Kho Dữ Liệu

Quyển 4 - Chương 23-2: Thời mạt thế (2)



- Dạ… A ha ha! – Ngoài mặt gượng cười nhưng trong lòng tôi đang thầm khóc “Bạn bè như cái bẹn bà! Tân ơi là Tân, mày bảo mày không còn nhiều thời gian nên muốn chơi tao nhát cuối chứ gì???” Gào thét trong tâm trí, tôi thực sự hối hận khi lỡ tin thằng này. Vô cùng bấn loạn, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải ứng phó – Hiểu lầm... Hiểu lầm… Cháu nhầm là nhà người quen…!

- Thế ra là nhà người quen thì cậu có thể bấm chuông xong chạy vậy à? – “Ông bác” kia vặn lại.

- Cháu xin lỗi, cháu sai rồi, lần sau cháu không thế nữa! – Không thoát được thì lập tức nhận lỗi xin tha, đó là kinh nghiệm xương máu mà biết bao nhiêu thế hệ anh em chúng tôi mới tích lũy được. Thế là tôi thuần thục cúi ngươi, khoanh tay, trưng ra vẻ mặt đáng thương và thậm chí cơ thể còn hơi run rẩy, cầu khấn sự khoan hồng.

- Thật là, trẻ con thời nay đến là nghịch… - “Ông bác” thở hắt ra một hơi, giọng điệu vẫn gay gắt nhưng tôi biết, quá nửa là mình sẽ thoát rồi.

- May là bác ngồi chơi ở cạnh đường đằng kia nên bắt được, không là bị mày trêu cả buổi rồi – À, thì ra gặp phải cao thủ, lọt vào phục kích…

- Thôi, về nhà đi, trời sắp tối rồi. Mới tí tuổi đầu mà đã… - Nhận được ơn đặc xá, tôi lập tức co giò, lủi ngay. Vừa đi vừa chửi thằng bạn đểu, thế nhưng chỉ được vài ba bước, tôi bỗng sực nhớ… Giật mình, quay lại, “ông bác” vẫn còn đứng đó trợn mắt nhìn tôi. Lảng tránh ánh mắt hung dữ, tôi ấp úng…

- Thằng bạn… Mã số… - Tôi hấp tấp lục điện thoại - …MHK137…845I…3Z…

“Ông bác” có vẻ sửng sốt khi tôi bắt đầu đọc và khuôn mặt hoàn toàn biến sắc khi tôi phát âm ra chữ cái cuối cùng. Sau đó, không nói không rằng, ổng đột ngột túm lấy vai tôi, đẩy vào trong ngôi nhà cũ kĩ.

Thực sự là tôi cảm thấy hoảng sợ trước phản ứng lúc đó của ông bác, thế nhưng tôi biết điều này cũng đồng nghĩa với khả năng thằng Tân không hoàn toàn chơi tôi như vốn nghĩ.

Vừa vào đến trong sân nhà, ông bác đổi thái độ ngay, bao nhiêu biểu cảm trên khuôn mặt bỗng dưng biến mất hết, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Bỏ tôi ngoài khoảng sân nhỏ, ông đi thẳng vào trong nhà, rồi lại lập tức trở ra sau vài phút, chỉ là lúc này, trên tay ông đã có thêm một chiếc ba lô du lịch và một chùm chìa khóa. Nhét cả hai thứ vào trong tay tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi khác với dự đoán của tôi, ông không nói thêm câu nào mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó đẩy tôi ra khỏi cửa.

“Á đù…!” Trợn mắt nhìn hai thứ trong tay mình, đại não của tôi gần như hoàn toàn vô dụng trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Đến khi giật mình phản ứng lại thì đã thấy mình lại ở ngoài đường còn ông bác kia cũng vừa khép kín cánh cửa nhà.

“Không đùa chứ???” Nội tâm bấn loạn, tôi hoang mang nghĩ “Thằng chó này thường chém gió trên mạng nó là con trai duy nhất của một ông trùm lớn, là đại thiếu gia của tập đoàn tội phạm top 5 Đông Nam Á này…? Chẳng lẽ là thật đi…?” Nhìn dòng địa chỉ được in trên một cái thẻ gắn kèm chùm chìa khóa, tôi lại càng hoảng sợ “Chẳng lẽ mày lại đang nhờ bố di chuyển hàng cấm cho mày…?”

Lòng tôi loạn vô cùng, lời thăng Tân nói đoạn đầu đã ứng nghiệm, vậy còn đoạn tiếp theo…? Không dám chậm trễ, tôi chạy ngay ra khỏi con phố nhỏ. Lưng khoác hai cái ba lô, tôi vội vã đi tìm địa điểm tiếp theo cần đến.

Bên ngoài con phố nhỏ là đại lộ nhộn nhịp phồn hoa, ngẩng mặt nhìn dòng xe tấp nập, lại cúi xuống nhìn bản đồ trên con điện thoại, phố xá chằng chịt bắt đầu khiến tôi nhức não. Đang bấn loạn chưa biết đi làm sao thì đột nhiên, đằng sau lưng tôi vang tiếng gọi:

- Ê này cậu bé – Nghe giọng hơi quen, tôi liền quay đầu lại. Ồ! Thì ra là bác “Người thủ đô nhiệt tình tốt bụng” – Lại muốn đi đâu à?

Tôi đưa địa chỉ ra như bản năng phản xạ. Bác ngó qua, rồi lại cười, rồi lại đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm bằng nhựa mỏng dính, rồi lại…

- Lần này trăm hai cháu nhé…(ủng hộ nhóm viết tại facebook: Đảo 13) ^_+

----- KDL---------

Có ông bác tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ, mọi việc nhanh đáng kể. Chỉ ít phút sau khi ngồi lên con xe ôm ọp ẹp, tôi đã đến được nơi cần đến rồi. Vẫy tay tiễn bác về với một nụ cười tươi rói, tôi cố nén tâm tình khi vẫn còn đang tiếc đứt ruột hai trăm ngàn.

Địa chỉ lần này tôi phải đến nằm ở cách xa trung tâm thành phố, nơi đây chưa phải là ngoại thành nhưng lại không có những ngôi nhà thật to. Không bị những gã khổng lồ mấy chục tầng cao chắn mất, chút ánh tàn dương cuối ngày chiếu lên nền trời, rồi hắt ngược xuống mặt đất, bao phủ mọi thứ trong một gam màu quạnh đỏ.

