Khi Yêu Một Thần Chết

Chương 12: Không muốn cô phải chết




-Ri… Richard?

Tiếng nói yếu ớt vang lên khiến Richard như sực tỉnh. Cậu vội nhìn xuống Emma, đôi mắt Emma run run bắt đầu hé mở. Bàn tay đưa lên như muốn chạm lấy cậu để xác định điều gì đó. Richard vội vàng đưa tay ra định nắm lấy bàn tay cô, nhưng rồi một sức mạnh vô hình ngăn lại, cậu cắn nhẹ môi, lặng lẽ thu tay về, chỉ nhìn từng cử chỉ vụn vặt của cô mà không lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì nữa.

-Ư… -Emma hơi nhíu lại, người hơi co lại. Trở chiếc chân loang lổ máu và máu lên.

Cậu nhìn chân Emma, lên tiếng hỏi:

-Đau lắm, đúng không?

Trong cơn mơ màng, cô chỉ gật đầu trong vô thức. Cậu nhàn nhạt nhìn vết thương đó, gương mặt vẫn không có chút thay đổi gì. Cuối cùng, cắn nhẹ môi, cậu đưa ống tay áo trắng bên trong của mình lên rồi xé toạc thành một đường rời. Cậu cúi xuống, quấn vải quanh vết thương cho cô. Bất giác cô nhăn mặt lại trở người co lại. Cậu không biết cách băng bó cho người khác sao cho đúng kiểu, nhưng cậu biết rằng nó ít nhiều cũng có tác dụng.

“Cô luôn ngu ngốc như thế sao Emma?”

Cậu nhíu nhẹ mày thầm nghĩ.

-Emma!

Tiếng gọi từ phía xa vang lên. Richard giật mình, nhìn thấy bóng một chàng trai có mái tóc trắng đang lao đến. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn xuống cô thêm một lần nữa rồi bước lùi ra sau vài bước. Michael dừng lại, trợn mắt nhìn Richard:

-Anh Richard?

Trong thoáng chốc, cả thân thể đó hóa thành một làn khói đen mỏng rồi nhanh chóng tan vào không gian.

-Khoan đã! Anh Richard!

Michael gào lên nhưng Richard đã biến mất. Michael lặng người, cuối cùng cười chua chát lắc đầu quên đi.

Cậu cúi xuống đỡ Emma ngồi dậy, lay nhẹ Emma:

-Emma… Tỉnh lại đi…

Cô vẫn nửa tỉnh nửa mê. Người run nhẹ. Michael thở dài yên tâm, cậu bế xốc cô lên. May trời cô còn sống. Nhưng anh trai cậu, một người như Richard lại có thể cứu con người ư???

***

Cô đang ở đâu đây?

Tai cô bập bùng những câu hỏi, trước mắt cô mọi thứ hư ảo, lúc mờ nhạt rõ ràng. Có tiếng ai đó gọi cô, ai thế? Emma nhíu mày cố nhìn cho rõ nhưng cuối cùng vô ích, chỉ thấy mình thêm một lần nữa chìm vào trong mụ mị.

Bỗng, một hình ảnh chợt rõ lên, một chàng trai có mái tóc đen huyền đang nhìn chằm chằm vào cô. Đường nét trên gương mặt chàng trai đó tuyệt mĩ đến khó tin. Và chàng trai đó cứ nhìn cô như thế, gương mặt lạnh lùng nhìn cô không biểu cảm. Và quan trọng hơn, máu và nước… Người chàng trai đó đẫm nước, và cả bờ vai chàng trai thì loang lổ máu. Cô bất giác đưa tay ra, muốn chạm lấy chàng trai kia nhưng vừa vươn tay thì bóng chàng trai kia bỗng hóa thành cát, rồi nhanh chóng tan biến đi. Cô chỉ có thể gọi tên chàng trai đó trong cổ họng mà không thể bật lên nổi.

