Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 7



Tối hôm đó ,các nàng nhà ta dù ở khác phòng nằm trên giương ko biết làm sao .Thật là rắc rối khi phải ở chung phòng với các trưởng ban kí túc xá mới chết .

Các nàng nghĩ mà chỉ biết thở dài khi ko biết phải làm sao và cũng nói trong đầu :chán thật ko ngờ rắc rối như vậy .Trời ơi ng nghĩ giúp cách giúp con đi .Nhưng ông trời thì ở xa nào nghe những lời xin giúp đó cơ chứ .

Lăn qua lăn lại trên giường các nàng nhà ta dang trong tình trạng ko biết giải quyết ra sao .Sau một lúc khó chịu các nàng nhà ta ngồi dậy và bước xuống đi ra khỏi phòng .

Ở phòng Lan thì ko ai hỏi ai ,đó đã trở thành luật lệ ngầm giữa 2 con ng lạnh lùng này rồi ,nên có thể nói Lan đi nhưng ko ai hỏi gì .

Còn ở phòng Phương ,thì khác Lâm đang ngồi tán chuyện điện thoại với gái .Mà theo Phương thấy là 2 ngày anh ta thay ng nói chuyện như áo ý ,thông qua những tên gọi các bạn gái của hắn ta :ví dụ như :Hồng,Điệp,….chặc đúng là tên đa tình mà .

”-Ủa sao mình lại nghĩ về hắn ta giờ này ,bây giờ mình nên nghĩ cách để đối phó với thử thách trước mắt là lễ hội kìa .Mà càng nghĩ thì càng đau đầu ”

Và cũng như Lan ,Phương cũng bước xuống giường đi ra khỏi phòng .

Và trước khi đi Phương nghe thấy câu hỏi của Lâm ,nhưng lúc này thì ko biết tại sao mình ko nói gì cả .

Còn Lâm thấy vậy thì nghĩ :cậu này kiêu kì thật .Nghĩ đến đây Lâm ko biết sao lại cười vì nghĩ từ đó chỉ dành cho con gái mà .

Riêng phòng Lam thì lại khác hoàn toàn .

Lam ngồi trên ghế ,Huy thì nói chuyện với Lam ,nhưng hồn của Lam lúc này thì đã chu du trong cõi khác với nhưng suy nghĩ mà ko cách nào giải quyết đc .

Huy sau một lúc nói mà ko thấy trả lời thì nhìn Lam ,và thấy ánh mắt nhìn vào xa xăm thì cười và nghĩ :trong lúc này cậu lại rất dễ thương ,nhưng đáng tiếc cậu lại là con trai .

Sau một lúc Lam hồi phục lại và nhìn Huy ,thấy Huy đang nhìn mình thì ngạc nhiên hỏi :

-Sao nhìn mình dữ vậy .

Huy nghe vậy thì giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ và nói:

-Đâu có mình chỉ là đang thắc mắc là đang nói chuyện với tớ , mà hồn của cậu để ở đâu ý._lắp liếm cho qua chuyện.

Nhưng Lam nào để ý mà nhìn Huy như xin lỗi nói:

-Tớ có chuyện đang cần suy nghĩ ý mà .

Nói xong chưa để Huy nói thêm thì có tin nhắn của 2 ng bạn nội dung như sau :”Cậu ra ngoài đc ko tụi này đang ở trước phòng cậu nè ”

Nhìn tin nhắn Lam nhìn Huy và nói:

-Thôi cậu ở lại đọc sách nha ,mình có chuyện ra ngoài 1 tý .

Trong sự ngạc nhiên chưa kịp hỏi gì của Huy ,thì Lam đã mở cửa đi ra ngoài rồi.

Ra đến ngoài cửa mà Lam mới thở phào nhẹ nhõm ,nhìn lại cửa phòng và nghĩ :trời ơi cứ như thế này thì mình yếu tim quá ,ko ngờ từ khi biết Huy là 1 trong những thành viên của ban kí túc xá trường ,mà ai trong 3 ng đó là trưởng ban nhỉ …đang nghĩ đến đây thì có tiếng nói:

-Ê đang nghĩ gì vậy .

