Không Bằng Duyên Mỏng

Chương 44



Tuy Chu Triển Nguyên cực kỳ không muốn đi, nhưng mà dù sao trong nhà còn có tên nhóc kia, trước mắt nhanh chóng rời khỏi ánh mắt cực kỳ không tốt của cô nhóc này, từ chối không muốn tiếp khách, tự mình cư xử cũng nên có chút tự hiểu ý đi: “Anh đi về đây, ngày mai làm phiền em dẫn theo Nãi Tích một ngày, ngày kia anh sẽ tới đón em, cùng đưa Nãi Tích đến trại hè.”

Tiếu Hàm gật đầu cười, việc rất nhỏ, chỉ cần người nào đó không được có vọng tưởng ở lại chỗ này của cô là được.

Nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn anh đứng dưới lầu hướng nhìn mình mỉm cười, Tiếu Hàm cũng vẫy tay cười với anh, người này, đôi khi cũng có tính trẻ con.

Tắm rửa, cả người mệt mỏi, Tiếu Hàm rất nhanh đi vào giấc mộng, chạy một ngày trong công viên, thật đúng là mệt.

Ngày hôm sau, Nãi Tích đúng hẹn bị lão cha đóng gói đưa đến nhà cô giáo Tiếu, tên nhóc kia kéo va ly của mình, đi rầm rầm.

Tiếu Hàm cực kỳ bất lực nhìn Nãi Tích mở va ly bày ra ba quyển truyện tranh, hai chai nước của con nít, một túi bánh bích quy, hai bộ quần áo, đây là đến nhà cô nghỉ phép hay là đi đâu vậy?

“Nãi Tích, con mang nhiều thứ như vậy để làm gì?”

Tên nhóc kia vui rạo rực, chỉ vào chai nước của mình, bánh bích quy cười khan nói: “Ba ba nói, lúc đói có thể ăn cái này.”

Tiếu Hàm vỗ trán, cô chắc chắn sẽ không để tên nhóc này bị đói.

“Vậy đưa quần áo đến nhà cô làm gì?” Tiếu Hàm làm bộ như tò mò hỏi.

“Va ly sao lại không có quần áo được chứ. Không có quần áo tức là không phải va ly nha!” Tên nhóc kia nháy đôi mắt vô tội, vừa nói.

Lông mày Tiếu Hàm hơi nhíu lại, rốt cuộc chấp nhận cách nói này của nó, giúp tên nhóc kia đặt cái rương tới chỗ cổng vòm, Tiếu Hàm dẫn nó vào phòng.

“Hôm nay chúng ta làm gì vậy?” Tiếu Hàm hỏi.

Nãi Tích dừng động tác ăn dưa hấu lại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô, dĩ nhiên nói: “Đợi lát nữa con giúp cô thu dọn các thứ, ngày mai phải đi trại hè.”

Tiếu Hàm dừng một chút, cực kỳ không hiểu ý tứ của nó.

Nãi Tích đặt khăn tay lau miệng xuống, từ trong túi áo lấy ra cái chìa khóa: “Nha, ba ba nói cô giáo Tiếu, nhường cho cô giáo Tiếu giúp con thu dọn, muốn đưa đến trại hè gì đó.”

Cho nên, cho nên ngay cả va ly cũng đã được đưa đến? Tiếu Hàm trợn trừng mắt.

“Cô giáo Tiếu cầm đi, ba ba nói đưa cho cô…, , sau này tới nhà chúng con cũng không cần bấm chuông cửa nữa… ~” tên nhóc kia cười cực kỳ sáng lạn, vì sao Tiếu Hàm lại cảm thấy nghe được âm thanh vù vù? Chỗ nào không đúng vậy?

Dựa theo chỉ thị của thằng nhóc kia, ăn cơm trưa xong, Tiếu Hàm liền dẫn thằng bé về nhà, thay quần áo, khăn mặt và bàn chải đánh răng, tai phone của trẻ em, mũ lưỡi trai,, cần chuẩn bị cái gì đều đã chuẩn bị cho nó, lại còn thêm cả hai chai dầu cù là.

“Nãi Tích, đến chỗ kia phải nghe lời cô giáo, có chuyện gì liền gọi điện cho ba ba, điện thoại cho cô giáo Tiếu, nhớ chưa? Lỡ như ba ba không nhận điện thoại, thì phải gọi cho cô giáo Tiếu, có biết không?”

“Vâng!” Anh bạn nhỏ dùng lực gật đầu, cực kỳ vui vẻ lôi kéo Tiếu Hàm đi xem tivi, có mẹ giúp đỡ dọn đồ cảm giác thật tốt, không giống ba ba, mỗi lần lại quên thứ này thứ nọ.

Tiếu Hàm mỉm cười, ôm thằng bé im lặng, bắt đầu xem phim hoạt hình, kỳ thật cô đối với nhiều con cừu như vậy đúng là không có hứng thú gì, nhưng nhìn bộ dạng thằng bé xem vui vẻ như vậy, vẫn nên tùy nó đi.

