Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống

Chương 31: Hoa tự rụng




Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

"Đứa bé ngốc, con có chuyện gì khúc mắc trong lòng, con có nghĩ rằng, nếu con đi rồi, mẹ và ba con phải sống sao không." Tưởng Hàm nói đến nỗi xúc động, nước mắt rơi như mưa, bà vốn quay về từ nước Mỹ xa xôi để xem tình hình của Vân Thi, thuận tiện thăm đứa con trai sớm nhớ chiều mong của bà.

Vừa xuống máy bay đã nghe tin Trần Vân Thi tự sát nằm viện trên tivi, tim nhảy lên cổ, lòng như lửa đốt chãy đến bệnh viện, bây giờ nhìn thấy cô mới bớt lo.

Bà cũng đã gọi điện báo cho ba của Trần Vân Thi, lúc này ông đang trên máy bay bay từ Mỹ về thành phố S.

Cả gia đình Trần Vân Thi vốn đang sống an nhàn ở thành phố S, ba của Trần Vân Thi cũng giàu có, lại là gia đình nhạc sĩ nổi tiếng, lúc trẻ mẹ cũng là ca sĩ, cũng là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thời ấy. Năm ba đại học Trần Vân Thi vì muốn theo Sở Trung Thiên, làm ầm lên muốn sang Mỹ du học, ba Trần mẹ Trần luôn chiều theo ý con gái, bàn bạc nhiều lần, cả nhà quyết định sang Mỹ định cư.

Nhưng một năm trước Trần Vân Thi lại nằng nặc đòi về nước phát trển một mình, ba mẹ vẫn luôn yêu thương con gái tất nhiên sẽ đồng ý, sau này Trần Vân Thi về thành phố S cũng trở thành một ca sĩ, có chút thành công, khiến ba mẹ tự hào, nhưng lại không ngờ đứa con gái luôn vui vẻ, hoạt bát lại tự sát.

"Mẹ, con sai rồi." Nghe mẹ nói vậy, thấy mái tóc đã xen lẫn sợi bạc của bà, nước mắt Trần Vân Thi cố nén vào lại trào ra.

Hai mẹ con ôm nhau khóc. "Bé ngoan, nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì?" Tưởng hàm khẽ vuốt tóc Trần Vân Thi, dịu dàng hỏi, trong mắt cũng ngập nước.

Trần Vân Thi muốn nói lại thôi, không được, sao cô có thể nói với mẹ cơ chứ, nếu bà biết mình yêu con trai của bà, anh trai cô, bà sẽ đau lòng biết nhường nào?

"Mẹ, con chỉ thấy mệt, cũng nhớ nhà. Sau này con sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa." Lời Trần Vân Thi nói cũng là thật, lúc này cô thấy mình rất mệt mỏi, có lẽ về nhà chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Cuối cùng Tưởng Hàm cũng không hỏi tiếp nữa. Bà tin lời con gái mình nói, có lẽ giới giải trí khiến cô quá mệt mỏi, có lẽ áp lực quá lớn, cô mới có thể nhất thời nghĩ quẩn. Hơn nữa bà biết tính tình của con gái là nói được làm được, nói sau này sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch nữa, cô sẽ làm được. Nghĩ vậy cũng yên tâm, yêu thương cô như vậy, cô còn trẻ như vậy, lại suýt rời xa thế giới này vĩnh viễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Mai Lạc men theo đường đặc biệt ra khỏi bệnh viện, thở phào nhẹ nhỏm, không khí sau cơn mưa thật trong lành, mang theo hơi đất đặc trưng.

Đang đứng ở ven đường định gọi xe,, bỗng một chiếc Bentley màu trắng bỗng từ từ chạy về phía cô, dừng lại, tắt máy. mai Lạc nhận ra đây là xe của Cố Tử Thanh, lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao mình có thể ra vào đường đi đặc biệt dễ dàng như vậy.

Cố Tử Thanh xuống xe, "Hôm nay em lái xe, anh nghỉ ngơi." Anh ung dung ném chìa khoá cho Mai Lạc đang mở to hai mắt nhìn anh, sau đó lại thong dong ngồi vào ghế phụ lái.

