Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 74




Trọng Tuyên xoa trán giúp cô, lo lắng nói:

-Anh xin lỗi! Có đau lắm không? Mà sao trán em nóng vậy? Lại ốm rồi à?

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trả lời cho câu hỏi thứ ba của anh. Nghĩ lại thì thấy hơi sai sai, anh nói “lại ốm” là sao chứ?

-Không phải lại ốm đâu! Hơn một năm rồi em mới bị ốm mà!

Anh nhìn chiếc khăn len dày trên cổ cô, khẽ nhíu mày.

-Người em nóng thế này còn choàng khăn làm gì vậy?

Cô cười khổ:

-Ở đây mát quá, tháo nó ra thì lại lạnh, mà lạnh thì em sẽ ho dữ lắm!

-Vậy à! Đúng rồi, đợi anh một lát, anh lấy cho em cái này!

Cô đi đến góc cầu thang đợi anh. Trọng Tuyên nhanh chóng quay lại cùng với một chiếc khăn trên tay. Đó là một chiếc khăn lụa màu hồng, ở góc dưới bên phải có thêu một cành mai nhỏ, hoa vàng tươi, lá xanh biếc nổi bật. Ngọc ngắm chiếc khăn, cảm thấy rất thích thú.

-Sư huynh, cái này là cho em sao?

-Ừ!

Cô nhìn kĩ bông hoa trên khăn, rõ ràng là nét thêu tay, trong lòng có chút nghi hoặc:

-Sư huynh, không phải là của cô nào thêu tặng cho huynh, nhưng huynh không thích rồi tặng lại cho em đấy chứ?

Trọng Tuyên khẽ thở dài.

-Bị em đoán trúng rồi!- Thấy cô xịu mặt, anh nói tiếp - Đúng là bạn gái anh đã làm, nhưng không phải tặng anh, mà tặng cho em đấy!

-Cho em? Sao lại cho em? Sư huynh, anh có bạn gái rồi sao không dẫn về ra mắt đi! Định giấu diếm để một mình hưởng thụ à?

-Cô nương ơi, em nghĩ linh tinh vậy! Choàng cái này vào đi, sẽ dễ chịu hơn cái khăn len của em đấy!

Cô làm theo lời anh, rồi làm bộ điệu đà xoay một vòng.

-Sư huynh, anh thấy có đẹp không?

-Đẹp! Tiểu sư muội của anh mặc gì cũng đẹp, không mặc gì cũng đẹp!

Cô nghe vậy liền trừng mắt với anh, ra vẻ nguy hiểm nói:

-Anh bớt nói mấy lời đó đi! Anh về trễ như vậy hại Xuân Trúc phải kiếm phù rể khác, xem cô ấy xử anh thế nào! 

Anh xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói:

-Đâu phải anh muốn về trễ, là do bên đó đột nhiên mưa lớn phải hủy liền mấy chuyến bay, anh suýt thì không về kịp rồi! Nhưng nếu mà lần tới em làm đám cưới thì anh nhất định sẽ thu xếp về sớm hơn!

-Sư huynh! Anh nói đi đâu vậy! Em còn lâu mới lấy chồng! Em còn chưa nhận được giải Nobel mà!

-À, vậy thì chắc anh phải để dành tiền đi đám cưới con của Xuân Trúc trước!

Đúng 9 giờ, buổi lễ bắt đầu. Chủ hôn đứng nói một hồi những câu hoa mĩ, sau đó cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Đó là một đôi nhẫn bạch kim có khắc hình một cành trúc tinh xảo.

Trong lòng Ngọc thầm nghĩ, nếu Hải Ninh đám cưới, có phải anh sẽ khắc hình mặt mèo lên trên nhẫn cưới hay không?( Anh này hơi bị cuồng mèo:>). Sau đó cô lại vội vàng véo ngón tay mình, không được nghĩ bậy, không được nghĩ lung tung! Hải Ninh có làm đám cưới cũng đâu liên quan đến mình!

Trọng Tuyên ngồi bên cạnh cô, không hiểu sao lại có cùng tần số với cô, quay sang hỏi:

-Em có thích khắc hoa mai lên nhẫn cưới không, anh có thể giúp?

Cô nghe anh nói mà nghệch mặt ra, trong đầu thoáng hiện lên một tia băn khoăn, nên chọn hình mặt mèo hay hoa mai nhỉ? Sau đó lại lại tự véo mình mạnh hơn.

Vì cô cứ lơ đễnh nên đã bỏ lỡ tiết mục hôn nhau của cô dâu và chú rể. Tiếp theo là tiết mục ném hoa cưới. Xuân Trúc đứng trên bục, quay lưng về phía mấy cô gái trẻ đứng ở sau, ai cũng muốn có được bó hoa cưới. Ngọc thấy mình cứ ngồi một chỗ mãi cũng không tốt nên chạy đến xem.

Một bó hoa hồng đỏ thắm từ tay Xuân Trúc bay theo hình vòng cung rồi rơi xuống. Có mấy cô gái giơ tay lên nhưng không bắt được. 

Ngọc sững người nhìn bó hoa lao về phía mình, vội né sang một bên. Cô hoảng sợ đưa tay vuốt ngực, thật là nguy hiểm quá!

Phía sau cô có ai đó reo lên một câu gì đó bằng tiếng Nhật, cô không hiểu lắm. Quay người lại, Ngọc nhìn thấy cô bạn gái của Hải Ninh đang ôm bó hoa cưới chạy lại khoe với anh. Sau đó cô ấy bước tới chỗ Xuân Trúc, vui vẻ nói:

-Chị dâu ơi, em tóm được hoa này!

Xuân Trúc cũng cười với cô ấy. Hải Minh thì cười trêu:

-Khi nào cưới nhớ mời anh chị nhé!

Anh chỉ trêu thế thôi, không ngờ cô bé lại gật đầu. Ngọc nghĩ có lẽ cô hiểu cái gật đầu đó, hai người bọn họ sắp cưới nhau rồi không phải sao? Người ta đã gọi Xuân Trúc là chị dâu rồi còn gì!

Các món ăn nhanh chóng được đem lên. Ngọc nhìn sơn hào hải vị bày trước mặt, có cảm giác không ngon bằng thức ăn do Duy Huy làm, đúng vậy, thực sự không ngon. Cô cầm li rượu lên định uống thì bị sư huynh ngăn lại.

-Em đang không khỏe, đừng uống mấy thứ này!

Nói rồi anh gọi phục vụ lấy cho cô một li nước cam. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười cầm lấy.