Kho Dữ Liệu

Quyển 4 - Chương 25: Đào Phai Điệp Vũ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Sóng Chấn Động]

Cánh tay đang dao động kịch liệt, Minh ấn một chưởng vào ngực con zombie. 

- Hự… - Trúng đòn, con Hunter phát ra một tiếng hừ nhẹ, không bị đánh bay đi nhưng thứ chấn động tầng tầng lớp lớp đã xuyên thấu vào trong cơ thể, công kích trực tiếp vào phần nội tạng yếu mềm.

Từ cảm giác truyền về, Minh đoán, nó đã thành công bẻ gãy mấy cái xương sườn của con quái. Không dừng lại ở đó, đặc điểm võ thuật của cả nó lẫn thằng Thi đều là những chuỗi tấn công liên hoàn.

- Phập… - Lập tức bước thêm một bước, cánh tay trái vốn để thủ sát eo cấp tốc vồ ra, năm ngón tay thành trảo, mạnh mẽ chộp vào đầu con quái vật. Sau đó giật về, xoay eo, đầu gối chân trái cùng lúc thúc lên trong lúc bàn tay trái vẫn đang giật đầu con Zombie lại.

- Khục… - Âm thanh khốc liệt vang lên khi đầu gối thằng Minh thục vào giữa trán con quái vật. Lực va chạm mãnh liệt khiến cho nắm ngón tay không còn đủ sức giữ cái đầu lại, con Hunter bay ngửa ra sau, giữa trán in rõ một dấu vết lõm hẳn vào và những đường da thịt nứt toác lan dần ra xung quanh. 

“Một em…” Lẩm nhẩm trong đầu còn cơ thể vẫn không đình chỉ. Vẫn dùng chân phải làm trụ, chân trái trong tư thế lên gối lập tức đổi hướng, cấp tốc thu xuống, và văng mạnh về phía sau. Nương theo quán tính, thằng Minh thuận thế lật người. Trước sau đảo hướng, nắm tay phải vốn đã thu lại sát eo từ lâu lúc này vung ra đấm thẳng, ở vị trí đó đã có một con Hunter khác đang liều mạng nhảy vào.

- Đoàng… - Ba vòi xả nhiệt trên mu bàn tay đồng loạt nổ mạnh cung cấp thêm động năng, cú đấm thẳng bất ngờ lại thêm đà lao đến, trong khi cơ thể vẫn còn bay giữa không trung nên con Hunter thứ hai hết đường né tránh.

- Khục… - Xương sọ vỡ nát, cả cái đầu như lõm vào một nửa, Minh đoán cần cổ con Hunter này phải gãy rời rồi cũng nên. 

“Hai em…” Cơ thể vẫn tiếp tục một chuỗi động tác liên hoàn, lợi dụng dư lực phản chấn từ cú đấm, cộng thêm động tác thu lại chân trái từ đằng sau lên, Minh trở lại tư thế đứng thẳng người, chân trái thuận lực co cao, tạo thành thế kim kê độc lập. Lực truyền từ thân người sang hai cánh tay, để cả hai cùng lúc vung ra, nó quét một vòng tròn. Tay phải từ trên xuống, còn tay trái từ dưới lên thuận tiện gạt phăng đi móng vuốt của hai con Hunter đang lao vào từ bên cạnh đó.

- Xoẹt…Choeng… - Đôi găng tay và bộ móng vuốt va chạm vào nhau tạo ra âm thanh chói tai như tiếng va kim loại.

Vì bị gạt theo hai chiều khác nhau nên hai con Hunter cũng bị văng ra theo hai hướng. Con bên tay trái bị hất văng lên không trung lộ ra phần bụng mềm yếu ớt, còn con bên phải thì bị đập cho ngã dúi dụi xuống dưới chân.

Vẫn còn đà, thuận thế Minh hạ thấp trọng tâm, chân trái vốn đang co lên liền giậm mạnh xuống đất, cùng lúc đó nó cũng mãnh liệt vặn eo xoay vai. Lực từ dưới đất truyền qua bàn chân trái, truyền dọc theo kết cấu xương, truyền lên hai bả vai và cánh tay phải nương theo, vung mạnh. Đôi mắt thằng Minh trợn lớn, nghiến chặt hai hàm răng cho một đường gân nổi hẳn bên huyệt thái dương, đòn tấn công vận dụng đến mức tối đa sức mạnh. Nắm đấm xoáy tròn giáng một cú nặng nề vào con Hunter bên trái đang ngửa bụng ra trước mặt.

