Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim

Chương 12



Ngàn vạn lần đừng tìm đến người tình cũ mà dây dưa không rõ, nhất là khi đang có một tình yêu mới

Sau sự kiện “bị tạm giam”, tất cả lại khôi phục như thường, Trữ Uy cũng không còn động tĩnh gì nữa. Chuyện tôi bất ngờ được tha, cộng với việc mấy vị cảnh sát đột nhiên rời cương vị công tác, tất cả những chuyện đó suy cho cùng chắc chắn không thể không có liên quan đến Tống Thư Trạch. Có điều, cậu ấy mới chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo ra xã hội, mới từ nước ngoài trở về, tuổi đời lại còn trẻ, làm sao có năng lực khiển nhân lớn như vậy? Trừ khi cậu ta là con nhà có quyền thế, ví dụ như nhị công tử của một gia đình tài phiệt hay quan chức nào đó chẳng hạn. Nhưng mà thỉnh thoảng lại có nghe cậu ấy kể chuyện những ngày tháng ở nước ngoài cũng khá là khó khăn, không có vẻ gì là con cái gia đình giàu có gì cả. Hơn nữa, cái người họ hàng mà hôm trước cậu ấy nói đến, có vẻ như không được thân thiết cho lắm, chắc cũng chỉ có quan hệ ít nhiều gì đó thôi. Từ khi tôi và Thư Trạch sống chung, chưa bao giờ thấy người đó liên lạc gì, cũng không nghe Thư Trạch nói gì về anh ta.

Trước đây, tôi vẫn nghĩ sống cùng nhau chỉ cần cả hai thấy hài lòng là đủ, những chuyện khác cần chi phải quá chi li. Nhưng hiện tại xem ra không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì, đối với những chuyện về Thư Trạch, không biết không hiểu gì, bất chợt khiến tôi cảm thấy cậu ấy xa cách lạ, tựa như bị đặt ra ngoài cánh cửa tâm hồn cậu ấy, khó chịu và nhức nhối lắm.

“Thư Trạch, thần bí một chút thì càng quyến rũ, nhưng thần bí quá sẽ khiến tôi cảm thấy cậu không yêu tôi đấy. Cậu yêu tôi không? Hình như cậu chưa bao giờ chính miệng nói ra câu ấy.”

Buổi tối, tôi nằm bên Thư Trạch, đầu gối lên bụng cậu. Có ai đó đã nói với tôi rằng, lúc nằm trên giường là khi phòng tuyến tâm lý con người trở nên yếu ớt nhất.

“Vậy anh nghĩ xem vì sao tôi lại muốn sống cùng anh?” Thư Trạch vỗ về tóc tôi, cười phản vấn.

“Vậy sao cậu không trả lời thẳng thắn câu hỏi của tôi?”

“Haha, không nghĩ tới lớn như anh rồi mà vẫn còn quan tâm mấy câu nói kiểu này đấy.”

Lời Thư Trạch nói quả thực hơi khó nghe, tôi thừa nhận nhiều lúc tôi rất mẫn cảm và kiêu ngạo. Sau khi rời khỏi Trữ Uy, tôi thực sự thấy sợ phải ở thế hạ phong trong tình yêu. Tôi cần là cần sự vun đắp nỗ lực từ hai phía, chứ không phải chỉ mình tôi đơn phương lo lắng.

Thư Trạch thấy tôi không vui bèn kéo tôi ấp vào trong lòng, đặt môi lên trán tôi thở dài, “Ai… Thực sự, câu đó nói ra không được tự nhiên lắm! Tôi không nói, là bởi vì không vượt qua được cánh cửa đó mà thôi. Thế nhưng, hãy tin tôi, bất cứ lúc nào cũng đừng hoài nghi tình cảm tôi dành cho anh. Tôi không phải kẻ chỉ biết nói lời yêu chót lưỡi đầu môi.”