Lam quay qua thấy nụ cười của 2 con bạn thì nên tiếng trách cứ :

-Coi bộ 2 ng hay thích hù ng ta quá nhỉ .

Nghe vậy thì Lan và Phương cũng đồng thanh nói :

-Hì tại thấy cậu đứng như mất hồn ý nên tụi này chọc thôi,bộ giận rồi hả .

Thấy thái độ hờn mát của Lam ,làm 2 nàng cười vui vẻ .

Đang cười Lam đưa tay bịt miệng 2 con quỷ nhỏ chọc ghẹo mình nói :

-Cười nhỏ nhỏ tiếng thôi ,đang trước phòng tớ nha .

Nghe vậy 2 nàng ngừng tiếng cười và lè lưỡi nhìn Lam nói nhỏ:

-Cũng đúng ,thôi đi thôi ko ở đây nguy cơ mất .

Đơn giản là bọn nó ko muốn để ai biết tụi nó nói gì ,trong khi đó nãy giờ các nàng lại nói chuyện trước phòng Lam ,mà trong phòng lại có Huy nữa chứ .Thật là sơ suất .

Trong vườn trường chỗ có tin đồn có ma mà giờ đây ko ai dám vào 3 nàng nhà ta bắt đầu nên kế hoạch.

Lam là ng lên tiếng đầu tiên trong nhóm :

-Thật là khó trong trường này ko có chỗ cho chúng ta làm căn cứ nữa .

Nghe vậy 2 ng kia cũng có suy nghĩ như vậy .

Và Phương lúc này cũng nên tiếng :

-Khó thật mỗi lần chúng ta muốn thảo luận là ko có chỗ .Đến phòng chúng ta giờ đây cũng phải cẩn thận nữa .Mệt quá …

Nghe 2 con bạn thân yêu nói vậy Lan chỉ biết lắc đầu và nói:

-Đành chịu thôi chứ làm sao ,chúng ta có thể đoán trước đc diễn biến đâu .

2 nàng nhà ta nghe vậy thì ngồi suy tư ,nhìn vậy thì Lan là ng nên tiếng phá vỡ ko khi trầm lắng nói :

-Thôi đừng nghĩ nữa nói vào truyện chính thôi .

Mà thật ra ng đang lo lắng nhất lúc này có thể là Lan ,vì Lan đang mang 1 bí mật mà chưa thể nói với Phương đc .

Phương nghe vậy thì lấy ra chiếc máy tính thân yêu bắt đầu nói :

- Angel High là một ngôi trường nam sinh và nữ sinh ,nhưng những học sinh trong trường đều rất nổi tiếng với nữ sinh các trường khác. Khẩu hiệu của trường : “ Sống thân thiện và hoà đồng ” nhưng những năm gần đây đã bị thay đổi từ khi hiệu trưởng mới nên thay .

Có 3 lớp cho mỗi một khối trong 3 năm học. 18 lớp này được chia thành 3 kí túc xá, vì hầu hết học sinh trong trường đều không sống gần trường. “Văn hoá” của mỗi kí túc xá cũng khác nhau rất nhiều.

Kí túc xá 1:

Các lớp trong khu kí túc xá này gồm lớp 10-A1-A2-A3 ,10-B1-B2-B3, 10-C1-C2-C3

Là dành cho các học sinh lớp 10 ,trưởng kí túc xá là 3 ng Quân _trưởng kí túc xá ,và 2 ng còn lại chính là ng trong ban .