- THÙNGGG… - Dính trọn… Con Hunter thứ ba bắn thẳng ra ngoài như diều đứt dây. Còn thằng Minh thì lập tức quay đầu, hướng chiến ý đến con Hunter thứ tư vốn đã bị gạt cho ngã chúi đầu xuống đất.

Kết thúc đòn đấm, cánh tay phải mãnh liệt thu về, cùng lúc đó, Minh hạ thấp trọng tâm, chân trái vừa hạ xuống nay lại nhấc lên, cả cơ thể đột ngột dịch chuyển, toàn bộ thế năng hướng về bên phải của mình mà dậm mạnh. Nơi lòng bàn chân đạp xuống chính là đầu của con Hunter dưới đất.

- Xoạt xoạt… ẦM…! Xoạt xoạt…. – Một viên gạch lát đường bị bật tung lên sau cú giẫm, thế nhưng ngay trước khoảng khắc đó, con Hunter đã kịp lùi về. Không biết là do sợ hãi hay động tác lỡ đà quá mức mà cơ thể con Hunter này trượt mãi về phía sau, tạo ra một khoảng cách tương đối lớn với thằng Minh.

Đòn tấn công chỉ diễn ra trong nháy mắt nên khi đó, con Hunter bị đấm bay lên trời vẫn còn chưa kịp rơi xuống đất, vậy là:

[Hook King]

Vòng tròn ma pháp xuất hiện bên bụng trái, sợi móc xích đỏ lòm từ trong đó quăng ra, như một ánh chớp ám màu máu quật thẳng về phía con Hunter.

- Xích…xích…xích… - Chuẩn xác bắt được mục tiêu, sau đó là kéo về.

Nhe răng, nhếch mép, nét cười của thằng Minh bây giờ bất chợt còn mang theo đôi phần man dại.

Chủ động kết thúc ma pháp khi con Hunter còn cách gần ba mét. Sợi xích biến mất, cơ thể con quái giãy giụa trên không trung. Nhưng sinh linh nhỏ yếu làm sao chống lại được quy tắc của vật lý, trói buộc của quán tính vẫn cấp tốc đẩy nó về. Và bên dưới, thằng Minh đã xuống tấn, co người, cả hai bàn tay thu lại sát eo chuẩn bị cho một đòn tấn công bão táp.

Vào đúng tầm công kích, thằng Minh mãnh liệt gồng mình, vươn vai, cả cơ thể đồng thời lao lên một bước.

[Hắc Hổ Môn – Đào Phách]

Hai cánh tay cùng lúc vung ra, mười ngón tay xòe ra thành trảo trong tiếng nổ mạnh của vòi xả nhiệt, hư ảnh một đôi móng vuốt kim loại vồ mạnh vào hai bên ngực con quái vật, sau đó là.

- Gầm…Gừ… - Âm thanh dã thú phát ra từ trong miệng, thằng Minh gồng người xé toạc khuôn ngực con Hunter về hai bên. Không dừng lại ở đó, lợi dụng sự đàn hồi của các bó cơ, nó tiếp tục nín khí, hai hổ trảo cùng lúc vồ về, vỗ mạnh vào bên huyệt thái dương của con quái vật.

[Hắc Hổ Môn – Hổ Pháo]

- ẦM… 

Dưới đòn công kích, hai bên mang tai con vật lập tức lõm vào, nát bét. Còn thằng Minh, nó nhẹ nhàng thu thế, lùi lại. Thở ra một hơi, trong đầu thầm niệm “Ba em…”.

Còn lại một con Hunter cuối cùng.

Thằng Minh từ từ quay đầu lại nhìn về hướng con quái vật. Nó trợn mắt, sau đó nhếch miệng lên cười, trên mặt và trang phục của nó bây giờ dính đầy máu thịt trông còn đáng sợ hơn con zombie gấp mấy lần.

- Grừ… Grừ… - Như thể thời gian dài tiến hóa đã khiến con Hunter này phát sinh chút linh tính, không còn quá mức điên cuồng, nó giống như một con thú bất an phát ra những âm thanh đe dọa và cơ thể thì lùi dần.