“Tôi nghĩ hạnh phúc chính là hai người cùng sẻ chia tất cả, vô luận là khó khăn hay sung sướng, vinh quang hay thất bại, tôi chỉ mong chúng ta có thể như vậy, sẻ chia cho nhau. Đương nhiên, đồng ý hay không là ở anh, tôi nào thể ép buộc.”

Tôi ôm khuôn mặt Thư Trạch, khẽ hôn lên bờ môi cậu. Trong mắt cậu tràn ngập một tia chần chừ cùng mê man. Chỉ có lúc như thế này, cậu ấy mới giống một đứa trẻ. Sống cùng với Thư Trạch đã được một khoảng thời gian không tính là ngắn, cậu ấy luôn luôn có được sự chín chắn và trưởng thành vượt trên tuổi đời. Bất luận có chuyện gì cậu ấy cũng đều xử lý đâu vào đấy, cẩn thận gọn gàng, khả năng tự lo liệu mọi việc thực sự khiến người khác khâm phục. Tôi đồ rằng lúc đầu cậu ấy thuyết phục tôi với lý do thiếu tiền và cần người chiếu cố chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi.

Dạo này Thư Trạch vô cùng bận rộn, công tác ở phòng dự án chưa được ba tháng, cậu ấy đã được thăng lên làm tổ trưởng một hạng mục. Người trong phòng dự án toàn là những nhân tài của công ty, vậy mà Thư Trạch lại được điểm danh đầu tiên trong những nhân tài ấy, khiến tôi khâm phục cùng vui thay cho cậu rất nhiều. Thư Trạch cũng không nói với tôi nhiều về chuyện ở công ty, lúc về nhà tôi cũng không hay nhắc đến chuyện công việc. Chỉ biết là cậu ấy đang đề xuất một kế hoạch đầu tư mới, coi bộ rất được ban lãnh đạo đề cao. Về phần nội dung cụ thể của kế hoạch này, tôi tuyệt không rõ. Đối với đầu tư tài chính tôi từ trước đến nay không hứng thú, cũng chẳng có lấy một khái niệm trong đầu.

Hôm nay Thư Trạch lại tăng ca, tôi phải đi một mình bắt xe buýt về nhà chuẩn bị cơm tối. Nhưng vừa bước xuống xe đã thấy Trữ Uy đứng trước trạm dừng chờ tôi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn thấy y thôi cũng đã khiến tôi ngay cả ý muốn nổi điên cũng chẳng có.

Lòng người, có lúc rất mềm yếu, lại có lúc cứng cỏi không gì sánh được. Tôi đã từng cho rằng, sẽ phải mất tới năm năm mới có thể triệt để quên đi Trữ Uy, quên đi khoảng thời gian sống cùng y. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ cần quen một người mới, không mất tới một năm cũng đã có thể xóa sạch hình ảnh Trữ Uy trong lòng. Chẳng rõ đây có phải là chuyện đáng chúc mừng hay không. Tình yêu kỳ thực không vững bền như những gì mà chúng ta tưởng tượng, dù cho nó ngọt ngào, hay đau khổ bao nhiêu…

Chúng tôi ngồi ở Starbucks, chính là nơi lần trước, và tôi vẫn gọi một Espresso Macchiato như thế. Thật đáng mừng thay, Trữ Uy có vẻ đã bắt đầu hiểu ra tình hình mà có phần nhún nhường hơn.

“Tìm tôi có việc gì sao?” Tôi bình thản nhìn Trữ Uy.

“Ừ.”

“A, tôi không ngồi tù làm anh rất thất vọng?”

“Em rõ ràng thừa hiểu tôi thực sự không hề muốn khiến em phải ngồi tù. Chỉ là em không nên cứng đầu như vậy.”

“Trước giờ tôi đều như vậy. Chỉ là anh chưa bao giờ nhận ra thôi.”

“Chúng ta thực sự không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?”

“Xin lỗi, tôi đã yêu người khác.”