Cầm chùm chìa khóa, tôi lóng ngóng lần lượt tra thử từng chiếc vào trong một cái ổ khóa trên cánh cổng to bừ bự. Cả cái cổng hoành tráng phải cao gần ba mét, hai cánh bằng thép không gỉ trắng bóng uốn lượn hoa văn, đây là cổng vào của một ngôi biệt thự.

Ừ, chính là một ngôi biệt thự.

Ngôi biệt thự có bốn tầng cao, tổng thể diện tích cũng không to lắm. Là một ngôi biệt thự hết sức bình thường, nhưng đặt giữa một vùng toàn nhà một hai tầng kiểu cũ thấp lè tè nên trông cực kì nổi bật. Chìa khóa đã có đây rồi, chắc chắn tôi phải tự mở cửa vào thôi chứ không có ai ra đón.

Khó nhọc đẩy vào cánh cửa chính, cả căn biệt thự u ám bụi bặm khiến tôi rợn hết cả người. Dùng chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc điện thoại, tôi lần tìm công tắc điện. Cũng không mất nhiều thời gian để thành công thắp sáng căn nhà. Nhìn lớp bụi đóng dày sàn nhà và đồ đạc, tôi đoán rằng chỗ này đã lâu rồi chưa có ai ở lại. Nhớ tới lời thằng Tân dặn, mình phải ở đây vài hôm, tôi liền nổi máu trinh thám, bắt đầu đi dò xét căn nhà.

Căn nhà cao nhưng diện tích sàn không rộng, thiết kế lại đơn giản nên chẳng mấy chốc tôi đã leo lên đến tầng trên cùng. Chẳng phát hiện ra cái gì thú vị cả, chỉ có một điều hơi lạ là ngoài tầng một ra thì những tầng trên không hề có đồ đạc gì.

Vươn vai, vặn người để mặc cho những cơn gió mát luồn qua mái tóc, tôi nhìn ngắm thủ đô đang lác đác lên đèn. Lòng rối bời nghĩ về những điều thằng Tân nói.

“Ở lại đây vài ngày và tuyệt đối đừng đi ra ngoài…”

Không biết nó có ý gì mà lại bảo tôi như thế…

Cả buổi bôn ba lại thêm trước đó phải đi đường dài, nên tôi quyết định ngủ sớm tất nhiên là sau khi ăn hết ổ bánh mì kẹp trứng tranh thủ mua từ trước. Cũng may cho tôi là cái giường lớn trong phòng ngủ dưới tầng một được phủ nilon cẩn thận nên khi lột da là có thể dùng được liền. Một đêm yên lành tôi ngủ say như chết. Mặc dù có hơi lạ chỗ nên buổi đêm phải đi đái đến mấy lần nhưng không sao, tôi rất hài lòng với chỗ nghỉ chân này.

Có lẽ do đi ngủ từ sớm nên sáng hôm sau tôi dậy rất sớm. Rửa mặt đánh răng, vệ sinh cá nhân, tất nhiên là dùng đồ của tôi và nhà vệ sinh của ngôi biệt thự. Cơ thể có chút ê ẩm do nằm thời gian dài, nên theo thói quen tôi leo lên sân thượng định làm một bài thể dục cho nó khỏe khoắn.

Mặt trời còn chưa nhú, những tia nắng hắt lên từ cuối đường chân trời, sương sớm vấn vương trong không khí mang đến một chút trong lành hiếm hoi.

Gió vẫn mát như vậy, thời tiết hoàn hảo cho một khởi đầu thành công.

Tốt trời cũng làm cho tâm tình tôi sảng khoái, cơ thể lắc lư theo mấy động tác thể dục tôi tự chế ra, ánh mắt còn đôi chút mông lung nhìn xuống thành phố đang vươn mình tỉnh dậy.

- Ồ! Cái gì kia, cột khói à!?

- Là diễn tập khủng bố hay là hỏa hoạn thiệt ta?

- Ồ có vẻ không đúng! Một cột, hai cột, ba cột…tất cả là năm cột.

“Thế này không đúng rồi”. Tôi tự hỏi trong khi tai tôi hình như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng còi xe báo động.

Hơi cảm thấy bất ngờ, tôi không nghĩ rằng đây là cách chào buổi sáng của người thủ đô. Đưa tay lên dụi mạnh đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, sau đó tôi bò sát ra lan can căng mắt nhìn xuống phố phường.

Không có xe đi lại, điều này thật kì lạ, không hợp với thành phố lớn một chút nào, bây giờ vẫn còn sớm nhưng trời đã sáng hẳn rồi. Nhíu mày, một điểm lo lắng bắt đầu dấy lên trong lòng. Tôi càng cố gắng căng mắt để tìm ra một bóng người bên dưới. Thực sự không phải thất vọng khi rất nhanh, tôi tìm thấy một bóng người.

Ở ngay bên dưới con phố cách ngôi biệt thự của tôi không xa kia, có một người đàn ông đang chạy… Thực sự là chạy, liều mạng chạy, không giống như kiểu thể dục buổi sáng chút nào. Cảm thấy kì lạ, tôi bắt đầu đoán xem lí do của cái bộ dạng người đàn ông bây giờ. Thế nhưng không để tôi phải mất công phán đoán, nguyên nhân lập tức bày ra ngay trước mắt.

Từ một góc khuất tầm nhìn của tôi, một thứ giống như là dã thú đột ngột lao ra vồ lấy người đàn ông đang hốt hoảng. Cú tập kích bất ngờ khiến cho cả hai cùng ngã, tôi thấy người đàn ông giãy giụa trong hoảng loạn kèm theo tiếng theo tiếng la hét kinh hoàng. Nỗ lực đứng dậy nhưng không thành công vì ngay sau đó, từ mọi góc khuất, những thứ trông giống con người nhưng có hành động không khác gì dã thú lao đến rồi lập tức phủ kín người đàn ông xấu số.

Tiếng hét thất thanh kéo dài một chút rồi lập tức im bặt. 

Từ trên nóc sân thượng tôi cũng chỉ nhìn thấy đám người kia xúm lại một chút rồi lập tức tản ra để sót lại một mảng lớn nhiễm đầy máu xương bầy nhầy.

