Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 1




“Tiếu Hàm, làm ơn đi mà! Lần này cô nhất định phải giúp tôi! Cuộc hẹn sáu giờ hôm nay đều nhờ cả vào cô đấy! Ngày mai tôi sẽ mời cô đi ăn một bữa thật hoành tráng! Cả ngày kia nữa! Lát nữa tôi sẽ đứng lớp thay cho cô!” Hai tay Trần Tư Tư tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt cầu xin nhìn đồng nghiệp Tiếu Hàm. Lấy một ông chồng giàu có là mục tiêu của Trần Tư Tư, nhưng cô không nghĩ sẽ gả cho một lão già làm mẹ kế cho một đứa nhỏ.

Nhiệt huyết của chủ nhiệm Hoàng là lấy việc chung thân đại sự của các nữ giáo viên còn độc thân trong trường làm nhiệm vụ của mình, Trần Tư Tư luôn luôn là người được đưa vào danh sách khách quen. Giải quyết vấn đề quan trọng này có liên quan đến lãnh đạo, cô thực sự không thể nói không, nếu không sau này những người đàn ông chất lượng như kim cương đoán chừng cũng không tới lượt cô.

“Tiếu Hàm, cô giúp tôi đi gặp mặt một lần thôi! Dù sao anh ta cũng không biết tôi dài ngắn như thế nào, đến lúc đó chỉ cần nói với chủ nhiệm Hoàng là không có cảm giác gì, không có kết quả, như thế tôi cũng có thể nói cho qua!” Trần Tư Tư nhấp nháy mắt, cau mày, miệng mở rộng nói không ngừng giống như chiếc máy đóng cửa ‘cạch cạch cạch’. Tiếu Hàm có chút đau đầu nhìn đồng nghiệp của mình, tình hình này, nếu cô không đáp ứng cô ấy có thể còn nói nữa. Còn mười phút phải lên lớp, nên không thể muộn được.

“Đi thì đi, nhưng mà tuần này lớp tôi…..” Trường của các cô là trường tư thục tốt nhất của thành phố, tất cả những đứa trẻ đi học ở đây đều là báu vật. Mỗi giáo viên phải thay phiên nhau chịu trách nhiệm, sau khi tan trường, phải đợi đến lúc cha mẹ chúng đến đón mới có thể ra về.

“Tôi sẽ thay cô!” Trần Tư Tư vỗ ngực nói. Bây giờ bảo cô làm gì cô cũng đồng ý, chỉ cần có người có thể thay cô đối phó với cuộc hẹn tối nay là được. Ai ngờ được lần này Chủ nhiệm Hoàng tìm cho cô một người đàn ông mất vợ còn có con trai, nếu không đi lại ảnh hưởng đến quan hệ với cấp trên, thật khó xử cho cô.

“Tôi đến đó ngồi một lúc rồi đi. Cô không được trách tôi.” Tiếu Hàm ôm lấy sách, nhìn Trần Tư Tư nói. Sắc mặt Trần Tư Tư vui mừng, không ngừng gật đầu liên tục, chỉ sợ lát sau Tiếu Hàm đổi ý.

“Vậy cô lên lớp đi nha, tôi cũng chuẩn bị cho tiết học sau đây.” Trần Tư Tư tươi cười hớn hở nói. Cô là giáo viên dạy toán lớp một, văn phòng ngay bên cạnh.

“Ừ.” Tiếu Hàm cười cười, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Cô tốt nghiệp đã hơn một năm, dạy hai lớp ngữ văn lớp một, mặc dù là trường tiểu học, nhưng suy cho cùng là nơi trung tâm của thành phố, vẫn có chút áp lực đối với người mới như cô.

“Lý Thần, giúp cô mang bài tập xuống phát cho các bạn.” Tiếu Hàm cười cười nhìn lớp trưởng nói, một cậu bé rất dễ thương, hay xấu hổ, nhưng mà làm việc luôn nghiêm túc, khuôn mặt chững chạc nhỏ luôn đỏ.

“Vâng, cô giáo Tiếu.” Lý Thần đứng, đi lên bục giảng, mang vở bài tập phát cho mọi người. Tiếu Hàm nhìn bọn nhỏ vội vàng thu dọn túi xách, một chút lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan học, hẳn là lúc này phụ huynh đã tụ tập trước cổng trường để đón bọn trẻ rồi.

“Các em, hết giờ rồi, về nhà nhớ chú ý an toàn nhé.” Cô còn phải giao chúng đến tận tay cha mẹ mới có thể đi được. Cô đã sớm nhìn thấy Trần Tư Tư lén lút ở cửa, cô thay cô ấy đi gặp người ta, đương nhiên Trần Tư Tư đến thay cô đứng lớp, phụ trách tiễn bọn trẻ về.

