Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống

Chương 13: Tiên Lâm Giang




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Mai Lạc tuỳ ý đi dạo một vòng quanh biệt thự, lấu 1 là phòng khách và phòng bếp, lầu hai là phòng ngủ và thư phòng, cầu thang cũng được bố trí rất lịch sự và tao nhã, trên tường đôi chỗ có tranh thư pháp, hơn nữa mấy câu thơ đều là những câu trước đây Mai Lạc thích nhất. Trong tủ âm tường có đặt một bình lưu ly nho nhỏ, dưới ánh đèn sẽ phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Bên ban công lầu hai là một chiếc dương cầm màu trắng. Mai Lạc nhẹ nhàng đánh vài nốt rồi đóng lại.

Cuối cùng Mai Lạc rón rén bước vào phòng của Cố Tử Thanh. Cô bỗng thấy như đang đi tìm kho báu vậy, bên trong có rất nhiều sách, tuy rất nhiều sách kiến trúc, nhưng trong đó vẫn có những cuốn tiểu thuyết trước đây Mai Lạc rất yêu thích.

Đảo mắt nhìn quanh, thấy bìa sơ mi Cố Tử Thanh hay mang theo thời đại học, còn nhớ những bức tranh trong này đều là bảo bối của anh.

Khi đó Cố Tử Thanh chuyên tâm học kiến trúc, nên luôn muốn phác hoạ kiến trúc, rất nhiều kiến trúc anh thiết kế thời đại học đã đạt giải toàn quốc. Nhưng mỗi khi Mai Lạc muốn xem bản phác thảo của anh, anh đều không cho. Cuối cùng đều là Mai Lạc bĩu môi, nói: “Keo kiệt.” Dùng bày tỏ đã đầu hàng để kết thúc.

Mai Lạc ngồi xuống ghế của anh, giở tập tranh ra, cản thận mở nắp bìa sơ mi, nghiêm túc như mở một tài liệu lịch sử.

Thấy bức đầu tiên, nước mắt Mai Lạc không kìm được mà chảy xuống. Trong tranh là bộ dáng lần đó cô cắt tóc ngắn. Bên cạnh là lời tâm sự của Cố Tử Thanh: “Lạc Lạc ngốc, bảo cô ấy để tóc dài, lại cắt ngắn như vậy. Bỏ đi, tôi vẫn thích thì phải làm sao đây.” Chữ của anh mạnh mẽ có lực, phóng khoáng tự nhiên.

Tay Mai Lạc run run mở bức thứ hai. Tấm thứ hai là vẽ cô nằm trên bàn thư viện trước kì thi cuối kì, vì đọc tiểu thuyết mà ngủ thiếp đi, Cố Tử Lanh còn tỉ mỉ vẽ cà nước miếng của cô, tâm sự: “Lạc Lạc ngốc, rõ ràng nói là muốn ôn tập thật tốt, kết quả lại đọc tiểu thuyết rồi ngủ thiếp đi, còn chảy nước miếng nữa, nhưng mà rất đáng yêu.”

Bức thứ ba là bộ dáng cô tức giận bĩu môi, bởi vì lúc sinh nhật Cố Tử Thanh, cô không tìm được quà sinh nhật, ấm ức cả ngày. Lời tâm sự là: “Lạc Lạc ngốc, cô ấy chính là quà sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi.”

Bức thứ tư là hình vẽ cô đàn dương cầm, lúc đó là năm hai, Cố Tử Thanh đang là chủ tịch hội học sinh, trường học có hội diễn văn nghệ. Bộ phận giải trí phát hiện thiếu một tiết mục trước đó một ngày, nên Cố Tử Thanh kéo mai Lạc cùng biểu diễn, cuối cùng là Cố Tử Thanh kéo violon, Mai Lạc đàn piano cùng đàn một khúc nhạc thần bí, màn biểu diễn ấy cũng trở thành giai thoại một thời ở đại học G.

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Thì ra anh vẫn luôn vẽ cô, thì ra cô là bảo bối của anh sao?

Nhưng có thể không? Có thể trở về bên anh không? Mai Lạc tự hỏi, cô liều mạng lắc đầu, tự nói với mình là không nên không nên. Nhưng lại rất muốn gật đầu, nói có thể, đau lòng như sắp chết đi vậy.

Giữa trưa, Mai Lạc nhận thất đúng như Cố Tử Thanh đã nói, trên tủ lạnh đều là điện thoại của tiệm cơm bên ngoài, nhưng trng tủ lạnh thì trống trơn.

Nhìn quanh phòng bếp, chỉ có cà phê dủ loại yên tĩnh nằm đó, máy pha cà phê và vật dụng trong bếp đều rất tinh xảo, vừa thấy đã biết rất đắt rồi.

Vậy nên cô lái xe đi siêu thị, mua về rất nhiều thứ, sữa, hoa quả, sau củ, trứng gà, thịt bò, vân vân. Đặt từng thứ vào tủ lạnh, cả tủ lạnh chẳng mấy chốc đã chật ních, như vậy mới có cảm giác gia đình.

Nghỉ phép một tuần, vậy cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Trong kí ức, năm năm nay luôn cô độc, giống như kim dồng hồ chưa từng dừng lại, bây giờ có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi.

