Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính

Chương 19




Buổi tối,

Tại quán bar mà mấy hôm trước Diệp Lạc Nguyên tới, giờ đây An Diệp Lạc đã có mặt ở đó. Gọi cho mình rượu nho đỏ, cô hôm nay vui mừng cho nên tới quán uống rượu để tự mình chúc chính mình.

Lúc chiều về nhà, cô nhận được giấy xác nhận từ cô của Diệp Hoành Nghị khiến cô vui mừng, cô cứ nghĩ lão già đó không gửi cho cô, lại không ngờ lão gửi thật, tốc độ cũng quá nhanh đi thôi. Nhưng cũng không sao, cô thích.

Một ly rồi lại một ly, cô cũng không biết mình uống bao nhiêu, mải uống rượu cô không để ý bên cạnh mình có người ngồi khi nào không hay.

- Cho tôi một ly rượu nho!

Giọng ấm áp của người đó khiến An Diệp Lạc ngẩng mặt lên nhìn sau đó lại cúi xuống uống rượu của mình miệng lẩm bẩm:

- Đàn ông mà đẹp trai quá thường sẽ hay lăng nhăng, không chung tình!

Người ngồi bên cạnh nghe cô nói vậy liền nhìn sang An Diệp Lạc, không phải bởi câu nói của cô mà là giọng nói đó, giọng nói mà mấy hôm trước anh đã từng nghe.

Lại ngồi gần, nhẹ nâng đầu An Diệp Lạc lên để nhìn xem đó có phải là cô không. Đập vào mắt anh là một cô gái khuôn mặt trái xoan tròn, làn da vì uống rượu mà ửng hồng đôi má, chiếc môi màu hồng cánh sen khẽ khép mở, đôi mắt nhắm được che bởi hàng lông mi dày và dài, chiếc mũi nhỏ xinh thanh cao khẽ phập phồng.

Anh nhìn say mê tới mức không rời khỏi cô được. Trong lòng thì nghĩ: "không ngờ gặp em ở đây, may mắn hôm nay tôi tới và ngồi cạnh em, nếu không tôi bỏ lỡ cơ hội gặp em rồi!".

Khẽ lay nhẹ cô, anh gọi:

- Dậy đi em! Nói nhà ở đâu tôi đưa em về!

Đang ngủ ngon giấc bõing bị người lay gọi, An Diệp Lạc khó chịu mắt nhắm mắt mở nói:

- Anh là ai??? Tôi nhớ mình không có gọi trai bao mà!

- Nhà rm ở đâu tôi đưa em về!- bỏ qua câu nói của cô anh bình tĩnh hỏi lại cô địa chỉ nhà!

- Được rồi, nếu tôi đã gọi anh rồi thì chúng ta đi thôi. Hôm nay tôi rất, rất vui!

Đứng dậy dìu cô đi, hỏi cô địa chỉ nhà mình, sau đó đi thẳng ra xe, nhẹ bế cô đặt vào ghế ngồi sau đó cài dây an toàn cho cô. Sau đó lên xe khởi động máy chạy đi. Vừa lái xe thỉnh thoảng ngoảnh sang bên cạnh nhìn cô, thấy cô ngủ một cách ngon lành bất giác anh khẽ cười.

Anh không hiểu sao cả hai lần gặp cô đều trong hoàn cảnh cô say rượu và tưởng anh là trai bao. Trai bao, nghĩ tới hai từ đó bất giác khiến anh nhíu mày, không lẽ cô cần đàn ông sao? Nếu như hôm nay không phải là anh mà là người khác chẳng lẽ cô để cho hắn đưa cô đi sao?

Nghĩ tới đây, cơn tức giận của anh liền bùng phát, chỉ là không có nơi phát tiết cho nên anh đành đè nó lại nghĩ: "đợi lát nữa tôi xử em!".

Cuối cùng cũng tới địa chỉ cô đọc, xe đậu trước cổng vì có vệ sĩ, cửa xe kéo xuống, anh nói:

- Tôi đưa cô chủ của các anh về!

Vệ sĩ nhìn vào trong xe, thấy đó đúng là cô chủ của mình liền mở công cho anh chạy thẳng vào.

Chạy thẳng vào trong sân đậu ngay trước cửa nhà, sau đó anh bế cô đi thẳng lên phòng. Theo trí nhớ trước kia, anh đi lên tầng hai, đưa cô vào trong phòng của cô, nhẹ đặt cô nằm trên giường, tháo giày cho cô sau đó anh đi ra tủ quần áo, mở cửa tủ tìm trong đó bộ đồ ngủ rồi quay lại thay cho cô.

Làm xong tất cả, ngắm nhìn cô ngủ ngon, anh cũng tháo giày của mình nằm xuống cạnh cô, kéo nhẹ đầu cô để gối trên cánh tay mình, ngón tay vén nhẹ vài sợi tóc vương trên khuôn mặt cô, ngắm nhìn cô thêm một lúc thì anh cũng nhắm mắt ngủ.

Trong lòng anh dự tính, lần này anh sẽ không bỏ đi như lần trước nữa, chờ cô sáng mai tỉnh rồi anh sẽ nói chuyện với cô. Giống như Phương Tiếu Quân nói, anh yêu cô từ sau khi rời khỏi nhà cô mấy hôm trước. Cô là người con gái đầu tiên của anh cho nên anh quyết định giữ cô thật chặt ở bên mình, không cho bất kỳ kẻ nào mơ tưởng tới cô.

Hôn nhẹ lên trán cô, chợt, cảm nhận được cô đang dụi vào lồng ngực mình để tìm vị trí thoải mái, anh đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy cô nằm yên liền khẽ cười.