Kí túc xá 2:

Các lớp thuộc khu kí túc xá này gồm có 11-A1-A2-A3 ,11-B1-B2-B3, 11-C1-C2-C3

Trưởng ban tên :Anh Khai ,học lớp 11 A1

Kí túc xá 3:

Các lớp trong khu kí túc xá này gồm 12-A1-A2-A3 ,12-B1-B2-B3, 12-C1-C2-C3

Trưởng ban tên :Quốc ,học lớp 12 A1

Còn nữ sinh thì có xe chở về nên ko ở trong kí túc trường.

Nghe vậy 2 nàng gật đầu và tiếp tục thắc mắc hỏi :

-Vậy lễ hội mà bà hồ ly tinh kia nói ra sao ?

Phương lục tìm thông tin trong máy tính nói tiếp :

-Để mình kiếm đã .

Sau một lúc mày mò thông tin Phương nói tiếp:

-Trường này vào mỗi năm sau khai giảng thường tổ chức lễ hội ,và cả 3 kí túc xá sẽ tham gia tranh giải ,nếu giải nhất sẽ là phần thưởng gì đó ,theo thông tin năm ngoái là chuyến du lịch ra Vũng Tàu nè.Còn năm đây thì tớ chưa có thông tin .

Lam lúc này cắt móng tay nhìn Phương hỏi :

-Vậy lễ hội tổ chức những gì ?

Phương nghe vậy thì cười nói tiếp :

-Các trưởng ban kí túc xá sẽ đăng kí các phần thi ,mà mỗi thành viên trong kí túc xá bắt buộc phải tham gia một phần thi :ví dụ :bơi lội ,đua ngựa ,cắm hoa ,võ thuật ,….tùy học sinh trong kí túc xá nữa chọn .

3 nàng nói chuyện nhưng với tác phong của 1 nhóm thám tử tài ba ,nên khi họ bàn chuyện thì cực kì nghiêm túc .

Sau khi nghe vậy Phương vừa dứt lời Lam là ng nên tiếng trước :

-Vậy 2 cậu tính tham gia môn gì .

Nghe vậy Phương và Lan nhún vai sau đó có chung ý nghĩ nói:

-Thôi về phòng suy nghĩ cái đã .

Nghe vậy Lam mất hứng nói theo khi thấy Lan và Phương đứng lên :

-Các cậu toàn làm cho mình mất hứng ko à .

Nghe vậy Lan xoa đầu Lam nói :

-Suy nghĩ rồi quyết định ,giờ về phòng đã muộn rồi ,tốt nhất là về sớm để cho ng cùng phòng ko nghi ngờ .

Sau đó 3 nàng bước đi nhưng mỗi ng đều có suy nghĩ khác nhau nhưng đều liên quan đến nhau .

Tối hôm ấy trên giường Lan ko thể ngủ đc mà nằm trằn chọc trở mình liên tục ,gác tay lên trán nghĩ đến chuyện sáng nay mình đã chứng kiến ,và Lan như chìm vào suy nghĩ mặc kệ giờ này là giờ đi ngủ .

_”Làm sao giờ có nên nói cho Phương biết ko,liệu rằng nói thì Phương có buồn ko ”

Trở mình Lan gần như lâm vào bế tắc ,ko biết giữa có hay là ko .

Cứ thế cả đêm Lan gần như mất ngủ .Gần sáng Lan bước xuống giường với vẻ mặt mang vẻ suy tư và đi ra ngoài .

Còn ở hai căn phòng thì Lam đã ngủ mất tiêu ,riêng Phương thì nằm khóc khi nhớ tới cảnh ba mình chăm sóc cho 1 ng phụ nữ khác ko phải mẹ mình ,và nghĩ :

_”Liệu rằng mình có nên nói thật cho mẹ ko ?”

Và nhớ lại thái độ Lan hay nhìn mình Phương lại thắc mắc nhưng ko thể đoán ra .Và buổi tối hôm ấy Phương cũng ngũ đc tuy ko trọn giấc .

Riêng Lan đi ra khỏi phòng sau khi thay bộ đồng phục đi vào vườn trường ,nhìn những bông hoa hồng đang nở hoa buổi sáng trong ánh nắng bình mình ,tâm hồn Lan như có một chút thanh thản .

