Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 22: Mưu bì



(*) Lớp vỏ của mưu kế.

Khi Tiêu Sơ Lâu tỉnh lại, trước mắt là một mảnh hôn ám.

Hắn híp mắt, hơi chống người ngồi dật, nhìn kỹ vài lần gian “khách phòng” này: ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ tỏa ra từ cung đăng ở đầu giường, xung quanh là bốn bức tường trơn bóng, chăn nệm rất mềm mại, gối đầu được làm bằng tơ tằm, ở hai đầu đều có một cái bàn nhỏ, bên trên là hai bình hoa bằng sứ men xanh, trên bàn còn có mấy món điểm tâm, thập phần ngon miệng, bàn đều được làm bằng dữu mộc (gỗ cây tếch) thượng đẳng, ngoài cửa rũ xuống một tấm màn vải màu thủy tinh, trên vách tường là hai cửa sổ thông gió rộng nửa thước, hé ra bầu không khí ấm áp.

Hay cho một gian “tù phòng” xa hoa.

Hôm qua bị ép phải đầu hàng Huyền Lăng Huy, lại bị bịt mắt dẫn đến đây, bất quá nơi này có thể là mật thất ngầm trong biệt viện của Đại hoàng tử ở trong thành. Đôi mắt đen láy của Tiêu Sơ Lâu đảo quanh một lượt, tạm thời thu hồi suy nghĩ, không tính cái gì khác, dược tính của Thần tiên đảo cũng gần hết rồi, chỉ là hôm qua tình thế cấp bách nên phải ăn vào “Trung tâm hoàn” đáng ghét kia, thật sự là làm hắn buồn bực cực kỳ.

Thần thức của hắn theo kỳ kinh bát mạch chạy khắp nơi trong cơ thể, chỉ cảm thấy một cổ hắc khí buồn nôn từ trong bụng dần dần hướng sát vào tâm mạch, thế nhưng càng cố gắng bức ra, nó càng gắt gao bám vào, muốn vùng vẫy cũng không được, muốn bức ra cũng không xong. Dồn ép tới cấp bách, một trận đau nhức như kim đâm cơ hồ muốn phá thể (thân thể) đi ra!

Mi đầu Tiêu Sơ Lâu cau chặt lại, đau đến không thở được, đành phải từ bỏ. Trái lo phải nghĩ cũng không còn phương pháp, chỉ có thể lấy công lực bị hao tổn che lại phần kinh mạch để trì hoãn sự tập kích của hắc khí.

Qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng ngăn chặn được, Tiêu Sơ Lâu vừa muốn xuống giường đi lại một chút, nhĩ tiêm (vành tai) bỗng nhiên khẽ động, đang có tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa truyền tới.

Tiêu Sơ Lâu chỉ đơn giản bất động, ngồi xếp bằng tĩnh khí ở trên giường.

Cửa đá chầm chậm mở ra, tấm màn thủy tinh được vén lên, người đi vào là một nữ tử mặc váy trắng, trên đầu chỉ cài một cây trâm, trong nháy mắt, cả gian phòng như mất hết màu sắc, thậm chí một người luôn không có hứng thú với nữ nhân như Tiêu Sơ Lâu cũng không khỏi sáng ngời hai mắt, chăm chú nhìn nàng.

Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn Tiêu Sơ Lâu, thanh âm như ngọc như châu lại bình tĩnh như không có tia tức giận nào, thản nhiên nói: “Điện hạ thỉnh Sở tiên sinh tắm rửa dùng bữa, sau đó đi gặp người ở thư phòng.”

Tiêu Sơ Lâu hơi sửng sốt, tắm rửa dùng bữa?

Ai nha, nguyên lai hắn cũng không phải là phạm nhân a…

Nữ tử váy trắng có chút không kiên nhẫn chờ hắn đáp lời, đành lặp lại một lần nhắc nhở hắn.

Tiêu Sơ Lâu mới mỉm cười nói: “Xin hỏi cô nương họ Tuyết sao?”

