Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 33: Cá là thứ tốt



Từ lúc tiếng sấm kia rền vang khắp trời, mưa vẫn trút xuống không ngừng, Sở Ca nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ, mưa thì càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Qua màn mưa nhìn ra ngoài, cảnh vật bên kia khung cửa sổ trở nên thật mông lung, có chút không chân thật.

Sở Ca nhìn đến phiền muộn, kéo rèm cửa lại rồi quay về ngồi trên giường.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói sẽ không buộc cậu phải chấp nhận, cũng không ép cậu làm gì cả. Nhưng chỉ cần nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi thì sẽ cảm thấy buồn bực không thôi.

Lý trí còn vững vàng nói cho cậu không nên tiếp nhận, nhưng không hiểu vì sao trong tim luôn có một thanh âm liên tục nói, thật ra tiếp nhận cũng không có gì không tốt.

Không có gì không tốt.

Quả thực, Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng từ lần rơi xuống vách núi kia lại đối xử với cậu rất tốt. Nói anh có âm mưu cũng chẳng hề chi, căn nguyên của tình yêu vốn chính là có mưu đồ. Chỉ là, Hiên Viên Ngạo Thiên anh có thực sự hiểu cái gì gọi là thích không?

Lúc này, cửa phòng bị người ngoài đẩy ra. Hiên Viên Ngạo Thiên bưng một khay bước vào.

Trên khay bày 2 phần cá nướng, 2 bát cơm và 2 cốc nước dừa.

Hiên Viên Ngạo Thiên đặt khay xuống bàn, chỉ vào cá nướng và nói: “Món này là đặc sản nơi đây, nếm thử xem.”

Sau lần thổ lộ thứ hai, Hiên Viên Ngạo Thiên dùng danh nghĩa ở đây không có phục vụ đưa cơm và tự mình đi ra ngoài lấy thức ăn, chính là lưu lại cho Sở Ca một không gian thời gian đầy đủ để cậu có thể suy nghĩ cặn kẽ một lần. Bây giờ nhìn vẻ mặt rõ ràng không tập trung của Sở Ca, Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ kế hoạch của mình hình như đã thành công.

Sở Ca nhìn thức ăn trước mắt, rõ ràng là một kẻ ham ăn giờ lại cảm thấy không có khẩu vị ăn uống. Cậu chống cằm nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình: “Hiên Viên Ngạo Thiên, anh thích em điểm nào?”

Hiên Viên Ngạo Thiên khủng hoảng trong nháy mắt: “Hỏi rõ rồi em định thay đổi à?”

Sở Ca: “…” Máu anh lên não theo đường đặc biệt nào vậy!

Thấy vẻ mặt như ngáp phải ruồi của Sở Ca thì Hiên Viên Ngạo Thiên đã hiểu rõ là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Anh ho nhẹ một tiếng, nói: “Con người anh khi cân nhắc mọi chuyện thường nghĩ xa một chút. Làm tổng tài anh phải như thế, em hiểu mà.”

Sở Ca: “…” Kỳ thực tổng kết lại là năng lực ảo tưởng của anh quá mạnh, cần gì phải nói giảm nói tránh như thế chứ.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Anh cũng ý thức được lời giải thích vừa rồi của mình hình như không đủ để bù đắp lại hình tượng.

Không còn cách khác, Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ có thể mở miệng lần nữa: “Vấn đề này anh lúc trước đã cân nhắc rất kỹ càng rồi. Có thể là do thích sự đơn thuần của em đi. Em rất ngốc, cho nên dù có chuyện gì cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, anh ở bên em sẽ không cần phải đi ngờ vực em có âm mưu gì sau lưng không.”

Sở Ca bĩu môi nói: “Em hiện giờ không có nhiều âm mưu dương mưu là vì em trải đời chưa sâu, hơn nữa nên như anh thích đám nhóc đơn thuần thì có thể tùy tiện tìm một học sinh tiểu học, bọn nhóc đó đều rất đơn thuần tinh khiết.”