Phía bên kia, thằng Minh đã hoàn thành thế tấn, chuẩn bị cho đợt tấn công lao vào của con Zombie cuối cùng, hy vọng kết thúc cho xong trận chiến. Xúc lực đầy đủ, tinh thần sẵn sàng, chỉ còn đợi cho con quái lao vào, thế nhưng…

- Ớ… - Nhận thức mãnh liệt đảo lộn khi Minh không thể tin vào mắt mình vì đằng kia, con Hunter đã quay người, bỏ chạy…

- Ô Cái….! – Quá bất ngờ và ngoài dự kiến, thằng Minh buột miệng văng tục một câu, sau đó thì.

- Đoàng… - Kích hoạt vụ nổ của các vòi xả nhiệt, gia tăng thêm chút động năng, Minh lập tức phóng người đuổi theo. Tốc độ nhìn qua thì nhanh lắm nhưng hình như không bằng con Hunter với những bước nhảy dài. Thế là…

- Ôi Cái Đinh Công Mệnh ! Sao mày lại chạy…!? Bố cho mày chạy à…!

- Ôi Cái…. ! Có đứng lại không thì bảo…

- Được lắm con chó, anh cho mày chạy xem được đến lúc nào… 

-….

Thế là giữa thành phố hoang tàn xuất hiện một cảnh oái oăm, một con Hunter bị một con người đuổi. Mà cái tên con người kia lại còn vừa đuổi vừa la hét chửi bới đòi đánh liên mồm.

--------------KDL-------------------------

Trời nắng.

Có lẽ đang vào giữa trưa, ánh mặt trời như muốn nung chảy cả thế gian. Không một ngọn gió cũng chẳng có tiếng ve kêu, có lẽ đã sắp hết hè.

Hà nội, Ngày… Tháng… Năm… Một thời gian dài sau tận thế.

- Rạo…. Rạo… Rạo… - Tiếng bánh xe lăn trên lớp lá khô. Bên dưới con phố có hàng cây hoa sữa già, một người con gái đẩy chiếc xe lăn từ từ tiến bước.

- Phố cổ…? – Ngồi trên xe lăn, một cậu bé có mái tóc rất dày gần như che khuất đi đôi mắt, giấu khuôn mặt mình dưới lớp khăn quàng cổ. Cậu ta hơi quay đầu giống như quan sát xung quanh, rồi đưa ra câu nghi vấn nhưng không cần thiết phải có câu trả lời.

- Tôi không biết… - Cô gái phía sau lập tức đáp. Gần như trái ngược hoàn toàn với cậu bé ngồi đằng trước, cô gái luôn nở nụ cười rạng rỡ và phía bên trên đôi má đỏ hây điểm xuyết vài điểm tàn nhang là một đôi mắt vô cùng linh động luôn liếc nhìn khắp nơi với một sự hào hứng không cần che dấu.

- Không sao! Tôi cũng không hỏi chị… - Âm thanh trẻ con nhưng giọng điệu như ông cụ, thằng nhóc khẽ lắc đầu.

- Hì hì! – Giống như tìm thấy niềm vui từ một lý do vô cớ nào đó, cô gái híp mắt vui cười.

Thôi không quan tâm tới cô y tá, Văn đem lực chú ý quay lại với chiếc máy tính cuộn của mình. Thực chất ánh mắt nó chưa bao giờ rời khỏi cái màn hình bán trong suốt, trên đó biểu thị vị trí của từng thành viên trong tiểu đội và tự động vẽ lại sơ đồ quãng đường mà họ đã đi qua. Hai giắc cắm sinh học từ trên cánh tay trái trực tiếp liên kết với bộ xử lý của {Sao đại hùng + 4], từ đó quản lý thêm vô số dữ liệu từ mấy con bọ máy trinh sát truyền về mà không cần trực tiếp thông qua màn hình máy tính.

Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là chưa có người hi sinh.

Nơi đây đã trải qua tận thế, cả con phố hoang tàn rêu phong, quần thể kiến trúc lưu lại từ thời Pháp thuộc mang biết bao ý nghĩa lịch sử và nhân văn bây giờ đổ nát cả, chỉ có thảm thực vật là ngày một sinh sôi. Lá khô phủ đầy mặt đất, mục nát, tạo thành dinh dưỡng cho lớp cỏ đâm chồi. Bên trên đầu là những tán lá to che hết đi ánh nắng. Khung cảnh nên thơ và con người bình lặng. Không gian vẫn vương một nét trữ tình. Nếu có một nhà nhiếp ảnh gia ở đây, lưu lại khoảnh khắc này thì nó chắc chắn sẽ trở thành tuyệt tác. Chỉ là…

- GRÀO … - Một thứ dị hợm lạc loại xuất hiện trong bức tranh.