“Tiếu Hàm, cô đi trước đi, tôi giúp cô trông chừng bọn trẻ. Nhớ kỹ nhé, Vân Thủy Gian tầng 2 bàn 16.” Trần Tư Tư cẩn thận nhắc lại, cười hì hì giúp Tiếu Hàm đi ra cửa.

“Cô chờ tôi quay lại lấy túi xách đã.” Tiếu Hàm bất đắc dĩ, tính Tư Tư nói gió ắt sẽ có mưa, đúng là không thay đổi được.

“Đi thôi đi thôi, nhớ kỹ, Vân Thủy Gian tầng 2.….”

“Bàn 16! Tôi biết rồi.” Tiếu Hàm xoay người, vẫy vẫy tay, đi đến văn phòng cầm túi xách, tạm biệt đồng nghiệp, cô liền ra cổng trường. Vân Thủy Gian là một quán cà phê, cách chỗ ở hiện tại của cô không xa, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân cô đáp ứng Trần Tư Tư đến nơi này một chuyến, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Trần Tư Tư đồng ý dạy thay cô một tuần. Xem đồng hồ gần sáu giờ, Tiếu Hàm nhìn tấm biển Vân Thủy Gian, nhấc chân đi vào. Những ngày chủ nhật, cô cũng rất thích đến nơi này ngồi một chút. Lúc này, phục vụ đã nhận ra cô, thấy cô đi vào cười hỏi: “Tiểu thư Tiếu, vẫn vị trí cũ sao?” Tiếu Hàm cười cười, lắc đầu: “Hôm nay có cuộc hẹn, bàn 16.” Bàn 16 đã có người ngồi, Tiếu Hàm có chút nghi hoặc, đây là sai vị trí hay là Trần Tư Tư đưa sai tin tức? Không phải nói là một ông lão đáng khinh hay sao? Nhưng nhìn người này tuyệt đối phù hợp với ba điều về “con rùa vàng” của Trần Tư Tư, ‘Tài năng xuất chúng, nhiều tiền, đẹp trai.’

“Xin hỏi, anh là đang chờ ai vậy?” Tiếu Hàm tiếp tục đi về phía trước hỏi. Nếu đã đồng ý với Tư Tư, cô sẽ làm đến nơi đến chốn, để có cái mà ăn nói.

“Đúng vậy, cô là tiểu thư Trần Tư Tư?” Chu Triển Nguyên ngẩng đầu ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt, gầy, rất cao, có mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn có chút quen mắt, nhưng mà nghĩ lại thì chưa gặp lần nào. Chu Triển Nguyên nhíu mày, không giống với lão Triệu nói, không phải lão nói vợ lão giới thiệu cho anh một giáo viên có chút mập mạp nhìn rất có tương lai sao? Nghe anh ta nói xong, Tiếu Hàm thầm thở ra một hơi, đúng rồi, chính là nơi này.

“Chào anh, tôi là đồng nghiệp của Trần Tư Tư, cô ấy hôm nay có việc không đến được lại sợ anh ở đây chờ, cho nên nhờ tôi đến đây gặp anh nói một tiếng thật xin lỗi.” Tiếu Hàm nói không giống như Trần Tư Tư sắp xếp lúc đầu. Xem ra người đàn ông đẹp trai trước mặt này chưa đến 30 tuổi, Tiếu Hàm nghĩ Tư Tư lúc đó chắc chắn sẽ hối hận, có lẽ nên cho cô ấy một con đường lui.

“Làm phiền cô đến đây một chuyến, thực ra có thể gọi điện thoại cho tôi là được.” Chu Triển Nguyên vẫy vẫy tay gọi phục vụ, cười hỏi: “Uống gì không?”

Tiếu Hàm có chút ngượng ngùng, bản thân cô chỉ tiện đường đi một chuyến, còn muốn tiêu tiền của người ta. “Không cần đâu, một lát nữa tôi phải đi, cũng không cần phiền phức.”

“Uống chút gì đi, hôm nay trời hơi lạnh. Nếu không, uống cao lương thì thế nào?”

