Khói Bếp Ven Hồ

Chương 14




Mai Sóc đẩy cửa ra, trong tay xách theo một cái gầu xúc bằng tre trúc, Lâm Xước đang ngồi ở trước bàn, nàng nhấc đồ trong tay lên, “Xin chút vỏ kiều mạch về, một hồi ta còn phải trả gầu xúc này lại, thử nhìn một chút.”

Lâm Xước đứng lên, trong tay cầm một cái gối đầu còn chưa thành hình, chỉ cỡ một nửa gối đầu bình thường, ngay ngắn vuông vức, may ba mặt, hắn mở ra, Mai Sóc đổ những thứ vỏ kiều mạch kia vào, đổ đầy vừa vặn phồng lên.

Hắn lại ngồi về tiếp tục vá một mặt còn dư lại, đường may không quá chỉnh tề, thậm chí có chút thô ráp, mặt ngoài thêu mấy cây Trúc, chính là một bộ đơn giản nhất trong đồ thêu đơn giản mà Mai Sóc mua về trước kia.

Hắn kết thúc xong đường may, cầm kéo nhỏ lên cắt đứt đầu sợi chỉ còn lại, Mai Sóc nhận lấy cái gối đầu nhỏ kia, lật xem một lượt trước sau, cười quăng lên lại tiếp được.

“A Sóc.”

“Hả?” Nàng cười yếu ớt lên tiếng, tốn ba ngày, rốt cuộc hắn đã bắt đầu gọi thuận miệng, không hề lắp ba lắp bắp nữa.

“Thực sự chỉ làm bánh nhân đậu là được rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà, không phải là ngươi không thích ăn ngọt sao?”

“Ta thích mà.” Nàng để gối đầu xuống, “Ta rất thích ăn ngọt, chỉ là đừng quá ngọt, như vậy sẽ ngán.”

“Ừm.” Hắn gật đầu, Mai Sóc ném gối đầu lên giường, “Cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đi làm đậu thôi.”

Sáng sớm mười lăm tháng chạp phải ăn viên, cho nên lúc ngày 14 phải bắt đầu làm. Không giống với bánh trôi giữa tháng giêng, viên không thả trong nước nấu mà là dùng lồng hấp chưng, cái đầu cũng phải lớn hơn gấp đôi bánh trôi. Bánh mặn bình thường thì có nhân rau thịt, nhân sợi củ cải, nhân hạt cải dầu mỡ heo, bánh ngọt thì có bánh nhân đậu, bánh nhân vừng.

Mở nắp nồi ra, đậu đỏ đã luộc lần thứ hai, trước vớt lên để ráo cho khô qua một lần, lại cho vào nồi, giảm lửa bí hơi trong lòng bếp. Lần này đậu đỏ bên trong đã mềm hoàn toàn, Lâm Xước dùng túi lưới vét toàn bộ đậu đỏ chìm ở đáy nồi ra, lọc cho khô nước, chuyển sang rây loại bỏ vỏ, sau đó thả bột đậu lọc xong vào trên mấy tầng vải thưa mà Mai Sóc đã mở ra, bọc lại rồi đập.

“Để ta.” Mai Sóc nhận lấy, dùng sức đập, Lâm Xước múc canh đậu đỏ còn dư lại trong nồi ra, múc một muỗng đồng nước rửa nồi sạch sẽ, lau khô, sau đó chạy đến châm thêm củi lửa trong lòng bếp.

Lửa đốt rừng rực, hắn ra ngoài dùng muỗng nhỏ múc mấy muỗng dầu cải, rót vào trong nồi, tiếp theo châm nước, còn có muỗng lớn đường đỏ. Đợi đến khi đường đỏ đã hòa tan, Mai Sóc mở vải thưa ra, đang muốn đổ toàn bộ xuống.

“Đừng, trước tiên thả ít một chút.” Lâm Xước vội vàng nói, Mai Sóc dùng cái sạn chỉ chỉ ở chỗ một nửa, hắn lắc đầu, nàng lại giảm xuống chút nữa, hắn mới gật đầu. Nàng đưa cái sạn cho hắn, “Ta đi xem lửa, chê nhỏ thì gọi ta.”

“Ừ.”