- GRÀO… - Làn da xám ngắt, con mắt đục ngầu, cả một bên vai phải đã bị thương nát bấy, cánh tay phải đã cụt đâu mất rồi. Một con Zombie bất ngờ xuất hiện phía cuối đường. Như đánh hơi thấy mùi huyết nhục, nó phát ra một âm thanh gào rú rồi bắt đầu di chuyển. Phía sau nó là một đám tương tự cũng đồng loạt rít gào.

Đây là một nhóm nhỏ Zombie tầm tám con vẫn thường du đãng quanh đây. Đánh hơi thấy mùi huyết nhục nên chúng ầm ầm lao tới, và mục tiêu không phải ai khác chính là thằng nhóc Văn và cô y tá Si Na của mình.

Không có một chút bất ngờ, hệ thống trinh sát bằng bọ máy của thằng Văn dù không toàn diện như [Thiên Nhãn] của Cỏ May nhưng cũng không phải là thứ vô dụng trưng bày. 

Ngay khi con Zombie đầu tiên xuất hiên, Si Na đã rời vị trí xe lăn và tiến lên ngang hàng.

Quỳ một chân xuống lớp là khô, miếng bảo vệ đầu gối chân phát huy tác dụng tức thì, Si Na thành thục đưa hai tay lên trước mặt. Bây giờ, tay trái cô đã cầm ngược một thanh đoản kiếm, hơi đưa ra và để khoanh trước ngực. Còn tay phải, là một khẩu PB gắn giảm thanh và hộp đạn chế dài 13 viên, chĩa thẳng về phía trước. Dùng luôn cẳng tay trái làm bệ tì cho cánh tay phải, hô hấp từ từ chậm lại cho bình tĩnh.

Sau khi đã ổn định tinh thần, Si Na khẽ nheo mắt, ngắm chuẩn, và bóp cò…

- Tạch… ! – Tiếng nổ đã bị triệt tiêu hoàn toàn qua cơ cấu giảm thanh, viên đầu tiên găm trúng ngực con Zombie chạy ở phía trên cùng.

Viên thứ hai là bả vai và…

Viên thứ ba là giữa trán.

Cấp tốc thở ra rồi lại lập tức hít sâu một hơi, Si Na khẽ nhăn mày. Ba viên mới bắn trúng đầu con Zombie ở cự li không đến 50 mét. Kết quả không được như ý lắm khiến cô có chút không hài lòng.

Si Na, dù chỉ là một y tá nhỏ trong sở nghiên cứu dự án Nhân Thần, nhưng toàn bộ nhân viên ở đây đều thuộc về biên chế quân đội. Mang danh nghĩa quân nhân, vậy nên một chút huấn luyện quân sự cơ bản là không tránh được, và cũng chính là khi đó, Si Na đã học được kĩ năng dùng súng như bây giờ.

Mặc kệ tâm tình của cô gái trẻ, lũ zombie còn lại không hề để ý đến người đồng bạn vừa ngã xuống, và chúng tiếp tục điên cuồng lao tới.

Mím môi, tiếp tục siết cò, mục tiêu không né tránh, cự ly lại rút ngắn từng giây nên xác suất bắn trúng của Si Na cải thiện rõ ràng. Xạ kích từ cự ly 50 mét, đến khi lũ Zombie lọt vào trong vòng 15 mét, đã có bốn con bị hạ gục trên đường.

Hộp đạn mười ba viên nhanh chóng bắn hết, Si Na quyết đoán bỏ súng, kết thúc tư thế xạ kích mà đứng dậy. Nhanh chóng cất đi khẩu lục và thay thế vào đó là một cây đoản kiếm khác giống hệt cây bên tay trái đang cầm. Sẵn sàng cận chiến.

Không chỉ có khả năng bắn súng, Si Na cũng thành công nắm giữ một kĩ thuật cận chiến cho mình: “Nghệ thuật lê cận chiến”

Sử dụng một cặp đoản kiếm, lấy đòn đâm làm phương thức công kích chính, kết hợp với một bộ bước pháp đặc thù Si Na học được từ người nữ giáo quan quân đội nghe nói là Phong Hào Võ Giả, tự tạo thành phong cách chiến đấu của riêng mình.

