Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 79: Thân thế



Bóng cây ở trong cơn cuồng phong lắc lư bất định.

Tuyết Nhai ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn mà nhìn ánh trăng xa xa trên bầu trời.

Giọng nói thanh thúy càng trầm thấp khàn khàn:

Năm ấy cũng là một buổi tối hàn lãnh như thế này, nàng bị khóa ở trong sài phòng băng lãnh, không người hỏi thăm.

Mẫu thân của Tuyết Nhai đã từng là danh kỹ thanh lâu, có một lần ngoài ý muốn mà mang thai với một ân khách, thiên cầu vạn cầu, thậm chí còn len len dốc ra toàn bộ ngân lượng dùng để chuộc thân, mới có thể lay động được nam nhân nọ mua lại hai mẹ con nàng.

Vào nhà nam tử đó, chỉ được làm thị tỳ (hầu nữ), ngay cả thiếp cũng không được thừa nhận.

Thế nhưng mẫu thân nàng vẫn như trước vạn phần cảm kích, bởi vì rốt cuộc cũng thoát ly được cái thanh lâu đã hủy diệt suốt đời bà ấy, còn ban cho bà một nữ nhi mỹ lệ nhu thuận như vậy.

Nhưng mà, khi ác mộng kia vừa kết thúc, cũng là lúc một ác mộng khác bắt đầu.

Phụ thân của Tuyết Nhai đối với mẹ con họ cũng không tốt, bởi vì nữ tử xuất thân từ thanh lâu luôn luôn bị người khinh thường — Ai mà biết nàng có phải là thân sinh của hắn hay không, hay lại là tạp chủng của một tên nam nhân khác?

Về sau, gia cảnh nhà phụ thân sa sút, bán của cải để lấy tiền cầm cự, thậm chí kể cả mẹ con nàng cũng bị hắn đem làm vật phẩm mà bán đi.

Mùa đông năm ấy, Tuyết Nhai có một người kế phụ.

Nhưng ai mà biết được, vừa mới bước vào cửa chưa được mấy ngày, cái tên cầm thú đội lốt người ấy cư nhiên đem Tuyết Nhai xinh đẹp vừa mới lớn trói lên giường, tùy ý lăng nhục, da thịt trắng nõn mềm mại đều bị chà đạp đến rướm máu.

Không nghĩ tới, lúc đó lại bị mẫu thân phát hiện được, bà liền phát rồ lên mà nhào tới đánh tên nam nhân kia.

Nam nhân từ lâu đã phiền chán mẫu thân nhân lão châu hoàng(*), vì vậy mà chẳng hề thương tiếc, đánh chết bà trước mặt Tuyết Nhai!

(*) Nhân lão châu hoàng: hoa tàn ít bướm (ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá)

Đêm hôm đó, toàn bộ giường chiếu đều bị thấm đẫm máu tươi — có của mẫu thân, cũng có của nàng nữa…

Tròn ba tháng, nàng bị giam ở sài phòng, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút cơm rau còn thừa lại, ban đêm còn phải chịu đựng tên cầm thú đó lăng ngược không ngừng, thi cốt mẫu thân sớm đã bị hỏa thiêu sạch sẽ, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong cơn đại tuyết hàn lãnh ấy, không bao giờ gặp lại nữa.

Mãi đến một ngày nọ, Tuyết Nhai thừa dịp nam nhân kia không có ở nhà, dùng hết mọi biện pháp rốt cuộc cũng chạy thoát ra ngoài được, tập tễnh bước đi trong trời tuyết hoang vắng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể ngã xuống.

Nhưng mà nàng rốt cuộc vẫn còn sống, vậy mà vẫn còn sống?!

Ngày hôm đó, sau khi học nghệ từ trên núi Nga Lam trở về phủ của mình, Tiêu vương gia vừa lúc gặp được Tuyết Nhai đang hấp hối ở ven đường — nàng nắm chặt mắt cá chân của hắn, tựa như muốn bắt lấy một cọng rơm ngọn cỏ cuối cùng có thể cứu lấy mạng mình vậy.

