Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 57



Trước đây Sở Ca vẫn cho rằng, trình độ cưng chiều cậu của Hiên Viên Ngạo Thiên đã đạt đến cực đại mà con người có khả năng chạm được rồi. Sau này cậu mới phát hiện ra, từ trước đến giờ mình đã sai lầm rồi.

Trước kia trình độ cưng chiều cậu của Hiên Viên Ngạo Thiên đã cao đến nhường nào thì giờ không nhắc lại nữa, từ sau lần vận động không hài hòa kia, Hiên Viên Ngạo Thiên đối với cậu quả thực đã đến trạng thái cậu nói Đông tuyệt đối sẽ không đi Tây, cậu đánh chó tuyệt đối sẽ không ném gà.

Quả nhiên, khi mục tiêu là chuyện tình ái thì yêu của đàn ông sẽ phát huy đến mức tận cùng.

Do đều đã làm đến bước cuối cùng rồi, Sở Ca cũng không già mồm bắt Hiên Viên Ngạo Thiên phải qua phòngkhách ngủ nữa. Chú Chung đối với việc thiếu gia nhà mình bị Hiên Viên Ngạo Thiên ‘vấy bẩn’ cũng chỉ lắc đầu thở dài nói ông đã sớm ngờ đến sẽ có một ngày như vậy, sau đó dặn dò Sở Ca khi ở cùng với Hiên Viên Ngạo Thiên nếu bị bắt nạt nhất định phải tố giác gia bạo.

Sở Ca gật đầu như gà mổ thóc, đối với những lời nói của chú Chung thì căn bản là vào tai trái ra tai phải, cậu nghĩ dựa theo biểu hiện nhất quán của Hiên Viên Ngạo Thiên, hình như chỉ có cậu bắt nạt anh ấy thôi. Tổng tài đại nhân đừng nói là bắt nạt cậu, chỉ cần cậu hơi lộ ra biểu cảm không mấy vui vẻ là Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ bắt đầu tự trách có phải mình đã làm sai chỗ nào khiến vợ mất hứng không.

Buổi tối, Hiên Viên Ngạo Thiên ôm Sở Ca nằm trên giường, lần thứ hai hỏi cậu rốt cuộc lúc nào mới đồng ý kết hôn.

“Ngay cả động phòng cũng làm rồi, em không thể cho anh một cơ hội được mua vé bổ sung à?”

Sở Ca cười hì hì đáp: “Bởi vì anh vẫn chưa đưa em lên du thuyền xa hoa nhất để du ngoạn thế giới, chưa cưỡng hôn em trên khinh khí cầu dài hai vạn thước Anh, còn không có cầu hôn em trên một cánh đồng phủ kín hoa hồng rực rỡ.”

Hiên Viên Ngạo Thiên suy nghĩ một lúc, nhận ra những điều đó với mình cũng không phải chuyện khó khăn gì, bèn nghiêm mặt bảo: “Làm xong những việc đó rồi thì em sẽ đồng ý gả cho anh?”

Sở Ca cười, “Đần như anh thì quên đi, không cần phải những điều này. Hiên Viên đại sư, không phải anh rất biết xem hoàng lịch à? Phải chọn một ngày hoàng đạo chứ.”

Hiên Viên Ngạo Thiên vẻ mặt kinh hỉ, anh nghĩ năm nay mình nhất định sẽ rất thuận lợi! Tất cả những chuyện tốt đều theo nhau mà đến, quả thực hạnh phúc đến không thở nổi rồi.

Sở Ca vỗ vỗ gò má Hiên Viên Ngạo Thiên để anh hoàn hồn lại, cậu nói: “Hiên Viên Ngạo Thiên, có phải anh chỉ cần gặp được chuyện gì vui là lại muốn xuất thần không hả?”

Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu hôn Sở Ca một cái: “Là do chuyện này tốt đẹp quá, làm anh có cảm giác không chừng mình chỉ đang nằm mộng thôi.”