Cởi bỏ cái áo choàng tân thủ, Si Na bước lên thêm hai bước, cả người đứng thẳng và đôi tay cầm xuôi cặp đoản kiếm giấu sau thắt lưng của mình, tư thế chuẩn bị cho sẵn sàng cận chiến.

Cặp vũ khí trong tay Si Na, lưỡi kiếm dài hơn 20cm, rộng gần bằng hai đốt ngón tay và không quá dày. Một rãnh thoát máu chạy dọc theo sống kiếm, thân kiếm thẳng tắp và vát 

nhọn dần về phía mũi kiếm. Chuôi dài bằng một nửa lưỡi kiếm và được bọc da, ngăn cách với lưỡi kiếm bằng một lớp bảo vệ tay nằm ngang. Tạo hình cực kì đơn giản, tổng thể tạo thành một hình chữ thập không màu mè. Đôi song kiếm này không hề có gì đặc biệt, thậm chí còn không có cả tên. Nó chỉ là thứ được bới ra từ trong đống sản phẩm tồn kho của hai thằng Minh, Thi. Duy nhất phần lưỡi kiếm sắc bén và vô cùng cứng rắn là tạo thành điểm sáng cho cặp vũ khí.

Trong khi Si Na chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, thằng Văn cũng chậm rãi mở ra cuốn sách phép {Vong Linh Thánh Kinh} của mình. Một trang được lật mở, thằng Văn khẽ trầm ngâm.

[Kích Tốc]

Ống chứa ma lực ở bìa sau cuốn sách lập tức sụt đi mất gần một nửa. Cùng lúc đó, một vài điểm sáng tinh linh xuất hiện, kết thành hình một ma pháp trận nho nhỏ dưới chân Si Na rồi biến mất. Trời không có gió nhưng bất chợt, trên người Si Na xuất hiện vài dòng không khí quấn quanh, chuyển động không ngừng. 

- Cố gắng giữ cho xác còn nguyên vẹn – Âm thanh phát ra từ dưới lớp khăn choàng, thằng Văn lạnh nhạt nói.

- Ưm…! – Si Na khẽ gật đầu coi như đã biết.

Cảm giác cơ thể nhẹ đi trông thấy, đây là hiệu ứng của phép thuật gia tăng cả tốc độ và sự linh hoạt. Lũ Zombie đã lao sát đến gần, phép thuật cũng không kéo dài lâu nên Si Na lập tức lắc mình, lao nhanh về phía trước.

Bảo trì tư thế đứng thẳng trong khi di chuyển, đảm bảo giữ vững trọng tâm, kiểu bước pháp này vốn không thể tiến lên quá nhanh nhưng dưới tác dụng của [Kích Tốc], không tốn một giây, Si Na đã đến trước mặt kẻ thù.

Hai thanh đoản kiếm luôn giấu sau thắt lưng bây giờ đột ngột vung ra, cánh tay phải kết hợp với động tác đánh vai về phía trước. Trong nháy mắt, thanh đoản kiếm đã chuẩn xác thọc trúng hốc mắt của con Zombie đi đầu.

Khoắng nhẹ cán kiếm một vòng, đảm bảo cho não tương bên trong đã bị ngoáy cho nát bét. Trong lúc thu tay về, Si Na còn tiện thể hất ngược mũi kiếm lên trên, tạo thêm một vết thương dài trên hộp sọ. 

Vẫn giữ tư thế đứng thẳng, Si Na thực hiện động tác xoay người, vừa để tránh khỏi cái xác vẫn còn đà lao tới, vừa để tiếp cận con Zombie thứ hai. Lần này là vai trái hướng về đối thủ, cô thu cánh tay phải vẫn giữ trên đầu xuống, tay trái thuận thế vung ra một cú đâm ngang.

- Phập… - Lại là hốc mắt.

Lưỡi kiếm vẫn cắm trong hộp sọ con Zombie, Si Na thực hiện một động tác hất tay ngang, thu vào, vừa làm đổi hướng lao tới của cái xác, vừa thuận thế tiếp tục xoay người.

Khi này cô đã hoàn toàn đưa lưng về hướng hai con Zombie còn lại. Thế nhưng không sao, đã tính toán từ trước nên vị trí đứng hoàn toàn không trùng với điểm lao đến của con tiếp theo. Một giây sau đó, con Zombie này đã lướt qua ngang người Si Na. Không để cho nó vượt qua, tay phải lập tức vung lên và mũi kiếm đã cắm ngang qua cần cổ con quái vật.

