Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về

Chương 7: Người phụ nữ phiền phức



Điều rất lạ là đêm tối mưa to gió lớn thế này, cộng thêm tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong phòng, vốn là một đêm không thể chợp mắt, nhưng người có thần kinh suy nhược như Tạ Vũ lại ngủ rất ngon, nằm trên giường không bao lâu là bước vào mộng đẹp, sau đó ngủ thẳng đến sáng.

Ngủ một giấc thức dậy, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cô nhẹ nhàng xuống giường không đánh thức Trần Tâm Duyệt trên giường, rón rén mở cửa. Bầu trời bên ngoài vừa lộ ra chút màu trắng bạc, mưa đã tạnh, trong không khí dày đặc mùi bùn đất đặc trưng ở nông thôn. Kí túc xá học sinh bên cạnh có mấy đứa trẻ lục tục thức dậy, ở ngoài cửa dùng nước lạnh súc miệng rửa mặt, thấy Tạ Vũ là cười ngượng ngùng, chào hỏi cô.

Tạ Vũ cũng tùy tiện đánh răng rửa mặt một chút, đi tới căn phòng bên cạnh nhìn cánh cửa đóng chặt kia, tưởng Lục Viễn chưa thức, nhưng lại có đứa trẻ nói: “Thầy Lục đi đón bạn rồi ạ.”

Tạ Vũ quay đầu lại, thấy một đứa bé trai khoảng mười tuổi nói chuyện với cô. Cô cười hỏi: “Sớm vậy ư? Đi đón ở đâu thế?”

Thằng bé chỉ hướng dãy phòng học đằng trước: “Ở chỗ sông đó, trời mưa là nước dâng lên, mấy bạn ở ngoại trú đi học không qua sông được, lần nào thầy Lục cũng đón mấy bạn ấy.”

Tạ Vũ hiểu rõ gật gật đầu, tò mò đi ra bên ngoài.

Cô đi tới sân thể dục, xa xa là nhìn thấy nước con sông nhỏ đó quả thật đã dâng lên, nước sông trong veo biến thành màu vàng đục, mấy tảng đá thường ngày đạp lên để qua đã bị nước bao phủ.

Lục Viễn đang cõng một đứa trẻ đi từ đối diện tới, bờ bên kia vẫn còn hai, ba đứa trẻ đứng chờ.

Thật ra nước không tính là sâu, Lục Viễn xắn ống quần, nước chỉ trên đầu gối anh một chút. Nhưng nước dâng lên chảy rất xiết, đừng nói là trẻ con, mà ngay cả Lục Viễn cũng đi chẳng thuận lợi đến vậy.

Cô đi tới, xuống bên bờ sông đứng nhìn anh.

Lục Viễn đã phát hiện ra cô từ lâu, nhưng chỉ nhìn xa xa một cái, rồi tiếp tục cẩn thận đi qua sông.

Anh đi lên bờ, thả đứa trẻ sau lưng xuống, không để ý gì đến Tạ Vũ, xoay người tiếp tục đi đón mấy đứa trẻ chờ bên kia. Học sinh ở ngoại trú lục tục đến bờ đối diện, tổng cộng mười mấy đứa, nhỏ thì sáu, bảy tuổi, lớn thì khoảng mười tuổi, chờ từng chuyến một đón sang xong hết là đã gần một tiếng sau.

Có mấy đứa có lẽ muốn nhìn nước dâng, sau khi được thả xuống thì đứng ở bên bờ, rồi ỳ ra bên cạnh không đi, bị Lục Viễn nhìn thấy quát lớn mấy câu, ngay lập tức chạy nhanh như một làn khói vào trường.

Tạ Vũ chợt cảm thấy sự hung dữ phô trương thanh thế của người đàn ông có chút đáng yêu.

Sau khi bọn trẻ đi hết, Lục Viễn xoa xoa cái chân bị lạnh đến độ trắng bệch, vừa mang giày vừa liếc Tạ Vũ ở bên cạnh, nói: “Đẹp không?”

