Khi Thiên Thần Là Ác Quỷ

Chương 16: Anh... em




- Tất cả..._ Nó nhắc lại một lần nữa. Nói rùi nó lại cất bước đi ra khỏi dọc hành lang...

Mọi người thấy nó nói vậy thì cũng cất bước theo sau... Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ nhưng chung quy lại chỉ hướng về một người...

Ra đến khuôn viên bệnh viện... Nó bỗng dừng lại...

- Kun! Bà gọi tụi tui ra đây có chuyện gì sao?_ Mary hỏi

- Đúng thế! Có chuyện gì sao? _ Hyo hùa theo

- Có chuyện gì sao? _ Nó hỏi lại_ Bộ Mun nó bị ra như thế này rùi mà mấy người còn hỏi có chuyện gì sao?

- Kun ak? Mk..._ Mary nói

- Im đi... Tôi không muốn nghe thêm những lời vô bổ này của mấy người nữa. Nói đi... Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là sao? Sao Mun lại đắc tội với ả đó và tại sao Kelvin lại..._ Nó nói

- Ukm... Chuyện này thì... _ Mary nói ấp úng.

- Là vậy.. Kelvin có một lần nó có nói với tôi rằng nó yêu Mun, và nó quyết định sẽ thổ lộ tình cảm này với Mun. Nhưng..._ Ran nói

- Nhưng sao?_ Kun sốt ruột

- Sau cái hôm Kelvin và Mun đi đến cô nhi viện về thì... Nó bỗng dưng thay đổi tất cả. Cái đêm hôm đó nó chạy đến quán bar uống rượu bí tỉ. Và cũng khi đó Kelvin quen được ả Evi đó..._ Ran nói tiếp

- Vậy sao? _ Nó hỏi

- Ukm.

- Cô nhi viện sao? Chuyện này... _ Mary ngờ ngợ ra điều gì đó

- Là hắn sao? _ Kun nói

- Hắn?_ Hyo hỏi

- Ric... Anh ta đã về Việt Nam... _ Kun nói

- RIC?_Cả đám đồng thanh ( trừ nó)

- Sao? Mấy người cũng quen Ric à?_ Mary hỏi

- Đúng vậy! Hắn là Bang chủ bang Hắc Điểu.

• Hắc Điểu là một bang phái lớn... Ngang hàng với bang của anh Ken nhưng không bằng bang của nó. Tên đứng đầu là Ric, một tên độc đoán, sảo quyệt, và lắm mưu mô. Thâm hiểm.

- Hực... Lực cười thật..._ Nó cười đểu

- Tên khốn nạn đó... Để mình ra tay..._ Mary hùng hổ

- Mary... Với khả năng của cô không đánh bại được Ric đâu. Hắn võ công rất giỏi... Hắn ngang hàng với Ken đó!_ Ryan bây giờ mới lên tiếng

- Vậy sao?_ Kun nói và quay sang nhìn Ryan.

- Đúng.. V..._ Ryan sau khi phát hiện nó đang nhìn mình thì cứng họng

- Sao? Anh hai!_ Nó cười ngạo nghễ.

- Anh... Anh hai... Ý cậu là sao?_ Mary nói

- Ý tứ gì chứ... Mình chỉ nói vậy thôi. Có gì thì mấy người hỏi Ryan đi... Mình mệt rùi. Về nghỉ ngơi trước... Mary. Nhớ chăm sóc Mun tốt..._ nó nói rùi rời khỏi bệnh viện..

- Chuyện này là sao?_ Mary hỏi Ryan

- Hi. Không có gì! Chỉ chút chuyện riêng ý mà!_ Ryan nói

- Ryan? Cậu là khi nào phân biệt riêng tư thế?_ Ran nói

- Mình...

- Đông vui nhỉ!

- Ken.. Sao cậu.. Mình tưởng cậu ra bar?_ Ran thắc mắc

- Mọi chuyện ở đó mình sử lý xong rùi... Về bang không thấy 3 người lên đến đay thui...

- Ukm.

- Ryan.. Nói đi. Anh với Kun là có quan hệ gì?_ Mary hỏi

- Ukm. Ak thì... Anh và Kun là hai anh em cùng cha khác mẹ. _ Ryan nói

- Cùng cha khác mẹ?_ Ran nói

- Ukm. Ran... Kun nó là...._ Ryan nói

- Thôi. Mình biết rùi... - Ran nói trong chua sót.


Tiểu Băng! Vậy ra là em thật sao? Vậy thì tuyệt quá. Anh cuối cùng cũng tìm được em rùi... Em bấy lâu nay sống tốt chứ. Chắc tốt. Vì giờ anh thấy em rất tuyệt. Nhưng... Ngoài dự tính... Em đã không còn là một cô nhóc tinh nghịch nữa... Em... Giờ đã thành một thiên thần... Đội lốt ác quỷ!


______ Tại biệt thự Hàn lâm viên______

- Tiểu thư đã về..._ một dàn người hầu cung kính chào hỏi

- Uk. Mấy người đã dọn dẹp phòng cho tôi chưa?_ Nó nói

- Dạ. Thưa cô chủ... Mọi ngóc ngách trong căn phòng đã được tiểu Mai dọn sạch rùi ạ!_ Ông quản gia cung kính

- Vậy sao? Tiểu Mai!_ Nó nói

- Dạ! Cô chủ cho gọi tiểu Mai có chuyện gì không ak?_ Cô hầu tên Mai lên tiền

- Uk. Lên phòng cùng tôi_ nói rùi nó lên phòng mình. Để lại một cái hành lý cho ông quản gia và đoàn người hầu...

' Cạch'

- Kun!

- Tiểu Mai!_ Nó nói

- Chị vẫn tốt chứ?_ Tiểu Mai nói

- Ukm. Vẫn vậy thui.à chuyện chị gia cho em là đến đâu rùi?_ Nó hỏi

- Dạ. Em đã đi điều tra về vụ thảm sát năm đó rùi

- Kết quả?

- Dạ... Kẻ chư mưu đó là...

- Là ai?_ Nó hỏi

- Là ông Hàn Nhật Trung ạ...

- Ông ta sao?_ Nó bàng hoàng

- Đúng vậy... Kun... Chị không sao chứ?

- Chị không sao! Em ra ngoài trước đi!