Sở Ca suy tư một hồi, đột nhiên ghé sát lại gần vai Hiên Viên Ngạo Thiên và hung hăng cắn anh một cái: “Đau nhỉ? Cho nên yên tâm đây không phải mơ đâu.”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…”

Dù là vợ có cắn người thì vẫn dễ thương như trước.

Coi như là Hiên Viên Ngạo Thiên có muốn vội vã kết hôn, thế nhưng làm thủ phủ của thế giới này, hôn nhân của anh tuyệt đối sẽ không giống như người thường chỉ cần gia đình hai bên thương lượng một hồi, trực tiếp chọn một ngày lành đi đăng ký thêm một bữa tiệc là xong.

Trong nhà Sở Ca chỉ có một trưởng bối là chú Chung, cho nên ông quản gia và ba mẹ Hiên Viên Ngạo Thiên gặp mặt và trao đổi với nhau, cuối cùng quyết định sẽ đính hôn vào tháng năm, sang tháng tám xuất ngoại đăng ký và làm hôn lễ.

Hiên Viên Ngạo Thiên tỏ vẻ anh vô cùng không hài lòng với hiệu suất thấp như thế, nhưng cũng không còn cách nào khác. Kết hôn mà định làm như tụ hội thương mại thì quá là rườm rà rồi.

Những ngày nghỉ của Sở Ca trôi qua rất nhanh chóng, cậu và Hiên Viên Ngạo Thiên lại trở về căn phòng trọ nho nhỏ mua ở gần trường học kia.

Cuộc sống vẫn diễn ra như trước, nếu nhất định phải nói ra điểm gì khác biệt thì có thể là Hiên Viên Ngạo Thiên cách vài ngày sẽ lại ỉ ôi yêu cầu ‘hợp thể’ với Sở Ca. Nam nhân hưởng qua mùi vị rồi thì sẽ không cảm giác được việc đắp chăn bông nói chuyện trời đất là ấm áp ngọt ngào nữa.

Hiên Viên Ngạo Thiên sau khi biết được kỹ năng thần thông duy nhất của Sở Ca thì anh thường thường bảo Sở Ca thử xem có thể hack được máy chủ công ty không làm hệ thống bảo mật của tập đoàn Hiên Viên càng ngày càng kiên cố hơn.

Sở Ca còn đùa giỡn với Hiên Viên Ngạo Thiên, bảo vạn nhất ngày nào đó tâm tình của cậu tốt, sau khi hack vào trộm ít đồ rồi đưa cho công ty đối thủ thì phải làm sao đây.

Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ cười nói em sẽ không làm vậy. Dù sao anh và Sở Ca mới là người một nhà, trừ khi là đầu óc bị nước vào ngâm hỏng mới đem đồ đạc của mình ra cho người khác mưu lợi.

Mấy ngày nay, Sở Ca phát hiện ra công việc của Hiên Viên Ngạo Thiên đột nhiên trở nên bận rộn, quả thực so với thời gian cuối năm thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Mỗi ngày sau khi về nhà, anh chỉ ăn cơm xong đã mệt rồi nằm xuống là ngủ, ngay cả việc cầu hoan theo lệ thường cũng mất.

Sở Ca có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên mệt mỏi như vậy cũng không tiện mở miệng nói gì. Chỉ có thể nấu cho anh một bát mì trứng mỗi khi anh đi làm về, cũng không phải ngon lành gì nhưng ít ra có thể giúp Hiên Viên Ngạo Thiên đã bận rộn cả ngày sau khi về nhà cũng không cần mệt mỏi nữa.

Cho đến hơn một tuần sau, Hiên Viên Ngạo Thiên lại cầu hoan với Sở Ca. Sở Ca để anh phát tiết một lần rồi tỏ ý không làm nữa. Hai người tắm rửa xong rồi ôm nhau nằm trên giường nói chuyện.

Sở Ca hỏi Hiên Viên Ngạo Thiên gần đây bận bịu chuyện gì vậy.

Hiên Viên Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thành thật nói: “Lý gia không biết mắc bệnh gì mà muốn nuốt Sở thị. Nếu như cuối cùng Sở thị bị anh thu mua thì em có trách anh không?”