Nằm im trên thành lan can không dám cử động, tôi chết lặng cả người. “Cái gì vừa diễn ra vậy, đóng phim à? Không đùa đâu nhé…” Tự tìm lí do trấn an bản thân, nhưng chẳng đáng tin tí nào, vì tầng bốn vốn không cao, mắt tôi lại khá tốt, nên có thể nhìn rõ một cái đầu lâu nham nhở bị gặm thừa. Nỗi sợ hãi dâng lên không thể kiềm chế được, đôi chân như nhũn ra, bụng thì quặn thắt lại. Cơ thể không còn nghe lời buộc phải nằm lại trên lan can, và trong suốt thời gian đó, những cảnh đi săn kinh hoàng liên tục tái hiện ngay tại phố phường bên dưới.

Chết lặng trước cơn sợ hãi, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời đã treo lơ lửng và ánh nắng ngày một chói chang phủ lên người. Giống như loài bò sát, ánh nắng mang tới nhiệt độ thúc đẩy máu huyết trong cơ thể tôi vận chuyển. Lập tức bò khỏi lan can khi cơ thể bắt đầu dần trở lại, mặc dù vẫn còn run rẩy mãnh liệt, nhưng ít nhất cũng khá hơn lúc vừa rồi.

Tham lam hô hấp cho đầu óc dần bình tĩnh lại, tôi bắt đầu lo sợ cho chính bản thân mình. “Không biết cửa chính hôm qua mình đã khóa chưa nhỉ? Hình như là khóa rồi. Mà không chắc…”

Tâm tình trở nên kích động khiến cho bản thân cũng không đáng tin, tôi cố lê đôi chân vẫn còn vô lực xuống dưới lầu. Kiểm tra lại cửa chính, sau khi chắc chắn nó đã được khóa kĩ càng, tôi lại đi một vòng quanh khắp ngôi biệt thự. Kiểm tra toàn bộ những khung cửa khác, khá là an lòng sau khi đã hoàn thành xong, mặc dù tôi không am hiểu về chất liệu gỗ cho lắm nhưng những cánh cửa này rất dày và nặng trình trịch.

Trở lại tầng một, tôi co ro trên bộ ghế sofa trong phòng khách. Đầu nhớ đến những lời thằng Tân cảnh báo, trong lòng lo lắng vô cùng. Bên ngoài điên cả rồi, dù không biết rõ là cái gì nhưng tôi thấy rất giống mấy cảnh zombie trong phim tận thế. Nếu thực vầy thì quả là đại nạn, không biết quy mô bùng phát ra sao và thực tế nhân loại có đủ sức ứng phó được hay không nhưng chẳng tốt lành gì khi nó còn phát sinh ngay bên cạnh.

Dù vô cùng sợ hãi, nhưng không thể mãi vậy, tôi phải bình tĩnh lại để ứng phó qua đợt thiên tai này.

Tận thế zombie, muốn sinh tồn cần thiết ba điều kiện cơ bản không thể thiếu. Thứ nhất một chỗ trú ẩn an toàn, cái này tạm có. Thứ hai là lương thực, tôi vốn đi du lịch nên không chuẩn bị nhưng thằng Tân bảo nơi này có, và sau khi lục lọi một vòng tôi mừng như điên khi phát hiện ra một đống socola, lương khô, rau xanh sấy nén và nước khoáng bên trong một cái tủ lạnh khổng lồ. Thứ ba, vũ khí, cái này thì thực sự là thiếu. Trong nhà bếp có mấy con dao, nhưng buổi sớm nhìn lũ zombie cứ chạy ầm ầm như bị dại, tôi thấy sức uy hiếp của mấy con dao với chúng bé vô cùng. Nghĩ vậy nên tâm tình tôi bắt đầu trùng xuống, không có vũ khí chẳng lẽ cứ rụt đầu trốn mãi sao, rồi vạn nhất có con zombie vào được, vạn nhất có người sống sót khác đến tiến hành cướp bóc thì phải làm thế nào, rồi khi hết lương thực? Cái tủ lạnh tôi tưởng chừng khổng lồ nhưng thực ra chỉ cao tầm hai mét, bề rộng mỗi chiều được khoảng 60 phân, tính ra thì dung tích không lớn, dè sẻn cầm cự một đôi tháng thì không vấn đề gì, chứ một năm là chết chắc. Rồi lại còn cứ ở đây mãi sao, con người là loài không chịu được tù túng. Tự giam mình trong một không gian hẹp, sớm muộn gì cũng uất ức mà chết thôi.

Suy nghĩ miên man, tôi cũng rảo chân khắp một lượt trong nhà. Đây là thói quen, mỗi lần có việc gì cần suy nghĩ tôi đều đi tản bộ. Trong lúc vô tình bước chân đến phòng ngủ, và ánh mắt bâng quơ đảo qua hai cái ba lô vứt ở cuối giường.

Ba lô!

Đúng rôi, một cái ba lô được ông bác của thằng Tân đưa cho, nó đã biết trước điều gì đó để cảnh báo mình, lại có sẵn nhà để cho mình trốn, lại phải đảm bảo mật mã khi nhận đồ nên biết đâu đấy chiếc ba lô này lại chứa cả một sự kinh hỉ bất ngờ.

Vội vã như không thể đợi được, tôi hấp tấp kéo khóa chiếc ba lô. Chiếc ba lô du lịch tầm thường không mới nhưng cũng chẳng quá cũ, bộ khung hơi phồng nhưng bên trong xẹp lép nên dám chắc là không chứa nhiều đồ. Chỉ là thứ này có vẻ tương đối nặng. Kéo từ bên trong ra một chiếc va li kì quái, thứ này mảnh và khá dài giống như một chiếc hộp gỗ đặc dụng hơn là va li. Có một khóa mã số khiến cho tôi hơi bối rối, sau cùng đánh bạo nhập thẳng mã số thằng Tân đưa cho lúc trước vào. Không ngờ mở được, và các ông có biết bên trong là cái gì không…?

Một đống linh kiện rời rạc được sắp xếp gọn gàng, ống ống khối khối nhìn qua thì vô cùng loạn mắt. Nhưng là một kẻ đam mê quân sự và trinh thám, tôi dám khẳng định rằng, đây chính là nguyên bộ linh kiện của một cây súng bắn tỉa giá thật trăm phần nghìn.

