Khom Lưng

Chương 36




Chuyển ngữ: Trang Tử

Biên tập: Tặc Gia

Đại điện Tây Vương Kim Mẫu nằm ở phía ngoài cổng thành Đông, cách Quận quốc học[1] cũng không xa là mấy, đi ra khỏi cổng thành thêm một hai dặm đường là đến nơi, không tính xa mà cũng chẳng phải gần. Ngụy Thiệu không dẫn theo tùy tùng, mặc y phục thường ngày một mình một ngựa đi ra khỏi thành, thẳng tiến đến đại điện Vương Mẫu.

[1] Quốc học: trường học do nhà nước xây dựng, như Thái học, quốc tử giám

Do đại điện vừa mới tu sửa xong, bên trong còn một số công trình vẫn chưa được hoàn thiện, thợ thủ công vẫn còn đang suy nghĩ, vì vậy hôm nay đại điện không mở cửa, cửa lớn mở rộng, bên ngoài có xe ngựa của Ngụy gia đang đỗ, bên cạnh là xa phu và một số tùy tùng cùng đi theo.

Ngụy Thiệu cưỡi ngựa tới gần, trên một vùng đất trống cách cửa lớn không xa, lúc này đây có đến hai mươi ba mươi người đang xúm đông xúm đỏ, tất cả đều là đệ tử trong Quận quốc học gần đó, độ tuổi giao động từ mười lăm mười sáu, có người quá hai mươi. Giờ khắc này mấy đệ tử đó lại không chịu đọc sách ở bên trong Quốc học, mà chạy hết đến đây ngóng cổ mong đợi nhìn về phía đại môn, có người vì không được chỗ tốt nên đành phải dứt khoát trèo lên một cái cây ven đường. Giống như bên trong cửa lớn đang diễn tấu một vở kịch nào đó hay ho lắm.

Ngụy Thiệu tiến đến gần một chút. Các môn sinh đều đang tập trung chú ý bên trong cửa, vì vậy họ cũng không nhận ra hắn đã tới sau lưng, tiếp tục nhao nhao cùng bàn luận.

“Khi nào mới ra đây? Chúng ta đã đợi lâu lắm rồi!”

“Sắp rồi đó. Trương huynh vốn say mê thi họa. Vị Cao Bột Hải kia đồng ý lời mời đến đây vẽ tranh tường, hắn nói trước khi hoàn thành xong sẽ không cho người khác được thăm quan. Trương huynh không nén nhịn nổi nữa nên hôm qua đã lén lút tới đây, vốn định tìm cơ hội để lẻn vào quan sát bức họa của Cao Bột Hải, ai ngờ đúng lúc lại gặp được Quân Hầu phu nhân đi ra. Theo lời Trương huynh nói, ‘Sao lại khuynh quốc khuynh thành đến vậy đây? Như thế đấy!’ ”

Một đám đệ tử bên cạnh nghe vậy thì say mê không ngớt.

“Quân Hầu phu nhân không những có dáng vẻ khuynh thành mà chữ viết của nàng còn rất đẹp. Ngay cả Cao Bột Hải còn phải mời nàng đến cùng nhau viết đề tựa cũng đã đủ thấy rồi.”

“Nghe nói Cao Bột Hải cực thích chữ của phu nhân, nói là kiểu chữ mới lạ, cảm giác rất mới mẻ. Như gió múa qua lan, xinh đẹp nho nhã mà không mất đi vẻ thong long vốn có, như thể Phong Thần rề rà chuyển động. Đánh giá như vậy thật khiến người ta phải mê mẩn cả người.”

“Nếu có thể sớm nhìn được chữ của phu nhân thì tuyệt quá!”



Các đệ tử mồm năm miệng mười bàn tán rất náo nhiệt, ngươi một lời ta một câu.

Ngụy Thiệu dừng ngựa lại, nhíu chặt mày, sắc mặt cũng trở nên u ám.

“Ra rồi! Ra rồi! Chớ có lên tiếng! Chớ có lên tiếng!”