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Này không giống nhau, anh cũng không phải tên cuồng trẻ con. Hơn nữa vấn đề em nói anh cũng có cân nhắc đến. Nếu như sau này em trưởng thành cũng trở nên biết tính kế, khi đó chúng ta cũng đã xác định quan hệ rồi, em mưu tính nhất định là giúp anh tính kế người khác, anh đương nhiên vẫn rất vui vẻ. Bất quá nếu em vẫn giữ nguyên vẻ đơn thuần hiện giờ thì anh cũng vẫn vui mừng thôi.”

Hiên Viên Ngạo Thiên lần đầu tiên cảm tạ kỹ năng ảo tưởng điên cuồng của mình, quả thực chu đáo đến mức vô luận Sở Ca hỏi vấn đề gì thì anh đều đã tưởng tượng đến, cho nên cứ thế mà trả lời không có chút áp lực nào cả. Phải tiếp tục gìn giữ tập quán tốt đẹp này mới được.

Sở Ca vò đầu buồn bực, cậu nói: “Chỉ là nghĩ ở bên nhau sẽ vui vẻ thôi, đây không tính là thích chứ?”

Hiện tại rốt cuộc cậu đã hiểu rõ, yêu đương thực là một chuyện rất rườm rà lại vô cùng già mồm ngoan cố nữa. Nhất là tình yêu đồng tính lại càng thêm làm kiêu. Có thể trực tiếp thổ lộ ‘được thì được không được thì thôi’ đã được coi là thần rồi. Mặc Kỳ Lân, người anh em, tôi vẫn nói cậu làm kiêu thực sự là quá có lỗi với cậu rồi.

Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu rất nghiêm túc, anh nói: “Ở bên nhau thật vui vẻ là bước đầu tiên của thích, bởi vì thích ở cạnh nên mới muốn tiếp tục kéo dài niềm vui sướng này, đồng thời cũng khiến niềm vui sướng này tăng thêm một cấp bậc. Nếu như em thực sự không tin là anh thích em, em hoàn toàn có thể cởi hết cho anh xem, trong giây phút là anh có thể cứng lên được rồi.”

Sở Ca giật giật khóe miệng, xua xua tay nói: “… Không cần, em tin anh.” Ai có thể nói cho cậu biết vì sao Hiên Viên Ngạo Thiên lại có tiết tấu một giây xoay người hóa thành biến thái thế này không! Hơn nữa nghe anh ấy nói như vậy mà hoàn toàn không tìm ra được lý do để từ chối, Sở Ca cảm giác cả người cậu rối loạn đến sắp nổ tung rồi.

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, quả nhiên trợ lý nói không sai, thêm một chút ‘mặn’ vừa phải có trợ giúp cho thổ lộ thành công hơn.

Bên anh có một đám trợ công mạnh mẽ, bên Sở Ca thì đúng là đám trợ công phản bội rồi, rõ ràng là hoàn toàn bỏ mặc không thèm đoái hoài đến chuyện này. Nếu như vậy mà còn không thành công thì Tổng tài đại nhân nghĩ có thể để em trai đi tiếp nhận công ty, bản thân anh nên đi tôi luyện IQ lần nữa.

Tiến công thích hợp rồi thì phải hiểu được nên lui bước ra sao mới có thể làm cho đối phương không có cảm giác bị ép sát chặt chẽ.

Hiên Viên Ngạo Thiên yên lặng suy nghĩ về trọng điểm chính trong bản kế hoạch, nghĩ Sở Ca cũng nên có thời gian để suy ngẫm lại lần hai, Hiên Viên Ngạo Thiên ra vẻ rất săn sóc nói: “Ăn cơm trước đi, lần này chúng ta đi chủ yếu để du ngoạn, tâm trạng là quan trọng nhất, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Sở Ca: “…”

Luôn cảm giác có chỗ nào đó là lạ nhưng lại không thể nói ra không thích hợp ở điểm nào thì phải làm sao đây!

Cậu cúi đầu muốn dùng đũa để gỡ cá, lại thấy Hiên Viên Ngạo Thiên cầm đĩa cá nướng trước mặt cậu về phía mình.