Nữ tử váy trắng khẽ chau mày, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, lạnh lùng nói: “Tiên sinh vì sao nói vậy, ta họ Băng, băng trong lãnh băng băng.”

“A, nguyên lai là Băng cô nương.” Tiêu Sơ Lâu cười cười, “Tại hạ có một biểu muội họ Tuyết, cùng cô nương… Ân… đều có khí chất băng lãnh như sương, mới vừa rồi thật thất lễ, thỉnh cô nương đại nhân đừng để bụng.”

Nữ tử váy trắng có chút xấu hổ, càng lãnh đạm nói: “Băng Lạc ở nơi này đã lâu, cùng biểu muội của tiên sinh không có quan hệ gì, nếu tiên sinh không muốn dùng bữa, liền thỉnh ngươi lập tức đi vào thư phòng, chớ để điện hạ chờ đến nóng nảy, ta và ngươi đều gánh không nổi trách nhiệm đâu.” Dứt lời, nàng liền vung tay áo trắng bạc lên, xoay người đi ra, không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa.

Tiêu Sơ Lâu thiếu chút nữa vèo cười ra tiếng, không khỏi nhớ tới lúc Tuyết Nhai vừa mới vào trong vương phủ, nàng khi đó tuổi còn nhỏ mà đã lãnh đạm, lão khí hoành thu (ông cụ non), quả thật cùng với Băng Lạc này giống nhau như đúc.

Cuối cùng cũng phải rửa mặt chải đầu một phen, lại ăn mấy món qua loa để lấp đầy bao tử, Tiêu Sơ Lâu mới thong thả ung dung mà đi đến thư phòng. Dọc theo đường đi, ngoại trừ có Băng Lạc dẫn đường, còn mấy tên gia đinh thị vệ khác hắn cũng không thấy đâu, ngược lại còn có cảm giác như mình là khách nhân chứ không phải con tin.

Tiêu Sơ Lâu nhìn thư phòng cách đó không xa càng ngày càng gần, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Huyền Lăng Huy này rốt cuộc là nhược trí (trí tuệ kém) đến độ rất yên tâm mà không sợ mình sẽ gian xảo chạy trốn, hay là vẫn luôn tin tưởng chính mình căn bản không có năng lực thoát khỏi bàn tay hắn?

Băng Lạc thấy nhãn thần hắn phiêu hốt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói: “Không nên vọng tưởng chạy trốn, thiên tử dưới chân, điện hạ lại có khả năng thông thiên (phi thường), cho dù ngươi may mắn chạy thoát, “Trung tâm hoàn” trong cơ thể ngươi cũng khiến ngươi phải trở lại bên người điện hạ mà thôi, tốt nhất là trung thành làm việc cho người đi.”

Sắc mặt Tiêu Sơ Lâu nghi hoặc nói: “Trung tâm hoàn… Tất cả các ngươi đều ăn sao? Lẽ nào lập công cho điện hạ cũng sẽ không được ban giải dược?”

“Giải dược?” Băng Lạc tựa hồ như là nghe được chuyện đùa, khinh miệt nói: “Trung tâm hoàn làm gì có giải dược. Chỉ là mỗi tháng tiên sinh phải hướng điện hạ xin thuốc giảm đau mà thôi.”

Trong lòng Tiêu Sơ Lâu trầm xuống, nét mặt giả bộ hơi chút biến sắc, lại cười khổnói: “Thật đúng là danh phó kỳ thực…” (tên tuổi tiếng tăm đúng với thực tế)

Băng Lạc thấy khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của hắn rốt cuộc đã biến sắc, tâm tình dường như rất khoái trá, chỉ là biểu tình trên mặt vẫn lãnh đạm như trước.

Tới cửa phòng, Băng Lạc cung kính vén áo thi lễ, nói: “Điện hạ, Băng Lạc đã mang Sở tiên sinh đến cầu kiến.”