Cuồng hoan!

Giống như phép màu, bao nhiêu lo lắng trong lòng bị cuốn tan tành sạch. Thứ đam mê cấm kị, không dám mơ tới bây giờ đang ở ngay trước mặt. Thế là gạt sạch mọi chuyện sang một bên, tôi hí hửng mày mò lắp ngay cây súng mới.

Rắc rối hơn tưởng tượng, nhưng may mà có một bản sơ đồ hưởng dẫn đi kèm. Đánh vật nguyên mộ buổi, cuối cùng trong sự kích động không kìm nén được cây súng cũng đã thành hình.

Tổng thể không quá dài, điểm nhấn vô cùng nổi bật là nguyên phần nòng trên được thiết kế như ống giảm thanh và tích hợp cả đầu ruồi lẫn ống ngắm. Tạo hình phong cách và không cần đọc bản giới thiệu tôi cũng có thể nhận ra ngay lập tức khẩu VSS Vintorez huyền thoại. Khẩu này của Nga sản xuất, chuyên dùng cho các lực lượng đặc nhiệm với tính năng ưu việt. Tầm bắn không quá xa, nhưng độ chính xác cao và uy lực đảm bảo. Quan trọng nhất là phần nòng súng được thiết kế giảm thanh, khiến cho khi sử dụng sẽ không phát ra chút tiếng ồn. Với đặc điểm như thế, quả là tuyệt phối với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Khẩu này tôi biết, Việt Nam mình có, nhưng mới chỉ được phân phối có giới hạn cho những lực lượng đặc biệt mà thôi. Không biết nhà thằng Tân làm cách nào mà xoay được một khẩu nguyên đai nguyên kiện và bây giờ để nằm trong tay tôi. Có lẽ mấy câu mà tôi vẫn cho là nó chém gió trên mạng đều là lời nói thật?

Loay hoay khẩu súng trong tay, ướm lên vai ngắm thử, khẩu này nặng khoảng bốn cân nhưng khi bắn theo giới thiệu thì khá là nhẹ. Nên tôi nghĩ một thằng chưa hề được huấn luyện quân sự như mình cũng có thể dùng được thôi.

Còn cả bốn mươi hai viên đạn đi kèm, hơi ít nên tôi có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội luyện tập. Nhưng dù sao có cây súng thì cũng an lòng rồi…

Cứ như vậy, tôi trốn trong nhà hơn một tháng. Hàng ngày lên sân thượng, hoặc hé mở cửa sổ dùng ống ngắm nhìn ra bên ngoài. Ban đầu còn thấy bóng dáng con người, họ kết thành từng đoàn, họ cố chạy thoát bằng xe nhưng kết quả không lạc quan cho lắm. Rồi con người ngày càng ít đi, lũ zombie thì ngày một điên dại. Họa hoằn lắm mới thấy được đôi người thì cũng chỉ là chui lủi chạy vội lẩn trốn qua, thỉnh thoảng còn thấy cả lũ zombie phát điên cắn nhau.

Tôi cũng dùng khẩu súng vài lần, bắn ra mười chín viên tất cả. Ban đầu thì toàn trượt, dù có cẩn thận nhìn qua ống ngắm, về sau có đỡ hơn và tôi cũng rút kinh nghiệm chỉ bắn những con trong tầm một trăm mét trở về.

Điện lực đến ngày thứ ba thì bị ngắt hẳn, biệt thự có máy phát nhưng tôi không dám dùng. Cũng chẳng quan trọng lắm vì lương thực của tôi toàn đồ đóng gói. Mạng điện thoại vốn đã tê liệt ngay hôm đầu tiên, mấy hôm sau thì cũng đứt hẳn. Sóng radio thì phát được cỡ gần tuần, về sau không thấy nữa. Nguồn nước cũng đã ngắt, nhưng biệt thự có một cái téc nước lớn cực kì, dùng dè sẻn cũng cầm cự được. Tôi cũng chặn một nửa sân thượng lại để hứng nước nếu trời có mưa.

Mọi thứ ổn cho đến một hôm, một đám người sống sót lọt vào ống ngắm của tôi. Hiếm thấy trong khoảng thời gian này. Họ mặc những bộ quần áo kín mít, có bảo vệ đầu và bảo vệ chân, họ đeo những chiếc ba lô lớn và họ dùng những cây trường thương tự chế.

“Có tổ chức và có kinh nghiệm sinh tồn”

Đó là nhận xét đầu tiên của tôi về họ. Chắc là để đề phòng lây nhiễm, ai cũng ăn mặc kín mít và tay chân được bó trong một lớp bảo vệ dày. Không nhìn rõ mặt, nhưng từ hình dáng bên ngoài tôi có thể thấy được nhóm người này được tạo thành từ nhiều thành phần, thậm chí là nhiều độ tuổi.

Họ di chuyển vô cùng vội vàng, tôi thấy sự hốt hoảng và theo như động tác quay đầu liên tục chắc chắn có thứ gì đang đuổi theo. Ống ngắm của tôi đưa lên một chút, và không mất nhiều công tìm tòi tôi đã thấy một thứ khiến mình giật nẩy.

Đằng sau nhóm người vài chục mét, một thứ to lớn và ngồn ngộn cơ nhục đang đuổi theo. Ước tính phải cao tầm hơn hai mét, hàng đống cơ bắp đỏ au bùng nổ, giống như thể là được uống thuốc kích thích và chen nhau mọc lên không quy hoạch. Phần thân dưới và hai cánh tay vẫn giữ được hình dáng nhân loại, nhưng phần vai ngực đã bạo phát khiến cho những múi cơ chèn cả lên cổ lên đầu. Quái dị, đáng sợ và có vẻ mạnh hơn hẳn lũ zombie thông thường. Con quái vật như thù hằn mà gắt gao truy sát phía sau đám người, nếu để ý kĩ thì có thể thấy tốc độ con quái rõ ràng nhanh hơn và nếu không có điều gì xảy ra thì nhóm người sớm muộn cũng bị bắt kịp mà thôi.