Từ bên trong cửa lớn tường xanh ẩn hiện một bóng người đi tới, dường như nữ tử đó đang định bước ra ngoài.

Tên môn sinh lúc nãy trèo trên ngọn cây là người thấy sớm nhất, hắn mừng rỡ gào toáng lên. Mọi người cũng phấn khích hẳn lên, đùn đẩy tranh nhau trèo lên phía trước xem xem thử. Kết quả lại trông thấy một vị phu nhân trung niên hơi mập mạp bước ra, ai ai cũng không khỏi thất vọng, cùng nhau thở dài tiếc nuối.

Ngụy Thiệu nhận ra ngay lập tức, phụ nhân đó chính là Xuân Nương. Bà đi ra xe ngựa lấy một chiếc áo choàng lụa mỏng màu lam nhạt phù hợp với tiết trời cuối xuân, sau đó lại quay người đi vào.

Các môn sinh đều tỏ vẻ không vui, thế nhưng khi thất vọng qua đi, họ vẫn tiếp tục nuôi hi vọng, bàn luận sôi nổi về mỹ mạo của Quân Hầu phu nhân. Lúc này tên đệ tử bám trên cành cao nhất mới vô tình quay lại, nhìn thấy Ngụy Thiệu đang ngồi trên lưng ngựa ở ven đường phía sau, lúc trước khi Ngụy Thiệu vào thành hắn đã từng đứng bên đường nhìn thấy, ấn tượng quá rõ ràng, vì vậy chỉ liếc mắt nhìn qua hắn đã nhận ra ngay, giọng nghẹn ngào hô lớn, “Quân hầu đến”, tay chân cũng mềm nhũn cả đi, ngay cả cành cây cũng không leo nổi nữa, “Phịch” một tiếng ngã xuống đất, mông suýt nữa nở hoa.

Mấy người còn lại nghe thấy tiếng thì đồng loạt quay đầu, chẳng biết từ lúc nào sau lưng họ đã có thêm một nam tử trẻ tuổi oai phong trên lưng ngựa, khí độ uy nghiêm, hai mắt hắn đưa tới chỗ nào, chỗ đó lặng ngắt như tờ trong phút chốc, không ai dám mở miệng nói gì.

“Đệ tử Quận quốc học các cậu, không lo học tập mà lại tụ tập gây chuyện ở chỗ này, không muốn làm quan nữa phải không?” Ngụy Thiệu lạnh lùng thốt lên.

Thời buổi bây giờ, cách thức tuyển chọn quan lại của triều đình chủ yếu là hình thức tiến cử. Ngoài ra, triều đình cũng có thành lập cả Thái Học, tất cả các quận địa phương đều có quận quốc học riêng, thu nhận những thanh niên tài học[2] và nhân phẩm xuất chúng cùng vào đây theo học. Nếu người nào xuất sắc vượt qua được kỳ thi sẽ được đề cử ra triều đình làm quan hoặc có phần trọng dụng.

[2] tài học: tài năng cùng học vấn

Tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử của Quốc học, mặc dù trên danh nghĩa là dựa theo hai tiêu chuẩn “Tài học và nhân phẩm” để cân nhắc, nhưng trên thực tế, ngoài một số nhỏ những đệ tử bần gia[3] chân chính bên ngoài được đặc cách trúng tuyển ra thì đại bộ phận đều là đến từ hào môn thế gia. Mấy tên đệ tử Quận quốc học này đứa nào mà chẳng phải đệ tử thế gia hoặc con cháu nhà giàu, thường ngày có học hành gì đâu, chẳng qua chỉ là những kẻ không mang hoài bão trong Quốc học, chờ tới lúc ra ngoài kiếm lấy một viên quan nửa chức. Cuộc sống sinh hoạt trong Quốc học cũng khá là buồn tẻ, nghe nói hôm qua Thiếu phu nhân của Quân Hầu Ngụy phủ tự mình đến đại điện Tây Vương Kim mẫu để đề chữ cho bức bích hoạ, tướng mạo xinh đẹp đến kinh người, nguyên một đám tâm viên ý mã[4], thừa dịp hôm nay không có học quan, cả nhóm cùng nhau tụ tập chạy đến đây vây xem từ phía xa, mong mỏi có thể nhìn được nàng một lần. Ai ngờ người còn chưa thấy đâu mà đã bị Ngụy Thiệu bắt gặp được, nào còn ai dám lên tiếng nói gì, cả đám đều nín thở đứng nghiêm trang, càng không dám ngẩng đầu lên chỉ sợ bị người kia nhớ mặt.