Cánh cửa được sơn đỏ khắc hoa, đứng ở cửa là hai tên thị vệ cao to, vừa nhìn thấy Băng Lạc, ánh mắt liền lộ ra thần sắc thèm muốn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Băng Lạc khẽ nhíu mày, diện vô biểu tình, làm như không thấy.

Chốc lát sau, trong phòng truyền tới một thanh âm lạnh lùng trầm thấp, nói: “Cho hắn vào, ngươi lui xuống đi.”

Băng Lạc tựa hồ thở phào một hơi, hướng Tiêu Sơ Lâu làm một tư thế kính mời, liền xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại.

Ánh mắt của hai tên thị vệ vẫn chăm chú vào thân ảnh mảnh khảnh của nàng, nuốt nuốt nước miếng.

Tiêu Sơ Lâu thu hồi mục quang đang có chút hứng thú, thẳng đi vào trong phòng.

Trong thư phòng ngoại trừ Đại hoàng tử Huyền Lăng Huy, còn có mấy người nữa.

Một người hắc phát (tóc đen) hắc y, thập phần anh tuấn, thần sắc băng lãnh giống y hệt Băng Lạc kia. Nhìn kỹ, hai người quả thật có chút giống nhau.

Ngồi ở ghế bên trái là một lão giả râu bạc trắng, dáng dấp cỡ sáu mươi, linh lợi khỏe mạnh, mục quang nhìn chằm chằm Tiêu Sơ Lâu, dường như muốn xuyên thủng một lỗ trên người hắn. Nghĩ thầm rằng người này có lẽ là mưu sĩ nổi danh bên cạnh Huyền Lăng Huy, nhân xưng là toán vô di sách (không bỏ sót), thần toán Lỗ Tề Mạc.

Đứng phía sau ông ta là một đại hán lưng hùm vai gấu cao tám thước, mắt hổ trợn tròn nhìn Tiêu Sơ Lâu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Người này chắc chắn là người mà Đại hoàng tử hết sức ỷ lại vào trong quân đội, tướng quân của Phục Long quân – Hàn Túng. Tính tình hẹp hòi, dễ nổi nóng, luôn luôn xem tướng quân Bắc Đường Ngang của Phi Long quân là đại địch, người sáng suốt nhìn vào cái tên này của Phục Long quân liền biết ngay thâm ý của nó.

Chỉ là hắc y nhân kia, cho dù Tiêu Sơ Lâu có đoán thế nào cũng nghĩ không ra.

Thần sắc Tiêu Sơ Lâu đạm nhiên, hướng Huyền Lăng Huy khom người nói: “Thảo dân Sở Khiếu, bái kiến Nhị điện hạ, bái kiến Lỗ thần toán, Hàn tướng quân, ân… Chẳng hay vị này là…”

Huyền Lăng Huy đang ngồi xoay lưng về phía hắn, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ giang sơn, tựa hồ đối với Tiêu Sơ Lâu không thèm xem vào mắt, thẳng đến khi hắn báo tên hai người kia ra, mới xoay người, lặng lẽ nói: “Vị này chính là Băng Đế mới nhập phủ gần đây, thân thủ thập phần tuyệt vời, muội muội Băng Lạc của hắn cũng vậy, võ nghệ cao cường, trên dưới trong cung, e rằng cũng không ai có thể tranh phong.”

Quả nhiên là huynh muội. Tiêu Sơ Lâu nhíu mày, hướng y ôm quyền.

Người nọ cũng không thèm liếc nhìn hắn, chỉ hơi gật đầu.

Huyền Lăng Huy chăm chú nhìn vào Tiêu Sơ Lâu, một lát cười nói: “Đang ngồi ở đây đều là mấy người có bản lĩnh, ngươi vừa quy thuận ta, cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình, cho mọi người phải phục ngươi mới được a, Sở Khiếu, ngươi nói đúng không?” Nói đến đây, thanh âm của hắn lại càng lạnh hơn.

Tiêu Sơ Lâu làm như đã sớm có chuẩn bị, nắm chặt chiết phiến trong tay, khẽ cười nói: “Chẳng hay điện hạ vì chuyện gì mà ưu phiền? Sở Khiếu nguyện dốc hết mình, vì điện hạ cống hiến sức lực.”