Sở Ca không nhớ ra cậu còn là một thiếu gia mất quyền lực trong tay chỉ có một chút cổ phần công ty, thậm chí ngay cả một tẹo tin tức là Sở thị sắp phá sản cũng không nghe được, còn nữa Lý gia kia là làm sao vậy? Vì sao cho đến giờ cậu cũng không nghe nhắc gì đến.

Bất quá Sở thị có như thế nào thì cũng không liên quan đến cậu. Sở Ca nói: “Nếu như vì chuyện này mà bận rộn thì em cũng chỉ có thể nói cho anh biết, nhất định phải thắng Lý gia.”

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, kết quả giống y như anh đã tưởng tượng. Quả nhiên tình cảm của Sở Ca dành cho anh còn mạnh gấp mấy trăm lần dành cho Sở thị.

Hiên Viên Ngạo Thiên cảm thấy mình thật có lỗi với vợ. Đây là lần thứ hai lừa em ấy rồi. Anh nói cho Sở Ca là Lý gia công kích Sở thị không lý do, nhưng thực ra lý do chân chính là Sở Giao – người mà đã được anh đưa đến nơi nên đến rồi.

Tiểu thư Lý gia phát hiện Sở Giao biến mất, do trước khi Sở Giao mất tích thì nói cho cô ta là mình đi tìm Sở Ca. Vị tiểu thư não tàn kia cho rằng Sở Ca gây tội ác, liền ỷ vào chuyện Lý gia vốn mạnh hơn Sở thị, sau khi vợ chồng Sở Chính Dương qua đời thì Sở thị càng suy yếu hơn nên muốn làm Sở thị hoàn toàn phá sản.

Chỉ là không ngờ rằng nửa đường bị Hiên Viên Ngạo Thiên nhúng tay vào.

Thực lực của hàng nghìn tỷ không bùng phát thì thôi, một khi bạo phát nhất định sẽ kinh người. Do có sự can thiệp của Hiên Viên Ngạo Thiên, hiện giờ Lý gia không chỉ mất đi cơ hội lật đổ Sở thị, ngược lại hai xí nghiệp đều đang đối mặt với tương lai bị tập đoàn Hiên Viên thôn tính.

Hiệu suất làm việc của Hiên Viên Ngạo Thiên rất nhanh, cũng không lâu sau Sở Ca nghe được tin Sở thị đã hoàn toàn bị tập đoàn Hiên Viên thu mua, Lý gia thì phá sản, công ty phải đóng cửa vì vỡ nợ.

Hiên Viên Ngạo Thiên không nói cho Sở Ca, trong lúc anh thu mua Sở thị thì đã làm công cuộc thay đổi nhân viên trên diện rộng, những ‘nguyên lão’ lúc trước đã cướp đoạt thứ thuộc về Sở Ca đã bị giảm biên chế không còn một mống.

Chỉ là tất cả mọi chuyện hoàn toàn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Sở Ca.

Lúc cậu nghe được tin tức này chỉ ngẩn người hồi lâu, cảm thán Hiên Viên trung khuyển nhưng thật ra là một con sư tử.

Sau đó, cũng không có sau đó.

Về phần chú Chung, ông vẫn luôn kiên trì nguyên tắc thiếu gia đồng ý là được, ngoài trừ nhắc đi nhắc lại nếu như Sở Ca bị Hiên Viên Ngạo Thiên bắt nạt thì nhất định phải về nhà nói cho ông biết, ngoài ra cũng không có ý kiến gì nữa.

Sau khi đã thắng lợi vẻ vang trên thương trường, cuộc sống của Hiên Viên Ngạo Thiên cũng trở nên nhàn nhã hơn, một ngày sau khi Sở Ca đi học về đã thấy Tổng tài đại nhân ở nhà nấu cơm rồi.

Hai người lại quay về những ngày tháng sinh hoạt ấm áp có thể ngồi bên nhau cùng xem TV.

