Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 15: Bị sự ngu xuẩn của bản thân phá đám như thế nào



[Cùng nam chính làm bạn bè, tôi phải tự like cho mình mới được!

Tiếp tục như vậy thì hình như có thể cách tình tiết truyện càng ngày càng xa đúng không?

Mặc kệ nó, dù sao tôi không cần phải đi chết là tốt rồi ╮(╯▽╰)╭

Được rồi, tôi quả nhiên vẫn là một người tốt, nữ chính mau tới đây tôi giúp cô thắp mấy ngọn nến nào.

—- trích từ ‘Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên’]

Cả một ngày tâm tình đầu tiên là rơi tự do vô hạn rồi lại bay lên chín tầng mây, hơn nữa thêm sự tác động của men say nên sau khi Sở Ca về nhà tắm rửa qua loa rồi không chịu đựng được bèn ngã lên giường.

Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, Sở Ca mơ mơ màng màng mở mắt, theo thói quen với tay cầm chiếc đồng hồ báo thức để đầu giường và nhìn thoáng qua thời gian. Đại não vốn đang quay vòng khi nhìn thấy con số kim đồng hồ chỉ đến thì thanh tỉnh trong nháy mắt – kim giờ chỉ vào 9, kim phút chỉ vào 12. 9 giờ tròn.

Tôi KAO KAO KAO! Toàn bộ điểm chuyên cần một tháng không đi muộn vất vả lắm mới giữ gìn được lại bị hủy trong phút cuối sao!

(Từ ‘KAO’ được bắt nguồn từ nhiều cách nói, trong đó có ‘walker’ là từ lóng Anh Mỹ nghĩa là ‘không thể nào’, và ý chỉ sự kinh ngạc trong tiếng Anh có phiên âm gần giống – Baidu)

Giờ khắc này, tiểu vũ trụ bùng nổ trong nháy mắt. Sở Ca dường như đạt đến cảnh giới nhân loại không với tới được, cậu nhanh chóng mặc lại bộ đồ ném loạn trên giường tối qua, một tay vuốt tóc một tay cầm túi sách chạy vội ra cửa.

Lúc Sở Ca đang đi giày, chú Chung chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một chiếc mâm, trên đó bày bữa sáng của ba người.

Ông thấy Sở Ca, có chút kinh ngạc bảo: “Thiếu gia, cậu đây là…”

Sở Ca mười ngón tung bay, nhanh chóng buộc chắc dây giầy đứng dậy mở rộng cửa rồi xông ra ngoài.

Chú Chung đứng ở cửa, chỉ có thể nghe được giọng nói của thiếu gia nhà mình truyền về theo gió —-

“Chú Chung cháu đi trước, muộn rồi…”

Chú Chung đứng trước cửa như hòn vọng phu, bần thần hồi lâu mới chậm rãi đóng cửa và nhỏ giọng thì thầm: “Hôm nay chẳng lẽ không phải cuối tuần sao…”

Những học sinh bình thường đi học trong tuần đều có chung một cảm xúc, hai chữ ‘muộn học’ này như là một cấm kỵ, ngày nào va chạm đến nó lập tức nhẹ thì phạt đứng, nặng thì coi như trốn học thông báo về gia đình. Chính vì vậy nên mỗi ngày đi học, bạn đều có thể thấy được một số tráng sĩ bị phạt đứng cúi đầu ăn năn trước cổng trường.

Bạn học Sở Ca bị loại cảm xúc này độc hại quá sâu hiện tại đang cuống cuồng chạy trên đường đến trường. Cậu hoàn toàn không hiểu rõ ràng là giờ cao điểm mà tại sao người đi đường lại ít như vậy. Lấy lí do đảng học sinh đáng thương hiện nay đầy đầu đều là đêm qua chơi rất vui nên không có làm bài tập? Hôm nay nói với giáo viên quên mang bài tập thì có phải sẽ chết rất thảm không?