Ngồi xuống bãi cỏ Lan nhìn xung quanh những bông hoa như tỏa sắc hương lòng của Lan như quyết định ,một quyết định mang vẻ kiên quyết .

Trong khi đó 2 nàng nhà ta sau khi chuẩn bị xong sang rủ Lan đi ăn sáng ,thì gặp ngay ng có khuôn mặt lạnh lùng nhất ,cũng là ng phải cẩn thận nhất .

Bọn nó nên tiếng :

-Cậu Nhật có ở trong phòng ko ?_cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên .

Nhưng được đáp lại là 1 từ :

-Ko

Điều đó làm bọn nó bất mãn nhưng vẫn ko bộc lộ ra bên ngoài ,và quyết tâm hỏi lại một lần nữa :

-Cậu thật sự ko biết à .

Lần này Quân còn đánh ghét hơn trước ko thèm nhìn cũng ko thèm trả lời bỏ đi.

Lúc này thì 2 ng ko thể chịu nỗi trước thái độ quá đáng ,đang định nên tiếng mắng ,may sao lúc đó có tiếng nói:

-Quân cậu phải trả lời câu hỏi của 2 cậu đó chứ .

Nghe vậy cả bọn nhìn và ng nên tiếng ko ai xa lạ đó là Huy ,và Lam thì nhìn như cảm ơn .

Còn Quân nghe vậy thì nhún vai nói :

-Tớ trả lời rồi ,mà mắc mớ gì tớ phải để ý đến ”cậu ta” nhỉ ?

Sau đó ko đợi Huy giải thích ,Quân nói tiếp:

-Ko lẽ cậu để ý chuyện của tớ à,vậy thì tớ mong cậu đừng để ý tớ .

Quân nói xong thì bỏ đi một mạch ,Lâm thấy vậy thì lườm Phương sau đó đi theo Quân .

Ở lại lúc này Huy nhìn bọn nó nói :

-Chắc hôm nay Quân có chuyện khó chịu ý mà ,thông cảm nha .

Tụi nói gật đầu ,nhưng trong thâm tâm thì nguyền rủa ko ngừng.Và 2 ng đều có chung suy nghĩ :chỉ có Lan mới dám ở chung với tên này thôi .

Nghĩ xong Phương lấy máy ra bấm số thấy vậy Lam nên tiếng hỏi giọng thắc mắc :

-Gọi cho ai vậy Thắng ._Nhớ là còn có Huy ở đó .

Phương vừa chờ ng bắt máy vừa nói :

-Gọi điện cho Nhật cho chắc ,chứ chờ đến chừng nào .

Sau khi nói chuyện xong Phương quay qua nói :

-Thôi chúng ta đi ,Nhật đến lớp rồi .

Đang định thắc mắc nhưng sực nhớ có ng bên cạnh nên Lam đằng ko hỏi nữa dù cảm giác khó hiểu vẫn bao trùm trong suy nghĩ .

Phương thì cũng thắc mắc nhưng qua cú điện thoại vừa rồi thì Phương lại có cảm giác là Lan đang có chuyện gì đó dấu mình ,nhưng ko thể đoán ra đó là chuyện gì.

Lên đến lớp Lam và Phương nhìn xung quanh ,nếu ng ngoài nhìn vào có thể đoán là đang kiếm ng ,thấy vậy Lâm mỉa mai cố tình nhắm vào Phương :

-Chà xem ra có ng lo lắng cho ”ng yêu” kìa

Nghe vậy Phương biết có ng ám chỉ mình ,trong khi đó Lam nhún vai buông 1 lời nói nhỏ :

-Xem ra anh chàng này chuẩn bị tinh thần à đấu phó với Phương đi _Chậc ko biết sao có ng ngu như vậy chứ cứ muốn đâm đầu vào ổ kiến lữa cớ chứ nghĩ thầm .Sau đó nhìn Lâm với anh mắt thương cảm ,còn nhưng ng xung quanh thì ai cũng cho là ánh mắt lo lắng cho Phương .