[3]: bần gia: nhà nghèo

[4]: tâm viên ý mã: suy nghĩ lung tung, trong lòng rối loạn như ngựa mất khống chế

Ngụy Thiệu nhíu mày liếc nhìn đám đệ tử, sau nửa ngày mới gằn ra một chữ “Cút!”.

Đám đệ tử nghe vậy như gặp được đại xá, cả lũ tranh nhau thi lễ với hắn, sau đó quay đầu chuồn mất dạng.

Ngụy Thiệu nhìn theo bóng lưng đám đệ tử đang nháo nhào tan tác như bầy chim vỡ tổ, hừ ra một tiếng đầy hờn dỗi, sau đó mới tới cửa đại điện. Mấy gia nhân hộ tống Tiểu Kiều tới đây thấy hắn đến thì vội vàng chạy ra nghênh đón.

Ngụy Thiệu xuống ngựa bước vào trong, đi tới chỗ bức tường vẽ bích họa sau điện.

Bích hoạ đã được vẽ xong rồi. Cao Hằng không hổ danh là “Bột Hải mũ miện”, bức họa cao mấy trượng trải rộng trên mặt tường, khuôn mặt Vương Mẫu nương nương được vẽ cũng vô cùng sinh động, dải lụa tiên bay lượn, tường vân cát[5] chim bay bốn phía, như thể đạp mây bước tới đây, bức họa vừa trang nghiêm lại cực kì hoa mỹ, màu sắc tươi sáng khiến người ta sinh lòng thán phục, Tiểu Kiều viết đề tự trong suốt hai ngày bây giờ cũng đã hoàn thành xong, chữ của nàng hòa cùng bức họa lại càng khiến cho bức tranh thêm sống động, tựa như vẽ rồng điểm mắt. Nhưng nàng lại không rời đi vội, trên vai khoác áo choàng thủy lam mà vừa rồi Xuân Nương mới cầm vào, đứng sóng vai cùng Cao Hằng trước bức bích họa mới hoàn thành. Tiểu Kiều ngửa đầu nhìn bích hoạ, lúc này Cao Hằng đang nói chuyện, có vẻ như còn thảo luận gì đó.

[5] tường vân cát: đám mây lành

Đúng cách đó không xa là Xuân Nương và hai thị nữ.

Ngụy Thiệu đến gần hơn chút nữa, dần dần mới nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Tiểu Kiều và Cao Hằng. Hóa ra họ đang thảo luận về thư pháp đương thời. Ngụy Thiệu nghe thấy Cao Hằng nói: “… Nói đến chữ viết và tượng Phật trên vách núi, tại hạ rất ngưỡng mộ thủ pháp của Vân Môn, thế bút phóng túng, nét vẽ cởi mở, dùng bút pháp thể chữ triện kết hợp với chữ lệ, bút họa uyển chuyển, tựa như thiên mã hành không[6], phiêu diêu thoát tục. Tại hạ từng có dịp dừng lại ở Hán Trung Vân Môn ba tháng, mục đích là để mỗi ngày đều có thể quan sát được thư pháp tây bích, tinh vũ thần hôn, khí tiết biến ảo, khắc chữ lại vô cùng ý vị. Được tâm sự cùng phu nhân về thư pháp lần này, nghe phu nhân nói về những hiểu biết của bản thân về thư pháp, vừa mới lạ lại không thiếu phần lãng mạn, giống như bản thân đã tìm ra tri kỷ, trong lòng ta cảm thấy cực kì thỏa mãn. Nếu hôm nào phu nhân rảnh rỗi muốn đích thân đến chiêm ngưỡng, ta nguyện dẫn đường cho phu nhân…”