Cũng không biết Nãi Tích vì cái gì mà cứ thích ngồi trên chân cô, bất luận là ngồi xe hay là xem tivi, chỉ cần có thể nhảy lên ngồi trên đùi cô giáo Tiếu, thằng nhóc tuyệt đối không để cho mông nhỏ của mình có cơ hội sai sót. O(╯□╰)o

Chu Triển Nguyên nhìn lên đồng hồ trên tường, đến thầm thời gian hết giờ làm. Dường như sau khi gặp được Tiếu Hàm, chỉ cần không ở cùng với cô, lại luôn cảm thấy thời gian sao trôi quá chậm, mà lúc ở cùng một chỗ với cô, lại hận thời gian không thể đứng lặng lại. Haiz, cái này là tâm trạng lúc yêu nhau sao?

Chu Triển Nguyên nhẹ giọng cười ra tiếng, vừa đúng lúc lão Triệu đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng người cộng sự nhìn tường ngây ngô cười một mình, bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác tóc gáy dựng đứng, lão Chu là đang diễn trò gì đây?

“Lão Triệu, có việc gì?” Tâm tình Chu Triển Nguyên tốt không muốn cùng lão so đo, cái người lão Triệu này, đôi khi lời nói nói ra lại có thể bức chết người, vẫn là không nên tính toán làm gì.

“Tôi nói lão Chu này, cậu có phải đang nằm mơ không? Bây giờ đang là ban ngày, cười xuân như vậy là như thế nào chứ!” Lão Triệu tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Chu Triển Nguyên, nhướng lông mày, buồn cười nhìn anh.

Chu Triển Nguyên sờ sờ nhẫn trên tay, cười như đường quan rộng mở: “Anh mới cười như xuân ấy!” Anh đây là người có việc vui nên tinh thần sảng khoái có được hay không vậy! Dùng lại dùng từ thô tục như vậy!

Lão Triệu chậc chậc, vậy mà không ảnh hưởng gì cậu ta, quả nhiên là có vấn đề. “Bạn thân nhiều năm như vậy, còn không nhanh mà thành thật khai báo ~” lão Triệu gật gù đắc ý, đầu xoay thành một vòng tròn, bỗng nhiên bị một tia sáng long lanh đập vào mắt, tập trung nhìn lại, cậu ta, em gái, trên tay lão Chu là cái gì đây! Nhẫn đính ước trong truyền thuyết đây sao!

Rốt cuộc là tình huống gì đây!

Chu Triển Nguyên bị ánh mắt phát sáng của lão Triệu nhìn có phần sợ hãi, nhưng mà vẫn cực kỳ trấn định không nổi giận, đối mặt với lão Triệu như thế, địch động ta bất động mới được.

“Nhìn cái gì?”

“Tôi nói lão Chu, tôi không nhìn nhầm chứ? Trên tay cậu kia là nhẫn đúng không?” Lão Triệu bổ nhào qua nửa cái bàn làm việc, lôi kéo tay Chu Triển Nguyên không rời, ánh mắt như là kinh khủng. Lão Chu thế mà cũng đeo nhẫn! Thế giới huyền ảo rồi!

Chu Triển Nguyên bình tĩnh, theo móng vuốt của lão Triệu rút tay của mình ra, đặt thẳng trên cặp hồ sơ ngăn cản ánh mắt nóng rực của thằng nhãi này, “Kỳ quái lắm sao?” Anh chỉ yêu đương thôi mà, cũng không phải Ultramman đánh Tiểu Quái Thú, có gì mà đáng ngạc nhiên.

Lão Triệu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nhưng mà hai giây sau lập tức khôi phục lại sức sống: “Lão Chu, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, định làm tôi nôn nóng đến chết sao! Con đường tu hành đắc đạo của Đường Tăng như cậu mà cũng động tâm sao?”

Chu Triển Nguyên vừa nghe lời này, lập tức không khách khí ném tờ báo trong tay ra ngoài: “Nói cái gì vậy! Tôi không phải chỉ nói đến chuyện yêu đương sao, sao lại thành Đường Tăng chứ!”

Lão Triệu kêu ái chà chà vài tiếng, cuối cùng vẻ mặt tiếc hận giận dữ nói: “Haiz, lượng công việc của mấy dì dọn vệ sinh trong công ty lại gia tăng, trái tim vỡ từng mảnh rồi ~~” trong công ty này mấy cô gái thầm mến người đàn ông độc thân quý báu lão tổng này cũng không ít! Không giống lão, gia đình viên mãn, mấy cô gái khác muốn thầm mến cũng không có cơ hội ~

Chu Triển Nguyên dở khóc dở cười, nhìn bạn tốt nói hát, làm động tác tốt như vậy, thật không biết nên nói gì. “Thôi đi, có thời gian sẽ giới thiệu cho anh gặp mặt, dù sao anh cũng gặp qua rồi.”

Lão Triệu ngây người, gặp qua rồi sao? Không… Phải không? “Cô em gái hàng xóm?” Lão vẫn thấy làm lạ, sao ngày đó ở KTV thằng nhãi lão Chu này đối với cô em gái kia khẩn trương như vậy, không ngờ khi đó đã có dã tâm!

Chu Triển Nguyên lườm lão một cái, gọi là gì, em gái cái gì, “Là Tiếu Hàm.”

“A a a! Đúng là cô em gái hàng xóm! Lão Chu, cậu đây xem như là trâu già gặm cỏ non nha, lại còn là con thỏ ăn cỏ gần hang sao?” Lão Triệu cười với vẻ bỡn cợt.

Cái chén trong tay tổng giám đốc Chu run lên, lắc lư rơi xuống nhiều giọt nước nhỏ. Vì sao lão Triệu vừa nói như vậy, anh lại chột dạ như thế làm gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.