Khom Lưng

Chương 34: Thay thế




Chuyện hậu trạch trong nhà khiến Ngụy Thiệu thấy khá là đau đầu.


Lí do đau đầu lại là vì chính mẫu thân của hắn, mặc dù tối hôm qua bà làm chuyện như vậy, nhưng hắn nào có thể nhẫn tâm đối xử với bà theo thói quen sát phạt quyết đoán của mình như lúc đánh trận đây.


Ở trên cõi đời này, nếu như buộc hắn phải nói ra nữ nhân nào mình không thể đối xử tàn nhẫn được thì chỉ có ba người.


Đương nhiên một người là tổ mẫu.


Một người khác là mẫu thân hắn Chu thị.


Còn cả... nhưng giờ thì đã không còn nữa.


Ngụy Thiệu nhanh chóng xua đi khuôn mặt của người ấy khỏi đầu. Rất nhanh sau đó, hắn cũng không còn thừa thời gian hay sức lực mà tiếp tục suy nghĩ về chuyện kia.


Mấy năm nay, biên thành chưa từng gặp phải lần tập kích nào lớn như lần Hung Nô ở Thượng Cốc. Vài năm trước, Thiền Vu liên tiếp chịu đại bại mấy lần. Cho đến một lần nọ, hắn dẫn kỵ binh của mình trục xuất tộc Hung Nô tiến sâu qua biên giới ngàn dặm, phía tây Hung Nô bị tàn phá đến mức phải dời đi. Từ đó về sau, người Hung Nô không còn tiếp tục xuôi nam xâm phạm như ngày trước, biên cảnh U Châu cũng trở về thời gian sóng yên biển lặng.


Theo lời thám tử mấy lần hồi báo trước đây, vì thân thể Thiền Vu Y Tà Mạc ngày một suy yếu, do đó, những kẻ kế vị hiện nay trong Hung Nô đang đối chọi gay gắt. Đồ kỳ thái tử Tả Hiền Vương Ô Duy là nhi tử của Y Tà Mạc, người sẽ kế thừa chức vị Thiền Vu, nhưng vị thái tử này lại không được lòng người dân tộc Hung Nô, trái lại thúc phụ của hắn là Nhật Trục vương Ô Châu Khuất lại rất được lòng người. Trong hoàng thất Hung Nô, các quý nhân, những người đi theo Cốc Lãi vương, Đại đô úy, đám thế gia thân là con cháu Thiền Vu hoặc những danh môn trọng yếu của Hung Nô, không ít người bắt đầu ủng hộ Nhật Trục vương công khai hay bí mật, điều này khiến cho Tả Hiền vương vừa cảnh giác vừa bất mãn, tranh đấu với thúc phụ của hắn cũng dữ dội hơn nhiều.


Ngụy Thiệu biết rõ, lần tập kích ở Thượng Cốc trước kia là do đám kỵ binh Hung Nô của Tả Hiền vương Ô Duy gây nên. Chúng chọn ngày đại thọ của Từ phu nhân để tập kích Thượng Cốc, Ô Duy muốn dùng thủ đoạn này để nâng cao uy tín bản thân trong thị tộc, khiêu khích Ô Châu, đồng thời cũng là để báo thù cho chính mình, còn nhớ đã nhiều năm về trước, hắn từng bị đánh bại dưới tay Ngụy Thiệu trong trận chiến bảo vệ đất Hung Nô.


Cũng bởi vì lần thất bại đó, Ô Duy bị mất đi uy tín, thế lực của Nhật Trục vương từ đó mới bắt đầu nổi lên.


Rút kinh nghiệm từ trận chiến Thượng Cốc lần này, Ngụy Thiệu cũng bắt đầu đề cao cảnh giác.


Mấy năm gần đây, do biên cảnh không có chiến sự, hắn mới dốc gần hết sức lực vào cuộc chiến thống nhất phương Bắc.


Thống nhất phương Bắc tất nhiên là quan trọng, nhưng trấn thủ biên cương bảo vệ biên giới, chống lại Hung Nô mới là mục đích chính mà bốn đời Ngụy gia luôn hướng tới, giúp dân chúng được an cư lạc nghiệp. Công lao một đời tổ phụ và phụ thân hắn đã làm không thể để hủy hoại ở trong tay hắn được, dù có phải chậm lại, thậm chí là hủy bỏ mục tiêu đoạt quyền Trung Nguyên, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác nữa.