[6]Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

Vị Cao Hằng này chẳng những mặt như quan ngọc, hơn nữa từ nhỏ đã tài hoa nức tiếng, mười ba tuổi đã được Bột Hải Thái Thú tán thưởng, đích thân tiến cử vào Quốc học khi chưa đầy mười sáu. Hiện giờ hắn chưa đến ba mươi, tính cách hời hợt không trói buộc, là một thân danh sĩ. Từ xa nhìn lại, Ngụy Thiệu thấy hắn cứ ngắm Tiểu Kiều không chớp mắt, ánh mắt sáng rực lên, lúc đi tới gần lại nghe hắn tự tiến cử bản thân, cơn buồn bực vừa rồi ngay ngoài cửa lại bùng lên dữ dội. Hắn bước vội đi qua.

Xuân Nương đứng hầu ở bên cạnh Tiểu Kiều, nghe được tiếng bước chân sau lưng thì cũng quay đầu lại, vội vàng xoay người khom lưng hành lễ với Ngụy Thiệu, gọi hắn “Quân hầu”.

Tiểu Kiều nghe tiếng cũng quay người lại ngay, Ngụy Thiệu ra ngoài hơn nửa tháng bây giờ lại xuất hiện ở đây như vừa mới từ trên trời hạ xuống, nàng khẽ giật mình, đứng dậy đi đến nghênh đón hắn, nói: “Phu quân trở về từ khi nào? Sao chàng lại tới đây?”

Ngụy Thiệu ngừng lại, nhìn Cao Hằng.

Mới đầu Cao Hằng chỉ là hâm mộ chữ viết của Thiếu phu nhân Ngụy phủ Quân Hầu, hai ngày nay cùng nàng hoàn thành bích hoạ. Bích hoạ phải vẽ cao, so với cách vẽ bình thường trên sách lụa thì khó hơn rất nhiều. Ấy vậy mà vị Thiếu phu nhân này lại không hề yếu ớt, mỗi một nét bút một đường vẽ đều chăm chú lạ thường. Đối xử với mọi người cũng vô cùng thân thiện. Càng khỏi phải nói đến dung mạo của nàng. Tới khi bích hoạ hoàn thành xong, trong lòng hắn bất giác nảy sinh cảm tình ngưỡng mộ. Cho nên mặc dù vừa rồi họa tác đã xong xuôi, hắn vẫn không nỡ để nàng đi, vì thế mới giữ nàng lại nói tới chuyện tấm bia đá đương thời khắc chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Đương lúc trò chuyện đang hứng khởi, không ngờ Ngụy Thiệu lại bất ngờ tới đây, cắt ngang mạch chuyện của hai người, trong lòng hắn không khỏi thất vọng, đứng dậy thi lễ với Ngụy Thiệu.

Vẻ mặt Ngụy Thiệu vẫn như thường, ôn hoà hàn huyên với hắn vài ba câu, sau đó mới chuyển hướng sangTiểu Kiều: “Trời cũng không còn sớm, tổ mẫu ở nhà đang lo lắng. Nếu mọi việc ở đây đã xong rồi thì ta về nhà thôi.” Nói xong, hắn khẽ gật đầu với Cao Hằng rồi quay người đi thẳng.

Tiểu Kiều cũng nhanh chóng nói lời từ biệt với Cao Hằng, cùng lúc đó Xuân Nương và thị nữ thu dọn mấy đồ vật tùy thân rồi cùng Tiểu Kiều bước ra ngoài, leo lên xe ngựa.

Ngụy Thiệu cưỡi ngựa đi phía trước, cả đường không mở miệng nói gì, đến khi trời gần tối, hắn mới đưa nàng về đến cửa Ngụy phủ.

