Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 61



Sau khi Hiên Viên Ngạo Thiên ra ngoài thì Sở Ca lại mơ màng thiếp đi, thế nhưng không ngờ rằng người cậu chờ trở về không phải là Hiên Viên Ngạo Thiên.

Cậu trong mơ cũng cảm giác được khuôn mặt bị người nào đó véo đau, Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ không bạo lực như vậy. Cậu mở mắt ra, phát hiện một thanh niên quen thuộc đang đứng bên giường kinh ngạc nhìn cậu.

Người nọ bị hành động bất ngờ mở mắt của Sở Ca làm hoảng sợ, lực đạo trong tay vô thức mạnh hơn, véo hai gò má Sở Ca làm cậu phát đau.

Sở Ca nổi giận, trừng mắt nói: “Hiên Viên Hàn, cậu bị tâm thần đúng không, không gặp nhau lâu như vậy, vừa thấy mặt mà cậu đã muốn hủy dung huynh đệ à!”

Hiên Viên Hàn lập tức thu tay lại, cậu nói: “Tôi cho rằng cuối cùng anh tôi cũng không chịu được, tìm một người có vóc dáng không khác biệt lắm, cho đeo mặt nạ da người để làm thế thân.”

Cậu nói xong lại chỉ chỉ những vết hôn hồng hồng tím tím chi chít trên người Sở Ca và chẹp chẹp vài tiếng.

Sở Ca kéo chăn lên che kín cổ lại mới nói: “Nhóc con đừng có động não nhiều nữa.”

Hiên Viên Hàn lại muốn giơ tay bóp mặt Sở Ca thì bị Sở Ca hất văng ra.

“Tôi là thật, cậu mà bóp nữa cẩn thận tôi nói cho anh cậu biết cậu sờ mó tôi đó!”

Hiên Viên Hàn bĩu môi, cuối cùng ngồi xuống giường, mắt nhìn chằm chằm Sở Ca.

Sở Ca bị cậu trừng đến khó chịu, thế nhưng cúc hoa bị thương làm cả người không còn sức lực nên chỉ có thể xoay cổ về phía Hiên Viên Hàn hỏi: “Rốt cuộc cậu đang nhìn gì? Nhan sắc tôi bị tàn phá hay sao mà cậu nhìn chăm chú thế?”

Hiên Viên Hàn lắc đầu nói: “Cũng là do nhan sắc cậu không bị hủy hoại thì tôi mới thấy kinh ngạc chứ. Cậu có biết Lý Hân Nhã đã bị thiêu đến suýt không nhận ra hình người không?”

Sở Ca nói: “Kỳ thực trước giờ tôi vẫn không nói cho cậu biết, tôi không phải nhân loại.”

Hiên Viên Hàn sắc mặt bình tĩnh gật đầu bảo: “Tôi cũng đoán vậy, cậu khai mau mục đích cậu tới Trái Đất là gì.”

Vì sao luôn có cảm giác trong hai năm qua chỉ số IQ của Hiên Viên Hàn càng ngày càng thấp đi vậy.

Hiên Viên Hàn nói: “Nói rõ ràng xem, hai năm qua cậu đi đâu?”

Sở Ca lắc đầu nói: “Một lời khó nói hết. Chúng ta đổi đề tài đi, cậu tìm được một nửa kia chưa?”

Hiên Viên Hàn biết Sở Ca không muốn kể, cậu cũng không tiếp tục bám theo đề tài hai năm qua bạn tốt ở nơi nao này nữa nên cũng trả lời câu hỏi của Sở Ca: “Cũng có yêu một cô gái, nhưng rồi vẫn chia tay.”

Sở Ca tò mò hỏi: “Cậu cùng phụ nữ cứ yêu là bỏ, cậu không nghĩ đến chuyện tìm đàn ông à?”

Hiên Viên Hàn bĩu môi nói: “Hiện giờ còn chưa xuất hiện người đàn ông nào khiến tôi phải lòng đâu.”

“Kỳ Lân thế nào rồi?”

“Cũng ổn, tốt nghiệp xong cậu ấy với Vương Dục Vương kết hôn luôn.” Hiên Viên Hàn nói: “Lúc cậu đi Kỳ Lân vẫn luôn nói cậu sẽ quay về, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy gạt tôi, không ngờ rằng cậu ấy còn có năng lực tiên đoán.

Sở Ca cười cười không nói.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Hiên Viên Ngạo Thiên xách theo hai túi nguyên liệu đi vào phòng ngủ, nhìn thấy em trai đang ngồi bên giường cùng vợ mình thì cau mày hỏi: “Tiểu Hàn, sao em lại tới đây?”

Hiên Viên Hàn nói: “Sợ anh uống nhiều rồi làm càn, đến xem thế thôi.”

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu rồi nói: “Anh không sao, em về đi.”

Hiên Viên Hàn: “…” Năm ngoái lúc cậu tới, anh cậu lại đang thảm thương ngồi bệt trên đất, lôi kéo cậu cả đêm bắt cậu nghe Sở Ca thế này Sở Ca thế nọ. Hiện giờ vợ về rồi là quay ngoắt không cần em trai nữa, anh trai anh làm vậy thực sự được chứ?