Buổi sáng Ngụy Thiệu vừa ra khỏi cửa, công việc đã bận đến ngập đầu. Từ đông đến tây, Liễu Thành, Bạch Đàn, Bạch Đăng, Mã Ấp, Tang Can Đẳng, hơn mười biên thành trọng yếu trấn giữ Hung Nô đều liên tục gửi quân báo đến. Hắn và các tướng lĩnh cùng nhau bàn bạc tăng cường đề phòng, sau đó phải sắp xếp phòng thủ, điều binh khiển tướng, giải quyết hết công văn sự tình, cuối cùng là đi ra ngoài thành để tuần tra doanh trại, đến lúc xong việc quay trở về đã là tối muộn, thậm chí còn muộn hơn.


Thật ra Ngụy Thiệu vốn có thể kết thúc công việc sớm quay về. Nhưng hắn vẫn muốn tự mình đi tuần tra hết tất cả doanh trại ở ngoài kia, cho đến lúc ra khỏi viên môn[1] của doanh trại cuối cùng xa xôi nhất, nhỏ nhất, hắn mới lên ngựa đạp ánh trăng về nhà. Do đó mới muộn đến mức này.


[1] Viên môn 轅門: ngày xưa vua đi tuần ở ngoài, đến chỗ nào nghỉ thì xếp xe vòng xung quanh làm hàng rào, mà để một chỗ ra vào, hai bên để xe dốc xuống càng xe ngỏng lên để làm dấu hiệu, cho nên gọi là viên môn, về sau cũng gọi ngoài cửa các dinh các sở là viên môn, có khi cũng gọi các dinh các sở quan là viên nữa. Các nhà trạm khi các quan đi qua nghỉ chân gọi là hành viên 行轅.


Lý Điển, Trương Kiệm hộ tống theo còn tưởng vì chuyện vài ngày trước ở Thượng Cốc nên Quân Hầu mới muốn đích thân đi kiểm tra như thế. Vốn dĩ trước đây đều là do mấy người họ làm thay.


Cũng đúng là vì chuyện Thượng Cốc, nhưng có một điều chỉ bản thân Ngụy Thiệu mới hiểu rõ trong lòng, thật ra cũng bởi vì người kia. Cả ngày bận rộn giúp hắn quên đi chuyện tối qua. Bây giờ phải về nhà, hắn lại bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Không biết nên đối mặt với nàng ấy ra sao.


Nhớ tới những chuyện hắn và nàng mới vừa làm đêm qua... Nhớ nàng bị hắn bắt nạt như thế nào, lưng mướt mồ hôi, hổn hển thở gấp dưới người hắn... Nhớ lúc nàng oán giận sao hắn mãi không ra, bởi cánh tay nàng không chịu đau nổi nữa, từng câu mang theo tiếng thổn thức nghẹn ngào...


Ngụy Thiệu còn ngồi trên lưng ngựa, mà dưới bụng lại có cảm giác căng nóng như sau khi ăn phải tiên dược Vương Mẫu tối hôm qua mà mẫu thân hắn đưa. Điều này khiến hắn càng không muốn nhìn thấy nàng sớm vậy. Chuyện xảy ra cùng nàng quá bất ngờ.


Thực ra chuyện này vốn chẳng có gì lớn. Dù sao nàng cũng là thê tử của hắn mà, hắn có nhu cầu muốn giải quyết, nàng vừa hay bên cạnh. Chỉ có điều hắn có thể dừng ngay lúc thời điểm mà mình hưng phấn nhất, thực ra bản thân hắn cho đến tận bây giờ vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc khi đó mình đã nghĩ cái gì, chứ đừng nói tới quá trình đã diễn ra sau đó. Tại sao mình lại nhịn được không ép nàng vậy đây.


Nhưng những chuyện này cũng chẳng đáng là gì. Điều mà hắn cảm thấy thật sự mất tự nhiên là vì mình đã xuất thần đến vậy, hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của bản thân.


Hắn còn chưa sẵn sàng. Cũng không biết sau này nên gặp nàng với thái độ ra sao -- một nữ tử Kiều gia vốn hắn chỉ cưới làm trang trí.


...


Cuối cùng Ngụy Thiệu cũng vào đến Ngụy phủ.


Gần đến giờ hợi. Ngoài hạ nhân gác đêm và chiếc đèn lồng lung lay trong gió, toàn bộ Ngụy phủ như dung hòa làm một với với cảnh đêm bên ngoài.