Lâm Xước xào bột đậu trong nồi, tiếp đó lại đậy nắp lại, sau đó mở ra bỏ thêm một nửa còn dư lại bên trong, “A Sóc, lửa có thể nhỏ một chút.”

“Biết rồi.”

Không bao lâu, tất cả bột đậu cũng đặc xuống, lại nấu một lát, cuối cùng trộn mấy cái, Mai Sóc đã ra ngoài từ lòng bếp trong, cầm chén canh lớn đưa cho hắn. Lâm Xước múc bột đậu ra, bốc hơi nóng và mùi thơm, Mai Sóc đưa ngón trỏ tay phải ra, vét một miếng lớn nhét vào trong miệng.

“Ăn ngon không?” Hắn bưng chén, nhìn nàng hỏi, Mai Sóc cũng không trả lời, chỉ á một tiếng, nuốt xuống, lại vét một lần. Nàng đã ăn ba miếng lớn, mới liếm đầu lưỡi, “Làm sao lại ăn không ngon?”

Lâm Xước yên tâm, cầm chén đặt ở bên cạnh lò bếp, đi lấy bột mì sống ngon. Hắn dời cái ghế qua đặt ở trong phòng bếp, bột và bột đậu đều đặt ở phía trên, lại dời băng ghế cạnh cửa qua, rửa tay sạch sẽ, bắt đầu ngồi làm viên.

Véo xuống một viên bột, vo tròn, lại đè dẹp, sau đó bao trên bột đậu, gom một bên, cuối cùng xoa tròn. Hắn làm một mình, Mai Sóc bèn ngồi ở bên cạnh ăn vài miếng bột đậu.

Đợi đến lúc trong chén bày năm sáu viên, hắn phát hiện bột đậu đã không còn một nửa. Hắn nhìn nàng, Mai Sóc không hiểu, “Sao thế?”

Hắn lắc đầu, cúi đầu tiếp tục vo bột, d!^Nd+n(#Q%*d@n thật ra thì viên làm nhiều chút hay làm thiếu chút cũng không liên quan, chỉ cần nàng thích ăn, là tốt rồi.

***

Tuyết rơi ròng rã ba ngày rưỡi, tuyết đã sớm chất đống nổi lên thật dầy trên đất, đạp lên chính là một dấu chân thật sâu. Tuy là chiều hôm qua xuất hiện mặt trời, thời tiết vẫn vô cùng giá lạnh như cũ, tuyết đọng đầy đất hoàn toàn không có ý sắp hòa tan.

Hôm nay nhìn qua là một trời đầy mây, cũng không biết qua chút thời gian có thể xuất hiện mặt trời hay không. Mai Sóc đứng ở dưới giường mang giày bông vải vào cho hắn.

“Một hồi chúng ta đi Vu gia, cùng đi với các nàng.”

Hôm qua đã chưng xong viên, hơi hâm lại là có thể ăn, đợi đến ăn xong, Lâm Xước thu dọn bát đũa đi vào, Mai Sóc cất ngân lượng xong, chờ hắn ra ngoài, bèn kéo tay của hắn qua, “Đi thôi.”

Trời rất lạnh, may là không có gió lớn, Vu An đã đợi ở cửa ra vào, thấy nàng bèn cười nói, “Đại tiểu thư cuối cùng mè nheo xong rồi.”

Mai Sóc liếc nàng ta một cái, ôm Lâm Xước ngồi xong ở trên xe đẩy tay, bản thân và Vu An ngồi chung vào vị trí lái xe phía trước.

“Đây là cái gì?” Mai Sóc nhìn bạc vụn mà Vu An đưa tới, khó hiểu nói.

“Trước nợ ngươi, vẫn chưa đưa, ngươi không cần vậy ta lấy lại đấy.” Nàng làm bộ muốn cầm trở về, Mai Sóc nắm lấy, “Đúng lúc.” Nàng cũng đúng là thiếu chút nữa quên mất.

Con bò này bắt đầu kéo xe đẩy tay đi về phía trước, Mai Sóc quay đầu lại liếc nhìn Lâm Xước, sau đó quay đầu lại, “Muội muội ngươi đâu rồi, sao không đi?”

“Ỷ lại ở trong nhà ngủ ngon rồi, nói cái gì một mình ta đến là được rồi.”