“Dương Duệ, em nói em không có lỗi với tôi, và mọi chuyện tất cả đều là lỗi của tôi. Kỳ thực, căn bản em chỉ mượn cớ mà thôi. Người phản bội là em! Tôi đối với em cho tới bây giờ không hề thay đổi, dù có lên giường với bao nhiêu người khác, tôi cũng chỉ yêu một mình em. Nhưng em thì sao, em nói em đã yêu kẻ khác.”

“Tôi không phải vì yêu người khác mà rời bỏ anh, mà là sau khi chia tay anh tôi mới yêu người khác. Tóm lại tôi không muốn tranh cãi với anh về đề tài ai phản bội ai nữa. Bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hôm nay anh đến chỉ để nói chuyện này thôi?”

Trữ Uy nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì, sau đó từ trong túi áo móc ra một cái thiệp mời đưa cho tôi.

“Tôi sắp phải kết hôn.”

Tôi nhìn tấm thiệp mời đỏ tươi có hình một đôi tân lang tân nương đang tươi cười, nghĩ mà không khỏi buồn cười.

“A, mẹ kiếp, vậy là ngay trước khi kết hôn, anh chạy đến nói với tôi rằng anh yêu tôi, muốn cùng tôi bắt đầu lại một lần nữa?! Anh có bị vấn đề về đầu óc không đấy?”

“Em không tức giận sao? Chẳng phải em rất quan tâm đến tôi sao?”

Ánh mắt Trữ Uy lóe lên một tia sáng, kích động cầm tay tôi.

“Điên khùng! Là tôi chưa từng bao giờ gặp một kẻ bỉ ổi như anh mới đúng!”

Lúc này tôi thực muốn đấm vào cái bản mặt y một đấm, nhưng tiếc là giữa nơi công cộng không thích hợp lắm để gây chuyện.

“Dương Duệ, người tôi yêu nhất là em. Nhưng tôi đã hơn ba mươi rồi, cha mẹ tôi cũng đã thúc giục nhiều năm. Tôi đành không thể không kết hôn. Nhưng dù cho có kết hôn rồi, chúng ta vẫn có thể cùng một chỗ. Giống như trước đây vậy!”

Tôi mạnh mẽ gạt tay y ra, trừng mắt nhìn y.

“Trữ Uy, anh coi thường tôi quá rồi đấy! Anh coi tôi là cái thứ gì?! Tiểu Tam!? Dương Duệ tôi dù có vô dụng đến đâu cũng không bao giờ làm cái trò chung chồng với một người phụ nữ! Huống hồ, mẹ kiếp, tôi đã không còn yêu anh nữa.”

“Dương Duệ, em đừng suy nghĩ cực đoan như thế nữa được không? Cái gì mà Tiểu Tam! Tôi nói tôi yêu em! Nhưng hôn thì không thể không kết. Em cũng sẽ vậy thôi, em cho rằng cha mẹ em sẽ để yên cho em không lập gia đình sao? Dù cho em có thể đi, thì người tình của em có thể không?! Đến lúc đó sớm muộn gì hai người cũng đường ai nấy đi! Nhưng tôi thì không giống vậy, dù tôi có kết hôn, chúng ta vẫn có thể cùng với nhau như trước đây.”

“Anh dựa vào cái gì mà cho rằng anh sẽ không như vậy?! Trữ Uy, anh suy nghĩ thật thiển cận. Làm như vậy, anh định đem tôi, đem chính anh, đem vợ của anh thành trò cười sao. Tôi nói cho anh hay, dù cho có thể cùng anh trở lại như trước, tôi cũng không bao giờ làm vậy! Bởi vì từ trước đã thế, anh có bao giờ đem đến hạnh phúc cho tôi đâu. Tôi không biết có thể tiếp tục cùng Thư Trạch được bao lâu, nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh.”

Tôi đứng dậy, đi ra khỏi cửa. Gió hoàng hôn se lạnh phả vào mặt tôi đem lại cảm giác mát dịu. Có lẽ, đến giờ phút này tôi và Trữ Uy đã thực sự chấm dứt rồi. Trữ Uy phải kết hôn, tôi không hề cảm thấy đau khổ. Nhưng lời y nói lại tựa như một cơn gió lạnh, xâm nhập tận tâm can cốt tủy tôi. Chúng tôi, ai cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, kẻ tiếp theo tiến vào lễ đường sẽ là ai? Tôi, hay Thư Trạch?