Nhãn thần Huyền Lăng Huy chợt lóe: “Ha ha, cũng không phải chuyện gì đáng ngại, chỉ là vị cựu chủ tử kia của ngươi, có chút chướng mắt mà thôi.”

Lời vừa nói ra, không khí trong phòng tựa hồ ngưng lại, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Tiêu Sơ Lâu, có chút nghiền ngẫm, có chút châm biếm, cũng có chút ngạc nhiên.

Tiêu Sơ Lâu chỉ vờ như không thấy, đôi mắt đen láy khẽ giương, chăm chú nhìn Huyền Lăng Huy, nói: “Thuộc hạ thật ra có một kế, thuộc hạ bất tài, từng được Nhị điện hạ khá coi trọng, nếu lấy thuộc hạ làm con tin, Nhị điện hạ nhất định sẽ đến đây cứu giúp, không bằng cho y đơn thân độc mã đến đây, chúng ta lại bày thiên la địa võng, chọn ra một chỗ có địa thế cao để mai phục, nhất định sẽ làm y bó tay chịu trói.”

“Nga? Kế này mặc dù tốt, bất quá…” Bên môi Huyền Lăng Huy lộ ra một tia tiếu ý băng lãnh, “Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Huống hồ cựu chủ tử của ngươi hiện giờ đã có Bắc Đường Ngang che chở, sao có thể vì cứu ngươi mà liều mình mạo hiểm được? Kế này không phải là kế thoát thân của ngươi đấy chứ?!”

Thần sắc Tiêu Sơ Lâu vẫn bình tĩnh, gằn từng chữ nói: “Thuộc hạ đã ăn vào Trung tâm hoàn, đương nhiên sẽ trung tâm với điện hạ, cho dù cựu chủ tử có cho vinh hoa phú quý thì làm sao so được với cái mạng nhỏ này? Về phần Nhị điện hạ, chỉ cần thuộc hạ tự tay viết thư kèm theo tín vật, thuộc hạ cam đoan rằng y nhất định sẽ đi tới điểm hẹn.”

Huyền Lăng Huy thần sắc bất định, nhìn hắn một lát, rốt cuộc cũng đổi vẻ mặt, hắc hắc cười nói: “Hảo! Hay cho một Sở Khiếu! Ta liền tin ngươi một lần này, bằng không… Cho ngươi nếm thử hậu quả của việc lừa dối ta!” Hắn tung ra một chưởng, thư trác kiên cố tinh mỹ được làm bằng dữu mộc trong nháy mắt bị gãy mất một góc.

Lỗ thần toán Lỗ Tề Mạc lúc này đột nhiên mở miệng nói: “Sở tiên sinh đã có quyết tâm, trung tâm, đương nhiên là quá tốt, thế nhưng… Nghe nói võ công của các hạ cao tuyệt, không thể lường được?”

Huyền Lăng Huy chợt nhớ tới việc lần trước bị hắn bắt giữ, nhất thời hừ lạnh một tiếng, có chút bất ngờ.

“Này cũng đơn giản thôi, phế võ công hắn đi!” Hàn Túng lớn tiếng nói, hắn đối với những người hai mặt bán chủ cầu vinh thường không xem vừa mắt, thế nên cũng chẳng có chút hảo cảm gì với Tiêu Sơ Lâu.

Huyền Lăng Huy không nói gì, dường như đang do dự.

Trong lòng Tiêu Sơ Lâu âm thầm kêu hỏng bét, nhất thời suy nghĩ một đống lý do để bảo trụ võ công của mình.

“Sợ rằng làm như vậy cũng không thích hợp lắm. Luyện công vốn không dễ, Sở tiên sinh lại có bản lĩnh như vậy, phế đi thì thật sự đáng tiếc, huống chi thuộc hạ còn chưa kịp lĩnh giáo một phen kia mà.” Mọi người nhìn lại, người nói vừa rồi là hắc y nhân Băng Đế kia, hắn đứng ngay thẳng ở đó, dường như đang muốn rút ra thanh lợi kiếm của mình, ngay cả Hàn Túng luôn không vừa người nhất thời cũng quên phản bác.