Trong khi đó Phương nên tiếng với một giọng điệu giả tạo mang vẻ hiền hòa :

-Câu nói đó cậu có ý gì ._cười 1 nụ cười nhẹ .

Và có 1 con mồi nào biết nguy hiểm trước mắt ,Lâm ung dung nói :

-Thì tôi nói cô và Nhật có quan hệ biến thái đó .

Nghe đến đây thì ko chỉ Phương giận ,mà cả Lam cũng vậy thế là Lam đưa ánh mắt nhìn Phương ý nói :giải quyết sớm đi ko Lan vào là ko yên đâu .

Gật đầu Phương hiểu ý và ko nói ko rằng lấy chân dậm vào Lâm kèm theo 1 câu đe dọa :

-Lần sau cậu mà nói vậy thì tôi ko để yên đâu .

Lâm đau và tức nói lại :

-Tôi mà sợ à?

Câu nói vừa xong có tiếng nói từ cửa vang nên khiến cho Lam và Phương lo lắng :

-Thì tôi sẽ cho cậu chết ko bằng sống chứ sao _Giọng nói lạnh băng ko cảm xúc .

Mọi ng nghe vậy thì đồng loạt quay lại và thấy Lan đang bước vào lớp với 1 khuôn mặt lạnh như tiền ,làm cho cả lớp có cảm giác rùng mình trong lòng dù ko có nói câu ấy .

Trong khi đó Lan ung dung bước vào chỗ ngồi khi đi qua 2 chỗ bạn mình đứng Lan nói :

-Chào chúc một buổi sáng tốt lành _nở 1 nụ cười tươi .

Nụ cười đó khiến cho cả lớp ngạc nhiên trừ 2 ng là quá hiểu tính cách sớm nắng chiều mưa của Lan rồi .Và họ nhún vai ý nói với nhau :lại thế nữa rồi .

Và đúng như những gì họ nghĩ cải tính cách đó chỉ xuất hiện khi Lan buồn ngủ mà thôi ,và quả như thế ,vừa bỏ cặp vào hộc bàn Lan gục xuống bàn và ngủ luôn .

Lâm thấy vậy và nghe câu kia thì tức mình nhìn Phương và Lam buông 1 câu:

-Nói cạu bạn của 2 ng cận thận ,ko thì tôi sẽ ko tha đâu.

Nghe vậy Lam và Phương nhún vai và nhìn Lâm với ánh mắt xem thường và Lam nói :

-Tôi thì nghĩ cậu nên cẩn thận thì hơn .

Câu nói đó khiến ai trong lớp thì ngạc nhiên còn nhân vật chính thì tức ói máu .

Trong khí đó Huy nhìn thái độ nãy giờ của Lam qua ánh mắt thì có cảm giác 3 ng này ko đơn giản dù ko thể đoán đc điều đó là gì ????.

Trước tình cảnh này Lam và Phương chỉ có thể ngồi xuống ,nhìn Lan đang ngục đầu xuống bàn với 1 ánh mắt khó hiểu ,mà dù sao xưa nay Lan là con ng cực kì khó hiểu mà ,đến là bạn thân lâu năm mà còn có lúc ko hiểu nỗi nữa mà .

Sau đó 2 ng nhìn nhau và ko thềm chú ý gì nữa mỗi ng làm công việc riêng :Lan thì cầm 1 cuốn sách và bắt đầu đọc ,Phương thì cầm máy tính làm gì đó .

Thầy vào lớp rồi nhưng Phương và Lam cũng ko dừng làm việc riêng ,qua mấy ngày học họ đã hiệu trường này ko nhất thiết phải học chỉ cần điểm học kì cao là đc ,đây là cách học phổ biến ở nước ngoài nay đc áp dụng ở trường này .Đối với điều này bọn nó đều hứng thú vì ko cần phải giả bộ chăm chú học .Đây cũng là điều khiến bọn nó thấy hứng thú về trường này .

