Kho Dữ Liệu

Quyển 4 - Chương 26: Thương – Kỵ Sĩ



Giữa trưa.

Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, cây cối cũng không chịu được mà trở nên ủ rũ. Sắc diệp lục xanh biếc bị thay thế bởi một chút ố vàng, trời không gió càng làm cho những tán lá buồn thiu, héo quắt. Dưới cái thời tiết này, mọi sinh vật đều biết điều mà trú mình trong những bóng râm, tìm kiếm chút mát mẻ, họa chăng chỉ có kẻ điên và những thằng không có não mới lao ra đường. Và thật không may, đúng vào cái lúc này, nơi ngã tư giao lộ đang có một đám như y như vậy.

Dài gần bảy mét, bộ xương con hung thú mang hình dáng của loài khủng long cổ đại phản chiếu ánh mặt trời hiện lên một thứ màu đen tuyền lóng lánh. Những đường vân đỏ sậm chạy dọc theo từng dóng xương thỉnh thoảng lại hiện lên, mang theo sự ba động của một loại năng lượng huyền bí. Con búp bê ác mộng mang tên Jaeger Dragon hầm hố như bước ra từ trong một bộ phim thần thoại đến giữa phố phường.

Ngồi trên lưng con búp bê ác mộng, người mặc áo giáp, tay cầm trường thương, tạo hình của Du bây giờ đã đi lệch quá xa so với cái định hướng phát triển “Pháp sư” lúc ban đầu. Mái tóc dài đặc trưng nay đã được cột thành một cái đuôi ngựa để luồn qua lỗ hở trên mũ giáp, khuôn mặt vô cảm giấu sau lớp mặt nạ bảo hộ bị vẽ thành mặt cười.

- Thọc… - Cây trường thương mãnh liệt đâm sâu vào ngực một con zombie thường. Mũi thương nhọn và lưỡi sắc cả hai bên dễ dàng xuyên thủng qua xương ức. Lực đạo vẫn còn nên cũng tiện tay cắt đứt luôn cả xương cột sống rồi hơi lộ mũi ra phía đằng lưng. Con zombie gần như bị xỏ xuyên qua trong một cú. Một chút máu đông đặc nhiễu lên thân cây trường thương nhưng những đường hoa văn màu đỏ thẫm lại không chút phản ứng gì.

Khuôn mặt cứng đơ như đứt dây biểu cảm của Du dường như thoáng nhíu mày. Sau đó, hắn vận lực hất ngang cây trường thương cho xác con zombie văng ra bên cạnh.

“Không chút phản ứng… Vậy là máu zombie không tác dụng”

Cây trường thương này của Du cũng được chế tạo bằng công nghệ luyện tế búp bê ác mộng. 

Sử dụng một lõi thép đàn hồi, sau đó lấy những mảnh xương đã được gia công tạo hình cẩn thận ghép lại, tạo ra một lớp vỏ bọc bên ngoài. Cuối cùng là đem đi thấm hợp kim rồi chờ được phù phép bằng phương pháp tế luyện [Búp Bê Ác Mộng]. Công nghệ đồng nhất cho cả phần cán thương lẫn mũi thương.

Ý tưởng ban đầu nói ra thì có vẻ hơi điên, thế nhưng không ngờ nó lại thành công và Du tự chế được một món vũ khí ma thuật cho chính mình. Mặc dù không thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển như phi kiếm trong tiểu thuyết tiên hiệp, thế nhưng bảo lưu toàn bộ các đặc tính từ búp bê ác mộng, cây trường thương này có khả năng tự nâng cấp dần bằng cách hấp thụ máu tươi. Và còn một điều cực kì đặc biệt nữa, đó là [Búp Bê Ác Mộng] sẽ ngẫu nhiên mang theo một chút thuộc tính đặc biệt của bộ xương nguyên liệu khi còn sống. 