Huyền Lăng Huy nói: “Như vậy ngươi có đề xuất gì?”

Băng Đế liếc mắt nhìn Tiêu Sơ Lâu, nói: “Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ hiện giờ có Hóa công tán, người dùng dược này trong vòng một ngày sẽ bị mất đi phân nửa võ công, thế nhưng lúc sau sẽ chậm rãi khôi phục lại.”

Huyền Lăng Huy suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Từ lúc Tiêu Sơ Lâu quy thuận vẫn mang thái độ kính cẩn nghe theo, ăn vào Trung tâm hoàn lại càng làm hắn yên tâm, hơn nữa, ngôi vị hoàng đế, tính mệnh và vinh hoa phú quý trong lòng hắn quan trọng hơn tất cả, suy bụng ta ra bụng người, tất nhiên cũng tin tưởng Tiêu Sơ Lâu sẽ không bỏ qua những thứ này, nếu Huyền Lăng Diệu thật sự bỏ hắn, một thân võ công như vậy có thể làm cánh tay đắc lực cho mình, biện pháp của Băng Đế quả thật không thể tốt hơn.

“Tốt lắm, cứ theo biện pháp của Băng Đế, Sở Khiếu, việc này cũng là để ngừa vạn nhất, ngươi có ý kiến không?”

Tiêu Sơ Lâu âm thầm cười khổ: Hắn có thể có ý kiến sao…

“Mệnh lệnh của điện hạ, thuộc hạ không hề có ý kiến.”

“Được, tốt lắm!” Huyền Lăng Huy cười ha ha, Nhị đệ a Nhị đệ, đây là hảo thuộc hạ của ngươi a! Thật hay lắm! Vật của ngươi đến cuối cùng cũng trở thành của Huyền Lăng Huy ta mà thôi!

Sở Khiếu này, cũng không ngoại lệ!

Tiêu Sơ Lâu theo hiệu lệnh của Huyền Lăng Huy, theo Băng Lạc rời khỏi thư phòng.

Huyền Lăng Huy hơi hơi cười nhạt, nhìn Băng Đế nói: “Ta cho ngươi tra thân phận của Sở Khiếu, hiện giờ sao rồi?”

Mâu quang Băng Đế chợt lóe, cung kính đáp lễ nói: “Thuộc hạ phái người đến Thục Xuyên tra qua, danh tính của người này vốn không ai biết đến, chỉ là một công tử nhà giàu suốt ngày lưu luyến bụi hoa, ở Vong Ưu các gặp Nhị điện hạ đang chờ người, về sau không biết vì sao lại đi Vương thành, trong đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì thì thứ cho thuộc hạ bất tài, vô pháp tra được, sau đó bọn họ vô tình gặp được Tam điện hạ, lọt vào ám toán của Thái thú La Kế Lương ở Tuyền Bàn quan, hình như được Sở Khiếu cứu, La Kế Lương ngược lại bị giết, cơ sở ngầm của chúng ta ở Tuyền Bàn quan cơ hồ đều bị thanh trừ…”

“Đủ rồi!” Đôi mắt hẹp dài của Huyền Lăng Huy dâng lên sát ý, “Một đám vô dụng! Ta kêu ngươi tra thân phận của Sở Khiếu, ngươi nói cho ta những lời này làm gì?”

Băng Đế quỳ xuống, trầm giọng nói: “Thuộc hạ vô năng, Sở Khiếu này nhìn như rất đơn giản, thế nhưng Thục Xuyên từ trước đến nay quản chế ngoài lỏng trong chặt, thám tử của chúng ta cũng không thể thâm nhập điều tra, bằng không sẽ lập tức bị người trong Vương thành phát hiện, thân phận của người này e rằng không đơn giản.”