- Khục… - Có vẻ xương sống cổ đã bị cắt đứt. Thế nhưng, mũi kiếm cũng bị kẹt lại luôn trong đó. Si Na quả quyết buông tay để cho con Zombie ngã nhào cùng thanh kiếm. 

Còn con cuối cùng, nó hướng thẳng đến chỗ cô gào thét mà xông lại, hai cánh tay không trọn vẹn vung vẩy như muốn cào cấu, xé xác con mồi.

Không bị động chịu đòn, Si Na chủ động nghênh chiến. Vài bước chân ngắn, cô đã tiến tới tầm tấn công. Khẽ nghiêng đầu tránh qua một bàn tay cào tới, đồng thời cũng vung tay, lưỡi kiếm còn lại chuẩn xác cắm vào hốc mũi đã rữa nát từ lâu của con quái vật.

- Phập… Khục… - Mũi kiếm đi hết lớp mô mềm, xuyên sâu vào trong sọ rồi đột ngột dừng lại do chạm vào phần xương cứng rắn. Đại não bị phá hủy, con Zombie lập tức chầu trời.

Thu kiếm lùi lại vài bước, Si Na kết thúc trận chiến một cách gọn gàng. Từ đầu đến cuối vẫn bảo trì y nguyên tư thế đứng thẳng, sử dụng một loại bộ pháp với những bước ngắn và động tác xoay người. Linh hoạt như một cánh bướm, bộ váy thổ cẩm cũng xòe ra, xoay tròn như một cánh hoa khoe sắc. Thứ phong cách chiến đấu sinh đẹp cộng thêm phép [Kích Tốc] của thằng Văn khiến cho Si Na nhìn giống như là đang khiêu vũ hơn là đánh nhau trên chiến trường. Cả người vẫn không dính một chút máu hôi.

[Đào phai Điệp vũ], đó là tên thứ bộ pháp mà Si Na đã học được của một nữ võ giả mang phong hào.

Chẳng lạ gì với hoàn cảnh chiến tranh, lại là bác sĩ quân đội nên đối mặt với tử thi cũng chỉ là chuyện bình thường. Trận chiến này Si Na không mang quá nhiều gánh nặng tâm lý nên cô giữ được vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng.

Trận cận chiến kết thúc chóng vánh không tốn nhiều thời gian, cũng vừa lúc phép [Kích Tốc] mất đi tác dụng. Si Na thở dài một hơi, dùng tay áo vội vã lau đi những giọt mồ vừa rịn ra trên trán. Thu lại đôi song kiếm, nhẹ nhàng trở về vị trí đằng sau xe lăn của mình.

- Thế nào? Cậu thấy tôi giỏi chứ! – Nở nụ cười rạng rỡ, cô gái vui tươi khoe thành tích của mình.

- Uhm. Cũng được đi… Coi như trình độ không thụt mất… 

- Cái gì! Sao lại thế? Rõ ràng tôi mạnh hơn mà! – Cúi người để tựa cằm vào đôi tay đang khoanh trên lưng ghế, Si Na chu môi, xụ mặt phân trần, trong giọng nói còn có đôi phần làm nũng.

Cảm nhận âm thanh phát ra từ ngay bên cạnh đầu, hơi thở nhẹ nhàng còn phả cả vào tai, Văn bất giác co người. Cố tình không nghe thấy giọng điệu của người con gái, nó lẩm bẩm nhỏ một câu:

- Lần sau sẽ không dùng [Kích Tốc]….

- …

Vì yêu cầu của Văn, trận chiến vừa rồi Si Na cố gắng không gây tổn hại nặng nề tới mấy cái xác. Trong tám con thì có bốn con bị bắn chết, ba con bị đâm thẳng vào não, còn một con bị cắt đứt đốt sống cổ, hầu như là một chiêu chí mạng. Toàn bộ khung xương với mô thịt còn sót lại không bị tổn thương nhiều, tất cả chỉ để tạo tiền đề cho thằng Văn thực hiện phép thứ hai trong cuốn {Vong Linh Thánh Kinh} của mình.

Hiện tại Văn đã mở phong ấn ra ba trang của cuốn sách phép, ngoài [Kích Tốc] vừa dùng còn hai phép nữa đó là [Sưu Hồn] và [Vong Linh Ấn].