“Đẹp, cực kì đẹp.” Tạ Vũ như cười như không nhìn anh, “Thật đấy, tôi thấy anh cực kì đẹp trai.”

Lục Viễn xì một tiếng, quay đầu khẽ quan sát cô từ trên xuống dưới một lần. Cô là một cô gái đô thị điển hình, xinh đẹp thời thượng, một mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, thắt một cái bím tóc đuôi tết lỏng lệch thả trước vai trái, cho dù không trang điểm, mặc một bộ quần áo ngoài trời thì cũng trông rất thời thượng. Nhưng lúc này cô đang mang đôi giày vải màu đen tối qua, nên có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch.

Tạ Vũ thấy anh liếc chân mình, cố tình đưa ra: “Đôi giày này tặng tôi phải không? Tôi mang về nhà làm kỉ niệm thì thế nào?”

Lục Viễn ừm một tiếng: “Đây là giày một thím trong thôn làm cho tôi, nhưng ngắn một chút, tôi cũng không mang vừa, cô muốn thì giữ lại đi.”

Anh mang giày xong rồi đi về phía trường học phía trên. Tạ Vũ đuổi theo phía sau: “Ban nãy anh ở trong nước lâu vậy ư? Không lạnh sao?”

“Không lạnh.”

Anh lời ít ý nhiều, khiến Tạ Vũ ngược lại không biết nói gì. Thật ra bản thân cô không tính là một người phụ nữ nói nhiều, nhưng vì liên quan đến nghề nghiệp, chỉ cần muốn nói là thế nào cũng có thể tìm được đề tài. Nhưng đối mặt với người đàn ông này, dường như cô rất khó bắt đầu một cuộc trò chuyện trôi chảy.

Vì từng có mưa nên con đường đất xốp trơn trượt, con đường lên dốc nho nhỏ liền trở nên khó đi vô cùng. Ở đằng trước, Lục Viễn lại đi như thể đang đi trên đất bằng. Vì đang mang một đôi giày không mấy vừa chân nên Tạ Vũ đi không thuận lợi lắm. Đang định hỏi anh thêm chút gì đó nữa, đột nhiên cô xiêu xiêu vẹo vẹo sắp ngã nhào.

“Cẩn thận đấy!” Lục Viễn như cảm giác được, chợt xoay người bắt lấy tay cô.

Tạ Vũ khó khăn lắm mới giữ vững thân thể, nhưng không buông tay anh ra, ngược lại tăng thêm chút lực, khẽ ngẩng đầu cười nhìn về phía anh: “Giày hơi rộng, đường khá khó đi, anh kéo tôi đi đi.”

Lục Viễn lạnh lùng liếc cô một cái, quay người kéo cô đi lên. Anh vốn bước nhanh, nhưng bị Tạ Vũ vô tình hay cố ý kéo lại phía sau, nên chỉ có thể đi chậm rì theo cô.

Một con dốc mấy mét đi mất hai phút.

Lên đất bằng, anh muốn buông tay Tạ Vũ, nhưng lại bị cô dính chặt hất không ra. Bọn trẻ đang lần lượt vào phòng học tiết buổi sáng tò mò nhìn sang bên này, sau đó che miệng cười trộm.

Lục Viễn quay đầu hung dữ trừng Tạ Vũ, tức giận nói: “Có phải còn muốn tôi dắt cô về kí túc xá không?”

Tạ Vũ cười thản nhiên: “Ừm, tôi không ngại đâu.”

Lục Viễn lạnh lùng liếc cô một cái, dùng sức hất tay cô ra, xoay người sải bước đi đến phòng học. Tạ Vũ đuổi theo anh ở phía sau.

Học sinh trong lớp đã đến gần đông đủ, vì không có giáo viên trông coi, nên đang đùa giỡn ầm ĩ. Lục Viễn đi vào hai phòng học quát một lần, bên trong yên tĩnh ngay lập tức, tiếp sau đó phát ra tiếng đọc sách vang vang.

Tạ Vũ luôn đứng ở cửa phòng học nhìn anh, chờ khi anh đi ra đi xuống phía sau, cô lại lẽo đẽo theo anh. Khi ra ngoài Lục Viễn liếc cô một cái, rồi lạnh lùng sải bước đi vào trong, nhưng đi mấy bước lại dừng phắt lại xoay người.

