Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Chương 27: Lưu lạc thế giới ảo 5 - chìa khóa đồng 2




Nhóm 1 : Mẫn Mẫn , Lãnh Thiên , Ranmy , Ranny

-Bây giờ làm sao đây bọn chúng đông quá - Ranmy đổ mồ hôi hột nói , thân thể bất giác run lên ôm đứa em gái nhỏ thật chặt vào lòng

-Chúng ta chỉ còn cách là chiến đấu thôi bọn vampire này có lẽ mạnh hơn nhưng tên lúc trước nên hãy cẩn thận - Lãnh Thiên nhíu mày nhắc nhở chính anh cũng đang cảm thấy khá lo lắng , khẽ quay qua nhìn Mẫn Mẫn anh tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cô thật tốt cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra

-Ể anh sao vậy - Mẫn Mẫn bất ngờ quay qua thấy anh nhìn mình ánh mắt có vẻ rất quan tâm và lo lắng trong lòng chợt xuất hiện một chút cảm động

-Không gì nhớ cẩn thận là được - Lãnh Thiên đỏ mặt quay lại nhìn về phía đám vampire

Ranmy nhìn hai người họ sao mà cảm thấy chua chát trong lòng có phải chăng cô đã thích Lãnh Thiên , nuốt cơn đau vào trong bây giờ việc cô cần làm là giải quyết hết bọn vampire này

Grào...Grào...Grào...

Bọn vampire đồng loạt nhào về phía 4 người họ mỗi người ra sức đánh trả , máu của bọn chúng văng tung tóe nhìn thật là kinh tởm

Vampire lần lượt tấn công bọn họ nhưng thật đáng tiếc bọn chúng đã bị 4 người tụi nó hạ gục gần hết

Ở dưới sàn những con vampire bị bắn hạ đang từ từ biến mất trong đau đớn chúng quằn quại kêu la máu thì chảy như suối khoảng 1 phút sau thì bọn chúng đã biến mất chỉ còn lại một vũng máu màu đen và một mùi tanh vô cùng khó chịu

Bọn vampire bây giờ chỉ còn lại 4 tên bây giờ sẽ là cuộc chiến 4 chọi 4

Grào...

Một tên vampire bất ngờ nhào về phía Ranny do không có sự chuẩn bị trước nên cô bé đã bị tên vampire đó cấu xé

-Ranny - 3 người tụi nó cùng đồng thanh

-Á Á Á Á Á Á - Ranny đau đớn la liệt nằm dưới đất đôi mắt của cô bé từ từ nhắm lại

Họ hoảng hồn định chạy lại cứu Ranny nhưng lại bị 3 tên vampire kia chặn lại , nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình bị tên vampire đó xé toạt ra hết ăn rồi uống máu lòng cô đau như cắt

Sự tức giận trổi dậy cô ra sức hạ gục từng tên một nhất là tên vampire đã ăn Ranny cô đã dùng kiếm chém hắn ra thành từng khúc sau một hồi điên cuồng chặt chém tên vampire đã không còn hình dạng gì như một đống thịt thối nát nằm bên đống máu

Ranmy bất lực ngồi bệt xuống đất nước mắt cứ thi nhau chảy xuống gò má hồng hòa lẫn vào vũng máu của Ranny

-Ranmy - Mẫn Mẫn nhẹ giọng kêu tên cô , Mẫn Mẫn cũng biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng vì khi tận mắt chứng kiến cô em gái nhỏ bị bọn vampire ăn thịt nếu là chị cô cũng sẽ điên tiết lên chứ đừng nói là Ranmy

-Ranmy em đừng buồn nếu chúng ta thoát ra khỏi trò chơi quái ác này thì em sẽ được gặp lại Ranny thôi - Lãnh Thiên vỗ vỗ vai an ủi cô giúp cô lau đi những giọt nước mắt

-Em ổn mà - Ranmy mạnh mẽ đứng dậy lau hết những giọt nước mắt còn động lại trên mí mắt tự thề với lòng nhất định sẽ thoát khỏi đây -" Ranny hãy đợi chị nhất định chị em mình sẽ gặp lại nhau "

-Chiếc chìa khóa đây nè chúng ta mau đến chỗ tụi kia thôi -Mẫn Mẫn lấy đà nhảy vụt lên cao bắt nhanh chiếc chìa khóa và nhẹ nhàng đáp xuống đất nhìn rất ư là chuyên nghiệp