Để chế cây trường thương này, Du đã phải bỏ ra hơn 50 điểm để đổi về một bộ xương của sinh vật hắc ám. Một bộ hài cốt Vong Hồn Khỉ, loài này có tập tính dày vò linh hồn của con mồi trước khi cắn nuốt cả xác lẫn hồn. Vì thế mà bây giờ, mỗi khi đâm ra, mũi thương của Du đều mang theo một chút hiệu ứng công kích linh hồn. Khác với bộ xương Jaeger Dragon, luyện tế xong thì ánh lên một màu đen bóng, cây thương này lại trở thành màu trắng bệch và không hề bóng sáng khiến cho những đường ghép nối tối màu và từng dải ma văn đỏ thẫm hiện lên rõ mồn một. Du gọi nó là {Vong Hồn Thương}.

Không chỉ có cây trường thương mà cả bộ áo giáp của Du bây giờ cũng vậy. Công nghệ chế tạo y như đối với cây trường thương, chỉ có điều vật liệu xương được thay thế bằng vỏ giáp ngoài của Thiết Giáp Trùng. Loại yêu trùng này khi còn sống lấy kim loại làm thức ăn chính và hình thành nên một lớp vỏ ngoài vô cùng cứng rắn. Vậy nên, sau khi luyện tế thành công, bộ giáp của Du mang theo một hiệu ứng [Kiên Cố] đặc thù. Độ cứng cao hơn cả thép hợp kim không nói mà mỗi khi bị tác dụng lực, nó cũng tự phân tán chấn động mà không cần đến kết cấu đa lớp như {Băng Sương} của Thủy.

Do thời gian chuẩn bị gấp gáp mà có quá nhiều việc cần làm, thế nên dù cả hắn với hai đại ca của mình đã cố gắng tăng ca, làm thâu đêm suốt sáng nhưng bộ giáp này vẫn chỉ là một bản không đầy đủ. Hiện tại, nó mới chỉ có một bảo vệ đầu do ốp nguyên tạo hình chiếc sọ của bộ xương vật liệu, một tấm mặt nạ chỉ lộ ra hai hốc mắt, một phần vỏ giáp vừa đủ bảo vệ ngực và lưng, một bên cầu vai và hai cái bảo vệ tay là hoàn thiện. Tất cả đều được gắn trên một bộ khung xương đã trải qua cải tiến với thấm hợp kim và các khớp cơ học. Bộ giáp mang màu xanh lam thẫm và được Du gọi trực tiếp là {Giáp Xương}

Với bộ giáp này, ngoài tác dụng cơ bản là tăng sức phòng ngự bình thường ra thì giống như những bộ xương búp bê ác mộng khác, Du hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển nó một cách dễ dàng. Như vậy, mỗi khi tấn công, Du chỉ cần điều khiển cho bộ giáp chuyển động theo cơ thể, sức mạnh từ cơ bắp bản thân cộng với động lực sinh ra từ tinh thần thao túng sẽ khiến cho lực lượng bộc phát có thể tăng lên ít nhiều. Và không ngoại lệ, nó cũng có thể tiến hành tự hấp thụ máu tươi để tăng cấp.

Bởi việc lấy xương làm vật liệu chính, dù đã thấm hợp kim nhưng có lẽ do công nghệ chưa hoàn thiện thế nên lúc ban đầu những món trang bị ma thuật này có tính chất còn kém trang bị thuần hợp kim một chút. Thế nhưng, với tiềm lực vô hạn, nếu kiên trì phát triển xuống, hấp thụ đủ máu tươi sẽ có một ngày chúng trở thành thần khí.

Với một cái đặc điểm phát triển quá mức dễ dàng, lúc mới nghe qua, bọn nó đã xét tới điều kiện của Kho Dữ Liệu và tưởng rằng đây là một lỗi to tổ bố. Cứ thử tính mà xem, ở Kho Dữ Liệu, có thể trực tiếp đổi máu tươi bằng điểm thưởng. Các loại máu truyền thuyết như máu rồng, máu thiên sứ hay máu Dracula thì thôi không tính nhưng máu nhân loại thì thực sự là không đắt. Trong khi đó lũ búp bê ác mộng này lại chẳng cần, cũng chẳng có yêu cầu gì cao cho lắm. Chúng chỉ cần máu tươi, không phân biệt giống loài. Thế là theo mưu tính, một trăm điểm tích lũy đổi lấy năm trăm lít máu, sau đó thì ngâm con búp bê ác mộng vào, dù không thành thần khí thì đẳng cấp cũng phải lên cao gấp mấy lần.