Sau khi kết thúc buổi học cũng là lúc Lan tỉnh .Thầy giáo thông báo lễ hội trường cả lớp ai cũng vui mừng :

-Lễ hội ngày thành lập trường ,các em là học sinh mới lên phải cố gắng chiến thắng nha .

Nghe đến đây ai cũng đồng thanh nói :

-Vâng thưa thầy .

Cả lớp nhìn thầy đã đi ra khỏi lớp nhưng ai cũng háo hức nói :

-Á .lễ hội vui quá .

Một ng khác cũng nói :

-Mình nghe các anh chị khóa trên nói lễ hội vui lắm .

Thế là ai cũng vui vẻ hô nên :

-Hoan hô lễ hội.

Cứ thế không khí đó anh hưởng lan tràn ra và mọi ng đều bàn tán về lễ hội .

Thấy thái độ học sinh trong lớp như vậy Lam vui vẻ quay xuống nhìn Lan nói ,kể cả Phương cũng có vẻ mặt háo hức ko kém :

-Ê coi bộ vui đó nha .

Phương cũng gật đầu theo ý nói của Lam .

Riêng Lan thì nhìn vậy chỉ biết bó tay với 2 con bạn ,và thay vào đó là khuôn mặt suy tư ,sau đó nhìn 2 con bạn nói :

-Còn tớ lại thấy lạ thôi .

Nghe đến đây 2 khuôn mặt háo hức của Phương và Lam bắt đầu thắc mắc :

-Lạ ở điểm nào ,cậu ko thấy ai trong lớp cũng vui vẻ ứ .

Lan nhìn với vẻ mặt gian nói :

-Theo trực giác của tớ …_dừng lại nhìn 2 con bạn

Nghe đến đây tự dưng thấy Lan dừng khiến 2 ng bắt buộc phải nên tiếng :

-Sao nào nói nhanh coi ,cứ làm ng ta hồi hộp.

Lan nhìn vậy càng tỏ ra vẻ mặt khó hiểu nói :

-Các cậu muốn biết ko tớ nói cho.

Phương thì đưa tay ý nói Lan hãy nói kèm theo câu:

-Mời nói_vẻ mặt mong chờ

Nghe vậy Lam cũng nói :

-Đương nhiên nói nhanh coi cứ làm ra vẻ khó hiểu à _vẻ mặt giận dỗi .

Và đúng như ý của Lan khi thấy đc vẻ mặt này và Lan nói tiếp :

-Nhất định là ko có việc gì hay đâu bọn mình nên đi xuống căn tin kiếm gì ăn thôi .

Nói xong đập bàn đứng dậy đi ra cửa để lại vẻ mặt của Lan và Phương ko thể nào diễn ta nỗi ,sau 1s thì Phương nên tiếng :

-Hả ……

-Nhật …..Nguyễn Nhật _Lam nhìn theo nói lắp bắp .

Trong khi đó Phương nhiếm răng tức tối .

Và Phương nói :

-Đây là cái ENDING tồi tệ gì vậy ………Quá tồi tệ .

Nói xong Phương nhìn Lam nói :

-Thôi xuống căn tin kiếm gì ăn đi.

Nhắc đến đồ ăn 2 mắt Lam sáng nên khiến cho Phương phải lắc đầu nói :

-Biết cậu thích ăn rồi nhưng đừng nhìn tớ như vậy .

-Tớ cảm giác như tớ biến thành món ăn cho cậu ăn vậy _nói nhỏ .

Nhưng mà lúc này đây Lam nào để ý nữa nghe đến món ăn rồi mà và trong đầu chỉ còn 2 từ “món ăn ” .Sau đó nắm tay Phương kéo đi như chạy ra khỏi lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.