Khinh Ngữ

Chương 10



Gã khốn ấy ngã ngồi trên đất, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại được, đến tận khi Tô Hạ bước ra từ phía sau lưng Lâm Khinh Ngữ, cũng không thấy cô đỡ gã khốn ấy dậy, mà đứng bên cạnh Lâm Khinh Ngữ, ngơ ngẩn nhìn mình.

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn Tô Hạ hỏi: “Làm sao? Cậu định xin xỏ cho gã khốn này à!”.

Tô Hạ bị câu quát của Lâm Khinh Ngữ dọa cho giật thót, sau đó trông thấy ánh mắt phẫn nộ hận sắt không thành thép của Lâm Khinh Ngữ đang nhìn mình, Tô Hạ lại lặng lẽ gục đầu xuống, vén tóc: “Không……”

Gã khốn đang ngồi dưới đất lập tức nổi cáu phủi mông đứng bật dậy: “Thằng nhãi này……” gã nghiến răng nghiến lợi hét một tiếng, suy cho cũng cũng là thanh niên trai tráng đang thì sung sức, bản thân đột nhiên bị người ta xông ra đánh, tạng người của đối phương thoạt nhìn cũng tương tự mình, thì sao có thể im lặng chịu thiệt được, gã vung cánh tay, đấm một cú về phía Lâm Khinh Ngữ.

Kể từ lúc Lâm Khinh Ngữ đánh hắn ngã nhào xuống đất cho đến giờ vẫn luôn rất cảnh giác, sợ bị hắn đánh lại, vì thế lúc gã chuẩn bị chuẩn bị động tác, Lâm Khinh Ngữ đã lùi ra sau, thoải mái tránh được cú đấm của gã.

Cú đấm rơi vào khoảng không, nhưng gã khốn nào có chịu thua, sải một bước dài, tay kia vung lên, lại một cú đấm nữa lao nhanh tới. Lâm Khinh Ngữ muốn tránh, nhưng lại bị một lực rất mạnh kéo sang một bên, Tô Hạ đã đứng chắn trước mặt cô: “Đủ rồi, đừng đánh nữa.”

Gã khốn kia nghe thấy vậy giận quá hóa cười: “Cái gì đủ! Rõ ràng là hắn đánh tôi trước!”.

Lâm Khinh Ngữ hừ lạnh không chịu yếu thế: “Vì trông mặt mày rất gợi đòn!”.

“Anh (Mày) không đáng bị đánh chắc?” Tô Hạ và Lâm Khinh Ngữ gần như mở miệng đồng thanh nói, cô liếc nhìn Lâm Khinh Ngữ, sau đó lạnh lùng nói với gã khốn kia, “vừa nãy anh nói muốn chia tay, vậy được chúng ta chia tay đi, tôi không thể quay trở lại làm người thuở mới ban đầu anh thích, và đối với tôi mà nói, anh cũng thế. Cậu ấy chẳng qua chỉ giúp tôi đấm anh một cú mà đáng lẽ ra tôi nên tự tay làm mà thôi.”

Gã khốn kia ngẩn người, lập tức ánh mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ trở nên rất vi diệu: “Tô Hạ, được đấy, ai đây? Quen từ bao giờ thế?”.

Không đợi Tô Hạ trả lời, Lâm Khinh Ngữ nhìn gã bằng ánh mắt đầy coi thường nói: “Một thằng khốn nạn mà cũng xứng hỏi xem tao là ai cơ à?” Cô cương quyết túm chặt lấy cổ tay Tô Hạ, kéo đi, “đi thôi, loại người này nhìn nhiều là thấy nhồi máu cơ tim.”

Tô Hạ cũng cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau Lâm Khinh Ngữ. Còn gã khốn kia thì vẫn đứng nguyên xi chỗ cũ không tiếp tục đuổi theo nữa.

Lúc ra khỏi sân thể dục Tô Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên nam sinh ấy đi ra bằng cửa khác như thể chưa từng có việc gì xảy ra, không mảy may có chút lưu luyến.