“Được, cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo, tôi tên là Chu Triển Nguyên, không biết gọi cô như thế nào?” Chu Triển Nguyên nhìn cô gái trước mặt cười cười hỏi. Vốn dĩ anh cũng không nghĩ đến việc xem mắt như thế này, chẳng qua là lão Triệu nói đúng, công việc của anh rất bận rộn, ông bà nội của Nãi Tích trước giờ ở bên ngoài, Nãi Tích lại nhỏ như vậy, mặc dù có bảo mẫu chăm sóc, nhưng vai trò của người mẹ thật sự là rất quan trọng đối với sự trưởng thành của một đứa bé. Nhưng mà, nếu muốn tìm anh nhất định phải tìm được người đối xử tốt với Nãi Tích thật lòng. Lão Triệu nói giáo viên nữ trường tiểu học có tấm lòng nhân hậu, sẽ thương yêu đứa nhỏ, anh nghĩ cũng đúng, thế nên mới đồng ý với lão Triệu tìm vợ, tới gặp mặt một giáo viên nữ trong trường tiểu học. Nhưng mà, người nên đến thì không đến, người không nên đến, dường như cũng không tệ.

Tiếu Hàm có chút thở không ra hơi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt một người đàn ông xa lạ, tóm lại vẫn có chút ngượng ngùng. “Tôi họ Tiếu, Tiếu Hàm.”

“Tiếu Hàm?” Chu Triển Nguyên nhíu mày, tên này sao nghe quen thuộc vậy? Sau một lúc: “Cô là Tiếu Hàm?” Giọng Chủ Triển Nguyên đột ngột nâng cao, lập tức cười. Anh nghĩ cô gái này sao mà quen mắt như thế, thì ra là Tiếu Hàm.

“Là anh, anh Triển Nguyên đây.” Chu Triển Nguyên buồn cười nhìn cô gái trước mắt, trên mặt đều là mang nét cười. “Chu Triển Nguyên, ngày trước là hàng xóm nhà em, lúc em còn nhỏ anh còn giúp em học thêm môn toán.”

“A!” Tiếu Hàm giật mình che miệng, không trùng hợp như vậy chứ?

Trước kia nhà Chu Triển Nguyên với nhà Tiếu Hàm là hàng xóm của nhau, cha Tiếu và cha Chu đều là đồng nghiệp trong tòa án, hai nhà đều ở trong một khu chung cư. Chu Triển Nguyên lớn hơn Tiếu Hàm 9 tuổi, lúc cô vừa chào đời anh đã sắp tốt nghiệp tiểu học. Chờ anh lên học trung học, cô vẫn còn đang học ở trường tiểu học.

Lúc Tiếu Hàm học trung học, ba Chu từ chức chuyển nhà xuống biển kinh doanh. Mùa hè ấy, cô rất có ấn tượng với người anh trai thông minh lại đẹp trai này, buổi chiều nắng nóng ve sầu còn không muốn động đậy, Chu Triển Nguyên giúp cô học thêm môn toán lần cuối, ngày sau cũng không gặp lại anh nữa.

Sau này khi Tiếu Hàm học đại học nghe người ta nhắc đến anh, nói anh có thành tích xuất sắc được cử đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Người nói chuyện, trong mắt cực kỳ hâm mộ và tán thưởng, ngay cả nói chuyện với người ta Tiếu Hàm cũng không muốn.

Đến khi là sinh viên năm cuối Tiếu Hàm lại nghe được tin tức của anh, cha Tiêu nhận được thiệp mời kết hôn của Chu Triển Nguyên, mời cả nhà cô cùng tham dự tiệc cưới. Nhưng mà bởi vì khi ấy Tiếu Hàm chuẩn bị thi tốt nghiệp, nên cuối cùng cũng không thể đi được.

Lần cuối cùng nghe được chuyện của Chu Triển Nguyên, khoảng ba bốn năm trước, hình như là nghe mẹ nói, vợ anh bị bệnh chết, dường như cô có chút tiếc nuối trong vài ngày, sau cũng dần mờ nhạt đi. Như vậy tính ra bọn họ cũng gần mười năm chưa gặp lại.

“Anh Triển Nguyên….” Tiếu Hàm có chút ngượng ngùng, thật không biết nên nói việc này như thế nào, may mắn cô chưa nói mình là Trần Tư Tư, không thì rất xấu hổ.

“Thật không ngờ bé gái kia lại lớn nhanh như vậy.” Chu Triển Nguyên buồn cười nhìn cô gái hai má đỏ ửng trước mặt, hình dáng vẫn như trước đây, chỉ cần thẹn thùng một tí khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên ửng đỏ. Chu Triển Nguyên cũng không nghĩ lần đầu tiên xem mắt lại gặp được Tiếu Hàm, cô bé trước đây hay đi theo sau gọi ‘anh Triển Nguyên’. Đã bao nhiêu năm không gặp nhỉ? Từ khi nhà bọn họ chuyển đi, cũng đã gần mười năm rồi. Còn nhớ trước đây cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, lại hay xấu hổ và sợ sinh em bé. Lúc đi học thì các môn học đều nhau, ngữ văn thì vô cùng giỏi, toán lại chẳng biết gì.