— Ta không muốn chết! Ta muốn báo thù!

— Ta không muốn chết!

Đây là câu nói đầu tiên của Tuyết Nhai khi nàng nhìn thấy Tiêu vương gia.

Thời gian đó, Tuyết Nhai mười lăm tuổi còn chưa biết được, chính mình đã mang thai hơn hai tháng.

Tiêu vương gia năm ấy chỉ hơn nàng có hai tuổi, nhưng cũng biết ở thời cổ đại, nữ tử độc thân mang thai nếu bị người khác phát hiện, sẽ là một chuyện bi thảm biết bao nhiêu, chuyện này không chỉ làm cho nàng cả đời phải mang theo dấu ấn ti tiện *** loạn, thậm chí, còn có thể bị trói lại mà thiêu sống đến chết — mọi người đối xử với nữ tử so với nam nhân đều luôn nghiêm khắc hơn nhiều lắm.

Tiêu Sơ Lâu đem hai mẹ con nàng an bài ở trong một biệt viện dưới chân núi Nga Lam, trạng thái của Tuyết Nhai lúc đó phi thường bất ổn, vô luận là tâm lý hay là thân thể, sinh mệnh của một lớn một nhỏ lúc ấy mỏng manh như tơ vậy, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lặng yên mà ra đi.

Nhưng mà Tuyết Nhai lại cứ như thế mà kiên cường chống đỡ sống sót, cho dù rất khó chịu, rất buồn nôn, nhưng vẫn buộc chính mình ăn cái gì đó, buộc chính mình mỗi ngày phải xuống giường đi đi lại lại.

Tiêu Sơ Lâu vẫn luôn ở trên núi Nga Lam cùng Kiện Vong đại sư học võ, thỉnh thoảng sẽ hạ sơn thăm nàng, Tuyết Nhai cũng không có nói nhiều, đa phần đều là gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. Nếu không phải Tuyết Nhai từng bám lấy hắn mà rống lên nàng muốn sống, Tiêu Sơ Lâu còn cho rằng nàng bị câm rồi.

Đông qua xuân tới, bụng đã to ra không giấu được nữa, Tiêu vương gia từng cho rằng đọng lại trong tâm Tuyết Nhai chỉ còn lại cừu hận, có khi nào sẽ vì hài tử hậu thế bất dung này mà sụp đổ hay không, thế nhưng làm cho hắn giật mình chính là, người nữ tử kiên cường ấy không hề có phản ứng gì cả.

Có lẽ nói, phản ứng của nàng so với ai khác đều cứng cỏi hơn hết — vô luận như thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn sống, bao gồm cả hài tử trong bụng nàng.

Buổi chiều, hoa đào trong sân nở ngập cả một vùng, Tiêu Sơ Lâu lẳng lặng nhìn nữ tử vẫn chưa được mười sáu tuổi ấy cố gắng đỡ lấy bụng mình, kiên trì làm một ít vận động đơn giản có thể cường thân kiện thể mà hắn đã dạy cho nàng, trong lòng khẽ gợn sóng.

Tuyết Nhai dù sao cũng là Tuyết Nhai a!

Cuối thu năm ấy, hài tử bí mật xuất thế, rất khỏe mạnh cũng rất hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn tròn tròn, rất khiến người yêu mến.

Chỉ là Tuyết Nhai chưa kịp liếc nhìn nó một cái, đã cố nén thân thể đau đớn sau khi sinh, chấp nhất muốn trở lại báo thù.

Tiểu Quyết nhi sinh ra đã được định trước sẽ không có phụ thân, bởi vì phụ thân đã bị mẫu thân giết chết.