Lâm Khinh Ngữ cứ thế, lôi Tô Hạ từ sân thể dục cho đến khi đến nhà ăn số hai của trường, mới chịu dừng bước.

Hiện giờ chân cô rất dài, đi đường lại nhanh, lôi kéo khiến Tô Hạ phải chạy bằng những bước ngắn mới theo kịp được, lúc này dừng lại rồi, Tô Hạ thở hổn hà hổn hển, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng: “Lâm Thanh Vũ?”.

Tiếng gọi này có hơi nằm ngoài dự liệu của Lâm Khinh Ngữ, nhưng phân tích cẩn thận một lúc, thì lại thấy hợp tình hợp lý ngay. Suy cho cùng thiết đặt của thế giới này cũng không có gì khác biệt so với thế giới trước.

Trong thế giới trước đây cô là bạn trung học với Tô Hạ rồi phát triển thành bạn thân, vậy thì “Lâm Thanh Vũ” ở thế giới này nhất định cùng từng là bạn hồi trung học với Tô Hạ, chỉ là có khả năng do khác biệt về giới tính, nên cuối cùng không thân thiết lắm thôi.

“Cám ơn cậu vừa nãy đã giúp tớ!” Tô Hạ nở nụ cười ôn hòa nói, “bạn học cũ vẫn cứ đáng tin hơn, hồi trước nghe nói cậu cũng thi đỗ vào đại học A, nhưng học đã được hơn hai năm rồi mà tớ chưa gặp cậu lần nào, lần này khó khăn lắm mới đụng mặt, thì lại để cậu nhìn thấy chuyện như vậy…… đúng là có hơi xấu hổ.”

Tô Hạ khách khí với Lâm Khinh Ngữ như vậy, nhất thời khiến cô không biết nên nói gì, nếu là trước đây, thì có lẽ giờ Tô Hạ đã ôm lấy cô bật khóc nức nở rồi, như vậy thì Lâm Khinh Ngữ có thể ôm lại cô ấy, mắng gã nam sinh khốn nạn kia một trận tơi bời cùng với cô ấy, an ủi cô ấy. Đối với Tô Hạ mà nói, cuộc sống xa cách nhau quá lâu giống như hiện giờ nở nụ cười gượng gạo, nét mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, để ứng phó với “người bạn cũ”.

Nghĩ như vậy, đột nhiên Lâm Khinh Ngữ cảm thấy hành động vừa nãy của mình, dựa vào mối quan hệ hiện giờ của cô và Tô Hạ mà nói, có vẻ là dư thừa.

“Thật ra…… cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.” Lâm Khinh Ngữ vắt óc nghĩ ngợi, cuối cùng đành phải lôi ra mấy câu nhạt toẹt vô dụng ra để an ủi, “trong cuộc đời của ai mà không yêu phải mấy gã khốn nạn kiểu đó.”

“Đúng vậy, có ai là không yêu phải mấy gã khốn nạn đâu.” Cô ấy nói xong mấy câu này, khóe miệng rõ ràng là đang cười, nhưng hốc mắt lại đỏ ửng, “nhưng cũng chỉ đến khi bàn là là lên người mình, mới biết nó đau đớn đến mức nào.”

Lâm Khinh Ngữ im lặng.

Tô Hạ hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười khoát khoát tay, “Mình đi trước đây, lát nữa buổi chiều còn có tiết học. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu đã giúp mình. Trông giống anh hùng lắm đấy.”

Nhìn bóng lưng nhẹ nhàng thanh thoát rời đi của Tô Hạ, đột nhiên phản ứng của Lâm Khinh Ngữ trở nên rất ảo, chuyện cô làm ngày hôm nay, đối với một Tô Hạ thoạt nhìn thì có khí chất của nữ thần, nhưng trên thực tế lại cô gái với nội tâm thiếu nữ khiến người ta giật gân, liệu có tính kích thích nào không nhỉ…..