Tôi túm chặt cổ áo bước nhanh về nhà, giờ phút này đây tôi khát khao hơi ấm trong lòng Thư Trạch biết bao.

Lúc bước khỏi thang máy, thấy cửa nhà đang mở. Tôi đẩy cửa vào nhà, phát hiện Thư Trạch đã trở về, đang ngồi ở sô pha chằm chằm nhìn tôi.

“Ra là cậu đã về, chờ nhé, tôi đi làm cơm ngay đây.”

Tôi cười cười với cậu, xoay người đi vào nhà bếp. Đang chuẩn bị làm cơm thì bị Thư Trạch ép lên bàn ăn, liền sau đó quần đã bị cậu ta thô lỗ tuột xuống.

“Này! Làm gì vậy? Cậu làm sao vậy?”

Tôi bị hành động bất thình lình của cậu ấy làm cho hoảng sợ, tay đẩy cậu ra, lại bị nắm chặt gắt gao đặt lên bàn. Cậu ta xé mở quần áo của tôi, cắn lên vai tôi, dùng thân thể đè lên ngăn chặn tôi, hai tay vừa khai mở mông tôi đã hung hăng tiến vào. Tôi bật lên một tiếng đau đớn, liền lập tức cắn chặt môi. Tôi không rõ đến tột cùng cậu ấy bị làm sao, cậu ấy chưa bao giờ đối xử với tôi thô bạo như thế. Thư Trạch trên người tôi đang mạnh mẽ luật động, mỗi một lần đều tưởng như kéo tuột cả linh hồn tôi đi. Tôi bị cậu ta làm đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ có phần bi thảm.

Đến khi cả người tôi đã hoàn toàn vô lực, Thư Trạch lại kéo tôi lên, đem hai chân tôi gác lên vai cậu, lần thứ hai xông vào cơ thể tôi. Cái cơ thể gần ba mươi của tôi đã không còn được mềm dẻo như trước nữa, hai bắp đùi bị kéo căng vô cùng đau đớn.

“Đau quá… Cậu, cậu buông ra…”

Tôi vô lực đánh vào ***g ngực Thư Trạch, muốn đẩy cậu ta ra. Thế nhưng, sự phản kháng không đến nơi đến chốn ấy nhìn vào lại chẳng khác gì đang làm nũng. Tôi hoàn toàn không có cái ý định ấy, chỉ là lúc này đây một chút khí lực trong tôi cũng chẳng còn nữa.

“Vì sao? Vì sao anh còn muốn gặp hắn? Anh đã theo tôi, sống cùng tôi rồi kia mà.”

Thư Trạch ôm cơ thể tôi, thì thào lẩm bẩm, tựa một đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Trong khi tôi mới là kẻ bị cậu ta khi dễ đến thảm thương.

“Cậu… cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Tôi cau mày nhìn cậu.

“Vì sao anh còn muốn gặp Trữ Uy? Anh vẫn không quên được hắn sao? Đã chia tay rồi sao vẫn còn muốn gặp hắn? Dành cho tôi một tình cảm trọn vẹn lại khó đến vậy sao?”

Ánh mắt đỏ hồng của Thư Trạch nhìn tôi, ủy khuất rống lên với tôi. Tôi rõ ràng vô tội còn oan uổng bị cậu ta hành cho một trận thảm như vậy, người nổi giận phải là tôi mới đúng. Thế nhưng nhìn thấy Thư Trạch như vậy, tôi một chút cũng chẳng thể tức giận nổi.

“Cậu đã trông thấy tôi và Trữ Uy ở quán cà phê?” Tôi dè dặt theo dõi sắc mặt cậu ấy.

“Sao? Không muốn tôi nhìn thấy phải không?” Thư Trạch nhìn tôi bằng vẻ bi thương.

