Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 109



Lan kéo Phương đi một mạch ra gara rồi đẩy nhỏ vào trong xe, cô hành động liên tiếp làm Phương không có cơ hội phản ứng lại, đến khi muốn phản ứng thì cô đã thấy mình an tọa trong con mui trần của Lam rồi

“Đánh hay lắm!”

Lam reo hò giống như vừa nhặt được vàng, từng bước một nhảy chân sáo đến xe, sau đó còn giơ tay tán thưởng Lan

“Hừ!”

Lam nhìn sang thấy khuôn mặt không chút vui mừng kia của Phương, dù Lam không muốn nhưng sự cáu gắt ở nơi nào đó trong lòng lại bùng lên

“cậu lo cho hắn sao? Lan còn nhẹ tay đấy, nếu là tớ chỉ sợ hắn nhập viện rồi!”

“Không liên quan đến tớ!”

Phương vẫn bình tĩnh đáp trả giống như tất cả mọi chuyện đều là chuyện của người dưng, lúc nãy Lan cũng chỉ đánh một kẻ không quen biết

Lan hiểu cảm giác của Phương lúc này như thế nào, không liên quan ư? Vậy ai mới vừa rồi đã mất bình tĩnh, ai đã dùng rượu như dùng nước kia chứ? Tất thảy những thứ đó đã nói lên điều gì Lan hiểu rất rõ

“Nhớ lời này của cậu, nếu còn gặp lại tớ sẽ chẳng nể mặt ai nữa đâu!”

Lan nói xong giống như có rất nhiều điều để suy nghĩ, liền quay mặt sang một hướng, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình

Quân nhảy lên xe của mình, ngồi kế bên Lan, tâm tình cậu giờ đã buông thả rồi. Dù không hiểu rõ lắm vấn đề nhưng cậu biết mọi chuyện không liên quan đến Lan, nhân vật chính trong khối chuyện này lại là người tưởng đã vô tâm vô phế với thứ gọi là tình yêu kia. Quân biết rõ Lan là một người vì bạn bè như thế nào, hẳn vị Bùi thiếu kia đã làm việc gì đó xúc phạm đến Phương nên Lan mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Một cú đấm kia của Lan nhìn thì rất mạnh, nhưng suy nghĩ cho thật kĩ thì Lan có thể ra tay nặng hơn nữa, lí do cô nương tay có lẽ là nể mặt Phương đi.

“Cứ để mọi chuyện sang một bên đi.”

Quân nhẹ nhàng bắt lấy tay Lan, nhẹ giọng bảo ban cô, cậu cũng chẳng để ý đến con người đang trầm tư trong nỗi khổ ở đằng sau.

Phương nhìn thấy biểu hiện của hai người chỉ nhếch phấn môi.

Cô…cũng đã có một tình yêu như thế!

-----------------------------------------------------------------------------

“Phương, lạnh lắm! Để anh giúp em sưởi ấm!”

Trời mùa đông giá lạnh, dù cho mặc rất nhiều áo ấm nhưng cái lạnh vẫn ăn sâu vào da thịt mỗi người, đặc biệt là Phương. Cơ thể cô từ khi sinh ra đã lạnh hơn những người khác, chỉ cần trời trở lạnh một tí thôi, toàn thân cô sẽ như khối đá trong hầm băng âm mấy chục độ.

Khi đó, cô chỉ mới gặp Lan, tình bạn giữa bọn họ còn chưa thân thiết đến mức cái gì cũng tin tưởng, gọi đó là bạn bè xã giao cũng không có gì sai. Khi đó cô cũng mới gặp Lam, Lam hay nhõng nhẽo và trẻ con nên thoáng chốc cả hai đã trở thành bạn thân, còn đối với Lan cô vẫn còn một chút phòng bị, bởi vì vẻ ngoài lãnh đạm của Lan làm cho cô sợ.

Khi đó ba người cùng nhau học một lớp, ngồi cùng một chỗ, ở cùng một phòng trong kí túc xá, bọn họ đã có nhiều kỉ niệm vô cùng vui vẻ và đẹp đẽ. Rồi hết một năm đầu lại đến năm hai, bọn họ vẫn học chung lớp những chẳng còn ngồi gần nhau nữa.

Lan ngồi bên một bạn gái dễ thương nhưng vì tính cách Lan lạnh lùng ít nói lại có vẻ đáng sợ nên chẳng bao lâu cô phải ngồi một mình, không ai dám tới gần cô. Rồi như thế, giáo viên nhận ra chỉ có ba người bọn họ mới có thể làm bạn với nhau. Lam được đưa về ngồi bên cạnh Lan, còn cô thì vẫn ngồi nguyên vị trí đã được xếp, bên cạnh vị thiếu gia tên Bùi Trọng Khiêm kia. Lúc đầu cứ ngỡ sẽ khó khăn khi giao tiếp, tiếp xúc nhưng rồi thời gian trôi cả hai từ không quen biết trở thành bạn bè, rồi từ bạn bè lại tiến lên mối quan hệ gần gũi mà phức tạp hơn.

Mùa đông năm ấy, Bùi Trọng Khiêm đã nắm tay cô thủ thỉ, hắn muốn sưởi ấm cho đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo kia của cô, hắn còn muốn sưởi ấm cả thân thể của cô để cô biết thế nào là mùa đông vẫn còn sự ấm áp.

Cô…lúc đó…đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc…cô cũng đã muốn…trao đi tấm thân con gái cho hắn ta…nhưng ngay lúc đó Lan lại xuất hiện, ngăn cản cô…

Cô đã giận Lan suốt một thời gian dài, tình bạn của cả hai đã rạn nứt, gần như không liền lại được.