Tạ Vũ không chú ý, suýt nữa thì đụng vào anh.

Lục Viễn sầm mặt nhìn cô: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Tạ Vũ lơ đễnh xòe tay: “Chẳng làm gì cả, chỉ quan sát sinh hoạt hàng ngày của anh một chút thôi.”

Lục Viễn nói: “Cô khăng khăng muốn viết về tôi trong bài báo của cô, tôi cũng hết cách. Nhưng tôi hi vọng với tư cách là một phóng viên, ít nhiều gì thì cô cũng hãy có chút đạo đức nghề nghiệp.”

Tạ Vũ nói: “Đương nhiên. Anh không bằng lòng, tôi sẽ không để anh xuất hiện trong bản thảo của tôi. Nhưng việc hàng ngày của anh cũng là một phần của ngôi trường này, tôi quan sát một chút cũng không có gì đáng trách.”

Lục Viễn nhếch khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy cô cứ tùy ý, đừng quấy rầy tôi quá là được.”

Tạ Vũ cười: “Tôi có thể quấy rầy anh như thế nào chứ? Nơi này cũng coi như là trăm con mắt đổ dồn vào, chẳng lẽ tôi còn nuốt anh được sao?” Cô dừng một chút, bổ sung thêm một câu, “Yên tâm, chủ nhật là tôi đi rồi, không quấy rầy anh lâu lắm đâu.”

Trong mắt Lục Viễn lóe lên ánh giật mình trong thoáng chốc, ngay sau đó anh lạnh lùng ừm một tiếng, xoay người đi vào trong.

Mấy giáo viên trong bếp đang ăn sáng, thấy hai người đi vào. Đầu tiên là Trần Tâm Duyệt gào to: “Chị Tạ Vũ, chị đi đâu vậy? Ban đầu em còn tưởng chị đi làm việc, nhưng thấy máy ảnh và máy ghi âm của chị đều để ở kí túc xá.”

Tạ Vũ cười cười nói: “Đi loanh quanh chút thôi.”

Trương Khánh Nhiên bên cạnh Trần Tâm Duyệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy ánh mắt cô liếc tới rơi vào mu bàn tay có vết sẹo phỏng nhỏ của cậu ta, như cười như không, không thể không chột dạ cúi đầu xuống.

Thật ra Tạ Vũ không có khúc mắc gì với Trương Khánh Nhiên, nói cho cùng thì lớn hơn vài tuổi, cũng coi như thấy nhiều biết rộng, chẳng để trong lòng làm gì.

Cô cầm chén đi theo Lục Viễn đến bên bếp, thấy anh múc một chén cháo trong nồi, vươn tay đưa cái chén trong tay mình cho anh, nhưng lại bị anh phớt lờ bưng chén xoay người tìm cái ghế ngồi xuống.

Tạ Vũ cười bĩu môi, tự ra tay múc một chén, ngồi xuống cạnh anh.

Trương Khánh Nhiên ở đối diện nhìn sang phía hai người đầy ẩn ý, bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Viễn lướt qua, hậm hực phủi phủi tay đi rửa chén rồi vào lớp.

Tạ Vũ khẽ nói: “Không giận mà uy có phải chính là nói người như anh không?”

Lục Viễn vùi đầu húp cháo, phớt lờ cô.

Trần Tâm Duyệt thấy hành động qua lại tế nhị giữa mấy người này, thuận miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì đâu.” Tạ Vũ và Lục Viễn nói cùng lúc.

Trần Tâm Duyệt càng thấy mờ mịt. Tạ Vũ cười liếc người đàn ông bên cạnh, anh vẫn cúi đầu, mặt mày lạnh lùng.

Lục Viễn ăn rất nhanh, một chén cháo với dưa chua ăn hết rất nhanh. Sau khi đi đến cửa rửa sạch chén đũa, anh đi đến phòng học ngay.

