Khoảnh Khắc Tinh Quang

Chương 26




Nhã Bửu duy trì trạng thái ngẩn ngơ, cúi đầu ngoan ngoãn thụ giáo, nghiêm cẩn nghe người kia nói chuyện.

“Phải biết tiêu tiền, đương nhiên cũng bao gồm chuyện mua quần áo.” Bùi Giai.

Nhã Bửu ngẫm nghĩ thì mới phát mình bị Bùi Giai đùa bỡn, ai lại biết tiêu tiền chứ?

“Xét thấy em phạm sai lầm nghiêm trọng, quyết định trừng phạt em, đêm nay chỉ có thể cho em lần, xem em sửa sai thế nào, sau đó còn phải coi thái độ thành khẩn của em thì mới quyết ̣nh cho em ăn đại tiệc hay.” Bùi Giai nắm thắt lưng Nhã Bửu.

“Ai thèm ăn đại tiệc của chứ?” Nhã Bửu nhíu mũi, khóe miệng nhịn được ngước đầu nói.

“Tốt, đã thế này rồi, chúng ta nên siêu thị một chuyến.” Bùi Giai nới lỏng Nhã Bửu, thay bộ quần áo đơn giản.

Nhã Bửu kêu: “Đợi chút”, lại lục lọi hành lý của lấy ra một cái mắt kính đeo lên cho, bản thân cũng đeo một cái.

Bùi Giai cầm mắt kính ở tay ngắm nghía, nhíu mày: “Buổi tối có thói quen đeo kính.”

Nhã Bửu thay Bùi Giai đeo lại mắt kính, sau đó lùi ra phía sau hai bước, khoa trương tạo tư thế phóng viên, bất chấp tinh ranh mà: “Bùi tiên sinh, lúc đeo kính trông rất đẹp trai.”

Bùi Giai tháo kính xuống: “Ý của em là như vậy chưa đủ đẹp?”

Nhã Bửu kéo cánh tay Bùi Giai: “Cũng rất đẹp trai, chỉ là phong cách bất đồng mà thôi.” Nhã Bửu lấy lòng nhìn Bùi Giai.

Bùi Giai “Hừ” tiếng, vẫn là đeo mắt kính lên mặt, biết rõ lo lắng cái gì.

Siêu thị ngay tại tiểu khu cách đó xa, hai người qua, điện thoại Nhã Bửu reo lên, lấy ra xem thì thấy người gọi là “Martin.”

Nhã Bửu chột dạ nhìn thoáng qua Bùi Giai.

“Nhận, có lẽ em biết mình nên gì.” Giọng của Bùi Giai lãnh đạm, cơ hồ đem thân thể Nhã Bửu xé ra từng mảng.

“Hi, Martin.” Nhã Bửu tiếp điện thoại, Bùi Giai cũng có ý tránh.

“Em ở đâu?” Mã Hoài Viễn hỏi.

“Chuẩn bị siêu thị. À, ngày mai có rảnh?”

Đầu dây điện thoại bên kia đại khái là đáp ứng, chỉ nghe thấy Nhã Bửu: “Mười giờ ở chỗ cũ.”

“Ồ, nhanh như vậy đã có chỗ cũ rồi hả?” Khẩu khí Bùi Giai lạnh buốt.

Nhã Bửu bị kẹt ở giữa vô cùng khó xử, ràng là Bùi Giai mỉa mai, biểu cảm của còn tỏ ra như người bị hại.

Nhã Bửu chuyện.

Bùi Giai giảm bớt giọng điệu: “Nhã Bửu, em hẳn là hiểu rõ. Lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, lần thứ hai em cần phải lấy cớ. điện thoại nhắn tin cho em nhiều như vậy, em tiếp nhận còn vội vội vàng vàng tìm lá chắn. Khó xử này là do em tạo thành, em dám thề người trong lòng em là?”

Ánh mắt Bùi Giai lạnh lẽo khiến nói nên lời.

“Em biết làm tổn thương đối phương, còn kéo đối phương tha xuống nước, đây gọi là hành vi đạo đức, đạo đức thì phải nhanh chóng kết thúc. muốn đối phương bị tổn thương thì đừng nên cho họ hy vọng. Đương nhiên, nếu ngày mai em sợ khó mở lời, có thể cùng em.”

Bùi Giai dùng những ngôn từ răn dạy còn hơn cả bà Đường, cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới ngẩng đầu: “Em tự.”

“Ngày mai sau khi chấm dứt, gọi điện thoại cho.” Bùi Giai tiếp tục nói.

Nhã Bửu “Dạ” tiếng.