Lũ Zombie phổ thông chỉ là một cái xác bị điều khiển bởi bản năng săn mồi còn sót lại nên không có linh hồn, thế nên [Sưu Hồn] là hoàn toàn vô dụng. Còn [Vong Linh Ấn], cứ mỗi năm giây nó lại khắc một dấu ấn lên xác chết bất kì từ đó sẽ xuất hiện tỉ lệ tạo thành vong linh sinh vật. Chỉ tốn 1MP/10giây, khá là rẻ mạt cũng hợp với hoàn cảnh bây giờ, thế nên…

Đôi bàn tay nhỏ bé từ từ lật mở một trang khác của cuốn {Vong Linh Thánh Kinh}, Văn điều động tinh thần lực của mình tràn vào sơ đồ ma pháp trận. Một hư ảnh ma pháp trận giống y như thế cũng hình thành bên dưới chân của nó và nhạt dần đi. Trong lúc nhạt dần, hư ảnh ma pháp trận cũng nhanh chóng phóng to, khuếch đại ra ngoài.

[Vong Linh Ấn] bắt đầu khắc lên mọi xác chết trong khu vực có bán kính hai mươi mét xung quanh này. 

Ống dự trữ ma lực đằng sau gáy sách dần tiêu hao và…. Biết đâu đấy, nó có thể tạo ra một đội quân vong linh sinh vật cũng không chừng.

………….

Rời mắt ra khỏi ống ngắm của khẩu VSS, tôi quay đầu lại, đeo lên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi con bạn mình:

- Chi này, bà thử nói, nếu chết từ lâu rồi, rất lâu rồi, lâu đến mức có hóa thạch rồi thì có còn zombie hóa được nữa không?

Cái Chi chỉ hơi nhíu mày, nhăn mặt, rồi như chẳng thèm suy nghĩ, nó lập tức gân cổ trả lời:

- Ông bị ngáo à? Hay ăn ngô đa sắc nhiều rồi ngộ độc, có cần xuống đây tôi khám cho không…? – Rồi nó đổi giọng, tay cũng vét lấy một ít đất cát ẩm dưới chân, vê lại thành viên và nói tiếp – …Ngoan! Xuống đây nào, rồi chị cho kẹo ăn…

Biết thừa cái tính của nó rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, tôi hỏi nghiêm túc thế mà:

- Có mà bà bị ngáo đấy…

Lỡ mồm… Tôi phát hoảng cả lên khi thấy con mắm đó vớ lấy cái túi đeo đựng kìm với đá của nó. Sợ vãi tè mỗi lần nghĩ lại trận bạo hành, tôi vội vã hô to:

- Họ! Họ! Đừng đánh! Đừng đánh! Tôi hỏi thật, nghiêm túc mà…

Rất sợ con mắm kia làm thật, tôi giãy nảy cả người lên. Sau đó, để tránh việc gây thêm hiểu lầm cho con mắm đó lấy cớ, tôi vội đưa tay, chỉ xuống dưới thành phố.

- Kia kìa… Không tin bà tự nhìn thử xem.

Thấy vẻ mặt chắc chắn của tôi, con mắm kia cuối cùng cũng hơi xao động. Nó bỏ viên kẹo đất xuống, nhặt lại cái ống nhòm và nhìn theo hướng ngó tay tôi chỉ.

- Đấy… Kia kìa… Phố thứ ba… gần đoạn cây sấu lớn… - Với mắt đại bàng, tôi chẳng cần ống nhòm cũng nhìn thấy rõ. Nhưng con mắm này thì không, tôi đành mở miệng hướng dẫn tận tình - … Mà sao trong cặp bà để nhiều thứ linh tinh thế? Kìm tôi hiểu được, nhưng đá để làm gì.

- Ơ! Thế ông không biết à…? - Vẫn đưa ống nhòm theo lời tôi chỉ dẫn, nó hồn nhiên trả lời - …Mấy viên đá này tròn tròn lại vừa nắm tay, cầm vào đã thấy sướng, mà dùng để gõ vào đầu mấy thằng như ông còn thấy sướng hơn… - Ngưng một lúc để lấy hơi, rồi không để ý đến khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh lét của tôi, nó tiếp tục - …Mấy viên đá này tôi kiếm được khó lắm đó, ông có muốn dùng thử, mà… 

Giống như bị người bóp cổ họng, con Chi đột nhiên im bặt. Sau đó, nét bối rối hiện lên trên vẻ mặt vẫn không rời mắt khỏi ống nhòm, một bàn tay nó đưa sang bên cạnh quờ quạng như thể muốn kiếm lấy thứ gì để giữ cho cơ thể đứng vững. Trên cái miệng đã chu thành hình chữ O, những âm thanh ấp úng phát ra:

- A! Cái… Cái gì thế kia…!!?