Trong nhà bếp chỉ còn lại Trần Tâm Duyệt và Tạ Vũ còn đang ăn ung dung thong thả. Trần Tâm Duyệt thấy Lục Viễn đi rồi, lại nói: “Sao em thấy hai người là lạ?”

Tạ Vũ không trả lời mà hỏi lại: “Vậy sao? Kì lạ thế nào?”

Trần Tâm Duyệt nói: “Em cũng không nói được, đặc biệt là thầy Lục.”

Tạ Vũ cười một tiếng: “Tôi muốn phỏng vấn anh ta, nhưng anh ta không đồng ý.”

“Thì ra là vậy, em nói chứ sao mà sắc mặt anh ta trông còn thối hơn hôm qua.”

Ăn sáng xong, Tạ Vũ cầm máy ảnh vào lớp của Lục Viễn. Cô vào từ cửa sau, chân mang đôi giày vải kia nên gần như không ra tiếng nào. Bọn trẻ thấy cô vào, đang định xì xào bàn tán, cô đặt ngón tay trên môi ra dấu đừng có lên tiếng, trong phòng học lại yên lặng như thế ngay lập tức.

Lục Viễn viết chữ trên tấm bảng đen, khi xoay người lại mới phát hiện trong lớp có thêm một người phụ nữ. Anh nhìn Tạ Vũ đang mỉm cười từ xa xa, nhíu mày, lạnh mặt tiếp tục giảng bài.

So với lớp của Trần Tâm Duyệt ở bên cạnh, kỉ luật của lớp Lục Viễn rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Có đứa định trốn tiết hoặc nói chuyện, chỉ cần anh nhìn tới một cái là đàng hoàng ngay tức khắc.

Một tiết học, Tạ Vũ vậy mà như một học sinh tiểu học, nghiêm túc nghe hết trọn bốn mươi phút. Tiếng chuông vừa vang lên, bọn trẻ như mấy chú khỉ con giương oai chạy về phía sân thể dục bên ngoài. Phòng học vốn nho nhỏ thoáng cái trống trơn.

Tạ Vũ ngồi ở phía sau lớp xem ảnh chụp trong máy. Cô chỉ chụp lén tổng cộng ba tấm. Một tấm trong đó là Lục Viễn đứng trước bục giảng, nghiêng người cầm thước chỉ tấm bảng đen.

Tấm ảnh tiện tay chụp này có bố cục tuyệt vời đầy bất ngờ, ống kính vượt qua mấy hàng trẻ đang cầm sách, ngẩng đầu nhìn phía trước, cuối ánh mắt bọn trẻ là tấm bảng đen viết hàng chữ Khải bằng phấn nổi bật. Mà ống kính máy ảnh là gò má Lục Viễn, có đường nét trầm tĩnh mà anh tuấn.

Tạ Vũ đang tự đắc vì tác phẩm của mình, tay đột nhiên nhẹ đi, máy ảnh trong tay rời khỏi mình. Cô ngẩng đầu, thấy Lục Viễn nhíu mày nhìn màn hình máy ảnh, nhón tay chậm rãi di chuyển.

“Đừng có xóa!”

Cô vươn tay giành lấy máy ảnh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tạ Vũ nhìn màn hình đã bị xóa, hơi nổi cáu nói: “Không phải là chụp anh một tấm thôi ư, anh có cần phải vậy không?”

“Cô nên biết việc này là xâm phạm quyền hình ảnh của người khác!”

Tạ Vũ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi đây còn chưa công bố thì tính là xâm phạm quyền hình ảnh gì chứ? Tôi giữ lại thưởng thức riêng không được sao?”

Lục Viễn lạnh mặt nói: “Cô chưa nhận được sự đồng ý đã chụp người khác lung tung, còn có thể hùng hồn như vậy sao? Có phải phóng viên các cô đều phiền nhiễu như thế không?”

“Không sai!” Tạ Vũ cũng không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì, có lẽ cũng muốn nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của người đàn ông này, giơ máy ảnh lên chĩa vào mặt anh ấn mạnh tách tách một hồi, “Tôi chụp rồi đấy, anh có thể làm gì tôi? Anh xóa đi! Xóa rồi tôi lại chụp nữa.”