Hai người tiếp tục vào siêu thị. Nhã Bửu nhìn thấy Bùi Giai duỗi tay cầm hơn 20 hộp “bao cao su” bỏ vào trong xe đẩy. cảm thấy mình may mắn, may là lúc này đã đeo kính ngụy trang.

“Lấy nhiều như vậy làm gì?” Khiến cho người khác chú ý, hơn nữa: “Chẳng lẽ sợ hết hạn?” Nhã Bửu lục hộp nhìn thời hạn sử dụng.

“Đừng lo lắng.” Bùi Giai rút chiếc hộp từ trong tay Nhã Bửu: “Em có vẻ rất vui khi nhìn thấy mua nhiều như vậy.”

rất hài lòng với biểu cảm của, nếu hài lòng hai người phát triển nhanh như thế.

Phụ nữ giống như mì ăn liền, ăn no sẽ có thể lấp đầy bụng. Mì ngon, tự nhiên sẽ khiến cho người ta muốn ăn tiếp. Còn Bùi tiên sinh thì sao, từng trải qua thời niên thiếu ngông cuồng, thời rất coi trọng chuyện tình cảm.

Nhã Bửu khẽ chớp mắt nhìn Bùi Giai, từ giá lại cầm hai hộp ném vào xe đẩy.

Bùi Giai nhíu mày.

Nhã Bửu: “Đây chứng minh cho việc khiến em hài lòng.”

Tuy rằng ít kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, nhưng xã hội ngày càng phát triển, huống chi Mỹ Bảo còn thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm cho, đỡ phải bị người ta lừa lọc, cho nên đối với chuyện này vô cùng hiểu rõ. Về phương diện kia, Bùi Giai quả là cao thủ.

Điều này giống như nhào bột, thủ pháp cao tay, chất bột mới có thể mềm dẻo co dãn, mới có thể ăn ngon.

Nếu hai người đều đọc được tâm ý đối phương, đại khái đều cảm thán, là “tâm linh tương thông”.

“Em đối với hài lòng điểm nào?” Bùi Giai tháo mắt kính cúi đầu hôn.

Bốn cánh môi chạm nhau, tựa như keo sơn quấn chặt. Vốn là chỉ muốn khẽ lướt qua, kết quả suýt tý nữa kiềm chế được. Bị người qua đường chỉ trỏ, Nhã Bửu nhanh chóng đoạt lấy mắt kính tay đeo lại.

Bùi Giai dắt tay Nhã Bửu, lại tiếp tục chủ đề kia: “Là phương diện giường sao?”

Nhã Bửu nghe xong dở khóc dở cười, bị Bùi Giai như vậy lại nghĩ tới chuyện muốn cùng bàn luận, nhưng vừa mới bước vào cửa bị ôm lấy, rốt cuộc có bao nhiêu truy vấn hài lòng, cuối cùng muốn lại thể giải quyết được.

Buổi sáng, Nhã Bửu tỉnh lại là do ngửi được mùi cà phê thơm nồng, nhưng chỉ may mắn được ngửi cái, Bùi Giai cầm ly sữa đến trước mặt. Ánh mặt trời mờ nhạt phản chiếu vào tổ ấm đơn giản và hạnh phúc của bọn họ.

Bùi Giai cúi đầu, Nhã Bửu phối hợp quay mặt, ở mặt hôn cái, rướn người lên, lại hôn thêm cái, sau đó bọn họ mới bắt đầu dùng điểm tâm.

vừa uống cà phê vừa đọc báo, còn thì vừa uống sữa vừa nhìn ly cà phê trong tay, cầm ly cà phê đưa dưới mũi: “Cho em ngửi thử chút.”

Nhã Bửu ở dưới bàn đá Bùi Giai cước: “ thèm.”

Đây là lần thứ hai bọn họ dùng điểm tâm cùng nhau, cảm giác này giống như bọn họ ở bên nhau nhiều năm, biết đây là tốt hay xấu. Nhưng mà Bùi tiên sinh “Gừng càng già càng cay”, tình cảm vẫn mãnh liệt giống như lúc đầu.

Sau khi ăn xong, Bùi Giai lái xe đưa đến nơi tập, ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu và đoàn múa đại cách xa nhau, vừa vặn tiện đường, ngay cả lý do cự tuyệt Nhã Bửu cũng có.

“Nhớ điện thoại cho.” Bùi Giai hôn môi Nhã Bửu một lúc, sau đó thay cởi giây an toàn.

Nhã Bửu định xuống xe bị Bùi Giai bắt lấy tay hỏi: “Em còn chưa hỏi hôm nay em nhiều như thế nào?”

Tuy rằng chỉ mới hai ngày ở chung ngắn ngủi, phát ra là người rất biết che giấu cảm xúc, tỷ như quấn người.