Hai người kia gật đầu sau đó nhanh chóng theo chân Mẫn Mẫn đi lại chỗ của những người kia

Nhóm 2 : Nó , Hắn , Linh My , Thiên Hương

Linh My thông thã ngồi xuống ghế đón chờ một vỡ kịch hay còn tụi nó ở dưới tầng hầm thì phải đối mặt với một sự nguy hiểm không lường trước được đó chính là bọn vampire

Chúng có khoảng 20 người to hơn bọn vampire mà tụi nó đã gặp qua xác định rõ ràng bọn vampire này mạnh gấp đôi bọn vampire kia

-Đúng là nhọ thật ở đâu cũng gặp - Thiên Hương lạnh lùng nói trên tay đã thủ sẵn những cây kim vàng có độc

-Vampire ở mọi nơi mà chị - nó cảm thấy hơi hứng thú với bọn vampire này giết chúng mà không cần phải ở tù vừa có thể trút giận vừa có thể thử năng lực của mình dại gì không thử

-Bọn này có vẻ mạnh các cô có làm được không - hắn uể oải ngáp dài một cách lười biếng nhìn bọn vampire bằng con mắt chán chường

-Vậy anh đứng đó xem đi - Thiên Hương không thèm liếc mắt nhìn hắn mà chỉ chăm chú nhìn con mồi trước mắt

-Được - Hắn đứng né sang một bên nhìn hai cô gái có thể làm được gì xem ra hắn chỉ có thể trợ giúp từ phía sau nếu có nguy hiểm

Nhóm của 3 người này xem ra khá là hứng thú với vampire đối với chúng không có sợ hãi mà là sự thú vị tột độ khác hẳn với hai nhóm kia

Thiên Hương hướng về phía bọn vampire lần lượt phóng ra những mũi kim vàng có độc trên môi còn hiện ra nụ cười lãnh khốc lạnh lùng coi như là quà tặng kèm

Nó cũng không thua kém gì toàn thân đều lạnh như băng , tặng cho bọn vampire những nhát kiếm sắc bén và rất ư là ghê sợ

Hắn nhìn hai chị em nó không chớp mắt lấy một lần trong lòng thầm bội phục kính nể , hắn khẽ nhếch môi " Không phải người bình thường "

Sau 15 phút bọn vampire nhanh chóng biến mất còn lại chỉ là một vũng máu đen

-2 chiếc chìa khóa ở kia - hắn chỉ tay về phía bên phải quả nhiên có cái gì đó chóp chóp

Hoàn thành nhiệm vụ tụi nó định bước lên trên để đến chỗ tụi kia nhưng lại nghe được một cuộc thoại mà đáng lý ra họ không được phép nghe

-Tôi đã giải quyết xong hết rồi xin ngài cứ yên tâm - một giọng nữ phát ra đó chính là tiếng của Linh My

-Cô có chắc là bọn họ sẽ chết - một giọng nam bí ẩn từ trong bộ đàm truyền ra rất tiếc là bọn nó không biết đó là ai

-Ngài yên tâm đi với 20 tên vampire bọn chúng sao địch nổi chứ - Linh My ngao mạn nói giọng điệu rất là chắc chắn

-Chờ nhận thưởng đi - người đàn ông bí ẩn nói

Sau câu nói đó chỉ còn lại những tiếng Tít...Tít...từ bộ đàm phát ra

Linh My quẳng bộ đàm xuống đất môi khẽ cười lạnh

Nhận thưởng?

Ông ta tưởng cô không biết ông ta đang mưu tính cái gì sao , nực cười

Bốp...Bốp...Bốp...

Tiếng vỗ tay từ tầng hầm phát ra

Linh My hoảng hốt quay đầu lại nhìn về phía cái bình thầm nghĩ "không phải chứ"

Chiếc bình dịch chuyển sang bên phải ngay lập tức những thân ảnh từ từ xuất hiện đó chính là nó , hắn và Thiên Hương khuôn mặt của ba người cực kì lạnh lùng không kém phần lãnh khốc

-Anh...anh lấy được chiếc chìa khóa rồi hả - Linh My lắp bắp nói , cô đang cầu mong những lời lúc nẫy chưa bị bọn họ nghe thấy

