Khoáng Thế Kim Sinh

Chương 41



Buổi tiệc tối nay tổ chức tại nhà riêng của Âu Dương Sóc, người đứng ra tổ chức là cha hắn cũng là chú của Âu Dương Thần Tu. Khách mời tất cả đều là người thuộc dòng họ nhà Âu Dương. Mục đích buổi tiệc này, ngoại trừ hoang nghênh Âu Dương Thần Tu đến Nhật Bản, còn một lý do khác nữa là tạo một cơ hội cho những phân gia nhỏ đã sa sút tạo quan hệ với người trong Bổn gia.

Tuy nói cơ hội xa vời, nhưng so với không có vẫn tốt hơn, huống chi không thử làm sao biết kết quả? Dù sao có thể gặp được người kế thừa đương nhiệm của bổn gia cũng là một chuyện đáng quý. Cho dù trèo cao Âu Dương Thần Tu không được, thì lôi kéo tình cảm với Âu Dương Sóc, người kế thừa một phân nhánh cũng là một lựa chọn không tồi.

Cho nên những người thuộc phân gia nhỏ đến tiệc đêm nay rất đông. Mà địa điểm buổi tiệc là một biệt thự thuộc nhà Âu Dương Sóc.

Bọn họ lái xe ra khỏi nội thành đến một vùng ngoại ô, trước mắt không phải là nhà cao tầng, cũng không có xe đến xe đi tấp nập. Khắp nơi đều là cây cối xanh tươi, mà không khí cũng sạch sẽ trong lành hơn rất nhiều.

Càng đến gần biệt thự thì xe qua lại càng lúc càng ít, thậm chí thật lâu cũng không thấy một chiếc xe nào, bốn phía thật yên tĩnh không giống như nội thành luôn ồn ào ầm ĩ, cây cối càng ngày càng nhiều. Lúc này chỉ có mỗi âm thanh động cơ xe, thậm chí còn có thể nghe được tiếng đá vụn bị nghiền nát khi xe đi qua.

Bởi vì từ công ty Âu Dương Sóc trực tiếp đến đây luôn nên bây giờ chưa đến 6 giờ rưỡi. Nhưng mà lúc này trong biệt đã có rất nhiều người.

Ba người vừa đi vào đại sảnh thì liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng chuyện đầu tiên Âu Dương Thần Tu phải làm là đưa Âu Dương Ngoạt đi chào hỏi cha Âu Dương Sóc.

Âu Dương Thần Tu là Đương gia, là người có thân phận cao nhất, nhưng dù sao cha Âu Dương Sóc cũng là chú của hắn, làm hậu bối đi gặp trưởng bối chào hỏi cũng là điều nên làm.

“Tu, Sóc, các con đã đến.” Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, giọng nói già dặn xuất hiện chỗ rẽ cầu thang. Cho dù diện mạo không còn trẻ, nhưng có thể nhìn ra Âu Dương Sóc và người này ít nhiều có phần tương tự. Có lẽ từ cửa sổ trên lầu nhìn thấy bọn họ, cho nên không đợi bọn họ lên thì ông đã tự mình đi xuống.

Không chờ hai người trả lời thì ánh mắt ông lại chuyển tới trên người Âu Dương Ngoạt: “Cháu này là Ngoạt nhi phải không? Cũng nhiều năm rồi chưa gặp, ha hả ~ ~ bây giờ đã lớn như vậy.” Ông gặp Âu Dương Ngoạt một lần vào buổi tiệc sinh nhật mười tuổi của cậu, sau nhiều năm như vậy vẫn có thể dễ dàng nhận ra Âu Dương Ngoạt cũng vì gương mặt cậu và Âu Dương Thần Tu có năm phần tương tự.

“Ông chú.” Trong trí nhớ của thân thể này, hình như cậu gọi người này như vậy.

“Hảo hảo hảo, ha ha ha ha, may mắn tiểu tử này còn nhớ rõ ông. Lần đầu tiên gặp cháu, là vào tiệc sinh nhật của cháu đi, lúc ấy cháu chỉ cao tới đây” so với thắt lưng của mình “Cứ luôn quấn lấy ba của cháu, ngay cả ôm một chút cũng không cho. Ha ha a ~ ~.”

“….” Âu Dương Ngoạt đứng đó không nói lời nào, còn cha Âu Dương Sóc thì vẫn tiếp tục nói đến chuyện tiệc sinh nhật của cậu.

“Được rồi, lão ba, người muốn nói chuyện phiếm thì qua kia ngồi rồi nói, không cần đứng giữa đại sảnh a.” Âu Dương Sóc nói. Lão đầu này không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, cứ bắt đầu nói chuyện là nói không ngừng.

“Ha ha ha, đúng đúng đúng! Xem ta mãi nói chuyện mà quên cái này, Tu, Ngoạt nhi lại đây ngồi.” Ông dẫn bọn họ đến ghế sa lông cách đó không xa ngồi, Âu Dương Sóc thì tiếp đón chiêu đãi những người khác trong gia tộc.

Những người khác trong đại sảnh ngại cha của Âu Dương Sóc nên không dám đến quấy rầy, ngược lại Âu Dương Sóc thì gần như bị vây lại.

Bên này, cha Âu Dương Sóc chỉ tập trung đàm luận với Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt ngồi kế bên cũng vui vẻ thoải mái, tự do ngồi bên cạnh chơi game.

Mặt trời cuối cùng cũng biến mất phía chân trời, màn đêm chậm rãi buông xuống. Các chùm đèn thuỷ tinh thật lớn trong đại sảnh cũng sáng lên, nháy mắt đại sảnh được chiếu sáng xanh vàng rực rỡ.

Vũ khúc trữ tình nhẹ nhàng vang lên, nhóm người hầu trong biệt thự cũng bắt đầu bận rộn.

Trên bàn ăn thật dài được phủ khăn trải bàn trắng tinh trong đại sảnh, một nhóm người hầu bắt đầu bưng thức ăn lên, thức ăn rực rỡ muôn màu, hương thơm toả ra bốn phía. Một nhóm khác thì bưng khai đi xen lẫn giữa khách mời, trên khai là các loại thức uống champagne, cooktail, rượu đỏ các loại.

Thừa dịp cha Âu Dương Sóc rời đi tiếp đón những người khác, rất nhiều người liền xông tới a dua nịnh hót, lấy lòng tạo quan hệ với Âu Dương Thần Tu, từ cách thức có thể nói là bọn họ giở mọi mánh khoé. Trong đó đương nhiên không thiếu những phụ nữ dáng người gợi cảm, ăn mặt gọn gàng xinh đẹp, một người còn sáp lại dựa vào người Âu Dương Thần Tu.

Âu Dương Ngoạt đi đến cái bàn được chất đầy thức ăn, cầm đĩa chọn thức ăn mình yêu thích. Cũng may trong buổi tiệc toàn là người có dụng ý khác, mà ai cũng biết Âu Dương Ngoạt là đứa con Âu Dương Thần Tu không thích, cho nên không ai đến quấy rầy cậu.

Không thích đám họ hàng xa kia, Âu Dương Sóc tìm cơ hội chạy tới bên cạnh Âu Dương Ngoạt: “Ai ~ hôm nay tại sao chú lại trở thành một người đàn ông tâm điểm chứ?” Nhìn tới nhìn lui thì vẫn bên cạnh tiểu Ngoạt nhi là thoải mái nhất.

“Ừ.” Âu Dương Ngoạt không rõ ràng lên tiếng.

“Sách ~ tiểu Ngoạt nhi, lão ca đúng là nổi tiếng nha, nhiều mỹ nữ tiếp cận hắn như vậy, chú nghĩ tất cả đàn ông trong đại sảnh đều ghen tị chết được.”

Kỳ thật cũng có phụ nữ muốn tạo quan hệ với Âu Dương Sóc, nhưng vì hắn là gay nên đối với phụ nữ thì xin miễn cho kẻ bất tài.

“Ừ.”

“Thật là diễm phúc mà, theo tình hình này xem ra không sớm thì muộn lão ca sẽ tìm về cho cháu một người mẹ nha.” Nhìn Âu Dương Thần Tu xa xa, Âu Dương Sóc đầy hưng trí nói.

“….” Âu Dương Ngoạt mặt không đổi sắc, một cước giẫm lên giày da mới tinh của hắn. Cậu không biết tại sao mình lại làm ra hành động như vậy, nhưng mà thân thể giống như theo bản năng hàng động không thể khống chế.

“A!! Đau quá.” Âu Dương Sóc thấp giọng kêu đau, Tiểu tử này tuyệt không đáng yêu, chỉ chọc có một chút mà xuống tay nặng như vậy! (xuống chân chứ không phải xuống tay anh à)

“Ngoạt nhi, ngươi đang ăn cái gì vậy.” Lúc này thanh âm từ tính của Âu Dương Thần Tu đột nhiên vang lên trước mặt hai người, ngay sau đó một bàn tay xuất hiện cướp đi cái đĩa thức ăn trong tay Âu Dương Ngoạt.

Hoàn hảo, không có hải sản. “Không nên ăn hải sản biết chưa? Nếu không lát nữa về ngươi lại bị dị ứng.” Âu Dương Thần Tu xoa bóp mặt của cậu, từ sau lần chạm qua kia, xúc cảm thoải mái làm hắn như bị nghiện.

Âu Dương Ngoạt tiếp nhận đĩa hắn đưa tới. “Đã biết.”

Hành động này của Âu Dương Thần Tu làm mọi người ở đây đều không dám tin, không phải hắn nói hắn không thích đứa con này sao? Vậy chuyện gì đang xảy ra?

Âu Dương Sóc ngược lại thì cười vô cùng mất hình tượng. Nhìn thấy cái gì đây? Ai nói Âu Dương Thần Tu không thích tiểu Ngoạt nhi, mẹ nó, quả thật là đồ vứt đi! Nhìn xem bộ dáng không dám tin của bọn họ. Nếu bọn họ thấy bộ dáng mấy hôm trước lão ca đem tiểu Ngoạt nhi sủng lên tận trời, vậy chẳng phải càng đáng xem…

Buổi tiệc tiến hành được một nửa thì Âu Dương Thần Tu nhận được điện thoại từ công ty. Bởi vì cha Âu Dương Sóc là chủ sự, cho nên hắn phải ở lại, mắt mở trừng trừng nhìn ốc đảo duy nhất của hắn ‒ tiểu Ngoạt nhi bị Âu Dương Thần Tu mang đi bằng chính xe của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.