Hài lòng nhìn phản ứng của con bạn, tôi lên giọng:

- Thế nào! Ngạc nhiên chứ…? Ngạc nhiên là đúng rồi vì đến bản thân tôi đây còn thấy đáng sợ bỏ mẹ ra đấy chứ.

Khác với thường lệ, nó bỏ qua câu nói xóc của tôi mà vẫn dán mắt vào ống nhòm. Đôi mày dài nhíu lại, khuôn mặt nó giờ đây tái mét:

- Phải… Phải báo cho Sói ca…

Bỏ lại một câu hàm hồ, sau đó nó quăng cái ống nhòm xuống đất, vội vã quay người hối hả chạy đi. Còn tôi, tôi vẫn yên vị ở vị trí cũ. Đã có người báo tin rồi, vậy bây giờ tôi chỉ cần theo dõi cái thứ ở dưới kia là được.

- Đù! Sao lại thế được nhỉ…? Kia là bộ xương khủng long à…? Zombie loại mới Super tiến hóa chăng… Sao nó lại giết cả lũ Zombie khác nhỉ…? Đó là trường thương đúng không ? Con này mà lạc vào trại tị nạn thì vui phải biết…

……………………..

**************************************************

Sắc xuân ấm, đào tàn trong gió sớm

Cánh hoa phai ngậm nắm rớt sau thềm.

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão

Viết chính: Lan_Thi

Phụ tá : Th.a Woa (Thăng Thiên Họa)

Sói lạc lối

Cộng tác viên: Mộc Chi

Sao Na

Phạm Văn Linh

Lê Hoàng Trần

................

...

#33

Dream of storm

stage 1: Tiền tố DoS

...............

bonus thêm tấm hình phác thảo của [Đào Phai Điệp Vũ]



Si Na

[Đào phai Điệp vũ]

Bộ pháp đặc thù.

Sử dụng những bước cực ngắn kết hợp với động tác xoay tròn.

Thân trên luôn bảo trì tư thế thẳng nên trọng tâm cực ổn, không bao giờ lệch ra khỏi trục cơ thể. Ít mượn được lực từ chuyển dịch trọng tâm nhưng bù lại rất linh hoạt trong cách ra đòn, đặc biệt là những đòn công kích bằng hai tay.

Không thể di chuyển đường dài với tốc độ cao nhưng lại rất linh hoạt trong một khoảng không gian hạn chế. 

Ps: Mấy đứa ngồi vẽ với nhau không hiểu sao tên Sói nghiêng người đổ cả chén nước chè vào tranh của mình… Thấm ướt lung tung cả, đợi khô thì giấy lại nhăn hết rồi… chẳng thể nào vẽ được tiếp nữa…!


Thiết kế của thanh đoản kiếm



Tên: (Không có)

Loại hình: Đoản kiếm

Vật liệu chính: thép mactensit chống gỉ S30V

Tổng chiều dài: 33,4cm

Lưỡi dài: 20,1cm

Lưỡi rộng bản : 1,7cm

Bề dày lưỡi kiếm: 0.7cm

Đặc điểm: 
Vật liệu chế tạo bằng thép không gỉ, có độ cứng cao.
Mũi nhọn.
Lưỡi thẳng và bén cả hai phía.
Bổ sung một rãnh thoát máu chạy dọc theo lưỡi kiếm
Tay cầm được bọc cao su có bề mặt tao nhám, tăng độ ma sát khi sử dụng.
Thiết kế đơn giản, kích thước ngắn, trọng lượng nhẹ giúp cho việc thao tác linh hoạt và dễ dàng.
Thích hợp với các chiêu thức đâm. Hạn chế khi chặt, chém.

Vũ khí được trang bị theo cặp cho nhân vật Si Na, đảm nhiệm vai trò vũ khí cận chiến chính.

Bản thiết kế của: Th.a Woa (Thăng Thiên Họa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.