Tối hôm đó, Sở Ca và Hiên Viên Ngạo Thiên cùng ngồi trên sofa xem một bộ film thần tượng cẩu huyết về thiếu nữ cỏ dại gả cho hàng nghìn tỉ.

Sở Ca đột nhiên bật cười nói: “Hiên Viên Ngạo Thiên, em phát hiện ra em và nhân vật chính trong đống film cẩu huyết này không khác biệt gì cả, cũng đều là chim sẻ biến phượng hoàng. Lẽ nào hàng nghìn tỉ các anh đều thích cỏ dại à?”

Hiên Viên Ngạo Thiên ôm cổ cậu cọ cọ và nói: “Người khác có vậy hay không thì anh không biết, thế nhưng nói thật trước đây anh vẫn cho rằng phải lấy một nữ nhân môn đăng hộ đối mới đúng. Nếu như không có lần rơi xuống vực sâu kia, em và anh có lẽ đến cùng cũng chỉ là gặp được nhau chứ chưa chắc đã có quan hệ được.”

Sở Ca bị anh cọ thành ngứa, cậu vỗ vỗ đầu Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Em cũng thấy chuyện này thần kỳ quá, trước đây em mà lại cho rằng anh là một khốc suất cuồng bá duệ cơ chứ, em quả thực quá ngu xuẩn rồi.”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Vì sao chủ đề câu chuyện lại chuyển nhanh như thế? Hơn nữa anh cũng rất muốn hỏi Sở Ca nếu trong lòng cậu anh không phải là một khốc suất cuồng bá duệ, thế thì thuộc tính của anh là gì? Nhưng trực giác nói cho anh biết, đáp án của Sở Ca hình như sẽ có sức nặng vượt khỏi sự chịu đựng của sinh mệnh anh.

Điều này thực sự quá ngược tâm rồi.

Sở Ca nói tiếp, “Thời điểm trước kia, nói thế nào thì em cũng là thiếu gia Sở gia. Hiện giờ đột nhiên biến thành nhân viên của anh, ngẫm lại thì quá cẩu huyết rồi.”

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Trở thành vợ chồng cùng bày quán kinh doanh không tốt sao?”

Sở Ca bật cười, vợ chồng bày quán anh cho đây là cửa hàng bánh bao trước nhà à. Cậu nói: “Hiên Viên Ngạo Thiên, ở thế giới này thực ra em không bận lòng nhiều việc lắm. Anh là người em tin tưởng nhất, hi vọng anh đừng để em thất vọng. Nếu anh dám vứt bỏ em, em nhất định sẽ liên hợp với đối thủ một mất một còn của anh để lật đổ anh.”

Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Sở Ca, hai chữ vứt bỏ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh. Anh chỉ lưu ý đến một vấn đề: “Em biết đối thủ một mất một còn của anh là ai?”

Sở Ca: “…” Cậu một chút cũng không thích bạn trai hay săm soi đến tiểu tiết thế này, cậu chỉ nói vậy thôi chứ sao biết được loại chuyện đối thủ một mất một còn đầy cẩu huyết này chứ!

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi chết của vợ là biết mình đã châm đến lỗ thủng trong câu nói của vợ rồi. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ Sở Ca, nói: “Nếu không biết thì cũng không cần phải biết. Em chỉ cần nhớ kỹ, tổng tài của tập đoàn Hiên Viên – Hiên Viên Ngạo Thiên là người đàn ông của em, vậy là được rồi.”

Sở Ca thấy bầu không khí hiện giờ tốt đẹp vô cùng, vừa định nói lời tình cảm đầu tiên với Hiên Viên Ngạo Thiên thì chợt nghe Tổng tài đại nhân ghé vào bên tai cậu thì thầm: “Vợ à, chúng ta làm một lần nữa được không?”

Sở Ca: “…”

Tôi thật sự tuyệt vọng với việc Hiên Viên Ngạo Thiên càng ngày càng biết tạo ra bầu không khí tim hồng bay phấp phới nhưng chỉ để ‘hợp thể’ này lắm rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.