Quả nhiên Lục Viễn bị hành động vô lại này của cô làm cho khóe miệng giật giật. Anh hung dữ trừng cô một cái, xoay người rời khỏi.

Tạ Vũ xem ảnh vừa chụp, vì khoảng cách quá gần, nên khuôn mặt người đàn ông trong ảnh thay đổi hoàn toàn. Ngay cả bản thân cô cũng phải cười vì hành động ấu trĩ này của mình.

Cả ngày hôm nay, về cơ bản Tạ Vũ luôn đi theo Lục Viễn. Anh dạy trên lớp thì cô dự thính, anh dẫn bọn trẻ đi tập thể dục thì cô đứng xem, buổi trưa ăn cơm, cô cũng theo sau lưng anh lấy cơm, tiếp đó ngồi bên cạnh anh. Ăn cơm xong anh đi xem bọn trẻ ngủ trưa, cô cũng theo bên cạnh.

Có lúc Lục Viễn bị cô theo đến phiền, sẽ xoay người gào to một câu: “Có có phiền không hả!”

Cô xòe xòe tay thản nhiên.

Cô thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người đàn ông này một chút, xem anh làm thế nào chống chọi trong núi sáu năm.

Nhưng cô không thể không thừa nhận, nếu như là cuộc sống ngày qua ngày thế này, sáu năm quả thật rất đáng sợ.

Vì là thứ sáu nên hơn ba giờ chiều là tan học, đứa ở nội trú đứa ở ngoại trú lục tục kết bạn về nhà. Nước trong con suối nhỏ đã rút đi, mấy tảng đá được nước sông gột rửa lộ ra, bọn trẻ đùa giỡn ầm ĩ giẫm lên đá qua sông.

Bữa tối chỉ có mấy giáo viên, để chiêu đãi hai giáo viên mới và Tạ Vũ, hiệu trưởng đã đặc biệt lấy thêm miếng thịt khô ở nhà tới, bảo thím Điền xào thức ăn.

Lần này ăn cơm, Tạ Vũ lại không bám lấy Lục Viễn, mà ngồi cạnh hiệu trưởng Điền, trao đổi với ông ấy chuyện ngày mai đi thăm hỏi nhà học sinh. Hiệu trưởng Điền đang giới thiệu cho cô tình hình trong nhà của mấy học sinh nghèo khó nhất, đột nhiên có hai đứa trẻ hấp tấp xông từ ngoài vào.

Một đứa bé trai khoảng mười tuổi thở hổn hển nói: “Hiệu trưởng Điền, thầy Lục, chị của con… chị con lại chạy nữa rồi!”

Hiệu trưởng Điền ơ một tiếng: “Không phải ba chị em tan học cùng về nhà sao?”

Thằng bé nói: “Đi tới giữa đường thì chị ấy đưa cặp cho bọn con nói chị ấy đi vệ sinh, bọn con chờ cả buổi cũng không thấy chị ấy quay lại. Con với Tiểu Hà cùng đi tìm, tìm hồi lâu cũng không tìm được chị ấy. Sau đó lục ra cái này trong cặp chị ấy ạ.”

Thằng bé nói đoạn đưa một tờ giấy tới, Lục Viễn nhận lấy nhìn lướt qua.

Hiệu trưởng Điền hỏi: “Hiểu Quyên lại làm gì nữa vậy?”

Lục Viễn tức giận nói: “Con bé nói nó không học nữa, chuẩn bị theo người ta đi Quảng Đông làm việc kiếm tiền.”

“Hả?!” Hiệu trưởng Điền vẻ mặt không thể tin nổi, “Trước kia Hiểu Quyên cũng chỉ cáu gắt ở nhà không đi học, nhiều nhất là chạy ra chợ lên mạng mà thôi. Lần này là dứt khoát bỏ nhà trốn đi làm việc! Con gái lớn đúng là càng ngày càng không nghe lời mà.”

Lục Viễn để chén xuống: “Lúc này con bé chắc chưa ra khỏi làng, em đi tìm nó về.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.