“ biểu quá còn gì.” Mắt thấy Bạch Hồng về phía này, vội vàng rút tay.

Bùi Giai trầm mặt xuống, may mắn Nhã Bửu quay đầu, bằng trong lòng sẽ hoảng loạn hơn. tại địa vị của ở trong lòng bất ổn, tạm thời vì chuyện này mà tranh cãi.

Hoàn Cầu hôm nay có một cuộc họp hội nghị, mỗi cá nhân ngồi lo lắng thấp thỏm, chỉ cảm thấy ông chủ ngày hôm nay cứ cách 5 phút liền nhìn di động lần, bình thường ông chủ là người ghét nhất điều này.

Mọi người dùng ánh mắt trao đổi cùng Vic, Vic chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ biết. Mặc dù ông chủ có chút lơ đãng trong cuộc họp nhưng vẫn chăm chú nắm bắt trọng tâm vấn đề, cũng rất sắc bén trong việc đưa ra ý kiến riêng, ai ai ngồi đó cũng thán phục.

Rốt cục điện thoại của Bùi Giai cũng vang lên, dùng động tác tạm dừng đối với mọi người, cầm lấy điện thoại ra ngoài.

Tất cả mọi người đều tò mò, quản lý Lưu Mỹ như lén hỏi Vic: “Nhìn vẻ mặt của ông chủ rất nghiêm túc, có phải là bạn mới của ông chủ?”

Vic nhìn thoáng qua Lưu Mỹ, nói: “ cảm thấy có thể sao, xem phim nhiều quá rồi đó.”

Người nào cũng biết Bùi Giai từ trước đến nay đều công tư phân minh, bạn gái của cũng chưa từng được phép xuất hiện ở công ty, đừng nói đến là trong cuộc họp.

Lưu Mỹ ngẫm lại thấy cũng đúng, ngượng ngùng trở về vị trí cũ.

Bùi Giai nhận điện thoại,: “Ừ, nghe.”

Nhã Bửu nghe thấy giọng của Bùi Giai có chút khẩn trương, may mắn cần phải giáp mặt rõ: “Hiện tại Martin bận việc đột xuất, cho nên em chưa thể gặp được ta.”

Bùi Giai nhắm chặt mắt, hít vào hơi, lúc này mới có thể duy trì ngữ khí bình thường: “ họp, đợi lát nữa sẽ điện thoại cho em.”

Nhã Bửu như được ân xá,: “Em biết rồi.”

Bùi Giai bình tĩnh vào phòng họp, còn chưa kịp nói thì đã thấy mặt mọi người dầm dề mồ hôi, gương mặt đột nhiên tối xầm, điều này cho thấy khắc chế giận dữ. Bùi Giai là người lý trí, cũng đem việc tư xen lẫn việc công, xem ra có người chọc giận, muốn hạ thủ lưu tình cũng được rồi.

Nhã Bửu chờ điện thoại của Bùi Giai suốt cả ngày, kết quả thẳng đến tan tầm mới nhận được điện thoại của.

“ dẫn em ăn cơm chiều.” Giọng nói có phần lãnh đạm, hơn nữa cũng đợi đồng ý đã cúp điện thoại.

Nhã Bửu giống như tên trộm dòm trước ngó sau bước chân lên xe Bùi Giai, thúc giục nhanh lái.

“ khiến em mất mặt sao?” Ức chế tích tụ suốt cả ngày lúc này lửa giận sắp bạo phát.

“Đương nhiên phải.” Bùi tiên sinh là doanh nhân hàng đầu của thành phố H, ai có thể mất mặt được chứ: “Chúng ta về nhà gọi đồ ăn ngoài có được?” Nhã Bửu cũng muốn ra ngoài ăn cơm gặp phải người quen.

Bùi Giai chuyện nhưng vẫn đánh tay lái về nhà, xuống xe cũng chuyện, Nhã Bửu biết rõ trong lòng vui, thừa dịp vào phòng thay quần áo, nhanh chóng gọi điện kêu đồ ăn ngoài. Gác điện thoại mới kêu lên tiếng: “Hỏng bét”, hôm nay lại quên mua quần áo cho.

Bùi đại thiếu gia lúc ra ngoài quả nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn như cũ tận lực khống chế cảm xúc. ngồi xuống bên cạnh, giọng hỏi: “ công tác mấy ngày?”

“Đại khái là khoảng tuần?” Kỳ thực Nhã Bửu chỉ đoán.

“Cho nên trong tuần này em vẫn mang danh bạn gái người khác, còn cứ như vậy thể lộ ra ngoài ánh sáng?” Bùi Giai bắt đầu cao giọng.