Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 32



Nếu không có gì thay đổi, vào chiều thứ 7 hằng tuần, bố sẽ đến đón nó. Dù cuộc sống mới có tốt đến đâu thì cũng không thể thích bằng ở nhà. Không khí ở nhà luôn tuyệt nhất, thoải mái và ấm áp. Mỗi lần về nhà, mẹ đều nấu những món nó thích, bà sợ con gái sống ở ngoài vất vả, gần đây nó lại gầy đi nhiều rồi. Còn bố nó thì lại rất hài lòng, nó lớn rồi, nên học cách tự lập, sau này ra đời sẽ không còn bỡ ngỡ.

Chủ nhật, như thường lệ, nó rủ Hương ra công viên gần nhà chơi. Nơi đây có nhiều cây xanh, không khí mát mẻ, trong lành, lại có hương hoa thoang thoảng, tinh thần dù căng thẳng đến đâu cũng sẽ trở nên thư thái. Lúc trước nó thường đến đây, dưới tán lá xanh mát của những cây bằng lăng mà học bài. Những ngày tháng nó không ở đây, tán cây hình như đã rộng hơn rồi.

Hương đến, mang theo cả Mimi. Con mèo này xem ra cũng nhớ nó lắm, vừa thấy nó liền chạy đến, nũng nịu quắc quắc cái đuôi vào chân nó. Nó ngồi xuống, vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại. Mimi lớn hơn trước nhiều rồi, cũng biết nghe lời hơn, gia đình Hương rất cưng nó.

-Mimi nhà ta rất thích ăn cá đấy, cả thịt kho nữa!

-Trời, cậu cho nó ăn sang vậy à?

-Là mẹ mình cho đấy, coi như trả công Mimi bắt chuột.

-Vậy á? Mimi lớn thật rồi!

Nó nhìn con mèo, lại nhìn sang Hương, cô ấy ngày càng xinh ra đó. Nghe đâu còn được bầu làm hoa khôi của lớp.

-Việc học của cậu vẫn ổn chứ?-Hương hỏi nó.

-Vẫn vậy thôi, còn cậu?

-Cấp 3 học khó quá trời luôn. Nhưng mà cậu biết không, Hải Ninh ca ca rất giỏi nhé!

-Ồ, giờ cậu mới biết điều đó sao?

Đôi mắt cô nàng sáng lên long lanh nhìn nó, giọng kể đầy hào hứng:

-Đúng vậy, giờ tớ mới biết, cậu ấy rất giỏi Toán. Câu điểm 9 của đề đại học năm ngoái mà cậu ấy giải chỉ trong vòng 10 phút thôi. Ôi như vậy có được coi là thần đồng không nhỉ?

-Chuyện này khó tin đấy, chắc cậu ta may mắn thôi!

-Đâu phải chỉ lần đó, Hải Ninh còn giải được đề thi học sinh giỏi quốc gia nữa. Nhưng cậu không tin cũng phải, đến tớ còn thấy kinh ngạc nữa mà! Sao cái gì cậu ấy cũng biết thế nhỉ? Tớ phát điên vì cậu ấy mất!

-Đấy, thế mà còn nói là không thích người ta!

-Thích khác, thần tượng khác!

-Ừ, biết rồi, tớ đâu có cãi lại cậu!

Hương thích chí cười, tranh luận vốn là sở trường của cô, chỉ có Huy thư sinh mới là đối thủ suốt ngày cãi nhau với cô thôi. Mà sao tự nhiên cô lại nghĩ đến hắn ta cơ chứ? Hương giơ tay tự đấm vào đầu mình mấy cái.

-Này, cậu làm sao thế?

-Không có gì! Chỉ là tự nhiên nghĩ đến một kẻ đáng ghét thôi. Trở lại vấn đề đi, sao cậu không kiếm nhà sinh học nào đó mà thần tượng, lại đi thần tượng Newton, ông ấy nghiên cứu Vật lí hay Toán học gì đó mà?

-Vì ông ấy rất tài giỏi, rất thông minh nhưng…cũng đãng trí giống tớ. Mà đặc biệt hơn là ông ấy cũng thuộc cung Ma Kết. Newton chính là niềm tự hào của dòng tộc dê núi nhà tớ!

-Vậy sao? Cái bệnh tự yêu bản thân của cậu lại tái phát rồi! Mà nói cho cậu biết nhé, có một người cũng…

Tiếng bước chân ngày một gần, Hải Ninh đến. Lâu rồi không gặp, nhìn cậu ta ngày càng ra dáng trai ngoan hơn rồi. Nó liền giơ tay chào còn Hương thì vội vã đứng dậy, ôm lấy con mèo, nói:

-Hai người nói chuyện đi! Tớ…tớ, à tớ đưa Mimi đi mua sữa đây!

Nói rồi cô bế Mimi đi, không quên lén nháy mắt cười với Hải Ninh. Nó đã nhìn ra sự bối rối của Hương khi Hải Ninh đến, không khỏi nghi ngờ liền hỏi cậu ta:

-Một người đến thì một người lại đi, hai người đang giận nhau sao?

Vâng, đúng là tư duy đầy logic của một nhà khoa học tương lai! Bạn Ngọc thật là tinh ý! Còn hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài.

-Trông bọn tôi giống đang giận nhau lắm sao?

-Ừ, nhìn là biết!

- Bọn tôi không có gì cả. Mà cậu sống ở đó tốt chứ?

-Tốt, còn cậu thì sao?

-Tất nhiên là tôi… cũng sống rất tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.