Ý tưởng thì tốt nhưng hiện thực lại đau lòng, mấy con búp bê ác mộng đều trơ ra với cái đống “Máu tươi” được đổi ra đó. Loay hoay tìm hiểu cả một ngày trời, cuối cùng bọn nó mới phát hiện ra là để cho lũ này tiến cấp cần phải có “Máu tươi”. Máu thực sự “tươi”. Có nghĩa là thứ máu vừa mới chảy ra trên thân xác của con vật sống, thứ nhân tạo hoán đổi từ hệ thống hay thậm chí là thứ để lưu qua thời gian cũng không đạt yêu cầu.

Lúc đó bọn nó lại nghĩ ra một cách khác, đó là dùng cây thương tự chọc vào người mình, dù sao thì tại Khu Lưu Trữ cũng không chết được, chịu đau một tí để cầm cả một thanh thần khí về thì không đáng là gì. Nghĩ thế làm ngay, thằng Minh là nạn nhân đầu tiên bị mang ra thử nghiệm.

Đúng là sau khi hấp thụ “máu tươi của thằng Minh” thì tính chất của cây thương có tăng lên một chút. Thế nhưng, mọi việc không ổn lắm khi chỉ số sinh mệnh lực của thằng Minh cũng theo đó mà tụt đi vài điểm, vĩnh viễn và không thể tự phục hồi.

Được không bù mất, cho dù sau đó thằng Minh có dùng [Phệ Huyết] để hấp thu toàn bộ năm trăm lít máu đã đổi ra từ trước, khôi phục được gần hết số điểm sinh mệnh lực thất thoát của mình. Thế nhưng, gần trăm điểm tích lũy chỉ để đổi lấy vài điểm chỉ số thì thực sự là chẳng đáng chút nào.

Từ kết quả của những cuộc thí nghiệm tàn khốc trên, tụi nó đưa ra một kết luận rằng, thứ mà những con búp bê ác mộng hấp thụ thực sự không phải là máu tươi mà là điểm sinh mệnh lực trong dòng máu đó.

Máu nhân tạo đổi ra không được, và máu của lũ zombie thường đã chết cứng ngắc từ lâu cũng không.

Giữa ngã tư giao lộ, Du và con thú cưỡi của mình bị vây bởi một đàn zombie tương đối lớn, khoảng hai đến ba chục con. Lúc nào cũng bị quẩn vào chân, bị bao vây tứ phía nên không thể dùng được chiến thuật trùng kích hiệu quả nhất của kỵ binh, Du chỉ có thể nỗ lực vung thanh trường thương của mình loay hoay ứng phó. May thay, đối với cựu binh, lũ zombie thường này không tính là uy hiếp. Lại thêm con thú cưỡi khổng lồ vô cùng cấp lực, trận chiến này với hắn không quá khó nhằn.

- Đâm… - Mỗi một thương bắn ra đều chọc thủng một con zombie, không ngực thì đầu. Lũ bị đâm trúng đầu thì chết chắc. Lũ bị đâm trúng ngực thì bị hất bay ra ngoài, không rách toác nửa người cũng gãy đôi cột sống, khả năng tiếp tục tham chiến vô cùng nhỏ. 

Bộ xương Jaeger Dragon dưới sự thao túng tinh thần lực của Du cũng không phải dạng vừa, bộ hàm lởm chởm răng nhọn liên tục tạp qua tạp lại, dễ dàng bứt đầu những con zombie không may. Cái đuôi chiếm hơn một nửa chiều dài cơ thể như một cây roi kim loại, quật đến đâu thì lũ xác sống không chết cũng đứt tay đứt chân, nửa người tàn phế. Những con ngã xuống dưới đất mà chưa chết cũng không còn cơ hội đứng dậy, thể trọng lên đến vài ba tấn dễ dàng giẫm bẹp chút vụn thịt dưới lòng đường.