Đúng như dự đoán khi những người kia chạy đến khoảng gần ngôi biệt thự của tôi, thì con quái cũng rút được khoảng cách xuống còn gần ba chục mét. Có lẽ biết chắc rằng sẽ không chạy thoát, trong nhóm đó có sáu người tự động đứng lại nhanh chóng hình thành một thương trận đơn sơ. Phần còn lại khoảng sáu bảy người tiếp tục chạy lên một đoạn rồi cũng bất giác dừng lại nhìn về phía những người kia. Tôi có để ý thấy, nhóm ở lại chiến đấu đều cao lớn và có lẽ hầu hết là đàn ông. Nhóm còn lại thì đan xen vài dáng người mảnh khảnh, thậm chí trẻ con.

Thấy nhóm bên trên dừng lại, nhóm bên dưới có vài người quay ra phất tay giậm chân như thể là khiển trách, thúc giục. Còn nhóm bên trên lại có vài kẻ ra sức lắc đầu, ra sức vẫy tay.

Thoáng sốc, tôi hơi chút không tin vào mắt mình. Gần hai tháng vừa qua, ở bên trên này tôi đã thấy không ít những kẻ bỏ rơi đồng bạn, hại bạn mà cầu sinh. Đến ngay cả bản thân tôi cũng dần trở lên lạnh nhạt, nhiều khi thấy có người sống sót gặp nạn chạy qua dù biết bản thân mình có thể nhưng tôi cũng lựa chọn bàng quan không giúp đỡ. Sợ hãi sẽ đem nguy hiểm và rắc rối lên thân mình. Vậy mà giờ đây, ở đám người dưới kia. Trong khoảnh khắc chênh vênh sinh tử, họ lại có thể làm tôi cảm động.

Chẳng nhẽ vẫn còn tồn tại thứ gọi là nhân tình?

Cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, tôi vốn là một thằng nhóc thích viết và yêu văn chương nên dễ xúc động hơn người thường. Đôi khi tôi cũng hay đưa ra những quyết định theo cảm tính. Và giờ khắc này cũng vậy, tôi để mặc cho cảm xúc chi phối hành động của bản thân mình.

Lên đạn, ngắm chuẩn, cự ly không tới một trăm mét, mục tiêu chạy thẳng đến và cơ thể thì cồng kềnh, không quá khó khăn với tôi. Lặng một chút cho tâm trí bình tĩnh lại, sau đó bắt đúng thời cơ, tôi dứt khoát khẽ ngưng thở, nhẹ siết cò.

- Tạch…! – Không rền vang như những khẩu súng khác, âm thanh khi khẩu VSS nhả đạn nghe nhẹ bẫng.

- Phụp…! – Đầu đạn găm vào da thịt khiến con quái vật đang đà lao đến mà bị đẩy ngửa người về sau, loạng choạng. Không trúng đầu, nhưng tôi đoán là vào giữa ngực. Cùng lúc đó một tiếng hô chắc nịch cũng đột ngột vang lên.

- Trận…! – Câu khẩu lệnh từ một người có vẻ là đầu lĩnh, kèm theo cái nắm tay giơ lên trước mặt. Toàn bộ sáu người nhóm dưới lập tức cúi người xúc thế, trường thương chĩa thẳng, loại bỏ mọi động tác dư thừa.

“Dấu hiệu của việc được huấn luyện rõ ràng”

- Trùng…! – Ngắn gọn dứt khoát, thương trận đang ở thế thủ lập tức chuyển sang đột tiến. Không có do dự, không có chần chừ, biểu hiện của những kẻ đã dày dặn kinh nghiệm trên người.

- Phập…! – Sáu mũi thương gần như đâm ra đồng loạt, mục tiêu là con quái vật vừa bị đẩy lùi. Do cái đầu nhỏ bé đã gần như đã bị các múi cơ che lấp, nên mục tiêu là phần eo ngực lộ ra rõ ràng.

Trúng đích, nhưng lưỡi kim loại chỉ tiến vào được vài cm thì bị cơ thịt chặn lại kẹt cứng.

- Gầm Rú… - Con quái mạnh mẽ gồng mình, hai cánh tay còn giữ hình dáng nhân loại nhưng không yếu chút nào đồng loạt vung ra, dễ dàng gạt phăng mấy cây thương tự chế.

- Hự…! – Đám người lảo đảo ngã rạp, vài kẻ còn không giữ nổi thương.

- Hống…! – Lại một tiếng gầm, con quái vươn mình giận dữ, cơ thể ưỡn mạnh như chuẩn bị lao vào giày xéo lũ con mồi nhỏ yếu thì...

- Tạch…! – Tôi nhẹ xiết còi, một đầu đạn nữa lại chuẩn xác găm vào giữa ngực con quái vật. Máu thịt tung tóe, bản thân con quái cũng bị đẩy lùi.

Chớp đúng thời cơ đó, người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh lập tức vùng dậy liều mạng xông vào. Anh ta không cầm thương.

Hơi sửng sốt nhưng không để cho tôi có thời gian bất ngờ, người đó đã áp sát con quái vật. Sau đó, ông ta giậm chân bật người như thể muốn tấn công và...

Cùi chỏ.

Qua ống ngắm tôi nhìn thấy một đòn cùi chỏ tiêu chuẩn, dáng từ trên xuống thẳng vào vị trí đầu lâu của con quái vật. Máu tươi bắn ra tung tóe không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ, đòn này có sức công phá mạnh đến thế ư?

- GÀO…! – Đòn công kích nhìn như trí mạng, nhưng con quái không chết ngay, nó gồng mình hất bay kẻ địch. Thấy thế tôi lập tức định thần, nheo mắt nhìn qua ống ngắm, chuẩn bị bồi thêm cú nữa.

Tưởng như nhóm người liều lĩnh chết chắc dưới cơn bạo loạn của con quái vật nhưng không. Sau khi gào rú, con quái bỗng nhiên loạng choạng rồi như mất phương hướng. Nó lao thẳng vào một nhà dân gần đường, tiếng ầm ầm phát ra từ đó một hồi rồi im bặt.

Thành công và còn sống, nhóm bỏ chạy phía bên trên hoan hỉ quay về. Họ vui mừng đỡ những người khác dậy, sau đó là thân thiết ôm chầm.