Cũng đã được định trước sẽ không có mẫu thân, bởi vì mẫu thuân đã quyết ý mai táng quá khứ thảm khốc của mình, không bao giờ nhắc tới nữa.

Toàn bộ Tiêu vương phủ ngoại trừ Tiêu vương gia, ai cũng không biết quá khứ của Tuyết Nhai, ai cũng không biết đứa con riêng được Tiêu Sơ Lâu giấu ở dưới chân núi Nga Lam ấy, kỳ thực cũng không phải con ruột hắn.

Mọi người chỉ biết là, Vương gia mười bảy tuổi sau khi học nghệ trở về, mang theo một vị hắc y nữ tử lạnh lùng tuyệt sắc, đặt tên là Tuyết Nhai.

Mấy năm sau đó, nữ tử lãnh khốc ấy đã tu được một thân võ nghệ vô song, trường tiên không hề có địch thủ, chưởng quản “Vượng tài” bộ, chuyên về ám sát.

Tiêu vương gia thỉnh thoảng sẽ dẫn nàng rời thành tới thăm tiểu Quyết nhi, cậu bé từ khi sinh ra đã được dạy rằng mình là nhi tử của Thục Xuyên vương, mẫu thân vì khó sinh mà chết, một ngày nào đó, chờ cậu lớn hơn chút nữa, sẽ được đón vào một căn phòng lớn thật xinh đẹp trong Vương thành.

Tiểu Quyết nhi vẫn cứ tin tưởng như thể, tin tưởng phụ vương mình chính là một đại anh hùng lợi hại nhất trên đời — tựa như những hài tử khác vậy, luôn sùng bái phụ thân của chúng.

Tuy rằng chuyện không có mẫu thân khiến cậu rất để tâm, bất quá mỗi lần Tiêu vương gia có thời gian rảnh rỗi tới thăm sẽ dỗ dành cậu — chuyện gì chứ, nói đến dỗ dành, Thục Xuyên vương đã xưng đệ nhị, thì chẳng ai dám xưng đệ nhất đâu.

Huống chi Tiêu Quyết trời sinh thông tuệ, lại xinh đẹp giống Tuyết Nhai vậy, thật sự là rất khả ái a.

Tiêu vương gia sủng ái cậu, tựa như sủng ái thân sinh cốt nhục của chính mình — Có lẽ là hắn đã tự biết rằng mình sẽ không bao giờ có nhi tử, cho nên mới đối với bảo bối này cưng như trứng hứng như hoa.

Mà Tuyết Nhai ban ngày cũng rất ít khi tới thăm cậu, chỉ khi vào đêm khuya vắng lặng không người, nàng mới đứng ở ngoài phòng tiểu thế tử, len lén nhìn ngắm một chút.

Có thể nói rằng, nàng rất mong muốn đứa con của mình về sau có thể vĩnh viễn khoái nhạc — đừng giống như mẫu thân của nó ti tiện như vậy, bất hạnh như vậy.

Biết được Tiêu vương gia muốn lập Tiêu Quyết làm thế tử, Tuyết Nhai cũng từng rất sợ hãi, rất sợ vạn nhất một ngày nào đó thân thế của cậu bị lộ ra ngoài, nàng cũng không phải là sợ danh dự của mình bị sỉ vả, mà là sợ nhi tử của nàng sẽ không còn nở nụ cười khoái nhạc như bây giờ nữa.

Mặc kệ đứa bé này từ đâu tới, Tuyết Nhai vẫn rất yêu thương cậu, dù cho vĩnh viễn cũng không thể nghe cậu gọi hai tiếng mẫu thân…

Đêm khuya dần tàn.

Huyền Lăng Diệu trầm mặc bước đi trên con đường nhỏ u tĩnh. Y còn đang suy nghĩ những lời Tuyết Nhai mới nói vừa nãy, nhưng nhìn vào ánh mắt của đối phương chỉ biết những câu đó là không hề giả dối.