-Cô là tay sai cho bọn họ - nó bây giờ lạnh lùng hơn bao giờ hết , nó cứ nghĩ Linh My đã thay đổi nhưng không ngờ càng ngày càng quá đáng cấu kết với người khác hại bọn nó

-Thiên Băng à cô...cô đang nói cái...cái gì vậy - Linh My run run lùi về phía sau trong thâm tâm cầu mong Bồ Tát đại từ đại bi cứu mạng cô

-Hoài tiểu thư bị mắc chứng bệnh CÀ LĂM à - Thiên Hương nhếch môi cô cố tình nhận mạnh hai từ "cà lăm" để trêu tức Linh My

-Xem ra chúng ta đã bị mắc lừa con hồ ly này rồi - hắn bấy giờ mới lên tiếng , chỉa kunai về phía Linh My làm cho cô nàng bất giác run nhẹ

-Mọi người đang nói gì vậy tôi không hiểu gì hết - Linh My cố gắng níu kéo tình hình

-Không hiểu? cô giả bộ hay thật đó - Nó từng bước đi lại chỗ Linh My cầm suriken trên tay bất ngờ rạch mạnh lên mặt Linh My

-Á Á Á Á - Linh My đau đớn ôm lấy mặt mình liếc nhìn nó đầy hận thù

-Đi thôi - Thiên Hương kéo nó đi ra ngoài còn hắn vẫn đứng đó

-Nói với Thiết Nhân chuyện này chưa xong đâu - hắn nói xong câu đó cũng lạnh lùng bước ra ngoài để lại Linh My cười điên dại một mình ở trong phòng

Ánh mắt Linh My bây giờ nhìn thật đáng sợ tay làm thành một nắm đấm tự kỉ nói một mình " Chưa xong đâu "

Nhóm 3 : Lâm Hiên , Lan Hy , Gia Thành

-Mẹ kiếp sao chúng lại xuất hiện ở đây vậy chứ - Gia Thành không kiềm được phát ra một câu chửi tục

-Bọn vampire này cứng đầu thật để em xem chúng có thể làm gì - Đúng như câu nói Lan Hy nhanh chóng phất roi điện thật mạnh vào đám vampire đúng là hàng xịn chỉ một chóc bọn vampire nằm lăn ra đất giật giật như bị mắc PHONG

-Lan Hy không tồi đâu - Gia Thành vừa nói vừa ném Suriken về phía đám vampire đang bị tê liệt nằm lăn ra đất

Do bị tê liệt không thể cử động nên bọn chúng đã lãnh trọn cái Suriken của Gia Thành

Anh mỉm cười hài lòng với chiến tích vừa đạt được , bọn vampire này không quá quá xơi như anh nghĩ

-Đừng đắc thắng quá coi chừng bị đứt thắng - Lâm Hiên nhìn thằng bạn đang tự đắc một mình nên lên tiếng nhắc nhở

-Biết rồi - Gia Thành

Từ đằng sau con vampire nhảy vồ lên người Gia Thành làm anh ngã lăn xuống đất bọn vampire kia thấy vậy liền nhảy vào bao vây Lâm Hiên và Lan Hy không cho họ cứu Gia Thành

-Gia Thành cẩn thận - Lan Hy hoảng sợ không còn biết trời trăng gì nữa cả người khẽ run lên

-Lan Hy bình tĩnh - Lâm Hiên cố giữ bình tĩnh vì anh biết bây giờ nếu có sợ thì chỉ có nước mất mạng

Gia Thành và tên vampire giằng co nhau anh cố không để bị chúng cắn hay xé xác mình , có lẽ tên vampire này quá mạnh nên anh cũng chẳng thể kiềm nổi nữa

Hai tay Gia Thành bị tên vampire đó kiềm lại muốn sử dụng vũ khí e là rất khó , anh cố dùng chút sức lực còn lại của mình để ngăn chặn nhưng có lẽ là không được rồi vì anh đã quá kiệt sức

Lâm Hiên và Lan Hy cố gắng thoát khỏi đám vampire này nên cả người đầy thương tích bọn vampire quá mạnh cả hai người không thể nào chống nổi

Lâm Hiên dùng roi nộc độc của mình tấn công lũ vampire còn Lan Hy thì dùng súng laze coi bộ trình độ bắn súng của cô cũng không tệ