Nhưng, tạm thời gác lại đã, ở thế giới trước đây, biểu hiện khi thất tình của Tô Hạ bi thảm đến cỡ nào chứ, hiện giờ tốt xấu gì cũng phải thong thả kéo dài cỡ một hai tháng, đợi qua một hai tháng, nói không chừng chuyện giúp đỡ cô ấy ngày hôm nay, cô ấy cũng quên luôn rồi.

Lâm Khinh Ngữ nghĩ thầm, quay đầu lại thấy nhà ăn, liền đi vào làm bữa cơm, đợi đến khi no bụng rồi, cô vui vẻ định trở về phòng ngủ, nhưng vừa rời khỏi bàn ăn, cô liền chết đứng như bị sét đánh, tiêu rồi, mười vòng…… vẫn chưa chạy xong.

Cô móc điện thoại ra xem thời gian, đã hơn một tiếng trôi qua rồi…… Cho dù cô có dùng tốc độ rùa bò thế nào đi nữa, thì đến mười lăm vòng cũng chạy xong chứ đừng nói mười vòng.

Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, nghĩ bụng không biết cái cây yêu kia có đang đâm kim vào hình nhân nguyền rủa cô không nữa. Cô đang cân nhắc đến việc có nên dứt khoát chạy tới chém gió tin tình báo quân sự, qua mắt cái cây yêu này cho êm chuyện không……

Nhưng nghĩ đến chuyện ngay cả việc cô học lớp nào giờ nào cái cây yêu đó đều biết cả, nên cô lại thôi cái suy nghĩ bí quá hóa liều ấy đi.

Đang sầu đời, thì đột nhiên chuông điện thoại trong túi vang lên, một cái tên xa lạ hiện lên trong điện thoại, cô bắt máy, sau đó tất cả những chuyện còn đang băn khoăn lúc vừa nãy, trong chớp mắt biến thành chuyện vặt.

Mẹ cô đi trên đường bị đụng xe, xương đùi bị gãy, bệnh viện gọi điện thông báo cho gia đình tới chăm sóc.

Trong thế giới này, mẹ của cô chỉ có duy nhất một đứa con là cô, người cha đã mất khi cô còn nhỏ, Lâm Khinh Ngữ cũng không có em trai.

Việc mẹ bị đụng xe Lâm Khinh Ngữ vẫn còn nhớ, chỉ là cô nhớ ở trong thế giới trước, lúc bệnh viện thông báo mẹ cô đang nằm trên giường bệnh, cô chỉ gọi điện cho em trai, dặn dò vài câu, chứ không đi thăm.

Cô bận làm thêm, bận kiếm tiền. Hơn nữa vào thời điểm đó mối quan hệ giữa cô và mẹ, dường như căng thẳng và xấu đến cùng cực.

Còn hiện giờ, ngoại trừ cô ra, không còn ai có thể đến chăm sóc mẹ cả.

Lâm Khinh Ngữ vốn là người của thành phố X, học trường đại học ở trong thành phố, nên giờ ra khỏi cổng trường, chẳng qua cũng chỉ là bắt một chuyến xe là tới được đến bệnh viện luôn.

Sau khi hỏi số phòng ở quầy lễ tân xong, Lâm Khinh Ngữ chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng gõ cửa phòng bệnh, vừa đẩy cửa bước vào, thì thấy trong phòng có ba giường, mẹ cô, bà Phan Quyên đang nằm ở giường trong cùng, trên một cái giường khác có một cô gái tầm hai mươi tuổi đang ngồi.

Lâm Khinh Ngữ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó gọi một tiếng: “Mẹ.”

Bà Phan Quyên lập tức mở mắt: “Sao con lại tới đây?” Bà ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Lâm Khinh Ngữ không để ý, cô gái bên cạnh liền nhắc nhở một câu: “Đỡ mẹ cậu ngồi dậy đi.”

