không? Nếu anh tốt với em bằng một nửa Mộ Phàm, thì em cũng sẽ không do dự.”

“Nếu đã biết Mộ Phàm tốt với em, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tại sao em vừa gặp mặt vẫn phải băn khoăn về những điều này? Anh quên hết những chuyện đó từ lâu rồi.”

Hứa Trân cười có phần tự giễu: “Cũng phải. Anh không bao giờ thiếu phụ nữ mến mộ, anh cũng không coi trọng tình yêu. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh đâu còn nhớ mấy chuyện cũ xa xưa đó. Đúng rồi, bạn gái bây giờ của anh rất đẹp.”

Lục Viễn nhíu mày, như đang lẩm bẩm: “Tạ Vũ?” Anh vòng qua cô ấy nhìn về phía cửa, lại không thấy bóng dáng Tạ Vũ đâu, “Em đã gặp cô ấy ư?”

Hứa Trân dụi mắt: “Ban nãy em thấy cô ấy ở cửa hàng tranh, người trong tranh là anh, nên em mới biết anh ở đây.” Cô ấy quay đầu, ơ một tiếng, “Vừa rồi cô ấy dẫn em đến đây mà, sao không thấy đâu nữa rồi?”

Lục Viễn bực bội nhìn cô ấy một cái.

Hứa Trân nói: “Ban nãy em kích động quá, có phải cô ấy hiểu lầm gì không? Em ở đây giúp anh trông bàn, anh ra ngoài tìm cô ấy đi.”

Lục Viễn đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài.

Tạ Vũ đứng cách cửa quán mấy mét, cúi đầu nhìn mũi giày mình. Nếu đổi là trước đây, có người phụ nữ thân mật với bạn trai mình như vậy, cô đã sớm xông lên đá văng người đó ra. Nhưng người đàn ông này là Lục Viễn, tuy hôm qua đã cùng giường chung gối, nhưng họ chẳng hiểu rõ nhau, cô hoàn toàn không biết gì về quá khứ của anh.

Nên khi thấy một người phụ nữ cô không hề quen biết ôm Lục Viễn, ngoài một chút cảm giác vô lực tự giễu ra, cô không còn gì cảm giác gì khác nữa.

Lục Viễn nhìn cô cười cười, đi tới, khẽ hỏi: “Em đứng ở đây làm gì?”

Tạ Vũ liếc nhìn anh: “Không ở đây, chẳng lẽ xem hai người diễn phim tình cảm lâm ly bi đát bên trong?”

Lục Viễn nói: “Hứa Trân sáu, bảy năm không gặp anh, vừa gặp có lẽ hơi kích động.”

Tạ Vũ bĩu môi: “Bạn gái cũ?”

Lục Viễn gật đầu.

Tạ Vũ hừ một tiếng, quay đầu rời đi.

Lục Viễn tiến lên kéo cô: “Em không phải chứ? Bọn anh chia tay nhiều năm rồi. Trước khi anh đến miền núi hai năm đã chia tay, cô ấy cũng kết hôn lâu rồi. Bọn anh không có bất kì quan hệ gì, nếu hôm nay anh không gặp cô ấy, ngay cả cô ấy trông như thế nào cũng không nhớ nổi.”

Tạ Vũ dừng bước, nghi hoặc lại có phần châm biếm quay đầu nhìn anh: “Anh tưởng em tin lời vớ vẩn của anh à. Cô ấy đẹp như vậy, ban nãy trong quán nhiều người nhìn cô ấy lắm.”

Lục Viễn dở khóc dở cười: “Vừa rồi cô ấy còn nói em đẹp đấy.”

Tạ Vũ hỏi: “Vậy em đẹp hay cô ấy đẹp?”

Lục Viễn hơi nghiêm mặt, rồi lại bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên em đẹp. Trong lòng anh, cô ấy không bằng một phần trăm của em.”

Tạ Vũ lại hỏi: “Vậy em và Lâm Chí Linh ai đẹp hơn?”

Lục Viễn nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: “Lâm Chí Linh là ai?”

Tạ Vũ lại phát hiện ý cười lộ ra nơi khóe môi hơi cong lên của anh, dùng khuỷu tay huých anh: “Ít giả vờ đi.”

Lục Viễn xoa xoa phần bụng bị cô huých trúng, thở phào lắc đầu: “Phụ nữ ghen đáng sợ thật. Bạn gái cũ mấy trăm năm trước nhảy ra, em lại phản ứng dữ như vậy.”

Tạ Vũ nói: “Em là để tìm cảm giác thành tựu cho anh.”

Lục Viễn kéo cô đi trở về: “Anh không cần em cho anh cảm giác thành tựu gì cả, chỉ cần em tin anh.”

Tạ Vũ hỏi: “Tin anh cái gì?”

Anh nhìn thẳng phía trước, nói một cách bình thản tự nhiên: “Tin anh yêu em.”

Tạ Vũ ngẩn ra, khuôn mặt ít khi ửng hồng, sự ấm áp dâng lên trong lòng dường như nung chảy cả người cô. Cô cúi đầu ngập ngừng hồi lâu, như đang che giấu vẻ không được tự nhiên, đột nhiên giơ khung tranh trong lòng lên: “Anh thấy lồng khung thế nào? Trong nháy mắt có cao cấp hơn không?”

Lục Viễn liếc một cái: “May mà là phác họa, nếu không để trên bàn, cắm một cái lư hương cũng không thấy khó chịu gì.”

“Phì phì phì!” Tạ Vũ cười nói, “Em cảm thấy bức tranh này sau khi lồng khung, người trong tranh đẹp trai hơn người thật nhiều, chờ khi nào về em sẽ để ở đầu giường em.”

Lục Viễn cười khẽ một tiếng.

Hai người đi vào trong quán. Hứa Trân hơi đứng dậy, mỉm cười nói với Tạ Vũ: “Cô Tạ, thật ngại quá, ban nãy tôi hơi kích động làm cô hiểu lầm rồi.”

Tạ Vũ lắc đầu, cười nói: “Không hiểu lầm. Tôi chỉ không tiện quấy rầy hai người lâu ngày gặp lại thôi, để lại cho hai người chút không gian ôn chuyện xưa.”

Lục Viễn kéo một cái ghế để cô ngồi xuống, liếc cô một cái, nói với Hứa Trân: “Người này của anh biết lý lẽ lắm, em không cần lo.”

Hứa Trân gượng cười: “Đúng rồi, ban nãy em gọi điện thoại cho Mộ Phàm, anh ấy dẫn con tới đây ngay. Mấy năm nay anh ấy nhắc tới anh không ít đâu.”

Lục Viễn bày chén đũa trước mặt Tạ Vũ xong, nói: “Vậy chúng ta vừa ăn vừa chờ đi. Anh với Tạ Vũ chưa ăn sáng, bây giờ thật sự đói lắm rồi. Anh gọi thêm hai món nữa chờ Mộ Phàm tới.”

Hứa Trân nói: “Hai người ăn trước đi. Không sao đâu, em chờ anh ấy được rồi.”

Lục Viễn như vô ý hỏi: “Hai người sống vẫn ổn chứ?”

Hứa Trân nói: “Cũng tạm. Nói cho cùng cũng qua cái tuổi nổi loạn thời niên thiếu rồi, lại có con nữa, điều quan trọng nhất là sống ổn định. Anh thì sao? Mấy năm nay rốt cuộc anh đang làm gì?”

Lục Viễn hời hợt nói: “Anh hỗ trợ giáo dục ở một thôn bên này.”

“Hỗ trợ giáo dục ư?” Hứa Trân không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt.