Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim

Chương 20



Tôi yêu cậu, đó là lý do để tôi tin tưởng cậu! Tôi yêu cậu, nên tôi sẽ tin cậu!

Tôi tức giận rời khỏi công ty, nhưng lại phát hiện bản thân không có chỗ để đi!

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã chẳng thể thoát khỏi Thư Trạch được nữa. Ở nơi làm việc, cậu ta là trưởng phòng của tôi; ngoài cuộc sống; cậu ấy là chủ nhà của tôi. Tôi thậm chí còn giữ tiền của cậu ấy, đã từng bảo đảm với ba mẹ chắc nịch rằng, tôi sẽ hạnh phúc! Những người xung quanh đều đã biết cậu ấy là người yêu của tôi. Tôi làm sao có thể rời khỏi cậu ấy đây?! Làm sao lại không hạnh phúc cho được đây?! Mà Đại Hùng thì đã kết hôn, chắc chắn là sẽ không thể cho tôi trú nhờ những lúc như thế này được nữa. Mọi chuyện cứ như một âm mưu đã được sắp đặt từ lâu, và hình như đã trúng mục tiêu mà kẻ chủ mưu định trước rồi.

Tôi lang thang một mình trên phố, ngẫm lại bản thân mình đúng là chẳng được cái nước gì. Một kẻ vô tích sự 30 tuổi đầu, đang cõng trên lưng món nợ 200 vạn, người yêu cũ là một tên khốn vừa cuồng vọng lại tự đại, mà người yêu hiện tại lại thần bí âm hiểm như hồ ly. Đời tôi quả đúng là bảy nổi ba chìm mà.

Tôi cứ bước đi vô mục đích, trong túi chỉ còn 50 đồng. Phen này mà rời khỏi Thư Trạch dù chỉ một ngày thôi cũng là cả vấn đề.

Lời ba nói hôm tết về thăm nhà vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

“Nếu đã là lựa chọn của mi, là phúc hay họa thì mi đều phải tự gánh chịu lấy.”

Đúng vậy, nếu đã lựa chọn, thì phải tự mình gánh chịu. Tôi phải hạnh phúc! Tôi đã tự thề với lòng, và còn hứa với cả ba mẹ nữa rồi kia mà!

Đôi khi ‘hạnh phúc’ của con cái lại chính là một loại trách nhiệm đối với cha mẹ. Thế nhưng, mới chỉ không lâu trước đây, tôi còn tin tưởng vững chắc vào nghi ngờ ngay trước mắt, thì giờ đây, dường như nó càng ngày càng rời xa tôi.

Tôi lang thang như thế không biết bao lâu, mà tâm tình vẫn chẳng thể nào bình ổn. Tôi biết tôi không có gì xuất sắc, nhưng tôi sống một cuộc sống hoàn toàn nghiêm túc không làm gì sai trái, vì cớ gì lại cứ bị đời trêu cợt.

Khi tôi mười bốn tuổi, đối tượng đầu tiên mà tôi thầm mến là thành viên trong ban thể dục, một nam sinh cao lớn khỏe mạnh. Một đêm giữa cơn mơ tỉnh dậy, thấy quần trong đã bắt đầu ẩm ướt, tôi trốn trong toilet lặng lẽ khóc. Không ai hay biết ngày ấy tôi mười bốn tuổi, đã sợ hãi và kinh hoảng đến mức nào.

Hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên gặp một người ưu tú như Trữ Uy ở quán bar, tôi vui mừng cho rằng rốt cục mình đã có được hạnh phúc. Nhưng sau năm năm vướng mắc, tôi lại vác một thân thương tích cả về thể xác lẫn tinh thần mà rời khỏi nơi đó.

Gần ba mươi tuổi, tôi hai bàn tay trắng, buồn đời với đống nợ trên vai. Ngay lúc tuyệt vọng nhất ấy lại gặp Thư Trạch dịu dàng giúp đỡ. Cậu dành cho tôi sự quan tâm cùng yêu thương sâu sắc khiến tôi những tưởng rằng liệu có phải cuộc đời mình đã sang một trang mới. Nhưng ai ngờ đâu, cậu ấy lại có nhiều bí mật không muốn chia sẻ với tôi đến thế.

Cuối cùng, tôi cũng dừng lại ở một nơi mà đứng đực mặt ra, quán bar trước đây thường lui tới. Tôi không phải kẻ thích sự mới mẻ, nhiều năm qua vẫn chỉ đi đến một bar duy nhất, và cũng chỉ uống một loại bia duy nhất.

Sáu năm trước, lần đầu tiền đến quán này, tôi gặp Trữ Uy, và bắt đầu một cuộc tình.

Lần cuối cùng đến đây là một năm trước, tôi gặp người tình một đêm, và kết thúc một cuộc tình.

Và giờ, sau một năm quay trở lại đây, tôi vẫn chẳng thể nào hình dung nổi tâm tình mình lúc này. Trên người chỉ có 50 đồng, còn chẳng đủ để uống một trận cho thỏa thích nữa.

Tôi ngồi ở quầy bar, mờ mịt và uể oải. Tôi không định chia tay Thư Trạch, mà ngược lại, tôi chỉ muốn hạnh phúc yên ổn mà sống cùng cậu ấy. Tôi tức giận, không phải vì cậu ấy ra tay quá nặng với Trữ Uy, mà vì không thể xác định vị trí của mình trong lòng cậu. Cậu ấy dường như là toàn bộ cuộc sống của tôi, mà tôi đối với cậu ấy lại chẳng khác gì một kẻ ngoài cuộc. Sau khi chia tay Trữ Uy, tôi càng thấy sợ hãi cái cảm giác phải chờ đợi như thế này. Tôi đã 30 tuổi, đã càng ngày càng không dám xác định liệu có thể tìm được hạnh phúc hay không khi cùng một người đồng giới có cùng cấu tạo thân thể và sinh lý như mình.

Tôi nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách đang cầm trên tay, ngẩn ngơ nghĩ, không lâu sau, có người đi tới bên cạnh nhấc cốc bia khỏi tay tôi. Tôi bực tức ngẩng đầu, thì nhận ra Thư Trạch đang đứng trước mặt.

“Mao Mao, về nhà đi! Sau này đừng đến những nơi thế này nữa!” Thư Trạch nhìn tôi, ba phần thương cảm, bảy phần bất đắc dĩ.

“Sao cậu biết tôi ở đây?” Tôi vẫn ngồi im tại chỗ không có ý định đứng dậy. Từ khi sống cùng với Thư Trạch, tôi chưa từng đến đây lần nào.

“Hình như, tôi hiểu anh nhiều hơn anh tưởng tượng đấy.” Thư Trạch nâng cốc bia đặt sang chỗ khác, nắm tay tôi.

“Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện muốn giấu tôi đây?”

“Dương Duệ, tôi yêu anh. Nhất định sẽ dùng hết khả năng để khiến anh hạnh phúc. Vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn tôi phải nói ra những chuyện cũ không muốn nhắc tới nữa sao?”

Vẻ buồn bã trong mắt Thư Trạch khiến tôi khó chịu, tôi thích thấy cậu ấy ung dung tươi cười mà lộ ra đôi má lúm đồng tiền. Tôi ngồi trên chiếc ghế chân dài mà ôm cậu, đem mặt chôn vào ngực cậu.

“Thư Trạch, chúng ta nhất định phải hạnh phúc! Tôi đã hứa với ba mẹ, cậu cũng đã đáp ứng tôi! Thế nhưng, cậu như lúc này, khiến tôi thấy xa vời quá! Cứ tựa như cho tới bây giờ tôi vẫn chưa chân chính hiểu được cậu vậy! Tất cả đều chỉ như một màn kịch! Tôi sợ! Tôi đã sớm không còn lòng tin vào hạnh phúc nữa rồi!”

Giọng nói của tôi nhuốm vẻ nghẹn ngào. Mà Thư Trạch chỉ chặt chẽ ôm tôi, để đầu tôi chôn vào ngực cậu sâu hơn nữa, thật lâu vẫn không nói gì.

Sau đó, tôi cùng Thư Trạch về nhà. Tuy trong lòng bất an, nhưng không thể không yêu, Thư Trạch đối với tôi là như vậy.

Buổi tối, chúng tôi ôm nhau nằm, không làm gì, chỉ là trán chạm trán mà thôi.

“Mao Mao, đừng bao giờ đến quán bar đó nữa, càng không được uống rượu nữa!”

“Rốt cuộc cậu làm thế nào mà biết tôi ở đó? Lẽ nào… cậu chính là…” Tôi bỗng dưng bừng tỉnh, ngực bỗng dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ khiến tôi giật nảy mình.

“Vậy là anh vẫn chưa nhớ ra tôi.” Thư Trạch cười khổ.

“Người cùng tôi cái đêm một năm trước chính là cậu?” Mọi chuyện khiến tôi thực sự không thể tin được.

“Ừm.”

“Ngay từ lần đầu tôi đến Kỳ Tín, cậu đã nhận ra tôi? Cậu đã biết ngay từ đầu?”

“Tôi biết. Vẫn biết. Nhưng anh lại hoàn toàn không nhớ ra tôi.” Thanh âm mang chút đáng thương.

“Vì sao cậu không nói cho tôi biết?” Tôi tức giận trách.

“Tôi muốn anh tự mình nhớ ra.”

“Chúng ta quen nhau cũng nằm trong sắp xếp của cậu?”

“Không, chỉ là trúng ngay mục tiêu đã định trước mà thôi.”

“Vậy còn chuyện sống chung khi đó?” Tôi hỏi tiếp.

“Đã tính toán từ lâu!”

“Cậu còn có chuyện gì chưa nói cho tôi biết nữa không?”

“Rất nhiều, chờ sau này anh sẽ biết tất cả. Anh còn có cả đời để tìm hiểu, nên cứ từ từ không phải vội đâu. Hãy cho tôi một thời gian nữa, để tôi dần dần nói cho anh biết.” Thư Trạch cười cười, một tay ôm tôi, một tay xoa tóc.

Tôi đem mặt vùi vào trong lòng Thư Trạch, gắt gao ôm cậu, vô cùng giận dữ mà nói.

“Tôi tin cậu! Tôi tin chúng ta sẽ hạnh phúc! Ngoại trừ tin tưởng, tôi không còn lựa chọn nào khác! Vậy nên cậu nhất định đừng để tôi thất vọng!”

Có vẻ như những người trẻ nói ra hai chữ “cả đời” thật dễ dàng. Tuy đã tới từng này tuổi, nhưng tôi từ lâu đã không còn tin vào những lời hứa hẹn “cả đời” như thế nữa. Thế nhưng, lúc này, ngoài việc tin tưởng, thì còn biết làm thế nào đây?

“You have my word! (Tôi xin thề với anh)” Thư Trạch nghiêm túc nhìn tôi, trịnh trọng tuyên bố.

“Mẹ kiếp, đừng có mà hoa ngôn xảo ngữ!” Tôi vò đầu cậu trút giận.

Thư Trạch không chỉ là một kẻ cuồng công việc, mà còn là một nhà đầu tư thiên tài. Sau khi thành công mỹ mãn dự án sáp nhập hai công ty thực phẩm, cậu ấy được nhận một khoản hoa hồng kếch xù, cũng từ đó mà nổi danh trong giới tài chính, trở thành một chuyên gia đầu tư trẻ tuổi đầy quyền lực và hứa hẹn. Cũng bởi những thành công ấy cảu Thư Trạch, mà hai chúng tôi càng bận rộn lu bù hơn. Rất nhiều công ty tìm đến Thư Trạch để cố vấn đầu tư, mà Thư Trạch cũng bạt mạng liên tiếp nhận thêm case. May là tôi cũng đã tiến bộ không ít, về cơ bản có thể giúp Thư Trạch khá nhiều trong công việc.