Lam dù cố hàn gắn hai người như thế nào nhưng Phương vẫn kiên quyết không muốn làm bạn với Lan, còn lớn tiếng mắng Lan là kẻ độc ác muốn chia rẽ tình yêu của bạn.

Sau đó, Lan đã biến mất một thời gian dài, giống như là bốc hơi trên cõi đời này, cô cũng chẳng buồn để ý đến sự biến mất kì lạ của Lan, hầu như trong lòng luôn muốn cô biến mất đi cho rãnh nợ. Cô thật sự đã nghĩ như thế đó!

Rồi một tháng sau, Lan cũng quay lại, nhưng là một bộ dạng xơ xác, rách nát khiến ai cũng tránh xa.

Lan vứt những tấm ảnh, những tài liệu mà cô thu được đến trước mặt Phương nhưng Phương chẳng buồn xem lấy, để rồi sau này cô đã phải ân hận

Ngày nghe tin em họ cô sắp đính hôn, cô đã vui mừng biết bao nhưng rồi thế nào, ngày hôm đó trên lễ đường, cô đã nhìn thấy…hắn ta…cùng em cô, hai người tay trong tay rất vui vẻ. Những hoài niệm, những nụ hôn, những tiếng yêu…tất cả chỉ là giả dối mà thôi!

Phương đi suốt một đêm không về, một đêm đó mưa rơi tầm tã, những con đường đều ngập trong dòng nước lạnh buốt, và cũng một đêm đó, Lan cũng lang thang ngoài đường tìm Phương. Cuối cùng thì thế nào, Lan tìm được Phương đang ngồi gục khóc ở ngoài đường, sau đó còn hôn mê bất tỉnh. Lan liền đưa Phương đến bệnh viện, thành phố lúc về đêm, tìm một chiếc taxi thật khó, Lan cố dùng tất cả sức của mình đưa Phương đến bệnh viện, sau đó còn ngồi một đêm canh Phương bị sốt cao, đến quần áo ướt của mình cũng không thay, kết quả một tuần sau đó Lan bị sốt siêu vi cấp tính, vậy Phương nào hay biết. Bên cạnh Lan lúc nào cũng chỉ có Lam mà thôi, Lam thật muốn đến tìm Phương, mắng cho Phương tỉnh ngộ nhưng lần nào cơn giận trào lên cũng bị Lan dìm xuống, Lan không muốn mọi chuyện càng lúc càng phức tạp

Vậy đó, Phương vẫn đi vào ngõ cụt, nơi có ánh mắt cô không đi, vẫn cứ u mê đi như bị thôi miên.

Phương vẫn không từ bỏ, vẫn cứ đi theo Bùi Trọng Khiêm giống như bị hắn bỏ bùa, đau lòng chứng kiến cảnh anh ta ân ân ái ái với em họ của mình nhưng vẫn không dứt ra. Dường như Phương đã lún quá sâu vào vũng bùn tình yêu này rồi

Rồi một ngày, vị em họ kia của Phương tìm đến cô, hai người dằn co qua lại, cuối cùng người em mà Phương vẫn luôn yêu thương kia lại có thể độc ác đến nỗi đẩy cô ra lòng đường đông đúc người qua lại.

Lúc đó, Lan cũng đang muốn đến tìm Phương, vô tình cứu được, chỉ có điều tai cô bị rách một đường dài, máu từ trong tai vẫn không ngừng chảy ra. Lúc ấy, Lan đã thấy Bùi Trọng Khiêm đứng ở một nơi gần đó, hắn đã thấy vậy mà một chút cũng không ra cứu Phương. Đó chính là tình yêu mà hắn vẫn luôn nói với Phương sao?

“Bùi Trọng Khiêm, đừng trốn chui trốn nhủi như thế, chẳng đáng mặt nam nhi đâu!”

Bùi Trọng Khiêm bị cô thách thức cũng mạnh dạn bước ra, có điều không phải nhìn cô mà lại nhìn sang Phương đang thẩn thờ bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự áy náy

Áy náy? Bây giờ còn kịp sao?

“Đừng để tôi gặp lại anh bằng không bản mặt này của anh cũng bị tôi đánh nát!”

Sau đó Lan được Phương đưa đến bệnh viện, tai cô gần như là không nghe được nữa, một đội ngũ bác sĩ giỏi được Phương điều động lệnh chữa trị cho Lan, vài tháng sau Lan đã khỏe hẳn, chỉ có điều…ngày Lan nhập viện Lam đã chịu không nổi mà mắng Phương xối xả, mọi chuyện Lan làm cũng đã nói cho Phương biết

Từ sau khi biết mọi chuyện Phương đã bắt buộc bản thân không nhớ đến người kia, còn dằn vặt bản thân đã làm Lan phải chịu nhiều khổ cực như vậy, đã vậy cô còn trách móc, xa lánh Lan như tránh tà nữa. Nghĩ lại mọi chuyện cô làm với Lan, Phương không khỏi tự trách bản thân.

Và rồi từ đó Phương cũng thay đổi, cô không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, cô vẫn xã giao nhưng không quá tiếp xúc, nói chung là xa lánh, cô coi đàn ông con trai chính là động vật nguy hiểm nhất trên trần đời này

Sau đó vài năm, khi sắp xếp lại ngăn tủ Phương mới phát hiện ra những thứ mà Lan đã đưa cho mình, tất cả là hình ăn chơi lêu lổng của Bùi Trọng Khiêm cùng các cô gái, thì ra khoảng thời gian đó cô biến mất đều vì người bạn vô tâm này.

Cô đã tự hỏi mình cô có xứng làm một người bạn của Lan không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.