Có người nói, tiềm năng của con người là vô hạn, chủ yếu là bạn có đồng ý kích phát nó hay không. Sở Ca hiện tại hoàn toàn tin tưởng câu nói mà trước đây cậu khịt mũi khinh thường này. Bình thường đi từ nhà cậu đến trường cần mười phút, mà lần này chỉ cần ba phút cậu đã xuất hiện trước cổng trường đóng chặt.

Sở Ca:… Ha ha.

Cậu cảm giác mình quả thực là một tên đại ngốc. Nếu như vẽ một bối cảnh cho tình trạng hiện giờ thì nhất định sẽ là gió cuốn lá khô cộng thêm mấy con quạ đen kêu rên ‘quạ quạ’ bay qua.

“Sở Ca, sao cậu lại ở chỗ này?”

Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Sở Ca quay đầu phát hiện sau lưng mình là một chiếc Lamborghini phong tao. Chủ nhân chiếc xe đang ngồi ở vị trí tay lái, ấn cửa kính xuống và mặt than nhìn cậu.

Sở Ca: “…Ngạo Thiên đại đại, chào anh, thật vui vì có thể được gặp lại anh.” Sở Ca đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Kỳ thực hiện giờ không muốn nhìn thấy Hiên Viên Ngạo Thiên một chút nào cả, cậu dám nói ra câu đó sao! Còn câu hỏi của Hiên Viên Ngạo Thiên? Ây da mọi người đang nói gì thế? Xin lỗi tôi bị bệnh tai điếc có chọn lựa. Sự thật quả thực rất mất mặt, cậu không có ý định nói ra đâu QAQ.

Hiên Viên Ngạo Thiên có chút rối rắm nhìn chằm chằm Sở Ca, sau đó chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh tay lái nói: “Lên xe trước đi.”

Sở Ca muốn trực tiếp chạy về nhà, nhưng nghĩ đến đây có thể là phương thức giao lưu thể hiện ý tốt của người bạn mới nên cậu cũng không tiện từ chối, ngoan ngoãn mở cửa bước lên xe.

Không đợi Sở Ca mở miệng, Hiên Viên Ngạo Thiên đã lấy một chiếc lược trong một chiếc hộp nhỏ bên cạnh chỗ điều khiển đưa cho Sở Ca, “Sửa sang lại một chút đi.”

Sở Ca có chút không hiểu cầm lược. Cho đến khi cậu từ kính chiếu hậu nhìn thấy được bộ dạng hiện tại của mình — mái tóc đen vốn mượt mà mềm mại giờ như nhếch lên vài dúm như bị chó gặm, y hệtmột cái tổ do một con chim thiếu kỹ thuật dựng lên chắp vá đủ kiểu vậy. Không thể mất mặt hơn được nữa!

Hiên Viên Ngạo Thiên yên lặng nhìn sắc mặt đột nhiên đỏ rực đến bên tai của thiếu niên. Anh thật sự không nghĩ ra vì sao mỗi lần nhìn thấy Sở Ca, cậu luôn có thể mang đến cho anh những kinh hãi đầy khác biệt như vậy, cậu quả thực đang dùng tính mạng để diễn lại ‘no zuo no die’ mà. (No zuo no die: Không làm không chết. Nguyên văn là “Không đi tìm chết thì sẽ không chết, vì sao lại không hiểu!, ý là đang yên đang lành tự nhiên đi gây chuyện, kết quả sẽ xui xẻo.)

Chờ Sở Ca quay kính chiếu hậu soi đi soi lại xác định hình tượng của mình có thế đi gặp người mới thở phào nhẹ nhõm đưa lược lại cho Hiên Viên Ngạo Thiên.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn Sở Ca tự cho là đã sửa soạn xong, đột nhiên có chút đau đầu. Ngu xuẩn như vậy mà có thể bình an sống đến bây giờ thật sự là không dễ dàng gì. Anh nhận lại lược, vươn tay quay đầu Sở Ca một góc 180° để gáy cậu đối diện với anh, tay cầm lược nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối loạn như trước.