Sở Ca: “…” Đây là không nhận lời sẽ không cho ăn hả?

Hiên Viên Ngạo Thiên cúi đầu cẩn thận dùng đũa gỡ từng chiếc xương dăm ở khúc cá ra, gắp từng miếng thịt cá thơm lừng vào trong bát Sở Ca, miệng thì nói: “Nếm thử xem.”

Sở Ca muốn ngăn cản hành động quá mức mập mờ này của anh, kết quả vừa há miệng thì trong miệng đã bị Hiên Viên Ngạo Thiên dùng đũa lấp đầy với miếng thịt cá non mềm.

Cậu trơ mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên thu lại đũa, sau đó thuận tiện cho đũa vào miệng và ngậm đầu đũa. Đại não của Sở Ca chết máy trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ ửng ngơ ngác nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên.

Vừa rồi coi như là … hôn gián tiếp?

Hơn nữa cậu đây là bị đùa giỡn?

Sở Ca còn chưa nghĩ ra mình nên có phản ứng gì, Hiên Viên Ngạo Thiên đã mỉm cười xoa xoa đầu cậu, nói: “Ngoan ngoãn ăn đi, anh không đùa em nữa.”

Bạn nhỏ ngu ngốc đã chết não lập tức cúi đầu ăn. Trong lòng lại hung hăng chỉ trích bản thân, vừa rồi khi nghĩ đến mình cùng Hiên Viên Ngạo Thiên đã hôn gián tiếp cư nhiên ngoài cảm giác ngượng ngùng còn có một chút vui vẻ, mình tuyệt đối là điên rồi. Phẫn nộ đã hẹn trước ở đâu rồi?

Sở Ca nghĩ tâm trạng của mình đã hoàn toàn phản bội mình, chạy đến nương nhờ bên người Hiên Viên Ngạo Thiên rồi.

Hiên Viên Ngạo Thiên tiếp tục vừa cười vừa gỡ xương cá cho Sở Ca, trước khi đi Hiên Viên Hàn đã nói, thực ra Sở Ca rất thích ăn cá, nhưng vì ngại gỡ xương quá phiền phức nên rất ít ăn. Tổng tài đại nhân đã cho mình 32 like vì ưu điểm hốt thuốc đúng bệnh của mình.

Sở Ca vẫn một mực vừa tự hỏi vừa cắm đầu ăn, Hiên Viên Ngạo Thiên gắp cho cậu cái gì thì cậu ăn cái đó. Vì vậy khi cậu kịp phản ứng là cơm trong bát đã hết, cá nướng vẫn được gắp cũng hết rồi thì mới hoàn hồn lại.

Nhìn trên bàn, trước mắt cậu là hai bát không, trước mặt Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ còn lại một mâm toàn xương cá.

Sở Ca nhớ lại tốc độ Hiên Viên Ngạo Thiên gắp cá cho cậu, trong chớp mắt xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ đều chui vào. Một người ăn hết suất hai người thực không phải do cậu cố ý đâu.

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy vẻ mặt đỏ ửng lần hai của Sở Ca, cười nói: “Ăn no chưa?”

Sở Ca gật đầu, cậu cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên nữa, nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, em ăn no rồi, nhưng anh thì phải làm sao bây giờ?”

Hiên Viên Ngạo Thiên như đang rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói: “Coi như là bồi thường, em cùng anh đi ra nhà hàng được không?”

Sở Ca tỏ vẻ mình hoàn toàn đồng ý.

Hiên Viên Ngạo Thiên rất hài lòng. Lúc anh chọn cá đã cố ý chọn hai con nhỏ nhỏ một chút, là một nam sinh đang trong giai đoạn phát dục thì một mình Sở Ca ăn hết đều không có khó khăn gì. Mà như vậy Sở Ca sẽ cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, anh có thể vững tin độ hảo cảm về anh trong lòng Sở Ca đã tăng thêm một cấp bậc nữa.

Hiên Viên Ngạo Thiên lần thứ hai like mạnh cho sự cơ trí theo đuổi người yêu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.