-Richard… Khoan đã… Richard…

-Emma!

Tiếng người khác vang lên, rồi một bàn tay ai đó vươn ra nắm lấy bàn tay đang vươn giữa không trung của cô. Cô choàng tỉnh.

-Em đã tỉnh rồi…

Tiếng Michael rạng rỡ vang lên. Đám trẻ con đứng xung quanh giường cô cũng reo lên. Các bà sơ khẽ thở dài đầy bình thản.

Emma ngơ ngác. Thế là thế nào? Cô cúi xuống nhìn bàn tay cô, bàn tay lúc đó vươn ra giữa không gian của cô được Michael nắm lấy. Vậy, người lúc nãy là trong cơn mơ của cô sao? Cô bỗng nhớ lại những thước phim máu me đầy đáng sợ đó, bất giác không kìm được lòng mà run lên bần bật. Emma hoảng loạn nhìn quanh:

-Paul… Đám trẻ… Đám trẻ…

-Đám trẻ đều còn sống, em yên tâm đi…

Michael vuốt nhẹ tóc Emma, chỉ vào đám trẻ đang bu bên giường. Cô bất giác òa khóc. Vươn tay ôm chặt Paul vào lòng:

-Chị xin lỗi các em, chị không biết chỗ đó lại đáng sợ đến thế… Chị sai rồi… Chị xin lỗi…

-Xin lỗi gì hở chị? –Paul mở to mắt nhìn cô vẻ khó hiểu.

-Tối hôm qua, nếu chị không mang các em đến đó thì các em đã không phải trải qua những việc khủng khiếp đến vậy. –Emma ôm chặt Paul hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra.

-Tối hôm qua? Không phải tối hôm qua sau khi dùng bữa chúng ta đã đi ngủ sớm sao ạ? –Paul hỏi lại, gương mặt thắc mắc hơn.

Emma khựng lại, nhìn Paul rồi nhìn đám trẻ xung quanh. Mặt đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác, cả các bà sơ cũng chau mày nhìn cô như không hiểu ý cô nói là gì.

-Không có gì đâu, chị Emma gặp ác mộng ấy mà, cho chị ấy nằm nghỉ, các em ra ngoài đi. –Michael mỉm cười đưa tay kéo nhẹ Paul ra khỏi Emma rồi khéo léo đẩy đám trẻ ra đến cửa. Căn phòng sập lại, chỉ còn Emma và Michael.

-Những chuyện tối hôm qua, ngoài tôi và em ra, sẽ không ai biết và cũng không ai còn nhớ việc này. –Michael lên tiếng, khép chặt cửa sổ lại.

-Vì sao?

-Những thứ vốn không thuộc vào thế giới con người thì sẽ nhanh chóng bị tẩy ra khỏi kí ức của họ.

-Vậy tại sao tôi vẫn còn nhớ? –Emma nhíu mày thắc mắc.

Michael hơi khựng lại, nhìn sang cô nói khó khăn:

-Vì đã có ai đó… đã đặt dấu ấn ác quỷ lên người cô, một cái mác giả công nhận cô là một phần của thế giới chúng tôi, và cô được bảo vệ khỏi đám quỷ lang thang…

-Ai đã làm việc đó, và ai đã cứu tôi?

Michael hơi dừng lại, nhàn nhạt buông một tiếng:

-Không ai cả…

Nói rồi cậu bước nhanh ra bên ngoài. Emma nhìn theo. Cô cố lôi hết kí ức của mình ra để nhìn xem là ai?

Lúc đó, trong cơn mơ màng, rõ ràng có một người lao xuống nước và kéo cô lên. Có một người quấn vết thương cho cô. Cô chỉ có thể thấy bóng lưng người đó, lạnh lùng, vừa gần lại vừa xa.