Mai Sóc cười một tiếng, sáng nay cũng là Lâm Xước tỉnh trước, không phải vậy có lẽ nàng vẫn còn muốn nằm trên một lúc lâu nữa, sẽ không tranh thủ sớm tinh mơ như vậy.

***

Trên đường tuyết đã bị quét đến bên cạnh, lộ ra đường gạch xanh, cách mấy đoạn đường lại gặp phải một đống tuyết đọng lớn cao ngang người chất đống ở góc tường ven đường. Mai Sóc và Lâm Xước đã xuống xe đẩy tay từ từ đi tới, Vu An chuyển qua đi tới một bên khác.

Giữa đường bày hai dãy gian hàng đã dựng xong, đối lưng lẫn nhau, cách một con đường với cửa hàng hai bên, hàng quán họp còn chưa bày toàn bộ ra, ngược lại cửa hàng gốc trên đường đã mở hơn phân nửa.

Mai Sóc kéo hắn dừng ở trước mặt một cửa hàng sách tranh, “Mua giấy Tuyên Thành trước.”

Hai người đi vào, lại thấy các loại giấy Tuyên Thành chất đống trên đường dài dựa vào tường, đơn tuyên, giáp tuyên, miên liên, trát hoa (các loại giấy).... Tận cùng bên trong, bày mấy xấp dùng bố đắp lên, chắc là thứ tốt nhất.

“Tiểu thư, muốn dạng giấy gì?” Có người sau lưng tiến lên, Mai Sóc xoay người, “Đơn tuyên là được rồi, hoa văn giấy muốn vân tay.”

“Không xem bên này sao? Những vân quy bối (lưng rùa) này, còn có song ti đường, chất lượng cũng đều rất tốt.”

“Không cần, ba thước, lấy 100 tấm.”

“Được, còn muốn cái gì?”

“Bút mực, còn có nghiên mực.”

Mai Sóc ôm bút mực nghiên mực dùng giấy bọc lại, còn có chồng giấy Tuyên Thành lớn trong bao vải, chuyển qua nửa con đường, gian hàng dần dần nhiều lên, một dãy lớn đều là bán tranh tết. Mai Sóc dùng miệng cố bĩu về phía Lâm Xước, “Từ từ tìm đi.”

Lâm Xước nhìn bộ dạng trong tay nàng không được rảnh, muốn nhận lấy một chút thay nàng, nàng cười một tiếng, giương mắt, ánh mắt lại đột nhiên rét lạnh, ngay sau đó khôi phục bình thường, “Tiểu Xước Nhi, ngươi từ từ vòng ở nơi này, chỉ đừng ra khỏi con đường này, biết không? Ta đi tìm Vu An bỏ những đồ này xuống.”

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, “Ta chỉ ở chỗ này.”

Mai Sóc đi ngang qua một ngõ nhỏ, đến một con phố khác, thật sự tìm được Vu An, để đồ xuống, tán gẫu đôi câu với nàng, lại không tìm được người nọ thấy trước đó. Cũng không biết có phải là bản thân nàng hoa mắt hay không.

***

Lâm Xước đi qua ở phía trước mấy gian hàng, rất nhiều tranh tết đủ loại kiểu dáng, hắn nhìn từng tờ một, con dơi, đào mừng thọ, Bạch Tượng (voi trắng) cõng bình hoa, hoặc là vạn niên thanh, còn có Môn Thần, cũng có con nít mập cầm cá, nắm củ sen, nhưng không có một bộ là bốn đứa con nít.

Vòng quanh mấy gian hàng, còn chưa thấy Mai Sóc trở lại, hắn giương mắt, giữa lúc thấy đối diện có một cửa hàng tranh tết rất lớn, cũng không có rất nhiều người, hắn đi tới, đứng do dự ở cửa tiệm một lúc lâu, cuối cùng đi vào. Người chủ kia là một phụ nữ trung niên nhã nhặn, để cho hắn tự xem những thứ tranh tết treo, bày kia.

Hắn ngước mắt nhìn tranh tết trên tường, thấy góc tường, ánh mắt sáng lên, chính là cái này, có điều không có tiền trên người, vẫn phải chờ Mai Sóc trở lại.