Trước đây anh vẫn cho rằng em trai ngu xuẩn của mình là đần độn đến cực hạn của nhân loại rồi. Cho đến khi quen biết Sở Ca, Hiên Viên Ngạo Thiên mới phát hiện trước kia mình đã hoàn toàn sai lầm như thế nào. Xin lỗi em trai, anh hai không nên trách oan em, so với nhóc bạn của em thì em quả thực là thiên tài!

Nam nhân chân chính, là dù cho trong đầu có nghìn vạn đầu thần thú đang tháo chạy điên cuồng thì mặt vẫn không đổi sắc như trước. Hiên Viên Ngạo Thiên là một người đàn ông chuẩn mực, xác định được hình tượng của Sở Ca không có vấn đề gì xong, anh để lược xuống và bình tĩnh nói như trước. “Được rồi.”

Sở Ca: “… Cảm ơn Ngạo Thiên đại đại, anh là người tốt nhất định sẽ được bình an cả đời.” Cậu ngượng ngùng cúi đầu, là không còn mặt mũi nhìn người ta được chưa QAQ.

“Ừ.” Hiên Viên Ngạo Thiên rất bình tĩnh lên tiếng, sau đó hỏi cậu: “Cậu định đi đâu?”

“Về nhà…”

Hiên Viên Ngạo Thiên ừ một tiếng rồi không nói chuyện nữa, trực tiếp khởi động xe.

Chờ xe đi được một đoạn thì Sở đà điểu đang xấu hổ mới ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt hỏi người bên cạnh, “Hiện giờ là đang đi đâu?”

“Đưa cậu về nhà.” Hiên Viên Ngạo Thiên mặt không cảm xúc, trả lời rất bình thản.

Sở Ca vội vã xua tay từ chối: “Không cần, tự em đi về cũng không xa, như vậy sẽ làm lỡ…”

“Không vội.” Hiên Viên Ngạo Thiên mở miệng, câu nói đầu tiên đã làm Sở Ca an tĩnh lại. Anh đã suy nghĩ cho thể diện của Sở Ca mới không nói cho cậu biết nguyên nhân thật sự đưa cậu về nhà là Hiên Viên Ngạo Thiên sợ nhân vật thú vị anh vừa mới phát hiện được trên đường về sẽ mất tích vì sự ngu ngốc của chính cậu ta mất.

Sự thật quả thực rất tổn thương người, cho nên Sở ngu ngốc không biết chân tướng vẫn là hạnh phúc.

Đây là lần thứ hai đến nhà Sở Ca trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, Hiên Viên Ngạo Thiên lấy điện thoại di động của mình ném cho Sở Ca.

Sở Ca sợ hãi tiếp được, trong đầu đã bùng nổ điên cuồng. Ngạo Thiên đại đại định làm gì? Tặng điện thoại di động? Đừng làm vậy nha, chúng ta mới nhận thức chưa được bao lâu không thể làm vậy được đâu, bất quá nếu như anh thật sự kiên trì đồng thời kiểu dáng điện thoại đủ đẹp thì tôi cũng không phải là không thể nhận được…

Cậu còn chưa não bổ (ảo tưởng) xong, chợt nghe thấy Hiên Viên Ngạo Thiên nói thế này —

(Não bổ, hay còn gọi là bổ sung trong đầu, chỉ đang huyễn tưởng những tình tiết hi vọng phát sinh sau đó – Baidu)

“Lưu số điện thoại của cậu vào, nhớ kỹ số của tôi, có việc thì cứ gọi thẳng là được.”

Sở Ca ngơ ngác nghe theo, cho đến khi chiếc xe phong tao rời đi cậu vẫn không hồi thần lại được.

Cho nên nói, đây là tiết tấu thành công ôm được đùi của nam chính đại đại sao? Cảm ơn xuyên việt đại thần, con nghĩ tính mạng mình đã chiếm được sự bảo lãnh chắc chắn nhất từ trước đến giờ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.