“Richard…”

Đúng, chính xác là Richard! Cô giật mình nghĩ, rồi vội vàng lật tung tấm chăn ra lật đật đặt chân xuống đất định chạy đi tìm Richard bỗng nhiên chân cô nhói đau rồi cả người cô đứng không vững mà ngã về phía trước. Emma hốt hoảng nhắm tịt mắt lại. Nhưng một bàn tay ai đó vươn ra vòng qua người cô, và bàn tay còn lại cũng được người kia nhẹ nhàng nắm lấy kéo lại. Vì bị kéo ngược ra sau bất ngờ, cô mất đà lại nghiêng về phía sau. Người phía sau cũng loạng choạng vài bước rồi lại theo đà ngã xuống đất, kéo cả cô theo.

-Ối!

Rầm!

Emma ngã đè lên người phía sau mình. Cô từ từ mở mắt, thấy lạnh buốt sống lưng. Đối diện với mặt cô là gương mặt đẹp đến hoàn mĩ của Richard. Gương mặt cậu vẫn thế, không có phản ứng gì khác. Vẻ mặt lạnh lùng đến rùng mình.

-Sao anh lại ở đây? –Emma sau vài phút thất thần lên tiếng.

Nhưng cô không nhận được câu trả lời từ Richard, cậu nhàn nhạt quay mặt đi tránh câu hỏi đó. Cô nhìn ra, cửa sổ ở phòng cô vốn đã khép chặt bây giờ mở bung, gió thổi vào khiến tấm rèm treo trên đó tung lên.

-Cô bị ngu à? –Tiếng nói lạnh lẽo vang lên khiến Emma giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ. Đôi mắt Richard sa lại. –Chân như thế sao không ngồi yên một chỗ, còn bò dậy đi đâu nữa?

Emma thoáng chút ngẩn người, sau đó vội vàng lên tiếng:

-Tôi định đi tìm anh đấy chứ!

-Đi tìm tôi, để làm gì? –Richard nhíu mày nhìn Emma.

-Anh đã cứu tôi… Và, tôi cần đến cảm ơn anh.

-Tôi không cứu cô. –Richard quay mặt đi. Gương mặt tối lại.

Emma hơi đờ người. Rõ ràng là Richard, tại sao bây giờ anh ta lại chối?

-Rõ ràng là anh cứu tôi, tôi nhớ mà.

-Tôi đã bảo là mình không cứu cô cơ mà! –Richard gào lên. Rồi nhanh chóng hơi nhổm người dậy nhưng không được, thấy Emma vẫn còn ngồi trên người mình, không hiểu sao máu nóng bùng lên, lại là cái hơi ấm ấy, cậu ghét nó. –Rốt cuộc cô có định bước ra khỏi người tôi không?

Emma giật mình, vội vàng nhảy ra. Richard cũng từ từ nhổm người dậy. Gương mặt vẫn không thể khá hơn. Emma hơi cắn môi, tại sao lúc nào Richard cũng luôn lạnh lùng đến thế? Chưa bao giờ trên gương mặt Richard, Emma nhìn thấy một nét cười, nếu có chỉ là cái hơi nhếch mép lạnh lẽo.

-Mà, tại sao anh lại ở đây? –Cô nhìn Thần Chết, nhíu mày thắc mắc.

Cậu hơi giật mình. Thờ ơ quay đầu đi, leo nhanh lên khung cửa sổ rồi nhảy vụt mất, để Emma ngẩn người nhìn theo. Cô bước đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cuối cùng không kìm được mà hét to:

-Richard Jenkins! Cảm ơn anh!

Lúc ấy, bên ngoài khung cửa sổ kia, trên tán lá xanh rì của cây sồi già, có một chàng trai nằm vắt mình trên đó. Đôi mày thanh tú khép hờ, làm rung nhẹ hàng mi dài đẹp mê người. Mái tóc đen huyền ánh tím chợt xao động. Có ai đó nâng nhẹ môi lên hiện thành một nụ cười hiếm hoi khi nghe tiếng cô gái đó.