Hầu như là đồ sát về một phía. Ngẫu nhiên có vài ba con zombie xông được tới thì những cánh tay sứt sẹo cũng không gây nổi một vết trầy trên thân con búp bê ác mộng. Loại chất liệu xương có tính chất sánh ngang với kim loại không phải là thứ mà huyết nhục nhân loại có thể khinh nhờn.

- Vút… Phập… - Mũi thương trắng cắm vào giữa trán một con zombie, xương sọ bị xẻ ra để cho phần não tương bên trong tan nát. Nhưng lưỡi thương cũng bị kẹt lại. Không quan tâm, Du vận lực, sức mạnh cơ bắp kết hợp với động lực từ bộ giáp ngoài. Hắn nhấc cây trường thương lên cao, mang theo cả cái xác còn treo vắt vẻo, rồi cứ thế đập xuống, quật ngã một con zombie khác, tiện thể cũng làm rời ra cái thứ đang kẹt trên mũi thương của mình.

Tính cả hai con vừa rồi thì đến bây giờ, Du đã quật ngã khoảng hơn chục con gì đó. Hắn không quan tâm lắm, chỉ cần kẻ địch còn đứng trước mắt là hắn còn vung thương. Con Jaeger Dragon cũng hạ được không kém hắn, lũ zombie lúc trước đã vãng đi rất nhiều. Khắp nơi là vô số mảnh máu thịt nát bấy, không gian tràn ngập một thứ mùi giống như chuột chết nổi trên sông hai ba ngày. Trong lòng hơi khó chịu nhưng trên mặt vẫn không mang biểu cảm, Du gia tăng tốc độ vung thương. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến và rời khỏi chỗ này.

Cánh tay phải đã có chút ê ẩm, dù không nhiều nguy hiểm nhưng chiến đấu vẫn tốn sức vô cùng.

- Phập…. – Lại một con zombie nữa bị đánh gục. Tinh thần khẽ động, Du điều khiển cho con Jaeger Dragon dưới thân mình chồm người, chuẩn bị đột phá khỏi vòng vây thưa thớt. Ý đồ của hắn là để quay lại, thực hiện một lượt xung phong trùng kích triệt để đánh tan cả đám zombie.

- Cộp cộp… - Đôi bàn chân xương xẩu to lớn lần lượt giáng xuống, con búp bê thú cưỡi hơi chút chuyển mình, xác định phương hướng để đột phá. Nơi nó nhắm đến là một đại lộ rộng rãi, thẳng tắp và không có xác ô tô cản đường, điều kiện cực tốt để kỵ binh xung phong.

- Rắc rắc rắc… - Lắc đầu, vẩy đuôi, những dóng xương chân to lớn hơi chùng lại, chuẩn bị lao đi thì…

Một bóng đen cấp tốc lướt qua đuôi mắt Du. Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng, da gà cũng bất giác nổi hết cả lên để cho những sợi lông mao dựng đứng. Trực giác nguy hiểm đã luyện được khi mấy lần vào sinh ra tử mãnh liệt dấy lên trong lòng. Không cần phải suy nghĩ, cũng không kịp để suy nghĩ, như một thứ phản ứng bản năng, Du lập tức cúi người, nằm dạt trên lưng con búp bê thú cưỡi.

- Vút… - Tiếng gió rít qua đỉnh đầu, một thứ gì đó từ nóc của ngôi nhà hai tầng cạnh tường đột ngột phóng ra, bay lướt qua người hắn rồi rơi xuống lòng đường.

Mặt không dấy lên biểu cảm nhưng đôi môi của Du đã tái nhợt. Nguy hiểm lướt qua đầu và mang theo hơi thở của uy hiếp tử vong. Cõi lòng phát lạnh, nhưng không để cho sự sợ hãi chiếm cứ hết tâm trí mình, hắn nghiến răng, hừ mạnh ra một hơi rồi cấp tốc quay đầu nhìn thứ vừa mới đến.