Hắn tiếp tục xem những tranh vẽ khác, ngoài cửa một người công tử tuổi còn trẻ đột nhiên đi tới, mang theo một tiểu thị (hầu hạ), hắn lướt nhanh cửa hàng, không giống đang nhìn tranh, ngược lại giống như đang tìm gì đó, hắn có chút thất vọng cúi thấp đầu, đúng lúc giương mắt thì thấy ánh mắt khó hiểu của Lâm Xước, cười cợt với hắn, đang muốn rời đi, cũng không biết làm sao cửa hàng này đột nhiên buôn bán khá hơn, lại đi vào hai người thanh niên trẻ tuổi kết bạn đồng hành, lần này hai người ăn mặc rõ ràng muốn hoa lệ nhiều hơn, vẻ mặt cũng có chút kiêu căng.

Một chàng trai trong đó quét ánh mắt qua Lâm Xước, đột nhiên ánh mắt sáng lên, theo dõi tượng gỗ trước ngực hắn, “Thật đáng yêu, ta chính là muốn tìm loại tượng gỗ nhỏ này.”

Một chàng trai khác cũng nhìn sang, dường như không có phản ứng gì lớn, chỉ đi lên trước nói với Lâm Xước: “Cái này của người bao nhiêu tiền?”

Lâm Xước lui lại mấy bước, một tay nắm thật chặt tượng gỗ hồ ly kia, “Không, không bán.”

“Sợ chúng ta cho ít tiền sao?” Chàng trai kia móc ra một thỏi bạc, “Nhiêu đây còn chưa đủ sao?”

“Không bán, không phải bán.” Hắn lắc đầu liên tục, hình như chàng trai kia hơi tức giận, “Sao ngươi còn muốn trả giá rồi hả?”

“Hừ.” Từ sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh, trước đó chàng trai mang theo tiểu thị phát ra một tiếng cười lạnh, “Ban ngày ban mặt, ép buộc người ta, thì ra đây chính là gia phong Tề gia, ta thật sự là được chỉ bảo.”

Chàng trai kia quay người lại, nhìn đến hắn, có chút nghi ngờ nhìn chòng chọc một hồi, “Ngươi, là Tô Cẩm?”

“Thì ra là Tề công tử còn nhớ rõ ta.” Tô Cẩm này cười cười, chàng trai kia ngạc nhiên nói, “Sao ngươi lại đến trấn Tây Hà?”

“Dĩ nhiên là đưa gấm vóc tới đây.” Hắn còn định muốn nói gì, ngoài cửa đột nhiên đi tới một cô gái, cả người ăn mặc như người hầu, trên mặt có nụ cười, “Tiểu công tử, thì ra là người ở nơi này, làm cho ta phải tìm.”

Tô Cẩm cắn răng, “Tìm, rốt cuộc là ai đang tìm ai?”

“Đương nhiên là ta đang tìm ngươi.” Bộ mặt người hầu này vô tội, Lâm Xước nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, dung mạo nàng và A Sóc thật là có điểm khá giống, nhất là đôi môi kia, đều mỏng như vậy.

“Tô Triều, bắt đầu bây giờ, trang ## bubble không cho phép ngươi cách ta ngoài ba thước.”

“Tại sao?”

“Ngươi là người hầu của ta, không nên bảo vệ ta sao?”

“Như vậy à.” Người hầu khó xử gãi đầu.

“Ngươi có ý kiến?”

“Vậy ngươi muốn đi nhà xí, ta cũng đi theo?”

“Ngươi... Tại sao ngươi không chết đi?”

Nàng bẹp môi, khó xử giống như là muốn nặn ra vài giọt nước mắt, “Tiểu công tử, thuộc hạ chỉ có thể kiếp sau trở lại làm trâu làm ngựa cho ngươi rồi.”

Hiển nhiên Tô Cẩm giận lắm, ngoài cửa lại truyền tới một tiếng cười khẽ của cô gái, “Tiểu Xước Nhi, lựa được rồi?”

Người hầu này xoay người, bốn mắt nhìn nhau với cô gái tiến vào này, trong mắt đều viết cùng một câu nói, đáng chết, sao ngươi cũng chạy ra ngoài rồi.