Tuy rằng rất kinh ngạc với hoàn cảnh của nữ tử này, thế nhưng vẫn chưa đến nỗi khiến Đế vương ưu tư nhiều lắm, chỉ là tình thương ẩn nhẫn của một người mẹ như Tuyết Nhai dành cho con mình khiến y rất cảm động, chí ít cũng làm cho thành kiến của Đế vương đối với nàng phai nhạt đi một ít.

Chân chính khiến Huyền Lăng Diệu chấn kinh đó là Tiêu Sơ Lâu — hắn cư nhiên biết rõ đứa bé ấy không phải là thân sinh cốt nhục của hắn — nói khó nghe hơn, đây chẳng qua chỉ là một dã chủng không nên sinh ra mà thôi.

Đem về nhận làm nhi tử còn chưa tính, đằng này còn trực tiếp lập làm Thục Xuyên thế tử, cũng không tránh khỏi quá mức đùa giỡn rồi!

Tên kia đem vương vị kế thừa xem là cái gì chứ?!

Đế vương cực kỳ coi trọng huyết thống trong lòng phi thường ngạc nghiên, vì vậy quyết định quay trở lại, phải hỏi người nọ một câu xem vì sao.

Qua nửa đêm, sương lạnh càng dày đặc.

Thư phòng quả nhiên vẫn còn sáng đèn.

Tiêu vương gia cúi đầu ở trên bàn, trong tay là chiến báo, bên cạnh là một đống tấu chương cao ngất, hầu như che khuất cả mặt hắn.

Gió lạnh theo tiếng cửa mở mà ùa vào, nghe được động tĩnh, Tiêu vương gia cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng giương giọng nói: “A Phong?”

Người nọ khẽ ngừng lại, lập tức đạm thanh nói: “Lãng Phong này thật rất được ngươi sủng ái a.”

Dứt lời liền thấy hoa mắt, Tiêu Sơ Lâu cứ như gió lốc mà nhào tới, một mặt ôm lấy y, một mặt đưa tay đóng cửa lại: “Sao lại trở về rồi?”

Nghe hắn vừa hỏi, Huyền Lăng Diệu lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Theo tính tình của người nam nhân này, thoạt nhìn thì cứ như là bất cần đời, cái gì cũng không để trong lòng, thế nhưng từ trong xương cốt cũng có chút — có chút gì đó chấp nhất đến cố chấp mà chính y cũng không thể lý giải được.

— Tỷ như là “Về nhà”.

Tuy rằng y không hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của Tiêu Sơ Lâu, thế nhưng vẫn như trước tôn trọng lựa chọn của hắn.

Cho dù cái giá phải trả là vĩnh viễn tách biệt.

Bất quá, dù sao vẫn còn một đoạn thời gian mà… Biết đâu sau này…

“Tay ngươi làm sao mà lạnh như vậy?” Tiêu Sơ Lâu ôm cả người y ngồi xuống ghế, cừu bào dày nặng đem cả hai người bọc lại, khoan ngực ấm áp dán vào nhau, nhất thời cảm thấy nóng hôi hổi.

Huyền Lăng Diệu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt đối phương, đột nhiên nói: “Cho dù biết rõ Tiêu Quyết không phải là con ngươi, ngươi cũng không ngại sao?”

Thần sắc trên mặt Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên biến đổi, ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, sửng sốt đủ ba giây rồi, mới tựa hồ như đang suy nghĩ cẩn thận cái gì đó, nói: “Hẳn là… A Nhai nói cho ngươi biết rồi?”

Hơi gật gật đầu, mi tâm Huyền Lăng Diệu khẽ nhíu lại: “Ngươi vì sao không nói cho ta, chẳng lẽ…” Còn chưa tín nhiệm ta sao…

Lời phía sau đã y bị nuốt xuống, không có nói ra miệng.

Cầm lấy chén trà lên lại để xuống, nước trà đã nguội lạnh từ lâu rồi.