“Em bây giờ là giáo viên ở Quốc Tế Thiên Thần?” Chu Triển Nguyên cười hỏi. Chớp mắt một cái, Tiếu Hàm cũng đã đi làm.

“Ừ, dạy lớp một, môn ngữ văn.” Tiếu Hàm chớp mắt mấy cái, đặc biệt nhấn mạnh từ ‘ngữ văn’, môn toán của cô thực sự vô cùng thê thảm.

“Anh biết, chắc chắn không phải là toán học ~~” Chu Triển Nguyên khuấy khuấy ly cà phê, cẩn thận đánh giá cô, trước đây còn là một cô bé mũm mĩm, giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân cao gầy. Chính là đôi mắt to, cười lên vẫn có thể thấy được hình bóng ngày xưa, cong cong, tràn đầy ý cười.

“Mình đã là quen biết, anh nên mời em ăn bữa cơm chứ.” Chu Triển Nguyên cười nói.

“Không cần, em về nhà ăn là được rồi trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn, không thể lãng phí được.” Tiếu Hàm cũng cười.

“Vậy được, lần sau sẽ mời em ăn cơm, bây giờ anh đưa em về nhà.” Chu Triển Nguyên cũng không miễn cưỡng, anh cũng cần phải về, lúc này Nãi Tích chắc đang chờ anh.

“Em tự đi là được, cũng không xa, ngay bên cạnh đây.” Tiếu Hàm cầm túi, chỉ chỉ ngã tư đường ngoài cửa sổ, giải thích: “Em đang ở nơi đó, chỉ mất vài phút thôi.”

“Em cũng ở kia?” Chu Triển Nguyên kinh ngạc “Nhà của anh cũng ở đó, tầng 2 phòng 306.”

“Ừ, em ở tầng 5, khá gần nha.”

“Đi thôi, tiện đường mà.”

Tiếu Hàm ngồi vào xe, tùy ý đánh giá một vòng xung quanh. Trong xe có một khung hình Chu Triển Nguyên chụp cùng với một đứa bé rất đáng yêu, chắc là con trai của anh ấy, trông rất dễ thương, hai mắt to, nhìn vào biết ngay là một đứa bé thông minh.

“Đó là con của anh, tên ở nhà gọi là Nãi Tích.” Chu Triển Nguyên thấy cô nhìn chằm chằm vào khung hình, lên tiếng giải thích: “Nãi Tích từ nhỏ đã không có mẹ, vì tìm một người có thể chăm sóc cho nó nên anh mới đi xem mắt, không ngờ vợ thì không tìm được lại có cơ hộ tìm được em.” Nói xong, anh cũng không nhịn được cười rộ lên.

“Đáng yêu quá, chắc chắn rất dễ thương.” Tiếu Hàm nhìn thoáng qua bức ảnh rồi nói.

“Bây giờ là em đang nói như vậy, đến khi gặp trước mặt, khẳng định em sẽ cảm thấy rất phiền. Tính tình của Nãi Tích cũng không tốt, đều là do anh dạy hư nó.” Chu Triển Nguyên nói là như thế nhưng giọng điệu cũng không dấu được sự cưng chiều trong đó.

Tiếu Hàm không nói tiếp, thầm nghĩ, đứa bé từ nhỏ đã không có mẹ là ai cũng sẽ cưng chiều hết mực, huống chi anh lại là cha đứa bé.

“Được rồi, cảm ơn anh, Triển Nguyên. Em đi lên trước.” Tiếu Hàm đứng ở ngoài xe, nhìn Chu Triển Nguyên cười vẫy tay.

“Đây là danh thiếp của anh, rảnh rỗi thì liên lạc nhé.” Chu Triển Nguyên hạ cửa kính xuống, đưa danh thiếp ra.

“Ừ.” Tiếu Hàm nhận danh thiếp, nghĩ kỹ, danh thiếp mang theo bên người cũng không tồi. “Đây là số điện thoại của em, rảnh thì liên lạc.” Dứt lời, đứng thẳng người, nhìn Chu Triển Nguyên phất tay, nhìn xe chạy rồi, cô mới xoay người đi lên lầu.

Mỗi góc thành phố, nơi nào cũng gặp lại người quen. Tiếu Hàm cười ra tiếng, nhiều năm như vậy mà còn có thể gặp lại, coi như là duyên phận, ngày nào đó phải nói cho ba mẹ biết một tiếng, bọn họ cũng đã lâu không gặp anh.