Mai Lạc ngây người một lát, rồi mới lên xe, thắt dây an toàn xong, ngồi ngay ngắn. Cuối cùng xe cũng từ từ chuyển động, nhưng cứ giữ ở mức 50km/giờ, thật ra cô không rành việc lái xe, bởi vì cũng không biết đường, tuy không tính là mù đường, nhưng cô cũng rất dễ đi lạc.

"Chúng ta không về nhà. Anh chỉ đường, em lái theo." Cố Tử Thanh nhàn nhã nằm một bên, nhìn chằm chằm Mai Lạc đang chuyên chú lái xe.

Thật ra Mai Lạc có rất nhiều lời muốn nói với Cố Tử Thanh, nhưng lúc lái xe cô cũng không dám nói nhiều, phải tập trung cao độ.

Nghe anh nói vậy, cô càng khó hiểu, anh biết rõ là mình không biết đường, lại bắt mình lái, nhất định là cố ý trêu đùa cô, Mai Lạc nghĩ vậy.

Theo sự chỉ dẫn của Cố Tử Thanh, xe dần rời khỏi nội thành, đi quanh đường gần biể, cảnh sác ven đường vô cùng mê người, khiến người ta không tài nào kháng cự. Lúc này tất cả ồn ào và phiền não như hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại con đường thật dài trước mặt, còn cả cảnh biển trời nối tiếp đẹp vô cùng.

Cuối cùng xe dừng bên bãi cát ven biển, Mai Lạc tắt máy, sau khi tháo dây an toàn của mình, thấy Cố Tử Thanh vẫn không chịu nhúc nhích, cứ nhìn cô, rồi lại đời mắt về dây an toàn của bản thân. Mai Lạc hiểu ý anh, nhếch miệng, vươn tay, giúp anh tháo dây an toàn, khi ghé sát vào anh, cô bị Cố Tử Thanh ôm vào lòng, sau đó dịu dàng hôm lên cánh môi mêm mại của cô, lưu luyến hết lần này đến lần khác.

Nụ hôn sâu triền miên, như khiến người ta quên cả thời gian.

Cố Tử Thanh và Mai Lạc tay trong tay bước chậm trên bờ cát dưới ánh hoàng hôn.

Trời vừa đổ mưa, tuy có ánh mặt trời, nhưng không hề ấm áp, đi bên bờ biển xanh thẳm, gió biển mằn mặn thổi qua, hơi lạnh, nhưng khiến người ta sảng khoái.

Cái mềm, lưu lại từng hàng dấu chân của anh và cô, chứng kiến quãng đường họ cùng nhau đi qua, đây là minh chứng chứn minh họ đã nắm tay đồng hành.

Nghỉ chân, nhìn ra biển khơi rộng lớn.

Biển xanh trước mặt mênh mông vô bờ, chỉ cần gió thổi qua, sẽ nổi lên từng đợt sóng vỗ.

Trời chiều vàng nhạt rải xuống mặt biển, gió biển thổi quá, ánh sóng trong vắt, đẹp khác thường.

Mai Lạc để gió thổi tóc mình tung bay, cô kiêng chân lên, nhìn xa xăm ra biển lớn, cảnh biển nối tiếp chân trời là cảnh đẹp hiếm thấy.

Phong cảnh trước mắt thật sự rất đẹp, khiến người ta đắm chìm trong đó, cô hét lên với biển lớn "Biển lớn, mi thật đẹp!" Sau đó ánh mắt dần rời khỏi biển, nhìn sang bóng dáng cao lớn khoẻ khoắn bên cạnh. "Tử Thanh, em rất thích nơi này."

Xung quanh thỉnh thoảng có người đưa mắt về phía này, Mai Lạc đang đắm chìm trong cảnh đẹp, đâu có thời gian để ý chuyện này.

"Lạc Lạc ngốc, anh biết em sẽ thích." Cố Tử Thanh thấy cô nhìn chăm chú, không nhịn được cất tiếng gọi cô. Nhưng trên môi anh rõ ràng là ý cười vui vẻ, giọng điệu nói chuyện cũng dịu dàng hơn bình thường.