Thời gian chưa bao giờ dừng lại vì ai, đã từng ngắm trời chiều, nghe sóng vỗ, đều đã bị thời gian vùi lấp, biến thành bọt biển giữa đất trời. Những lắng đọng của đồng hồ cát thời gian không có cách nào trốn chạy, đôi tay kí ức luôn nhặt những nỗi đau tươi đẹp này lên. Chúng ta vội vàng đi qua trên con đường của mỗi người, chưa từng dừng lại, đôi lúc tình cờ gặp nhau ở ngã ba đường, nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi, tán gẫu qua loa, sau đó vẫy tay nói lời tạm biệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Cố Tử Thanh trở về, trong nhà tối đen như mực, TV còn đang mở, cô vẫn đang xem đĩa phim Đại Thoại Tây Du. Người khác xem Đại Thoại Tây Du đều cười, chỉ mình cô xem xong lúc nào cũng bật khóc, nên trước kia Cố Tử Thanh luôn vì vậy mà cười nhạo cô ngốc.

Cố Tử Thanh nhìn Mai Lạc đang cuộn mình ngủ ở ghế sofa. Cô cứ thế mặc áo ngủ, ngủ thiếp đi.

Nhẹ nhàng bế cô lên, cô rất nhẹ rất nhẹ, còn gầy yếu hơn trước.

Giờ phút này Mai Lạc ngủ rất say, cọ cọ trong lòng anh, tìm tư thế thoải mái, ngủ tiếp.

Bặt cô vào trong chăn, Cố Tử Thanh vào phòng tắm tắm rửa.

Ra giường trắng như tuyết, Mai Lạc ngủ rất ngoan, tư thế ngủ vẫn giống lúc Cố Tử Thanh ôm cô vào trong chăn. Không có chút động tĩnh nào, hơi thở cũng nhẹ, Cố Tử Thanh ngủ bên cạnh cô, lâu lâu sẽ cảm thấy bên cạnh trông không, nên nửa đếm thức giấc việc đầu tiên anh làm đều là tự tay xác định cô có còn ở đó không. Mà Lạc Lạc đang ngủ cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, sẽ bất giác dựa vào.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Cố Tử Thanh quơ tay sang bên cạnh theo bản năng, trống không.

Anh nhanh chóng ngồi dậy, lo lắng đi xuống lầu, cô lại gạt anh bỏ đi, đúng không?

Một lát sau, đã thấy Mai Lạc ra khỏi phòng bếp cười khó xử: “Anh tỉnh rồi, Tử Thanh, Bữa sáng đã xong rồi.”

Cố Tử Thanh lập tức lấy lại bình tĩnh, không thèm nhìn Mai Lạc, xoay người lên lầu rửa mặt.

Lúc ăn sáng, chuông điện thoại vang lên "Love. To. Be. Love. By. You" do ca sĩ người Mỹ Marc Terenzi biểu diễn. Năm 2005, Marc và ca sĩ người Đức Sarah Connor kết hôn, đã dùng bài hát lày làm món quà tình yêu tặng vợ.

Ca khúc Just One Last Dance cũng là bài hát Mai Lạc thích nhất thời đại học. Nhưng sau này Marc và Sarah vẫn ly hôn, khi Mai Lạc nghe tin này đã khóc rất lâu.

Vì sao những người rõ ràng nên bên nhau cuối cũng vẫn lại chia xa. Thì ra muốn hạnh phúc thật lâu thật lâu, là chuyện kh1 nhất.

Hai người cùng lấy điện thoại ra, bởi vì nhạc chuông của hai người đều là bài hát này.

Lúc đó Mai Lạc thích bài hát này là vì câu hát "Show me how can I show you that I"m blinded by your light - Hãy chỉ em biết làm sao để anh biết rằng em bị chói mắt vì ánh sáng của anh."

Mà câu hát Cố Tử Thanh thích lại là "I can"t belive I"m standing here been waiting for so many years - Anh không thể tin được rằng anh đã đứng đây đợi chờ nhiều năm như vậy."

Là San San gọi điện thoại tới, Cố Tử Thanh và Mai Lạc cầm điện thoại di động nhìn nhau một hồi, Mai Lạc nhấn nút, nhận điện thoại.

“Lạc Lạc, cậu không sao chứ.” Giọng nói thân thiết của San San truyền đến.

“Không sao, bệnh cũ thôi. Nghỉ ngơi một chút là được.”

“Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Cậu ở đâu? Hay là tan làm mình và Lynda đến gặp cậu?” San San vẫn nhiet5 tình với Mai Lạc, tuy cô kém Mai Lạc hai tuổi, nhưng rất biết quan tâm người khác.

“Không cần, thật đấy, cảm ơn ý tốt của các cậu.” Mai Lạc dịu dàng từ chối, nếu họ biết cô ở nhà của Cố Tử Thanh, không biết sẽ hiểu lầm đi đâu nữa?

“Lạc Lạc, cậu biết không, giáo sư đại học lần trước hẹn san San rồi.” Bên cạnh truyền đến giọng nói của Lynda.

“A...” Mai Lạc nghe được tin tốt liền vui vẻ, “Hẹn đi đâu?”

San San cười, nói: “Mấy ngày nữa đại học G kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, anh ấy hẹn mình đến trường của anh ấy.” Trong lời nói mang theo chút khó xử và xấu hổ.

“Wow, San San thế mà lại đỏ mặt.” Lynda bên cạnh chọc ghẹo.

Ba cô gái lập tức cười ha ha, sau đó lại tán gẫu mấy chuyện không đâu.

Ba cô gái ríu rít trò chuyện quá HIGH, khi Mai Lạc cúp máy, phát hiện Cố Tử Thanh đã đi rồi.

Ai phá cảnh đẹp để trồng hoa. Xuân quanh chân trời, nước quanh chân trời. Cây sớm trong rừng nghiêng nghiêng ngả ngả. Nói là hoa mai, không phải hoa mai.