Ngụy Thiệu đi tới Tây phòng, bước qua sân viện, xa xa đầu hành lang đối diện, bên trong cửa sổ của gian phòng chính giữa, có ánh nến leo lắt hiện ra.


Bước chân của hắn vốn đã không nhanh lắm, lúc này đây lại càng ngày càng chậm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đi lên bậc thềm dưới hành lang, bà vú già tựa bên cột trụ ngoài hành lang trước cửa đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe thấy tiếng bước chân của hắn, bà quay đầu nhìn lại rồi vội vã căng mắt đứng thẳng người, đang định chào hắn thì bị động tác của Ngụy Thiệu cản lại.


Hắn bước lên trên bậc thang đi tới cửa, chần chờ một lát mới đưa tay chậm rãi đẩy cánh cửa khép hờ, sau đó cất bước tiến vào trong.


Chuyện nam nữ là chuyện rất thông thường. Huống hồ hai người lại còn là phu thê, hắn thầm nghĩ.


...


Mặc dù đêm đã khuya. Nhưng lúc này Tiểu Kiều không hề ngủ gật một cách không tim không phổi trong khi chờ hắn như lúc trước. Thật ra nàng chỉ mong mình có thể ngủ luôn, sau đó sẽ không phải đối mặt với Ngụy Thiệu thế này.


Vì muốn tìm việc gì đó để làm, nàng lại bắt đầu chép sách lụa. Cứ chép cứ chép đến hơn nửa canh giờ. Tâm trạng rối rắm cũng dần bình tĩnh lại.


Đến khi hắn mở cửa tiến vào, mặc dù tiếng động không lớn, nhưng cũng cắt ngang suy nghĩ vốn còn đang bình tĩnh. Nàng viết xong một chữ cuối cùng thì đặt bút lại giá, sau đó đứng lên xoay người qua.


Ngụy Thiệu đã vào phòng, bóng hắn lấp ló ở sau tấm bình phong, ngay sau đó đã hiện ra trước mặt.


Nàng vừa nhìn thấy đã nhẹ nhàng thở ra.


Thoạt trông hắn vẫn rất bình thường. Không hẳn, phải nói là còn lạnh lùng hơn so với ngày thường nữa. Bình thường lúc hắn vào phòng ít nhất cũng liếc nàng một cái. Vậy mà đêm nay, một người sống sờ sờ là nàng đứng trước mặt mình, thế mà ngay đến khóe mắt hắn không buồn liếc quá, cứ thế bước qua đi thẳng sang phòng tắm -- nhanh đến nỗi những câu bình thường nàng hay nói như "Phu quân đã trở về" cũng không kịp tuôn ra.


Tiểu Kiều nhìn theo bóng lưng hắn, vấn đề phức tạp cả ngày nay nàng đau đầu suy nghĩ, phải đối mặt với hắn như thế nào sau lần thân mật nọ, vậy mà đã giải quyết xong rồi. Nhìn qua trong mắt hắn có vẻ cũng chẳng mấy để tâm. Vậy là tốt nhất.


Tiểu Kiều thở nhẹ ra một hơi, xoay người lại gọi vú già đến hầu hạ hắn tắm.


...


Ngụy Thiệu thay xong xiêm y rồi bước ra bên ngoài, lúc này hắn mới ngước mắt lên, nhìn thoáng qua Tiểu Kiều. Đây là ánh mắt đầu tiên hắn nhìn nàng đêm nay.


Hắn phát hiện ra nàng vẫn giống bình thường, cách nàng nhìn hắn vẫn như xưa, thấy hắn bước ra trên mặt nàng vẫn lộ vẻ tươi cười, chạy ra chào đón: "Phu quân có muốn ăn khuya nữa hay không?"


Vốn hắn còn tưởng sau khi trải qua chuyện thân mật tối qua, nàng sẽ tiến tới dán chặt lên người hắn, hoặc là thẹn thùng khi đứng trước mặt nhau.


Nhưng cuối cùng lại chẳng có cái gì... Thoạt trông nàng hết sức bình thường, vẫn là dáng vẻ "hiền thục" nàng vốn có. Giống như... nàng đã hoàn toàn quên mất chuyện tối qua hầu hạ hắn ở trên giường ra sao.


Chỉ trừ duy nhất một nơi hắn còn chưa cởi hết, còn lại toàn thân trên dưới trên người nàng, hắn đã nhìn hết sạch. Vậy mà chỉ mới qua một ngày, nàng đã quên hết cả? Hoặc là phải nói, có lẽ nàng còn không hề để tâm đến những chuyện tối qua?


Nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Thiệu bỗng thấy không thoải mái. Cảm giác bị người khác ngó lơ hiếm khi hắn gặp phải trong đời.


Hắn vô cảm bước qua người nàng, đi tới bên giường rồi xoay người nằm lên, hắn nói: "Không cần. Đi ngủ thôi."


Tiểu Kiều ngạc nhiên "à" một tiếng, tiếp đó nàng mới đi tới cửa dặn dò nhóm vú già cứ lui xuống nghỉ ngơi, xong xuôi nàng mới đóng cửa về nội thất.


Ngụy Thiệu nằm ngửa ở trên giường, hai tay đan vào nhau sau gáy, nhắm mắt một lát mà nàng ấy vẫn mãi chưa tắt đèn leo lên, hắn mới từ từ mở mắt ra, thấy nàng cứ đứng ở cuối giường bên cạnh, mắt nhìn đăm đăm vào người hắn, Ngụy Thiệu thoáng nhíu mày hỏi lại: "Sao vậy? Còn không mau ngủ đi?"


Tiểu Kiều trả lời: "Phu quân, ban ngày thiếp có làm sai một chuyện. Thiếp nghĩ nên nói cho chàng biết, nếu không sợ là đến lúc biết được chàng lại tức giận với thiếp."


"Chuyện gì?"


"Không biết vừa nãy phu quân trở về đã đi qua Đông phòng chỗ bà mẫu hay chưa?"


"Vẫn chưa."


Giọng Tiểu Kiều trầm xuống: "Bà mẫu... Hôm nay bị tổ mẫu bắt phạt trong từ đường... Cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về..."


Ngụy Thiệu khẽ giật mình, hắn chậm rãi ngồi dậy, hai mắt nhìn Tiểu Kiều chăm chú: "Xảy ra chuyện gì rồi?"


Tiểu Kiều cắn môi: "Là do chuyện đêm qua..."


Ngụy Thiệu thấy nàng như vậy thì sắc bén hẳn lên, nói: "Là nàng đi nói cho tổ mẫu?"


"Là tổ mẫu gọi thiếp đến hỏi."


Ngụy Thiệu im lặng không lên tiếng, hắn hơi nhíu mày.


Thấy vậy, Tiểu Kiều mới kể chuyện sáng nay.


"... Lúc ấy tổ mẫu hỏi thiếp đêm qua bên Đông phòng đã xảy ra chuyện gì, bà nghe nói chàng giận dữ còn đạp hỏng cả cửa, sau đó hỏi cả việc lấy băng. Tổ mẫu hỏi, thiếp sao dám không thưa. Bên Đông phòng xảy ra chuyện gì thì thiếp cũng không rõ, vậy nên thiếp không trả lời bừa, chỉ nói chuyện lấy băng bên này mà thôi..."


Ngụy Thiệu trừng mắt nhìn nàng, khóe môi giật giật: "Nàng nói ta trúng mị dược?"


"Không có." Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu, "Thiếp chỉ nói chàng dùng băng để tắm rửa, khát nước thì thiếp rót nước cho chàng uống, còn vài chuyện sau đó... Tổ mẫu nghe xong thì không hỏi nữa, sau đó thiếp quay về."


Một hồi trầm mặc.


Tiểu Kiều ngước mắt nhìn sang hắn. Vẻ mặt của hắn lúc này cứng nhắc như thể vừa bị ai đó vả cho một bạt tai. Thấy bộ dạng của người kia như vậy, không biết vì sao Tiểu Kiều không thấy sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.


Xét thấy hậu quả lần trước khi nàng cười vô ý, lần này nàng đâu dám cười bừa. Tiều Kiều cố gắng nén nhịn, dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn nói với hắn: "Phu quân, chuyện đêm qua ở Đông phòng cũng khá là ồn ã, cho dùTổ mẫu không hỏi thiếp thì sớm muộn bà cũng sẽ biết thôi. Chàng cứ ngẫm thử xem có phải không. Thiếp biết chàng không muốn để Tổ mẫu biết chuyện, thiếp cũng giống vậy mà. Chỉ có điều chuyện hôm nay thật sự nằm ngoài dự tính của thiếp. Tổ mẫu đã cố ý hỏi vậy, thiếp đâu thể làm gì khác được đây. Nếu phu quân cho là thiếp lắm miệng thì cứ trách phạt thiếp, thiếp cam lòng chịu phạt, quyết không nói hai lời..."