Chứng kiến mọi việc tôi cũng thở phào một hơi. Tò mò với đòn cùi chỏ có thể gây trọng thương con quái vật, tôi cố ý tập trung quan sát người thủ lĩnh. Và rất nhanh, tôi phát hiện ra điều bí mật đằng sau lực sát thương kinh người đó. Tại vị trí cùi chỏ của người thủ lĩnh, tôi nhìn thấy một mảnh hình tam giác nhọn, giống như vây lưng của loài cá mập, nó khoét thủng tay áo mà đâm ra ngoài. Do nhiễm đầy máu tươi nên không nhìn rõ màu sắc, vậy là cũng mất luôn cơ hội phán đoán chất liệu, nhưng chắc chắn không thể là loại bình thường. Cái mảnh tam giác đó đang dần dần thu lại rồi chẳng mấy chốc liền biến mất như chưa từng tồn tại, và tôi chợt nhận ra người thủ lĩnh cũng đang nhìn về phía này. Vội vàng rụt đầu thu cây súng lại, tôi hung hăng tự chửi bản thân mình. 

“Mẹ kiếp, sơ ý quá, có khi chỗ trú ẩn của mình bị lộ mẹ nó rồi”

Đổi vị trí một cái, tôi hé mắt nhìn ra thì sững sờ khi thấy nhóm người đang đồng loạt làm động tác cúi đầu về hướng này. Sau đó không cố tình gây rắc rối như tôi thường lo sợ, họ im lặng bỏ đi sau khi để lại một bọc nhỏ trước cổng nhà. Nhìn bóng họ khuất dần, lòng tôi cũng an tĩnh lại. Thế nhưng để đề phòng, tôi vẫn cẩn thận dùng ống ngắm rà soát toàn bộ khu vực xung quanh.

Cái bọc nhỏ trước cổng khiến tôi tò mò, sau một thời gian kiềm chế cuối cùng không thể chịu được, đến lúc trời gần tối, tôi cũng rón rén liều mạng bò ra. Khoảng sân dài không đến chục mét, nhưng cảm giác như xa vô ngần. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài sau gần hai tháng.

Liều mạng ôm được cái bọc nhỏ lao vào trong nhà, đến khi mở ra thì tôi thấy bên trong là hai mảnh lương khô với một chai nước khoáng. Không hiểu sao, hốc mắt tôi có một chút cay xè…

Ngày hôm sau không có gì xảy ra cả khiến cho tôi cứ nghĩ mọi việc đến đây là hết, tối hôm đó tôi an tâm đánh một giấc ngon lành.

Nhưng thực ra là tôi sai… vì đến ngày hôm sau nữa, rắc rối mới kéo đến cửa nhà.

Lúc đó sáng sớm, tôi vẫn nằm trên sân thượng nhìn xuống dưới phố như mọi khi thì đột nhiên, tôi thấy một con chó chạy lướt qua kính ngắm. Hơi sửng sốt, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy chó sau tận thế. Rồi sau đó, tôi lại phải ngạc nhiên hơn khi tiếp tục thấy con thứ hai, thứ ba, và thứ tư… Chó càng ngày càng nhiều và tôi thực sự hoảng sợ khi thấy chúng bắt đầu tụ lại, kết thành từng bầy đi cắn lũ zombie.

“Thế giới ngày càng điên rồi! Người bị zombie ăn thịt, giờ chó lại đi ăn thịt zombie…” Hoảng loạn chứng kiến lũ chó đang ngày một đông bên dưới, tôi không để ý biệt thự đang bị một kẻ tới gần.

- Ê! Người anh em trong đó… - Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến tôi giật nẩy mình, sau đó là hoảng sợ khi phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ một vị trí vô cùng gần.

- Ơi! Đây…! Bên dưới cổng chính! – Không bắt tôi phải mất công tìm kiếm, âm thanh đó lại xuất hiện, tự động tiết lộ vị trí của mình.

Đưa ánh mắt xuống cổng chính, tôi thấy nơi đó đã có một người thanh niên đứng giữa đường. Chưa đáp lại ngay, tôi lén lút ngó anh ta một cách cảnh giác.

Nhìn từ trên xuống nên hơi khó ước lượng, nhưng có vẻ người thanh niên đó không cao lắm, khuôn mặt hơi bụi bặm với mái tóc dài vuốt ngược ra sau và lún phún chút râu đen quanh miệng, chiếc quần bò rộng ống cũ nát và cái áo khoác ngoài dài. Trong khi nói, ánh mắt anh ta liên tục đảo loạn, láo liên y như kiểu của mấy thằng ăn trộm, và thêm nữa, miệng anh ta vẫn liên tục nhai cái gì đó nhồm nhoàm. Tạo hình đối ngược hẳn với đám người sống sót tôi thấy từ trước đến giờ, mà cái điệu bộ lôi thôi cợt nhả càng làm cho người ta ấn tượng về một kẻ lêu lổng chơi bời đang chuẩn bị đi phá làng phá xóm.

Để ý kĩ hai tay và trên người anh ta, tôi hoàn toàn không phát hiện ra vũ khí, nhưng như vậy vẫn không thể buông lỏng đề phòng, tôi vẫn chưa đáp lại.

- Đằng ấy ơi…! Tớ biết cậu đang nghe mà… Tớ đến trong hòa bình chứ không có ý gì đâu, thò mặt ra mình nói chuyện tí nào… - Anh ta ngừng lại một lúc như để đợi câu trả lời của tôi, nhưng tôi sẽ để cho anh ta thất vọng.

- Chả là thế này – Anh ta bắt đầu tự thoại – Hôm nọ ý, đám lính của tớ có chạy qua đây, may được bạn cứu giúp, bọn nó trở về cũng có vài lời khen ngợi. - Anh ta híp mắt nói, miệng cố làm ra nét cười nhưng vẫn nhai nhồm nhoàm. – Tớ cũng có lời khen ngợi… Mà hú hú…! Bạn gì đó ơi! Bạn có súng hả? Bạn có ngôi nhà đẹp nhề? Bạn có nuôi chó không…?

Càng nói càng nhảm, mà khốn nạn anh ta còn chẳng chú ý đến âm lượng của mình, trong khi lũ zombie dưới kia có một đặc điểm là nơi nào càng ồn thì chúng càng kéo tới. Không muốn trước cổng nhà mình thành nơi tụ tập zombie tí nào, tôi đành phải mở miệng, đuổi anh ta đi.