- Gừ Gừ… - Phục kích bất ngờ nhưng vồ hụt, ngay sau khi tiếp xúc với lòng đường, con quái đã lập tức chuyển mình, nhanh chóng ổn định lại trọng tâm và co người xúc thế. Nó có một cái đầu trọc bóng lưỡng, tứ chi hữu lực, dài hơn bình thường, trên đôi tay đã hình thành một bộ móng vuốt dài cơ bản, một chút vải vóc vương lại trên người, tàn tích của một bộ quần áo cộc. Vẫn giữ hình dáng tương đối giống con người, nhưng cái thứ này lại hành động như dã thú.

Một con Hunter đang tiến hóa.

Gầm gừ và khẽ chuyển thân, thay đổi qua vài ba góc độ rồi như đã xác định được đúng thời cơ, con Hunter liền quyết định lao vào. 

- Hấp… - Như con một con ếch đột ngột lao từ dưới lên, hướng nhảy tới đúng là Du trên mình con búp bê thú cưỡi.

Bộ xương Jaeger Dragon với ngoại hình cồng kềnh và thể trọng to lớn, thật khó để có thể điều khiển linh hoạt trong một khoảng cách ngắn và khi quá bất ngờ. Thế nên, buông tha cho né tránh, Du mạnh mẽ ngồi dậy, đề thương, và đâm xuống.

- Phập… - Không còn bất ngờ là con Hunter đã mất đi lợi thế, chọn va chạm trực tiếp lại càng là sai lầm. Quán tính lao vào không thể kìm hãm lại, cái đầu nhỏ có kịp thời ngoẹo sang một bên né tránh nhưng bả vai bên dưới thì không, mũi thương sắc bén lập tức đóng đinh lên cơ thể con quái vật. Những sợi chỉ đen của [Thần Tứ] đã bủa vây cả khoảng không gian đó từ lâu, máu tươi không ngừng chảy và sinh mệnh lực cường đại của loài zombie biến dị cũng bị lôi kéo đi theo miệng vết thương và theo những sợi chỉ đen nguyền rủa.

Cây thương bị nhiễm máu tươi khiến cho vô số đường hoa văn ma pháp càng trở nên đỏ thắm, và từ cánh tay phải vẫn nắm chặt lấy cán thương, Du cảm thấy một đợt ba động ma lực mỏng manh đang truyền về. Vậy là có phản ứng, đúng như trong suy đoán, cây thương này có khả năng tự nâng cấp như những con búp bê ác mộng bình thường.

Xoay cổ tay và rung mạnh thân thương cho con Hunter chưa chết hẳn rời ra khỏi mũi, con quái vô lực bị đánh rơi xuống nền đường. Cũng chẳng cần thu thương về, Du định cứ thế chọc tiếp xuống kết thúc cho dứt điểm.

- Phập… - Mũi thương vừa hạ xuống, tâm tình của Du vừa thoáng chút thả lỏng thì bỗng nhiên.

- Á áccccc… - Âm thanh cao vút chói tai vang lên ngay bên cạnh, cùng lúc đó, Du cảm thấy như có một bàn tay túm chặt lấy cổ họng mình mà kéo ngược ra sau.

“Bị bắt…????”

Biến cố đột ngột khiến Du giật nảy mình. Dù cổ họng kiên cường không để bị bóp vỡ nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn ứ, không thể hô hấp được chút nào. Ngoài cảm giác bị siết cổ ra thì từ phần eo, hắn còn cảm thấy lưng mình như bị một thứ gì đó bám vào.

“ Có thứ gì đó trên lưng…”

Thầm nghĩ trong hoảng sợ, khuôn mặt vô cảm nay đã bị bóp cho méo mó, đỏ bừng. Cả người bị cưỡng ép kéo ngửa ra sau, và trong lúc ngẩng đầu lên hắn còn thấy một thứ gì đó giống như tia chớp quất mạnh đến phía mình. 

Cảnh báo nguy hiểm gầm vang trong não bộ, Du quyết đoán buông tay, thả rớt cây trường thương mà đưa cánh tay lên chắn ngang trước mặt.

Quấn.

Cảm giác như một chiếc roi da quật tới, đánh thẳng vào cánh tay vừa giơ lên, sau đó quấn lấy vài vòng và rồi…

- Hự…! – Hắn cảm thấy từ chiếc roi da truyền tới một cường lực như muốn nhấc cả cơ thể hắn lên khỏi con thú cưỡi mà kéo đi.