Không khí vô cùng trong trẻo, mang theo hương vị ẩm ướt đặc trưng của bờ biển, bến bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi sóng vỗ.

Thật ra chỉ cần có lòng, mỗi ngóc ngách trên thế giới này đều sẽ có cảnh đẹp, nhưng nếu có một ngày em chán tất cả phong cảnh, liệu anh có bằng lòng, hoá thành ghế mây, để em dựa vào anh suốt quãng đời còn lại hay không.

Gió biển mát lạnh thổi tung mái tóc dài của Mai Lạc, nhìn từ xa rất giống tơ lụa tung bay. "Trước giờ em chưa từng đến đây? Anh hay đến à?" Cô khẽ hỏi. Cô không nói trước giờ chúng ta chưa từng đến đây, mà là em.

Bời vì trước đây khi hai người hẹn hò, họ cũng rất ít khi đi chơi, nghỉ đông và nghỉ hè chỉ thỉnh thoảng gọi điện một lần, số lần cũng ít đến thảm thương, có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian họ bên nhau là ở trường hoặc đi dạo vòng quanh trường, nên khu gần đại học G mới là doanh trại yêu đương lớn nhất của họ khi đó.

Cố Tử Thanh ôm eo cô, trả lời rất tuỳ tiện: "Anh cũng chỉ tình cờ phát hiện, thỉnh thoảng sẽ đến đây tìm cảm hứng thiết kế. Biết hôm nay tâm trạng em không tốt, nên đưa em đến."

Anh dịu dàng nói, giống như dòng suối mát chảy qua trái tim Mai Lạc, "Biết tâm trạng em không tốt, nên đưa em đến." Nhưng lời này quanh quẩn trong đầu Mai Lạc, cô vùi đầu vào vòm ngực vững chãi của Cố Tử Thanh, cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phục. "Tử Thanh, cảm ơn vì anh đã tốt với em như vậy."

Anh biết chuyện của Trần Vân Thi sẽ khiến cô không vui, nên đưa cô đi giải sầu, Cố Tử Thanh, sao anh có thể dịu dàng với em như vậy, như vậy bảo em sao có thể ngừng yêu anh đây.

Em muốn cả kiếp này, kiếp sao, kiếp sau sau nữa... đều chỉ yêu một mình anh thôi.

"Đồ ngốc, em thích nơi này như vậy, sau này chúng ta đến nhiều một chút." Cố Tử Thanh dịu dàng ôm lấy thiên hạ trong lòng, khẽ mở miệng, ánh mắt nhìn cô đầy yêu chiều.

Mai Lạc gật đầu như gà mổ thóc, ngước mặt lên thưởng thức ngũ quan tuấn tú của anh, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, môi mỏng, tất cả tất cả đều hoàn mỹ, không thể bắt lỗi.

Cô quay đầu đối mặt với biển lớn, mỉm cười hét lớn: "Biểm lớn, tôi yêu Cố Tử Thanh, mãi mãi mãi mãi."

Trên mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ, khiến lòng Cố Tử Thanh ấm áp.

Lạc Lạc của anh, cười đẹp đến thế, đẹp đến thế.

Dưới anh nắng chiều, hai người hạnh phúc ôm nhau nở nụ cười ngọt ngào.

Câu nói kia phải nói sao nhỉ, cô gái Cố Tử Thanh yêu và chờ đợi.

Cố Tử Thanh hoàn mỹ như vậy, có thể nhìn từ xa đã là hạnh phúc.

Một đôi trai tài gái sắc đứng trên bờ cát dưới ánh hoàng hôn, nhìn từ xa, đẹp như một bức tranh treo trên tường.

Tác giả có lời muốn nói: 

Cố Tử Thanh hoàn mỹ như vậy, có thể nhìn từ xa đã là hạnh phúc rồi. Vì vậy nếu vô tình gặp Cố Tử Thanh của bạn, ngàn vạn lần đừng tiết kiệm nụ cười xinh đẹp của mình.