“Đương nhiên là không phải,” Tiêu Sơ Lâu suy nghĩ một chút, nói: “Chuyện này, dù sao cũng đâu có vẻ vang gì, người biết càng ít càng tốt. Huống hồ, vạn nhất bị lộ ra ngoài, sẽ rất phiền phức — Lần vừa rồi, Thục Xuyên bị náo động cũng là vì nguyên nhân này gây ra, a Nhai năm đó báo thù, không cẩn thận mà để một tên trông cửa chạy thoát được, về sau ta lại ngầm phái người đem cả nhà đó thiêu sạch sẽ, cái tên lọt lưới kia mai danh ẩn tích vài năm, ai ngờ uống rượu vào lại lỡ miệng nói, bị người có tâm nghe thấy được, mới dẫn ra tai họa.”

Mi đầu Huyền Lăng Diệu càng nhíu chặt lại: “Hà tất phải làm vậy, Quyết nhi rốt cuộc cũng không có mẫu thân, danh bất chính ngôn bất thuận, huống hồ ngươi —”

Y vốn định nói huống hồ thân phận của ngươi rất tôn quý, thế nhưng thoáng nhìn thấy thần sắc Tiêu Sơ Lâu lãnh lệ xuống, nhất thời ngậm miệng lại.

“Lăng Diệu, ta thuộc loại gì, ta biết rất rõ.” Tiêu Sơ Lâu cười lạnh nói, “Nhân sinh lúc nào cũng phân ra cao cao thấp thấp, cũng tách biệt tôn ti, sau này sao, cho dù có qua mấy nghìn năm nữa thì cũng giống như vậy thôi.”

“Ta chỉ là không quen nhìn cái sự ‘không công bằng’ ấy.”

“… Năm đó khi ta gặp gỡ Tuyết Nhai, cả người nàng gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, chôn ở trong tuyết mà không nói lời nào, quả thực chả khác gì người chết là mấy,” Tiêu Sơ Lâu híp mắt lại, hồi tưởng đến nhãn thần của nàng năm ấy — vốn nên là một nữ hài thanh thuần hoa quý, nhãn thần lại lãnh lệ đến cực điểm, còn có một tia chấp nhất ngoan cố không chết không bỏ cuộc, hoàn toàn bộc lộ hết ra ngoài.

“Phản ứng đầu tiên của ta lúc đó chính là, nữ tử này thật sự rất có khiếu làm một sát thủ, cứng cỏi, ý chí kiên cường, có sở trường cầu sinh (tìm cách sinh sống), vì vậy ta liền mang nàng về, vốn định giao cho Lãng Phong dạy dỗ,” Tiêu Sơ Lâu thở dài nói, “Sau mới biết được nàng đang mang thai hài tử, ta vốn định bỏ qua cái quyết định này rồi, dù sao…”

“— Dù sao nữ nhân làm mẫu thân, lúc nào cũng nhẹ dạ hơn ai hết.”

Huyền Lăng Diệu lẳng lặng nghe, không nói lời nào.

Tiêu Sơ Lâu quay đầu uống một ngụm trà lạnh, ngữ khí dần dần hoãn lại: “Thế nhưng ý chí của Tuyết Nhai thật sự vượt qua cả dự liệu của ta, nàng đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình còn ác hơn, ta lại càng coi trọng nàng, mà Tuyết Nhai cũng chưa bao giờ cô phụ kỳ vọng của ta cả.”

Đưa tay xoa xoa mi tâm, Huyền Lăng Diệu nhàn nhạt nói tiếp: “Nguyện theo kỳ vọng của ngươi mà làm một quân cờ đắc lực trong tay ngươi?”

Tuy rằng theo lý trí thì cũng không có gì đáng trách, chỉ là đối với nữ tử kia có chút đồng cảm, thế nhưng theo cảm tình mà nói thì y có chút không vui.