"Được rồi!"


Ngụy Thiệu cắt ngang lời nàng, vẻ mặt trông dịu hơn đôi chút, sau đó thở ra một hơi.


"Nói cũng nói rồi. Ta có nói sẽ trách phạt nàng sao?" Hắn nhìn nàng thản nhiên nói lại.


"Đa tạ phu quân." Tiểu Kiều nhẹ đáp.


Hai người lại trầm mặc hồi lâu.


Ngụy Thiệu quay ra nhìn nàng, thấy Tiểu Kiều vẫn cứ đứng trước giường, mắt nhìn xuống dưới. Cuối cùng hắn mới nói "Ngủ đi!", bản thân cũng nằm xuống lần nữa.


Tiểu Kiều đáp một tiếng, rồi đi thổi tắt đèn.


Ánh sáng trong phòng dần mờ tối, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu rọi lên mặt đất một bóng trắng mờ mờ như làn nước.


Ngụy Thiệu quay mặt qua, chăm chú nhìn nàng đứng trước giường cúi đầu cởi thắt lưng và bộ xiêm y ngoài, bóng lưng mờ ảo như ẩn hiện.


Tiểu Kiều treo áo ngoài lên giá, đặt y phục của hắn ở cạnh bên, sau đó mới trèo lên giường, nằm xuống.


Xuân Nương vẫn thường xuyên dạy nàng, lúc ở trên giường, Nam quân có thể đưa lưng về phía nàng mà ngủ, nhưng nàng tuyệt đối không được đưa lưng quay về phía Nam quân.


Nàng không muốn xoay mặt về phía hắn, cho nên lúc bình thường ở trên giường nàng vẫn luôn nằm ngửa. Đây cũng là tư thế tiêu chuẩn nhất.


Nhưng thực ra nàng cũng không nghe lời được như vậy. Có đôi khi buổi sáng nàng tỉnh lại, phát hiện tư thế ngủ của bản thân không biết từ lúc nào đã quay mặt vào trong, đưa lưng về phía hắn.


...


Tiểu Kiều nằm ngửa ra, hai tay quy củ đặt trên bụng, nhắm mắt, trong đầu ngẫm nghĩđến mấy chuyện linh tinh, bỗng nhiên Ngụy Thiệu ở bên cạnh trở mình. Xoay mặt về phía nàng, hơn nữa có vẻ còn hơi sát. Tiểu Kiều cảm thấy hơi căng thẳng.


"Buổi sáng lúc Tổ mẫu cho gọi nàng đến hỏi, ta nghe nàng kể nàng còn nhắc đến chuyện sau khi ta tắm xong. Nàng đã nói với tổ mẫu thế nào?"


Giọng của hắn đột nhiên vang lên giữa bóng đêm mờ ảo, khiến cho Tiểu Kiều không nhận ra ngữ điệu lạ lùng trong câu nói người kia.


Tiểu Kiều không ngờ tự dưng hắn lại hỏi chuyện này, nàng lập tức bấn 囧.


"Thiếp thật sự không nói gì khác cả... Là tự Tổ mẫu đoán ra..." Tiểu Kiều ú ớ đáp, nàng nhân cơ hội trở mình đưa lưng về phía hắn.


Sau lưng lại im lặng một hồi.


Bỗng không biết từ góc giường nào, Tiểu Kiều nghe thấy một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, Ngụy Thiệu bỗng nhích lại gần nàng. Bên tai hơi nóng, hắn cúi đầu xuống, môi dựa sát vành tai.


"Rốt cuộc nàng đã nói với Tổ mẫu chuyện sau khi ta tắm như thế nào?" Hắn lại rì rầm hỏi.


"Chẳng nhẽ nàng nói ta và nàng vẫn còn chưa viên phòng, nàng chỉ lấy tay hầu hạ ta thôi hả?" Cách nói của hắn càng lúc càng kì lạ.


Khuôn ngực gần như đã áp phía sau lưng và bả vai của nàng. Lỗ tai Tiểu Kiều bị hơi thở nóng bỏng của người kia hun cháy, lông tơ cũng dựng đứng tức thì, vừa tê vừa ngứa.


Nàng rụt đầu xuống chăn, tránh né miệng người kia.


"Không có! Không có gì hết cả! Sao thiếp có thể nói ra những chuyện đó được chứ! Chàng yên tâm!"


Ngay sau đó Ngụy Thiệu liền trầm mặc, từ từ nằm xuống lại.


Tiểu Kiều nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.