Hạ hết lũ vampire bây giờ hai người họ mới tiến đến chỗ Gia Thành nhưng mà hình như đã trễ rồi , Gia Thành bị tên vampire ấy cắn nói đúng hơn là ăn đến nổi nhìn không ra Anh đang từ từ biến đổi thành vampire

-anh Gia Thành - Lan Hy run run nói

-Lan Hy giết anh đi - Gia Thành cố gượng nói

-Em không thể làm thế - Nước mắt của Lan Hy từng giọt lăn xuống cô nắm lấy tay Gia Thành , cô không tin là sẽ có ngày này

-Không sao đâu cứ làm đi nhớ nói với Thiên Hương đừng quá buồn nếu muốn gặp lại anh thì nhất định phải thắng - Gia Thành nói giọng của anh càng lúc càng nhỏ

-Nhưng...-Lan Hy chưa nói hết thì đã thấy cây kiếm nhật đâm thẳng vào người Gia Thành , Lan Hy quay qua nhìn thủ phạm đó chính là Lâm Hiên người mà cô yêu - Tại sao anh...

-Chúng ta không còn lựa chọn nào khác - Lâm Hiên đau lòng nhìn cô ,anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt này của cô một tí nào

Lan Hy nhào thẳng vào ngực Lâm Hiên khóc to , cô thật không muốn chuyện này xảy ra nó quá sức chịu đựng của cô

Lâm Hiên không nói gì cứ mặc cho Lan Hy khóc nếu khóc rồi sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút

Lấy xong chìa khóa cả hai cùng nhau đi xuống nơi đã hẹn trước

****************************^_^^_^^_^^_^*************************

Cả đám ủ rủ đi về phía cánh cửa của Tòa Thành gương mặt ai cũng hiện lên sự mệt mỏi

-Ủa Ranny đâu - Thiên Hương quay qua quay lại nhưng không thấy cô bé

-Chết rồi - Ranmy đau lòng nói , nước từ từ dâng lên trong đôi mắt cô

-Sao? - nó không tin vào tai của mình chắc là nghe nhầm rồi không thể nào

-Vậy còn anh hai đâu - Mẫn Mẫn chu môi nói cô cũng nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy ông anh hai cà chớn của mình

Lâm Hiên và Lan Hy chỉ biết im lặng cuối gầm mặt xuống không dám nói lời nào

Hành động đó cũng khiến cả đám hiểu được chuyện gì đã xảy ra

-Lan Hy à em nói chị biết đi Gia Thành còn ở trong đó chưa ra đúng không - Thiên Hương cố gắng trấn tĩnh mình

-Chị à...-Lan Hy chỉ biết đau lòng nhìn Thiên Hương không dám nói là Gia Thành đã...

-Gia Thành chết rồi - Lâm Hiên nhỏ giọng nói quả thật chính anh cũng không muốn điều này xảy ra

-Không không thể nào - Mẫn Mẫn không tin bịt tai lại như chưa nghe thấy gì chân lùi lùi về phía sau

-Sao có thể như vậy được các người nói dối sao có thể như vậy chứ - Thiên Hương nói nước mắt của cô rơi không ngừng cô tự nói với mình đây không phải là sự thật

-Chị - Nó chỉ biết nhìn chị mình đau dớn mà chẳng làm được gì

-Còn Linh My đâu? - Ranmy hỏi

Nó thở dài từ từ kể lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe , nghe xong ai cũng nổi giận muốn tìm Linh My tính xổ nhưng hắn đã ngăn lại vì nhiệm vụ bây giờ của tụi nó là đi tìm chìa khóa thoát khỏi đây chứ không phải là đi gây sự

-Chúng ta sẽ ra khỏi đây đúng không - Thiên Hương nói nhìn cô giống như chỉ còn xác không có hồn

-Sẽ thoát - Lãnh Thiên

Bây giờ nhóm tụi nó chỉ còn lại 8 người là:

Hắn , nó , Thiên Hương , Mẫn Mẫn , Lãnh Thiên , Ranmy , Lâm Hiên và Lan Hy

Bọn nó đưa 5 chiếc chìa khóa vào một cái vòng tròn sau đó một lỗ đen hiện ra hút tụi nó vào trong

Đưa tụi nó đến một thế giới khác

***********************************************************************

Chap này có vẻ dài hơn chap kia một chút ^_^ nếu có gì sai các bạn cmt để mình sửa nha