Đã mấy tháng nay chúng tôi không về nhà đúng giờ tan tầm, mỗi ngày đều phải đi công tác xã giao liên tục. Thư Trạch thì chẳng nói làm gì, dù sao cũng còn trẻ trung sức dài vai rộng. Còn tôi mỗi ngày trở về đều mệt đến nỗi không nhấc nổi cả ngón tay ngón chân.

Hôm nay tôi cùng Thư Trạch đi gặp chủ tịch công ty Á Thái Âu để trao đổi tài liệu liên quan đến việc thôn tính một công ty nọ. Sau vài tiếng nói chuyện trong phòng làm việc của chủ tịch, chúng tôi chuyển sang một nhà hàng tiếp tục bàn bạc, sau đó lại từ nhà hàng chuyển sang quán bar. Ngay khi vị chủ tịch kia định đề xuất ý kiến chuyển sang một nơi khác thì cuối cùng Thư Trạch đã đứng dậy khéo léo từ chối, rồi kéo tay tôi về nhà.

Sau khi trở về, tôi tắm rửa qua loa rồi gục luôn trên giường mà ngủ. Lúc sau Thư Trạch cũng tắm xong leo lên giường. Cậu ấy xốc chăn lên, sau đó cởi áo ngủ của tôi ra. Tôi mơ mơ màng màng lầm bầm kháng nghị.

“Đừng quậy nữa, tôi đang mệt chết đây…”

“Bảo bối, khổ cực cho anh rồi! Tôi giúp anh xoa bóp nhé!”

Dứt lời, cậu ấy khóa ngồi trên mông tôi, hai bàn tay to lớn xoa bóp vai và lưng tôi. Cảm giác thoải mái dễ chịu khiến tôi phát ra một tiếng rên thật nhỏ. Trong lòng buồn bực, con người này, sao chuyện gì cũng có thể làm tốt như vậy?!

Thế nhưng, đôi vuốt sói chết tiệt ở phía sau tôi, hình như đang bắt đầu sờ mó làm loạn. Áo ngủ, thậm chí cả phía trong đồ lót của tôi cũng bị cậu ta lột xuống. Tiếp đó là những nụ hôn vụn vặt dịu dàng và âu yếm rơi xuống từ lưng xuống mông tôi.

“Này! Cậu định lấy luôn cái mạng già của tôi đó hả?!” Tôi quay người lại, tức giận trừng mắt liếc cậu ta, ngay cả sức lực đá cậu ta xuống giường cũng chẳng có.

“Mao Mao, lâu lắm rồi chúng ta chưa làm. Lần nào anh cũng như vậy, có phải là anh không thương tôi nữa không?”

Thư Trạch ôm tôi làm nũng, môi dán chặt lên ngực tôi không chịu buông.

“Vớ vẩn! Ai bảo cậu nhận một lúc cả đống việc như vậy?! Ngày nào cũng làm việc liên tục làm tôi mệt chết đi được ấy. Vậy mà cậu còn có sức để làm cái chuyện này à?”

“Bảo bối à, hay tôi để anh về bộ phận cũ nhé! Nhìn anh khổ cực, tôi cũng đau lòng lắm!”

“Dù tôi có được nhàn rỗi, thì cậu vẫn khổ cực, làm sao tôi không đau lòng cho được! Thật ra thì số tiền kiếm được từ case lần trước, nếu tiêu xài tiết kiệm thì cậu cũng đã có thể ung dung cả đời rồi, sao còn phải liều mạng như vậy nữa làm chi? Tiền, cũng đâu có quan trọng đến mức ấy.” Tôi ôm lấy khuôn mặt Thư Trạch, chân thành khuyên cậu ấy.

“Tôi biết. Thứ tôi cần không phải chỉ có tiền, mà là cơ hội.”

“Cơ hội gì?” Tôi mù mờ hỏi.

“Có được cơ hội thắng lợi, cơ hội mang lại hạnh phúc cho anh.”

Không đợi tôi hỏi thêm câu nào nữa, Thư Trạch đã cúi đầu hôn lên môi tôi, khóa chặt lấy tay tôi không cho tôi giãy giụa. Đêm nay xem ra lại bị cậu ta tập kích thành công rồi.

——–o0o——–

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.