- Cút đi! Tránh xa khỏi nơi này… - Thật không thể hiểu nổi, một con người như anh ta làm sao còn có thể sống được đến lúc này.

- Ồ! Bạn chịu nói chuyện rồi à…?

- Đừng làm ồn nữa. Tôi có súng đấy! Cút đi… - Tôi mở lời đe dọa, hi vọng nó có chút tác dụng.

- A hi hi…! – Hình như không thành công cho lắm, anh ta chẳng những không sợ sệt mà còn cợt nhả cười đùa – Làm gì mà nóng thế…

Có lẽ phát hiện ra âm thanh còn có phần non nớt của tôi, anh ta lập tức đổi giọng – Này, chú đã cứu giúp bọn đệ của anh. Qua đó, anh thấy chú là chú cũng tốt. Mà bọn anh cũng toàn người tốt cả…. Thế nào, gia nhập với bọn anh chứ…? Lũ zombie đang bắt đầu tiến hóa rồi, chúng ta cũng phải đoàn kết lấy nhau, ôm nhau mà sống…

Anh ta nói một thôi một hồi, nội dung chẳng đâu vào đâu và đùng một cái mời tôi gia nhập. Thật là buồn cười, mà tôi lại không thích biến cuộc đời của mình thành một trò cười cho lắm.

Đoạn sau vẫn còn, nhưng tôi không nhớ rõ, chỉ biết là cuối cùng tôi cũng đồng ý đi theo anh ta. Nguyên nhân thì khi đó chắc là có nhiều mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ ba lí do thôi. Thứ nhất đó là tôi sắp hết thức ăn rồi. Thứ hai là đạn không phải là vô hạn. Và thứ ba chính là tôi không thể chịu được sự cô đơn nơi đây rồi.

Anh ta cũng tiết lộ một thông tin nữa khiến tôi chú ý, đó là không chỉ zombie đang tiến hóa mà con người cũng bắt đầu xuất hiện dị năng rồi. Người đội trưởng nhóm sống sót hôm nọ tôi cứu là một, khuỷu tay phải có thể mọc ra một lưỡi đao bằng xương cực bén. Thậm chí người đứng trước mắt tôi bây giờ cũng vậy, anh ta có thể cảm hóa lũ chó hoang và cái đám đang chạy loạn khắp quanh đây cắn xé zombie chính là đàn của anh ấy.

Rời bỏ chỗ trốn cũ, tôi gia nhập một nơi gọi là “Cứ điểm Bụi Xương Rồng”. Thực chất nó là một tòa cao ốc lớn, cái tên cũ đã không ai còn nhớ, họ chỉ thích gọi nó bằng cái tên mới này. Như lời giải thích của chàng trai dẫn tôi về đó thì lấy tên Xương Rồng vì ý muốn kế thừa cái tính cứng đầu không chịu chết dù phải mọc ở nơi sa mạc khô cằn.

Hồi đó cả cứ điểm chỉ có hơn ba chục người, trong có có quá nửa chính là nhóm người tôi cứu được ngày hôm ấy. Trên danh nghĩa, cứ điểm có ba vị thủ lĩnh và chàng trai dẫn tôi về hôm đó chính là một, lão có biệt danh là “Sói” còn tên thì không ai biết. Ngoài ra còn hai người nữa là chị đại Lan Thy và anh Thiên Họa.

Nghe kể, chính tay ba người đó đã thanh lí toàn bộ mười hai tầng lầu của toàn nhà này, nhét kín chướng ngại vật vào tầng một tầng hai, biến cả khu vực bên trên thành nơi an toàn. Sau đó, những người khác mới được lão Sói mang đến, rồi được anh Thiên Họa sắp xếp phân công, giao nhiệm vụ. Còn chị đại Lan Thy thì không “Thức” nhiều lắm, nghe nói chị nhiễm virus nhưng không biến thành zombie mà còn thức tỉnh siêu năng lực, sức mạnh vô cùng, cả cái cứ điểm này an toàn cũng là nhờ có chị.

Người gia cố chướng ngại vật, kẻ đi cải tạo không gian sống, một số thì lại tổ chức thành đội ngũ mạo hiểm bên ngoài tìm kiếm vật tư, thuốc men và lương thực, ai cũng có vị trí của mình, mọi người cùng đoàn kết cố gắng sống sót trong thời kì tận thế này.

Tôi được giữ lại khẩu súng ngắm, đó cũng là điều kiện duy nhất của tôi khi gia nhập nơi này. Vì lẽ đó, tôi được phân công mấy nhiệm vụ kiểu canh gác là chủ yếu.

Rồi càng ngày, khu cứ điểm càng nhiều người, đủ mọi thành phần bắt đầu trà trộn, mấy anh chị thủ lĩnh không thể quản lí triệt để được như trước kia nữa, để cuối cùng, nó biến thành một cái trại tị nạn như bây giờ.

Đến tháng thư tư, mọi người đều lục tục tiến hóa, tỉ lệ xuất hiện biến dị trên cơ thể người bất ngờ tăng cao gấp mấy lần. Thế là khu trại bỗng chốc có thêm vô số “Siêu nhân”, người thì mọc gai xương, kẻ thì mọc sừng, đứa lại mọc đuôi, có ông phóng được ra điện như cá trình điện, có ông lại chịu được nóng lạnh vô cùng. Và tôi cũng đột biến, vị trí là đôi mắt, khả năng nhìn xa của tôi tăng gấp hai, ba lần, thậm chí còn nhìn được cả trong đêm nữa. Tôi gọi nó là năng lực “Mắt Đại Bàng”.

Những người không có dấu hiệu biến dị còn lại thì thể chất cũng được cải thiện tăng lên trông thấy.

Ngỡ tưởng rằng sinh tồn sẽ dễ dàng hơn, nhưng thực tế lại khắc nhiệt, lũ zombie ngoài kia còn biến dị nhanh hơn cả chúng tôi tưởng tượng.