- Hự…! – Du vội vàng kẹp hai chân vào bộ xương con búp bê ác mộng bên dưới, thậm chí luồn cả vào bên trong, quắp chặt lấy mấy dóng xương sườn đảm bảo cho mình không bị lôi đi. Lúc này đây, Du khẽ nhăn đuôi mày, khuôn mặt hiện lên một nét biểu cảm hiếm hoi. Hắn với cánh tay trái cố gắng lần lên hộp đựng tiêu thương ngay phía trước. 

Không giống như trường thương, loại tiêu thương dùng để ném đi này có độ dài ngắn hơn rất nhiều, thậm chí đến cả hình dáng cũng khác. Chỉ như một thứ vũ khí bổ sung, những cây tiêu thương trang bị cho Du chỉ được rèn bằng thép hợp kim, độ bền tương đối đảm bảo nhưng không hề mang thêm một chút hiệu ứng đặc biệt nào. Dài gần chín mươi phân, bán kính chỉ to bằng một nửa của cây trường thương. Cũng không có lưỡi cắt mà chỉ có một mũi đâm nhọn hoắt, hai đường gờ kim loại tạo thành rãnh xoắn chạy dài từ đầu mũi thương xuống đến gần một nửa thân mình. Với cái thiết kế này, khi lực ném đủ lớn, mũi thương sẽ xoay tròn trong không khí, điều đó khiến cho quỹ đạo bay ổn định hơn và sức sát thương cũng tăng lên mấy lần. Du có tổng cộng hai mươi mốt mũi tiêu thương, được chứa trong một hộp đựng đặc chế cột trên mình bộ xương Jaeger về phía bên tay trái. Hắn ném tiêu thương bằng tay trái.

Ngay trước vị trí ngồi phía trước, hộp đựng tiêu thương luôn mở nắp, hai ba cái cán thương đã nhô lên sẵn sàng. Gồng mình chống lại lực kéo của hai con quái vật, bàn tay trái khó nhọc cầm ngược được một cái cán thương. Không chút do dự, hắn lập tức rút mạnh, vung lên. Theo quán tính văng, Du khẽ xoay mấy ngón tay cho cán thương đảo lại, từ cầm ngược chuyển sang cầm xuôi và thuận thế đâm thẳng về đằng sau, tấn công con quái vật.

- Phụt… - Mũi tiêu thương không sắc cạnh mà chỉ có một chiều nhọn hoắt, thân thép tròn lẳn, cứng rắn xỏ xuyên qua người con quái. Không quan tâm đã đánh trúng vào chỗ nào, Du lập tức khởi động kĩ năng.

[Thần Tứ] 

Cảm giác như hai bàn tay đang bóp cổ mình trở nên lỏng hơn, Du mạnh mẽ lắc người, tay trái vẫn giữ chặt cán thương cũng đồng thời đẩy ra, thoát khỏi con quái vật.

Không quan tâm đến kẻ địch đã ngã gục, với [Thần Tứ] và kiểu thiết kế có rãnh xoắn ở đầu mũi tiêu thương, con quái không chết cũng phế gần một nửa. Uy hiếp trước mắt, cũng chỉ còn sợi roi da đang quấn trên tay phải của mình. Có lẽ thứ này không mạnh lắm, lực kéo trong ngưỡng chịu đựng được của cơ thể và cũng chẳng mảy may di chuyển được bộ xương Jaeger Dragon đi được li nào.

Xác định không uy hiếp được bản thân, lúc này Du mới bình tĩnh quan sát thứ này. Toàn bộ cái roi da bị phủ một tầng nhớp nháp, từng dải cơ thịt được bọc trong một lớp vỏ thâm sì, nó mang theo thứ chấn động đều đều như nhịp đập của sinh mạng thể và một thứ mùi tanh hôi tởm lợm vô cùng. Thứ này giống một cái lưỡi thật dài hơn là roi da và nó nối đến một nơi nào đó trong tán lá xum xuê của cây sấu già.