Đến lúc ấy cô mới chịu giúp một tay: “Bệnh viện gọi điện thoại cho con.”

Bà Phan Quyên ngồi lên, không mảy may trách móc thái độ hời hợt lúc nãy của cô, nắm lấy tay cô bắt đầu hỏi: “Trời ạ, có phải đã làm nhỡ nhàng việc học của con không, tiết học chiều nay thì sao? Mẹ chỉ bị thương nhẹ thôi, đâu cần gọi con đến, ngày mai là có thể xuống giường về nhà được rồi.”

Lâm Khinh Ngữ cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay bà, cuối cùng cũng ngồi xuống nói: “Vừa hay đang là giờ nghỉ trưa ạ.”

“Ồ.” Bà Phan Quyên đáp lại một câu, rồi lại bắt đầu hỏi không ngừng nghỉ về tình hình khi ở trường của cô, hỏi từ chuyện tại sao cuối tuần trước không về nhà, đến tuần sau về nhà muốn ăn món gì.

Giữa những lời cằn nhằn liên miên của mẹ, đột nhiên Lâm Khinh Ngữ nhớ đến hồi lớp 11.

Có một lần em trai cô Lâm Bân gây chuyện, nhà trường muốn đuổi học nó, đây đã là trường thứ ba cả nhà tìm cho nó rồi, nếu tiếp tục bị đuổi nữa thì sợ rằng chẳng có trường nào trong thành phố X này chịu nhận Lâm Bân vào học nữa. Phan Quyên đã phải xin xỏ rất nhiều, chi rất nhiều tiền, trường học mới miễn cưỡng giữ Lâm Bân lại để quan sát.

Xử lý chuyện này xong, thì Phan Quyên mệt đến mức phải vào nằm viện.

Lâm Khinh Ngữ khi đó đang học năm thứ nhất buổi tối liền kéo Lâm Bân vào viện, Lâm Bân nhận sai xong, Phan Quyên liền tha thứ cho nó, sau đó bảo Lâm Khinh Ngữ ở lại chăm sóc mình.

Chăm sóc Phan Quyên một hai ngày thì không có vấn đề gì, nhưng ngày nào cũng như vậy, khiến việc học hành của Lâm Khinh Ngữ bị gián đoạn, vừa hay lúc đó là thứ sáu, Lâm Khinh Ngữ có một trận thi đấu, cô vội vàng muốn tới tham gia, nhưng thân thể của Phan Quyên cần kiểm tra, nên bà giữ cô lại không cho đi, Lâm Khinh Ngữ không chịu, vì thế hai mẹ còn liền xảy ra tranh cãi.

Lâm Khinh Ngữ cảm thấy rất vô lý: “Mẹ bảo Lâm Bân xin nghỉ tới chăm sóc mẹ một ngày cũng đâu phải là chuyện không thể!”.

Nhưng Phan Quyên lại đùng đùng nổi giận: “Sao đứa con gái như con lại chẳng hiểu chút lý lẽ nào thế! Mẹ khó khăn lắm mới xin nhà trường đừng đuổi học em trai con, giờ nó đang học ở trường, sao có thể tùy tiện xin nghỉ được! Cái trận thi đấu gì đó của con, chẳng liên quan gì đến thành tích cả, ngày nào cũng chỉ biết làm mấy thứ nhố nhăng vớ vẩn, con gái mà mạnh mẽ hiếu thắng như vậy, chẳng hay ho gì đâu! Sau này con còn phải lấy chồng sinh con nữa, phải sửa cái tính bướng bỉnh đó đi, mẹ không cho con đi!”.

Lâm Khinh Ngữ cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng lại trông thấy y tá đang đưa bà Phan Quyên đi kiểm tra lại, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy, bất kể có thế nào đi chăng nữa thì đều là mẹ của mình, nếu bảo cô cứ phớt lờ cơn giận của bà Phan Quyên, chạy đi tham gia thi đấu, thì cô vẫn không thể làm được.