Nhưng cuối cùng, nụ cười nhanh chóng vụt tắt.

Cậu không thể hiểu được, tại sao cậu lại cứu cô? Cô vốn dĩ cũng chỉ là một con người không hơn. Thế mà, tại sao đã mấy lần rồi cậu vẫn luôn cứu cô? Đã tự nhủ rằng dù cô ta có chết thì cậu cũng không muốn can thiệp cơ mà? Vì lý do gì mà cậu không muốn một người như cô phải chết sớm đến như thế? Phải chăng bên trong thể xác yếu đuối nhỏ bé ấy là một tâm hồn quá mạnh mẽ, quá đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức không biết bao nhiêu lần đứng trước cô cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Từ khi nào một Thần Chết ngang tàng như cậu lại ngu ngốc đến thế? Cứu một con người vốn không có chút giá trị gì. Đã thế còn thức suốt đêm ngồi trên này để có thể nhìn xuống, nhìn vào bên trong khung cửa sổ đó để chắc chắn rằng cô gái nào đó đang nằm ngủ bên trong vẫn an toàn.

Richard vò tung mái tóc của mình. Rốt cuộc cậu đã bị sao? Bị sao chứ?

Richard thở một tiếng nhè nhẹ. Có gì đó bấn loạn bên trong cậu mỗi khi nghĩ về cô, và cậu ghét cái cảm giác bấn loạn đó. Bấn loạn mỗi khi bắt gặp hơi ấm của cô, bấn loạn mỗi khi nhìn vào cô và bấn loạn mỗi khi thấy cô cười tít và nói rằng: “Richard, cảm ơn anh.”

Cậu phát hiện ra thêm một thứ cảm xúc bên trong cậu mà đến bây giờ cậu mới biết, đáng tiếc thay, cậu không hiểu nó và gọi nó là gì, chỉ thấy nó thật bức bối và khó chịu.

***

Ngày đó, cô ấy đánh thức tôi khỏi giấc ngủ 500 năm. Khi mở mắt ra đã thấy cô ngây người nhìn tôi như thế. Mái tóc nâu đó, ánh mắt đó, gương mặt đó, từ khi ấy mà đã ám ảnh tôi suốt một đời…

***

Emma chạy xuống dưới đồi một cách khó khăn. Chân kia của cô đau buốt khiến cô khổ sở, chạy nhanh một chút là chỉ muốn trật ngay mà ngã nhào. Những bà sơ trong cô nhi đều nói để họ đi, nhưng Emma không muốn, thế thì cô làm việc gì? Không thể để vì chân của mình mà làm người khác nặng việc thêm được. Thế là cứng đầu cứng cổ, cô xách giỏ đi.

Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện phía trước đường cô đang đi. Gương mặt tỏa ra những hàn khí lạnh lẽo đón cô ở phía trước khiến cô giật mình, cuối cùng cái chân giở chứng mà trật một phát. Emma ngã nhào về phía trước. Những bụi cỏ gai cứa vào da làm xước vào tay cô rạch một đường dài. Chiếc giỏ trên tay cô văng ra, trượt một đường dài xa tầm tay.

-Hic…

Cô lên tiếng đau nhói.

-Ngu ngốc.

Ngữ điệu ngang phè vang lên, chàng trai bước đến nhặt chiếc giỏ trên nền đất lên rồi bước đến chỗ cô, ngồi xuống. Emma không thể nhấc chân dậy được. Chàng trai cúi xuống sát mặt cô, gương lạnh lẽo:

-Cô bị ngu à?

Cô không trả lời. Trừng mắt nhìn Richard, rồi cô lồm cồm cố bò dậy. Richard không nói thêm câu gì nữa, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ qua một bên rồi vòng tay sang ngang người cô rồi cũng rất dịu dàng, Richard kéo cô lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên, với con người, Richard dịu dàng đến như thế. Emma cố đứng vững, cúi xuống cầm chiếc giỏ lên định cắm cổ đi tiếp thì Richard đã kéo cô lại. Nhướn mày nhìn xuống cái chân vẫn đang quấn những miếng vải khác của cô.