Cảm giác bị quấn quanh chẳng thích thú chút nào, mấy con zombie thường chưa kịp xử lý hết lại bắt đầu bâu lại. Du dứt khoát thúc ngựa, điều khiển cho bộ xương ác mộng dưới thân mình tiến lên vài bước. Thế là…

- Xoạt xoạt… Huỵch huỵch… - Thứ gì đó bị kéo ra từ trong đám lá cây rồi không chống lại được lực trọng trường của trái đất mà bắt đầu rớt xuống. Trên đường đi, nó còn va chạm liên tục với những cành cây chĩa ngang ra ngoài.

Mục tiêu đã lộ diện, vẫn yên vị trên lưng con thú cưỡi, tay trái Du đã nắm chặt một cây tiêu thương khác. 

- Vút… - Phóng mạnh. Cây thương dài không quá chín mươi phân lao đi, xoáy tròn trong không khí, sau đó chuẩn xác đâm vào người con quái vật đang rơi xuống. Cự ly không xa nên dư lực vẫn còn, mũi tiêu thương mang theo con quái tiếp tục bay, và sau đó chỉ dừng lại khi ghim chặt vào thân cây sấu.

- Gào… - Vị trí mũi thương xuyên qua vào giữa ngực nên con zombie biến dị chưa hề chết. Bị đóng đinh trên thân cây, nó liên tục vùng vẫy kêu gào. Vị trí xa quá hai mươi mét nên Du không muốn phí tinh thần lực thực hiện nguyền rủa lên người con quái. Hắn rút trên người ra một con dao găm nhỏ, thuần thục cắt đứt cái lưỡi vẫn quấn quanh cổ tay mình. Tạm bỏ qua con quái, Du chuyển thân, quay người, thúc bộ xương Jaeger Dragon dưới thân mình di chuyển. Nhặt lại cây trường thương vẫn đang ghim chặt cái xác con Hunter dưới đất, hắn thực hiện nốt kế hoạch đột phá vòng vây của mình.

Vài con zombie không thể nào ngăn cản, Du dễ dàng chạy ra ngoài đại lộ. Ưu thế tốc độ giúp hắn dễ dàng bỏ qua lũ quái. Sau khi chiếm được một cự ly tạm đủ, bộ xương mang hình dáng một con khủng long cổ đại liền thực hiện động tác xoay người, hướng thẳng về nơi ngã tư cũ, Du bắt đầu phát động… 

Xung phonggg….!!!!

------------------KDL---------------------------------

Trại tị nạn vốn đã yên tĩnh gần một nửa năm nay bống nhiên nhốn nháo, tin tức về một thứ vô cùng mạnh mẽ mới xuất hiện và có thể là “zombie chúa” lan truyền. 

Cái thứ to lớn, dị hợm giống như hóa thạch của một con khủng long đi trên phố. Tin tức đã được xác định và thậm chí có vài người bảo rằng họ đã trực tiếp nhìn thấy càng làm tăng thêm sức nóng của mùa hè. 

Thế là, một lần nữa, cả khu trại tị nạn cấp tốc vận hành. Giống như hồi bùng phát biến dị gần một năm về trước, mọi bộ phận, cơ cấu của khu trại đồng loạt được lên dây cót, sau đó bị lắp vào cả một guồng quay khổng lồ.

Có những kẻ bị cử đi gia cố những bức tường bao tưởng chừng đã vô cùng chắc chắn. Cố gắng chất lên đó đủ thứ linh tinh mà họ kiếm được, sau đó là liều mạng quấn dây thép, hay buộc tạm bợ bấu víu, thậm chí là trát đất bùn để điền đầy vào. Số trạm canh gác tăng lên gấp ba, khu gieo trồng được ưu tiên mở rộng, thậm chí Sói ca còn trực tiếp phát hạt giống cho phép bất cứ ai cũng có thể tự trồng. Khu chế tạo cũng vừa được lệnh tăng ca, cố gắng chế tạo ra càng nhiều vũ khí càng tốt. Đó là hầu hết những gì đang diễn ra trong khu trại mà Thịnh tạm thời biết được.