Vậy nên Lâm Khinh Ngữ đành phải gọi điện cho cố vấn trường học để xin lỗi, đây là cuộc thi mà cô đại diện cho trường cấp 3 của mình tham gia thi hùng biện ngay tại trường, trước đó đã phải trải qua vô số những cuộc tuyển chọn, cô phải trổ hết tài năng của bản thân, mới được phó thác trọng trách này, vậy mà đến thời điểm quan trọng cô lại……

Cuối cùng, nhà trường đã gửi bài diễn thuyết do cô chuẩn bị cho tuyển thủ thay thế. Đến lúc ấy chuyện đó mới được giải quyết.

Tuy nhiên trên thực tế còn khướt chuyện này mới được giải quyết, đặc biệt là sau đó, Lâm Khinh Ngữ biết được rằng, tuyển thủ thay thế là Lý Tư Hà, hơn thế lúc đó Lý Tư Hà còn dùng bài diễn thuyết của cô giành được giải nhất của trường, khiến cô lại càng tiếc hơn. Sau khi xảy ra vụ náo loạn với Lý Tư Hà hồi năm ba, việc chắp tay dâng giải nhất cho Lý Tư Hà càng trở thành cái xương cá trong bóng ma tâm lý của cô, cứ hễ nghĩ đến là thấy hối hận, cáu giận, và tủi thân.

Nỗi tủi thân vì mẹ mình mà ra.

Tất cả những chuyện đã qua dường như đang ở ngay trước mắt, lúc này từng câu từng chữ của bà Phan Quyên, thậm chí là dấu câu khi ngắt nghỉ như đang đánh xuống đầu Lâm Khinh Ngữ , khiến cô không thể nào kiềm chế được cảm giác so sánh.

Do bà Phan Quyên nói quá lâu, nên Lâm Khinh Ngữ đành cắt ngang lời bà: “Mẹ.”

Bà Phan Quyên lập tức dừng lại: “Sao con?”.

Lâm Khinh Ngữ trầm mặc rất lâu, lâu đến độ bà cứ tưởng cô không biết nói chuyện, cô hỏi bà: “Nếu con là con gái, mẹ có còn bảo con không cần lo cho mẹ, bản thân quay về trường học tiếp nữa không?”.

Bà Phan Quyên nghe thấy những lời này, ngẩn người ra một lúc, sau đó mỉm cười vỗ vỗ lên tay cô: “Ngốc quá, con là con trai hay con gái, mẹ đều thích cả.”

Lâm Khinh Ngữ nghe thế, nhưng cả người lại cảm thấy ớn lạnh.

“Nhưng đúng là con trai phải nỗ lực hơn con gái mới tốt, sau này con gái chỉ cần chăm lo quán xuyến gia đình là được rồi, nhưng con thì phải gánh vác cả gia đình lẫn công việc.”

Lâm Khinh Ngữ nhếch miệng mỉm cười: “Ồ, được, vậy con quay về trường học tiếp đây.”

Nói xong, cô không lưu lại phòng bệnh thêm một giây nào nữa, mà sải bước ra ngoài luôn. Cô không màng đến ánh mắt đầy kinh ngạc của mẹ mình, cũng không để tâm đến cái nhìn chăm chú của cô gái bên cạnh, cô cứ thế bước nhanh ra ngoài, sau đó đứng thở dốc ở bên ngoài hành lanh bệnh viện.

Từ rất lâu trước đây, cô đã nghĩ nếu có một ngày bản thân biến thành con trai thì tốt biết bao, nhưng hiện giờ khi giấc mơ đã trở thành hiện thực, cô lại hốt hoảng phát hiện ra, thì ra, từ đầu đến cuối chính cô không thể buông bỏ được cái thân phận con gái của mình.

Vẫn cứ cảm thấy tủi thân cho chính mình, không cam tâm, phẫn nộ, đấu tranh và còn…… đau khổ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.