Sở Ca quả thực hết cách với Hiên Viên Ngạo Thiên, nhưng mà nói thật là vừa trải qua một lần sinh tử, cậu cũng rất muốn ở riêng với anh. Cho nến đối với Hiên Viên Hàn vừa đến đã bị đuổi đi, Sở Ca chỉ có thể châm một ngọn nến cho cậu để bày tỏ lòng áy náy.

Hiên Viên Hàn muốn tiếp tục nói chuyện với cậu bạn thân hai năm không gặp của mình, thế nhưng lại không chịu nổi ánh nhìn chăm chú từ khuôn mặt băng sơn của ông anh.

Nhị thiếu cuối cùng vẫn bịn rịn rời đi.

Trước khi cậu đi, Hiên Viên Ngạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Đừng nói cho ai biết Sở Ca đã quay về.”

Hiên Viên Hàn không rõ Hiên Viên Ngạo Thiên nói vậy là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ mình sẽ không nói cho người khác biết.

Hiên Viên Hàn đi rồi, Hiên Viên Ngạo Thiên xuống bếp nấu cơm cho Sở Ca và bưng lên tận giường cho cậu.

Anh dịu dàng nhìn chằm chằm Sở Ca, giống như dáng vẻ lúc ăn cơm của Sở Ca cũng đẹp tuyệt trần không nỡ rời mắt vậy.

Ăn xong miếng cuối cùng, Sở Ca nói: “Đợi lát nữa em phải về nhà một chuyến, em biến mất hai năm, chắc chắn chú Chung sẽ sốt ruột chết.”

Hiên Viên Ngạo Thiên lau miệng giúp cậu và nói: “Anh đưa em đi gặp chú Chung.”

Sau khi ăn xong, Hiên Viên Ngạo Thiên giúp Sở Ca mặc quần áo vào và đưa cậu ra ngoài.

Sở Ca không ngờ rằng, nói là dẫn cậu đi gặp chú Chung, nhưng cuối cùng lại đi đến nghĩa trang cộng đồng Đông Sơn.

Hiên Viên Ngạo Thiên mua một bó hoa trước cửa nghĩa trang, dẫn Sở Ca xuyên qua các ngôi mộ đi đến trước một mộ bia ở tận trong cùng, trên đó có khắc tên chú Chung.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Em đi rồi, sau đó không lâu chú Chung cũng mất. Tắc nghẽn cơ tim, không kịp cấp cứu.”

Sở Ca gật đầu, đặt hoa lên trước bia mộ.

Đối với cậu chỉ trong một ngày, người chú mới gọi cho cậu lải nhải về lễ đính hôn không lâu đã rời xa. Cậu muốn nói với chú Chung cậu tốt lắm, thế nhưng lời đến bên miệng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng trở thành một câu xin lỗi.

Xin lỗi đã giấu chú lâu như vậy, cho đến khi chết cũng không biết kỳ thực cháu hoàn toàn không phải là thiếu gia Sở gia.

Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ yên lặng đứng bên cạnh cậu, nhìn Sở Ca bi thương ngồi trước bia mộ.

Người đã mất rồi, có an ủi cũng không thể giảm bớt được nỗi đau trong lòng, còn không bằng để Sở Ca khổ sở một phen, thời gian trôi qua thì mọi chuyện sẽ tốt.

Cho đến khi bước ra khỏi nghĩa trang, tâm trạng của Sở Ca cũng không có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào cả.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, em có thể quay về được là tốt rồi.”

Sở Ca gật đầu, mím môi không nói tiếp.

Hiên Viên Ngạo Thiên lái xe, bất ngờ nói: “Anh đưa em ra nước ngoài rồi mình kết hôn nhé?”

Sở Ca: “…”

Ông anh, ông không cảm thấy đề tài này chuyển đổi có chút nhanh hả? Tôi còn đang quay cuồng trong khí hậu bi thương chưa thoát khỏi, ông đừng như vậy.

Cậu nói: “Quá nhanh, đây đã hai năm…”

“Thế nhưng với em thì cũng chỉ là một ngày thôi.” Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn thẳng con đường phía trước và nói: “Trước khi em đi, chúng ta cũng đã nói sẽ kết hôn. Lần này anh không muốn bày vẽ lắm chuyện như thế, hai ngày nữa anh sẽ đưa em ra nước ngoài, chúng ta đi đăng ký trước được không?”

Sở Ca há hốc mồm, muốn cự tuyệt lại không tìm ra lý do. Cậu rối rắm một lúc rồi nói: “Như vậy có quá vội vàng không?”

Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu: “Anh chờ hai năm rồi.”

Sở Ca cuối cũng vẫn gật đầu, đồng ý lời cầu hôn không chút chính thức này của Hiên Viên Ngạo Thiên.

Do Hiên Viên Hàn là người duy nhất biết Sở Ca đã trở về ngoại trừ ông anh của cậu ra, rồi lại bị anh trai cưỡng chế không được nói cho ai khác, cho nên Hiên Viên Ngạo Thiên và Sở Ca mặn nồng mấy ngày mà không bị ai quấy rối.