Có những con Móng Vuốt với đôi bàn tay có thể xé tan cơ thể người. Bọn Đồ Tể với cơ thể ục ịch do được bơm căng khí ga, sẵn sàng nổ tung bất cứ khi nào. Lũ Xúc Tu luôn trốn trong chỗ tối, tìm cơ hội kéo những kẻ bất hạnh xuống mồ. Những con Tay To du đãng khắp nơi, rồi phát cuồng lao vào như một đầu xe tải mỗi khi gặp người. Bọn Nhảy Xa dễ dàng bay qua các nóc nhà, đối phó với chúng vô cùng phiền toái. Đáng sợ nhất là Gã Khổng Lồ, cơ bắp cuồn cuộn cao hơn hai mét, sức tàn phá kinh hoàng và còn cực kì hung hãn, khó chơi. Đẳng cấp tối cao còn có Nữ Hoàng, độ nguy hiểm phải bằng vài con Gã Khổng Lồ cộng lại. Mà cũng đừng tưởng chỉ có thế mà thôi, lũ zombie vẫn ngày một tiến hóa, thề với các ông là tôi đã từng nhìn thấy một thứ mọc ra đôi cánh thịt và bay lên trời.

Nghe nói, chị đại Lan Thy cũng là một Queen của khu vực này, vậy nên quanh đây không có một Queen khác và lũ tiến hóa cũng ít dám xuất hiện ở gần.

Người đông dần, lá gan cũng lớn hơn, chúng tôi bắt đầu li khai tòa cao ốc, thanh lí và đánh chiếm lấy một mảnh đất xung quanh. Sau đó thì chồng chất các thứ, dựng lên thành lũy, coi đó là vùng an toàn mà thiết lập công trình bên trong. Nơi tôi đang canh gác lúc này đây cũng không phải là tòa nhà “Bụi Xương Rồng” nữa, mà là một tòa cao ốc nằm sát một góc của “Khu an toàn”. Tòa nhà này nghe nói trước kia cũng cao hơn hai chục tầng gì đó, chỉ có điều là trong tận thế, có một cái máy bay chở khách lớn bay qua, không cẩn thận va vào làm gẫy mất hơn một nửa. Nơi chòi canh tôi dựng là phần cao nhất còn sót lại, tầng 9,5. Và bên dưới kia vẫn còn xác chiếc máy bay lớn boeing nằm tan nát. (ủng hộ nhóm viết tại faceboock: Đảo 13 các bạn nhé ^_+ )

----- KDL---------

Ngó qua ống ngắm của khẩu VSS nhìn bâng quơ xuống phố phường, mặc dù dùng ống nhòm trinh sát sẽ thoải mái hơn, thậm chí nhìn trực tiếp bằng đôi mắt của tôi cũng có hiệu quả tương đương vậy. Nhưng nhìn qua kinh ngắm sẽ thấy thú vị hơn. Cảm giác vạn vật đều nằm dưới họng súng và mình như một vị thần vậy, chỉ cần khẽ siết cò thôi là lập tức quyết định sống chết của một sinh mạng bất kì. Thứ ảo giác mạnh mẽ này khiến tôi thích thú.

- Nhà bếp có nhắc ông đem trả đống khay đựng thức ăn đấy, nếu không bữa sau họ sẽ xúc vào bất kì đồ tận dụng nào… - Con bạn đã theo đến bên cạnh, nó cầm ống nhòm trinh sát của tôi và cũng bắt chiếc ngó xuống nhìn thành phố.

- Biết, tối rảnh tôi đem qua – Ngoan ngoãn đồng ý và chấp hành, ở cái trại tị nạn này, nhà bếp là một nơi không được phép đắc tội nhất. – Mà bà không phải về à? Nãy thấy bảo đi lấy cái gì cho lão Sói thi?

- Ôi dào! Kệ cha hắn. Tôi đứng đây hóng gió một lúc không được à?

Nhạy bén nhận ra ngữ điệu bất thường trong giọng nói, tôi liền im lặng, không dám hé miệng ho he nửa lời.

Đùa gì chứ, con bạn tôi thì tôi còn lạ gì. Cái tính cách hung hăng chợ búa không nói, địa vị của nó ở khu trại tị nạn này cũng không thấp tí nào. Không có quyền điều hành trực tiếp gì cả, nhưng nó là tay sai đắc lực của lão Sói, lại thức tỉnh năng lực “Sinh Mệnh Giá”. Cơ thể nó sẽ ngẫu nhiên mọc ra những chồi cây. Chồi cây này cũng có khả năng quang hợp, nếu để mọc lên một chút thành cành thì không cần ăn, chỉ phải uống nước lã và hít khí trời thôi con mắm này cũng sống được đoàng hoàng. Nếu tách cái chồi cây đó ra thì có thể giữ được vài ngày trong ống nghiệm chứa nước cất, và hoàn toàn có thể trồng lại vào những vết thương của người khác, tốc độ khôi phục sẽ biến nhanh vô cùng.

Mỗi “Sinh Mệnh Giá” của con mắm này đều được xếp hạng vật tư chiến lược. Và càng quan trọng hơn đối với chị đại Lan Thy – Queen tối cao của khu trại tị nạn này.

Năng lực của chị đại giống như là cường hóa sức mạnh lên vô số lần, thế nhưng nó lại không gia tăng khả năng phục hồi tương ứng. Vậy nên, sau mỗi trận chiến, chị lại mang vô số vết thương trở về, cả do kẻ thù đả thương, cả do sức mạnh của bản thân tự làm bị thương nữa. Vừa vặn, năng lực của con mắm này đúng lúc bổ khuyết hoàn mĩ vào.

Con mắm này tên là Chi, chắc là do đặc điểm năng lực nên được gắn thêm tiền tố Mộc. Mọi người gọi nó là Mộc Chi…

Vừa cẩn thận rà soát từng khu nhà, góc phố hoang tàn bên dưới, tôi vừa nghĩ vẩn vơ, cái bệnh không thể bỏ được của những thằng yêu viết lách. Theo chu kì nhất định, tôi sẽ vòng ống ngắm đảo ra những vùng xa hơn bên ngoài và…

- Ý! Cái gì thế kia…???

…..

***********************************************

Nếu một mai mặt trời không ló rạng...

... em sẽ là gì giữa muôn vạn đau thương.

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão

Viết chính: Lan_Thi

Phụ tá : Th.a Woa (Thăng Thiên Họa)

Sói lạc lối

Cộng tác viên: Mộc Chi

Sao Na

Phạm Văn Linh

Lê Hoàng Trần

................

...

#27

Dream of storm

stage 1: Tiền tố DoS

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.