“Không có! Tôi gặp anh ta không phải e dè ai cả, nhất là cậu.”

“Cái gì!? Anh còn muốn quang minh chính đại đi gặp hắn?! Anh coi tôi là cái gì?” Thư Trạch nghe xong liền giận dữ, nắm chặt tay tôi rống giận.

“Tôi coi cậu là người tôi yêu! Tôi với Trữ Uy đã là quá khứ rồi. Tôi chỉ nghĩ không cần thiết phải cố gắng tránh mặt anh ta làm gì nữa thôi, anh ta đối với tôi không còn mang ý nghĩa đặc biệt gì nữa. Hơn nữa, anh ta cũng sắp lết hôn rồi, thiệp mời ngay trong túi quần tôi đây này.”

“Hắn tìm anh chỉ để đưa thiệp mời? Không có việc gì khác?” Thư Trạch hồ nghi nhìn tôi.

“Anh ta nói muốn cùng tôi bắt đầu lại, nhưng tôi đã cự tuyệt.”

“Anh sẽ không rời bỏ tôi, phải không? Cả đời sống bên cạnh tôi, phải không?”

Thư Trạch ôm mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy cần khẩn và ép buộc. Tôi định gật đầu, nhưng lại không dám liều lĩnh cho cậu ấy một lời hứa hẹn. Cả đời này dài được bao lâu, tôi không biết, ‘cả đời’ đến tột cùng có phải là quãng thời gian cho mối tình của chúng tôi hay không, tôi nào nắm được.

“Anh nói đi! Anh sẽ không rời xa tôi đúng không?” Thư Trạch sốt sắng nắm chặt lấy tay tôi.

“Thư Trạch, cậu mới sống trên đời này được bao nhiêu năm đâu, sao đã vội xác định muốn cùng tôi trải qua nốt quãng đời còn lại? Tôi không thể sinh con cho cậu, chúng ta không thể kết hôn, và tôi lớn hơn cậu sáu tuổi. Biết đâu sau này cậu sẽ gặp được một cô gái hoặc một chàng trai tốt hơn. ‘Cả đời’ là do rất nhiều yếu tố cấu thành, vậy nên chúng ta không thể dễ dàng nói một tiếng ‘cả đời’ như thế được.”

Tôi nhìn Thư Trạch, vuốt ve lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của cậu.

“Anh không tin tôi sao?” Thư Trạch nhìn tôi, trong mắt tràn đầy bi thương, môi run run.

“Tôi chỉ là không tin vào bản thân mình.”

“Dương Duệ, tôi đã lựa chọn ai sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nói cả đời thì sẽ là cả đời. Mặc kệ tương lai rồi đây sẽ ra sao, cũng không biết anh có vướng mắc gì! Nhưng tôi muốn anh yêu tôi, tôi muốn anh chỉ yêu một mình tôi, không chia sẻ cho ai khác, chỉ một mình tôi thôi! Có như vậy tôi mới có động lực dọn sạch mọi trở ngại đến với chúng ta. Chỉ cần anh yêu tôi, không được phép thay đổi, anh thay đổi tôi sẽ giết anh!”

Tôi nhìn con ngươi đỏ hồng nhuốm đầy nỗi bi thương đương ngang ngược uy hiếp tôi của Thư Trạch, khẽ thở dài. Vươn hai tay ôm lấy cậu ấy, đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ môi cậu.

Thư Trạch, rốt cuộc thì, đâu mới là con người thật của cậu?

Đột nhiên nghĩ tới cậu thanh niên dạt dào tuổi trẻ, mỉm cười với tôi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cái lần đầu gặp gỡ kia, đã dần dần rời xa tôi mất rồi. Dường như Thư Trạch chưa bao giờ có được một hạnh phúc thực sự. Và tôi, chưa bao giờ biết rằng con người Thư Trạch cũng bất an như thế, thậm chí đối với khát vọng yêu đương còn vô cùng cố chấp.

——–o0o——–

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.