“Hừ, không đơn giản?! Phí lời!” Huyền Lăng Huy hừ một tiếng, tức giận cũng giảm bớt một chút, dù sao việc tra xét chuyện của Thục Xuyên khó khăn ra sao, thiên hạ ai ai cũng biết, nếu hắn thật sự có bản lĩnh đem mọi chuyện của Thục Xuyên tra đến nhất thanh nhị sở, còn ở chỗ này mà khổ não vì không thể ăn được khối thịt mỡ kia hay sao.

“Thôi được rồi, tâm cơ lòng dạ của nam nhân này cực thâm, nếu có thể để ta sở dụng thì cực tốt, bằng không…” Bàn tay Huyền Lăng Huy đặt lên góc bàn mới vừa rồi bị bẻ gãy, chậm rãi nói, “Băng Đế, ta biết ngươi tích tài (thương tiếc người có tài), chỉ là ta không muốn gặp bất kì mối nguy hiểm ngầm nào, về sau nếu chuyện này thành công, liền giao hắn cho ngươi điều giáo. Bất quá, ngươi phải canh chừng Sở Khiếu, nếu có dị động, giết chết không tha!”

“…Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Băng Đế đứng dậy, khuôn mặt băng lãnh.

Sắc trời dần dần trở nên u ám, ánh dương quang bị mây đen che kín lại, những cơn mưa đầu xuân luôn mang theo vẻ đìu hiu chợt nóng chợt lạnh.

Đại doanh ở ngoại ô, phảng phất có một tòa điêu bảo (*) trang nghiêm mà kiên cố, mơ hồ đang đứng so song với bầu trời rộng mênh mông.

(*)Cái nhà xây bằng đá để phòng giặc cướp

Ngoài trướng, nơi được canh phòng nghiêm mật, có mấy hán tử thân mặc áo giáp xám bạc đứng cúi đầu ở một bên, xung quanh chợt có binh lính tuần tra, nhìn thấy bọn họ liền đi vòng ra xa, cũng không phải vì những người này thường ngày hung thần ác sát, mà là vì bọn họ đều là thân vệ binh của Bắc Đường đại tướng quân, ngân giáp thiết hán (người sắt mang áo giáp bạc), tên này mặc dù không phải do Bắc Đường tướng quân đặt ra, thế nhưng hai trăm hán tử này có một lần đã bảo hộ Bắc Đường Ngang từ một đám quân hơn trăm người đột phá vòng vây, thậm chí còn tập kích doanh trại của địch, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, vì thế cái tên này đã khiến địch nhân vừa nghe tên đã sợ mất mật, vang khắp Đông Huyền.

Mùa đông dù sao cũng đã qua đi, trong trướng chưa từng đốt lô hỏa, thế nhưng khi Bắc Đường Ngang bước vào liền cảm giác được một cổ sát ý băng lãnh thấu xương, hầu như làm hắn không nhịn được mà rút kiếm ra chống đỡ.

Bắc Đường Ngang nhíu mi ngưng mắt nhìn huyền y nam nhân đang ẩn nửa người trong ánh nến, sườn mặt lãnh tước của y đang hiện lên một nỗi ưu sầu cùng tức giận không nói nên lời, vậy mà mọi chuyện đều để ở trong lòng, nửa chữ cũng không nói ra.

Tay trái của Huyền Lăng Diệu thương thế chưa lành, không thể quá mức cố sức, thế nhưng lúc này lại nắm chặt lấy mật báo, bàn tay nổi cả gân xanh, tấm băng gạc trắng toát mơ hồ nổi lên một mảnh đỏ sẫm.

Bắc Đường Ngang kinh hãi, nhanh chóng đi tới rút mật báo trong tay ra, cúi đầu trầm giọng nói: “Điện hạ!”

Huyền Lăng Diệu chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, mới dần dần thả lỏng nắm tay, thanh âm nhưng lại bình thản, không dậy nổi một tia gợn sóng: “Ngươi cũng biết phải không? Sở Khiếu ở trong tay hắn… Hơn nữa võ công bị phế, sống không bằng chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.