Nói chung là tổng động viên.

Đứng trước một hình thái sinh mạng hoàn toàn mới, khu trại đang nỗ lực chứng minh sự cứng đầu không chịu thua của mình.

Có một thứ hoàn toàn mới lạ, mặc dù sức mạnh ban đầu nó thể hiện ra còn chưa sánh được với mấy con xác sống siêu biến dị. Thế nhưng sự kết hợp giữa hình thái zombie và trí tuệ con người rõ ràng hình thành lên một cá thể ưu việt hơn hẳn. Từ bộ xương vẫn còn chuyển động có thể nhận thấy sự biến dị về cơ thể nằm ở mức ngang hoặc cao hơn hẳn lũ zombie, đến việc có thể dùng thương cũng chỉ ra rằng trình độ trí tuệ không hề thấp. Nếu xét đó là một sinh mạng thể đã vô cùng đáng sợ thì khi tách nó ra thành hai sinh mạng thể riêng biệt còn đáng sợ hơn nhiều. Điều đó nói lên rằng, hoặc là zombie đã thức tỉnh trí tuệ cấp cao như con người hoặc là con người đã biến đổi cơ thể trở lên bất tử như zombie, hoặc là cả hai trong một.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên phát hiện ra giống loài mới, thế nhưng là lũ kia dù sao cũng phải trải qua một thời gian dài phát triển và dị biến, cả zombie lẫn con người. Không giống như thứ này, đột nhiên xuất hiện mà trước đó không hề có chút dấu hiệu nào báo trước. Vậy thì lại có hai khả năng.

Thứ nhất, đó là thứ này từ vùng khác di chuyển tới. Điều này rất quan trọng vì nó thể hiện ra tập tính xâm lấn và di cư. Các trạm gác cũng được cảnh báo, phải chú ý thật kỹ và báo cáo ngay khi phát hiện ra một cá thể bất thường nào khác.

Trường hợp thứ hai, đó là thế giới này đang chuẩn bị nghênh đón một đợt đại biến dị thứ hai sau tận thế.

Đợt thứ nhất đã có vô số kẻ biến thành siêu nhân, biến thành phi nhân loại. Đợt thứ hai, không biết sẽ biến thành cái gì.

Nằm trên chòi canh, ở nóc nhà cao tầng, Thịnh miên man nghĩ. Ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hình bóng sắp khuất dần sau những dãy nhà cao, miệng nhàm chán nhai vài hạt ngô sống già phơi khô con Chi để lại cho lúc trước. Hạt ngô cứng lắm, nhai hơi bị đau hàm, nhưng đỡ chán. Mặc kệ bao biến động bên dưới, nó tiếp tục đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của mình, ánh mắt vẫn không quên dõi xuống thành phố chết.

“Không biết mấy đại ca, chị đại định tính thế nào…???”

“Đếch biết ngày mai con người có còn sinh tồn được không…?”

“Rồi còn văn minh, rồi còn dân tộc nữa…”

“Mấy cái cây chỗ quảng trường đằng kia tốt thật, chắc là khi trước đông người chết chỗ đó lắm đây…”

“Mai ăn cái gì nhỉ? Tám phần sẽ lại là bánh ngô…”

“…..”

Suy nghĩ vu vơ gần như là bệnh chung của những thằng ham viết. Và cả đôi khi nó ép mình phải suy nghĩ để tạm quên đi nỗi nhớ nhà. 

Nó là người miền trong.

Và khẩu VSS còn vừa tròn hai mươi viên đạn.

************************************************** ****

Ta thề với danh nghĩa tâm linh ta…

Giữ trái tim quả cảm bằng ngọn thương của người kỵ sĩ anh hùng…

(Trích: Tuyên ngôn kỵ sĩ)

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão

Viết chính: Lan_Thi

Phụ tá : Th.a Woa (Thăng Thiên Họa)

Sói lạc lối

Cộng tác viên: Mộc Chi

Sao Na

Phạm Văn Linh

Lê Hoàng Trần

................

...

#35

Dream of storm

stage 1: Tiền tố DoS

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.