Tiểu Kiều vào nhà mà Ngụy Thiệu thì lại không, hắn chẳng nói chẳng rằng một câu nào, đợi đến khi nàng đi vào cửa chính thì mình cũng đi luôn, có lẽ là tới nha môn.



Trong Tây phòng đèn được thắp sáng trưng.

Mấy ngày nay phải trèo lên cao viết đề tự trên bích hoạ, để chắc chắn có thể viết lưu loát, trước khi viết thật,Ttiểu Kiều đã phải luyện tập rất nhiều lần trên tường, cuối cùng khi xong việc về nhà, không chỉ cánh tay mà cả bả vai phải âm ỷ nhức nhối. Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Xuân Nương đi đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng.

Chờ đến lúc chưa phải là muộn lắm, tầm hơn giờ Tuất một chút thì Ngụy Thiệu trở về.

Tiểu Kiều vẫn tới nghênh đón hắn như thường.

Thật ra nàng cũng lờ mờ đoán được rằng, trên đường đón nàng quay về nhà, hắn có vẻ không được vui cho lắm. Chỉ là nàng không chắc rốt cuộc vì sao hắn không vui mà thôi.

Kỳ thật đột nhiên thấy hắn tới đón mình, nàng vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy như được chiều mà hoảng.

Cho nên nàng càng không thể giải thích nổi.

Nếu đã bằng lòng đích thân tới đón mình, vậy tại sao trên đường về còn trưng ra cái mặt thối như thể nàng nợ tiền hắn không chịu trả vậy chứ?

Suy đoán thẳng thắn nhất, chẳng lẽ hắn không vui khi nhìn thấy nàng nói chuyện cùng nam nhân khác hả?

Nhưng mà rất nhanh sau đó Tiểu Kiều đã tự phủ nhận suy nghĩ này.

Nhớ lại lúc hắn hàn huyên cùng Cao Hằng vẫn bình thường hết đỗi, không hề nhìn ra có điểm gì không vui. Huống chi, muốn khiến cho nam nhân của mình ghen còn phải xem nữ nhân có tư cách hay không. Trước đây hắn vẫn luôn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, mặc dù nửa tháng trước bị mẫu thân bỏ thuốc, nàng còn cực khổ hầu hạ hắn một đêm, hôm sau đó, mới sáng sớm hắn đã rời khỏi Ngư Dương đi tuần tra biên thành, trước khi đi nàng còn tiễn hắn ra khỏi Tây phòng, vậy mà hắn còn chẳng thèm lộ ra chút biểu tình dao động.

Có thể thấy điều đó là không thể.



“Phu quân đi tuần tra biên thành hơn nửa tháng, vừa về đã lại tới đón thiếp, thật ra cũng không cần thiết đâu, trong lòng thiếp sẽ thấy rất áy náy.”

Tiểu Kiều vẫn làm như chẳng có chuyện gì,  đến bên cạnh giúp hắn cởi áo khoác ngoài như thường lệ. Từ lần trước giúp hắn cởi chiến giáp, trước lạ sau quen, hiện giờ mỗi lần hắn trở về, Tiểu Kiều sẽ quen tay giúp hắn cởi y phục.

Ngụy Thiệu cũng để nàng hầu hạ, mặt không chút cảm xúc đáp lời: “Là tổ mẫu dặn ta đi đón nàng.”

Có thế chứ. Hóa ra không là do hắn muốn thế, mà tại vì Từ phu nhân ép đến đó mà thôi. Chẳng trách sắc mặt lại thối hoắc thế này.

“Làm phiền phu quân quá. Đa tạ chàng. Phu quân một đường vất vả, chắc đã mệt mỏi rồi, chàng nghỉ ngơi cho sớm.” Tiểu Kiều xếp y phục mà hắn vừa cởi ra một cách ngay ngắn, sau đó mới quay đầu cười dịu dàng nói vậy.