Tiêu vương gia khẽ nhắm mắt lại: “Trên đời này ngoại trừ phụ mẫu thân tình, thì không có thứ gì là có thể không làm mà hưởng được, muốn đạt được thứ gì đó, nhất định phải trả một cái giá tương ứng — có lẽ là tiền tài, có lẽ là tự do, có lẽ là… cái gì đó.”

Cái gì đó… tỷ như cảm tình.

“Như vậy hài tử kia…” Huyền Lăng Diệu nhíu nhíu mi đầu.

Tiêu Sơ Lâu đột ngột hỏi lại: “Nếu như có một ngày, ngươi biết được rằng ngươi không phải là huyết mạch của hoàng gia, thì ngươi làm thế nào?”

“Nói bậy bạ cái gì đó!”

Huyền Lăng Diệu nhất thời giận tái mặt, Tiêu Sơ Lâu khẽ ho một tiếng, vội vàng nói, “Ta là nói Huyền Lăng Huy, còn nhớ rõ ngày đó ở Phượng Tê cung xảy ra chuyện gì không?”

Sắc mặt Đế vương vẫn nhăn nhó như trước, khép lại mi mắt, hơi hơi gật đầu.

“Vậy ngươi cũng nên minh bạch, vì sao phụ hoàng ngươi biết rõ Huyền Lăng Huy không phải là con mình, lại còn làm bộ như không biết.”

Rõ ràng là không thích nhắc tới chuyện này, Huyền Lăng Diệu do dự một chút, nghiêm túc nói: “Phụ hoàng… Thật sự xem người nọ là nhi tử của người…”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng khi còn nhỏ, phụ hoàng cho dù thiên vị y hơn, cũng không hề lạnh nhạt với Lăng Quá và Huyền Lăng Huy. Ngoại trừ kiên trì không chịu lập Thái tử, ông vẫn đối đãi với Huyền Lăng Huy như bao người cha khác, hôm nay chân tướng đã rõ ràng, không lập Thái tử cũng không phải là bởi vì không thương, mà là bởi vì huyết mạch.

Thế nhưng huyết mạch —

Huyền Lăng Diệu cũng cầm lấy chén trà kia lên uống, nước trà băng lãnh quả thật khiến người tỉnh táo không ít.

Y nhướng mi nhìn về phía Tiêu Sơ Lâu, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Tiêu vương gia bỗng nhiên nở nụ cười.

Hắn thả lỏng thân thể tựa vào ghế dựa mềm mại, trên trán là sự mệt mỏi cùng với khổ sáp tự giễu không nói nên lời, nụ cười kia giống như là mạn bất kinh tâm, lại tựa như là bất đắc dĩ mà cam chịu số phận.

Thật sâu nhắm lại hai mắt, Thục Xuyên vương vô sở bất năng lúc này mới nhẹ giọng nói: “Lăng Diệu, ta không thú thê, là bởi vì ta chỉ có thể chôn vùi tuổi thanh xuân của các nàng mà thôi, ta thích tiểu hài tử, thế nhưng… Cả kiếp này, không, cho dù là kiếp trước hay kiếp sau, ta cũng không thể nào có thân sinh cốt nhục của mình được. Thế cho nên —”

“— Thế cho nên, thật vất vả mới có một bé con xinh đẹp khả ái gọi ta một tiếng phụ vương, ta hà tất phải cự tuyệt cơ chứ?”

Huyền Lăng Diệu cả người chấn động, y kinh ngạc mà nhìn gương mặt mang theo chút tiếc nuối của Tiêu Sơ Lâu, một cổ bi ai nồng đậm như nghẹn ở yết hầu, thật lâu cũng không nói nên lời.

Một lát sau, y vươn tay xoa xoa gương mặt của người nọ, thấp giọng hỏi: “Bởi vì… Ta?”

Tiêu Sơ Lâu cười cười, ôm chặt lấy y vào lòng: “Là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì chính ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.