-Chân như thế, sao cô còn bướng đến mức đó? Cô sinh ra là để tự hành hạ mình à?

Emma nheo mắt nhìn Richard, hừ mũi:

-Đúng đấy, thì sao? Còn hơn đổ hết công việc lên người khác.

Richard vẫn không thay đổi một sắc thái nào cả, định buông tay cô ra thì bỗng nhiên, một đường máu tứa ra chảy thành một đường trên da cô chạm vào mắt cậu khiến gương mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại. Thấy Richard nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, cô cũng nhìn xuống, thấy một đường máu kéo dài, cô tròn mắt lên tiếng:

-Ơ, bị xước tay rồi này.

Emma nhíu mày nhìn xuống vết xước, định co tay lên nhìn cho kĩ thì bị Richard giật mạnh khuỷu tay lại. Cô ngạc nhiên nhìn lên thì thấy trên gương mặt vốn nhàn nhạt của Richard bây giờ bỗng nhiên đầy vẻ giận dữ. Cô còn chưa kịp hiểu hết thái độ của Richard thì nhanh như cắt, cậu đã túm lấy cổ áo cô kéo đến, tay còn lại bóp chặt lấy cằm cô, giận dữ gào lên:

-Giờ cô đã thấy mình ngu ngốc chưa? Đã thấy tai hại việc cứng đầu chưa?

Emma nhất thời ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở to không kịp hiểu hết những gì mà Richard nói.

-R…Richard…?

Richard không nói nữa. Cậu giận dữ bế xốc cô lên rồi đặt cô ngồi xuống nền có ẩm ướt. Rồi cậu lật lai váy Emma lên nhìn vào chân cô. Ngay lập tức, dường như có một luồng khí lạnh lẽo phủ tới khiến cô rùng mình. Gương mặt Richard vốn đã giận dữ bây giờ càng giận dữ hơn. Cậu đoán không sai. Chân của cô bây giờ bung máu, máu thẫm đỏ đặc quánh bết lên miếng vải quấn bên ngoài chân. Chân phải đã bị chúng cắn đến thế rồi, chưa kịp ngậm miệng bây giờ lại được dịp mà hở ra, đã thế không biết điều ngồi một chỗ mà còn chạy nhảy. Cậu nghiến răng, cơn giận đang cố kiềm chế, dồn cả lên lực tay đang bóp vào cổ chân cô khiến cô đau nhói.

-Rốt cuộc cô bị ngu à? Cô nhìn chưa? Cô nhìn thấy chưa??? Hả??? Ngồi đó mà chủ quan! Cô có biết chỉ cần sơ xuất một chút, để thịt thối nát thì mạng sống của cô cũng tiêu không???

Cô ta không biết mạng cô ta yểu đến mức nào sao?

Cậu tức giận gào lên.

“Cô có biết rằng để bảo vệ cho cái tính mạng yếu ớt của cô tôi đã phải vất vả thế nào không??? Hả??? Tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ muốn khiến người khác điên tiết, phải lo lắng cho cô vậy hả???”

Cậu chỉ muốn gào lên như thế, nhưng câu nói đó cậu lại nuốt trôi xuống họng kiềm chế.

Cậu giận dữ bế thốc cô lên, không nói thêm điều gì nữa bế cô chạy xuống thị trấn. Chỉ có dược sĩ ở dưới kia mới có thể giúp cô xử lý cái chân này mà thôi.

Cậu không hiểu. Tại sao cậu lại giận dữ? Dù cô có chết cũng không phải là việc của cậu…

-Emma… Hi vọng giữa chúng ta sẽ không có cái thứ tình cảm khốn nạn ấy với nhau…