Hiên Viên Ngạo Thiên hành động rất nhanh, hoặc là nói anh chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Lúc Sở Ca đồng ý thì ngay lập tức anh đã cho mình một tháng nghỉ phép, mà tất cả mọi người nghĩ rằng có kỳ nghỉ này là do Hiên Viên Ngạo Thiên muốn thả lỏng tâm tình bi thương khi đến ngày giỗ của Sở Ca nên cũng không ai tìm tòi nghiên cứu lý do nữa.

Từ hộ chiếu cho đến vé máy bay, tất cả mọi chuyện đều do Hiên Viên Ngạo Thiên tự mình hoàn thành. Ba ngày sau, hai người liền cất hành đến một hòn đảo.

Thế giới này rất giống với thế giới trước khi xuyên qua của Sở Ca, chỉ khác ở tên các quốc gia.

Hòn đảo này có vẻ giống với Hawai, tuy rằng hình dạng của Hawai cậu cũng chỉ được xem trên TV thôi.

Những quốc gia cho phép đồng tính kết hôn ở thế giới này cũng chưa phải nhiều, mà nơi này là nơi cách đế đô gần nhất.

Hai người bay đến đúng vào buổi chiều, Hiên Viên Ngạo Thiên dẫn Sở Ca đến căn phòng ven biển anh đã đặt trước. Vị trí căn phòng vô cùng đẹp, đối diện với biển rộng là một cửa sổ lớn sát đất, từ nơi này vừa khéo có thể nhìn được toàn bộ cảnh biển.

Về đêm, Hiên Viên Ngạo Thiên ôm Sở Ca ngồi trước cửa sổ, nhìn cảnh mặt trời lặn trên biển.

Sở Ca cầm ly nước trái cây trên tay, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

“Anh phát hiện ra kỳ thực biển mới là đất may mắn của anh.” Hiên Viên Ngạo Thiên tựa cằm trên vai Sở Ca cùng cậu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ: “Em nhận lời anh cũng là lúc đang ngắm biển, hiện giờ là đêm trước ngày đi đăng ký, cũng đang ngắm biển.”

Sở Ca cười nói: “Chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng mà lần này sao anh không xem hoàng lịch vậy?”

Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ nghiêng đầu hôn lên má cậu không nói.

Anh không muốn nói cho Sở Ca biết, kỳ thực trước lúc đi đúng là anh có xem qua hoàng lịch, ngày mai là một ngày lành, ông cha ta đều nói, nên cưới gả.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Sau khi về rồi em đừng đi học nữa, cứ đến thẳng công ty chúng ta làm trợ lý đặc biệt cho anh được không?”

Sở Ca nhíu mày, vẻ mặt rầu rĩ nói: “Anh không cảm thấy tình cảm công sở dù thế nào cũng rất nặng đô à? Hơn nữa chuyên ngành của em hình như không thích hợp làm bí thư cho anh.”

Hiên Viên Ngạo Thiên rất bất mãn với lời từ chối của Sở Ca, anh nói: “Bằng không em đến bộ kỹ thuật của công ty làm cũng được, dù sao mỗi ngày đều để anh nhìn thấy em là được rồi.

Sở Ca nói: “Hiên Viên Ngạo Thiên, em phát hiện bây giờ anh có chút thần kinh rồi đấy, em thực sự sẽ không đi nữa. Hơn nữa dù là đi đến công ty của anh thì ngay cả bằng cấp em cũng không có, dù là anh hay em cũng rất khó xử.”

Sở Ca biết Hiên Viên Ngạo Thiên không ngốc, những vấn đề này anh đều hiểu, chỉ là vì sự biến mất của mình dọa sợ chưa hồi lại được thôi.

Hiên Viên Ngạo Thiên bĩu môi, cũng không nói thêm nữa, chỉ là siết chặt Sở Ca vào lòng và hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh này.

Ngày hôm sau, Sở Ca và Hiên Viên Ngạo Thiên gạt tất cả mọi người đi đến cục dân chính ở quốc gia này nhận hai tờ bìa cứng màu hồng.

Nửa tháng sau, hai người trải qua thế giới hai người cực kỳ hạnh phúc mới nhớ đến phải thông báo cho ba mẹ Hiên Viên Ngạo Thiên, quá trình đính hôn đã bị Hiên Viên Ngạo Thiên bác bỏ, một tháng sau, hai người ở đây cử hành hôn lễ chính thức.

Hôn lễ kiểu Tây Âu, lúc trao đổi nhẫn, Hiên Viên Ngạo Thiên tiến lại gần Sở Ca cũng mặc một bộ vest thuần trắng như anh và cúi xuống hôn lên môi cậu, nhỏ giọng nói: “Anh thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng cũng cưới được em.”

Sở Ca cười gật đầu nói: “Từ nay trở đi, mọt kỹ thuật và tổng tài sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.”

Họ có thể dắt tay nhau đi đến bao xa thì Sở Ca không xác định được, nhưng cậu tin mình có thể dùng thời gian của cả cuộc đời, cùng Hiên Viên Ngạo Thiên cố gắng kéo dài câu chuyện của hai người họ mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.