Không Có Khoảng Cách Trong Tình Yêu [Fanfic BTS]

Chương 2: Stylist




"Chào cháu, ta là Bang Shi Huyk chúc mừng cháu vì đã được nhận vào công ty"

"Chào ngài ạ"Nhỏ cúi rập người chào hỏi thật lễ phép

"Ukm. nhưng ta thấy cháu còn đang đi học mà lại đi làm thế này liệu có ổn không?"

"Ổn ạ thời gian học của cháu không nhiều trong ngày với lại bây giờ là kỳ nghỉ đông nên không có vẫn đề gì ạ, chỉ là nếu nhóm nhạc phải đi tour trong thời gian cháu phải học ở trường thì chắc cháu sẽ không đi cùng được"

"Ukm, thế cũng không sao. Thôi giờ để ta đi giới thiệu cháu với bọn nhóc nhé"

"Vâng, làm phiền ngài rồi" NHỏ vẫn còn đang rất lễ phép

"Haha cứ bọi ta là Bố Bang được rồi, giờ là người nhà cả mà"

"Nae"

NHỏ được bố Bang dẫn lên một phòng tập, âm nhạc dù đã được cách âm nhưng vẫn có chút vọng ra ngoài làm nhỏ mừng quýnh lên khi nghe thấy tiếng nhạc. vì sao ư? Bài nhỏ nghe thấy là blood sweat & tear đó. OMG có khi nhỏ được làm stylist cho BTS không hả trời

Tĩnh tâm, tĩnh tâm, phải tĩnh tâm. Không được để bản chất của mình bị bộc phát không thì mất mặt chết tui mứt

Bố Bang đẩy của vào, âm nhạc vẫn bật còn người thì vẫn nhảy chắc là vì do họ đã quá quen với cảnh này rồi cho đến khi Ái Ái bước vào. Thì..."Rầm, mẹ ơi đau chết con rồi"

Thì ra là anh Taetae nhìn thấy người mới liền giẵm một phát vào chân của bé chimchim làm người ta ngã sõng xoài ra đất. Haizz đội hình cũng vì thế mà hỏng hết làm cho Nguyễn Ái không khỏi cảm thấy mình như một vận xui mang đến. Có khi nên luôn giữ khoảng cách trong bán kính mười mấy mét mất thui

"Thôi nào, Jimin có sao không con?"vâng đó là giọng nói của bố Bang quyền lực làm cho cả bọn im ngay xếp hàng đứng trước mặt Ái Ái với Bố

"Từ bây giờ đây sẽ là stylist mới của các con thay cho Sara đã nghỉ tuần trước, con bé sẽ chủ yếu là phụ trách trang phục cho Jungkook, jimin với taehuynh nha, tiện thể nó sẽ là staff của các con "

"Oh man vậy là từ giờ tui lại có người quản lý bọn trẻ nghé cho tui say giấc nồng rồi" Đường ca ca chìm đắm trong hạnh phúc hướng về một tương lai sáng lạng với em giường thân yêu

"Thế là tui lại có chuột bạch thí nghiệm cho mấy món mới chế rồi"Jin omma thì lại đang nghĩ về một tương lai trong phòng bếp

"#$%^&%#^$"

và thêm mấy tràng hạnh phúc của mấy anh em nhà BTS

Bố Bang nghe xong choáng váng hỏi"Mấy đứa đối xử với staff và stylist như thế này à? "

Tất cả đồng thanh"NAE" bằng những khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội

"Ôi thần linh ơi! Giờ thì tui hiểu tại sao Sara xin nghỉ rồi" Nói xong bang PD chắp tay cầu khẩn "Mong trời đất sẽ thương sót cho những người khác, Amen"

Ái Ái đứng im nghe cuộc hội thoại mà há hốc mồm miệng với những liên tưởng về tương lai không mấy tốt đẹp của mình. Nhưng kệ, được làm việc cùng với BTS kìa hạnh phúc quá đi. Thôi chấp nhận chịu khổ vì nghệ thuật vậy

Sau một hồi bị bơ đẹp thì nhỏ được bố Bang bảo giới thiệu bản thân, các Thành viên BTS cũng xúm lại hỏi lăng nhăng đủ kiểu làm Ái đơ hết cả mặt, sốc cả tinh thần lẫn văn hóa

NHỏ ngượng ngập giới thiệu vì quá xáu hổ và cũng quá hạnh phúc. Nhìn kìa BTS đang hỏi nhỏ đó

"Xìn chào, em tên là Nguyễn Ái...e-em là sinh viên năm nhất của trường đại học Daegu khoa thiết kế thời trang.m-mong thời gian tới mọi người giúp đỡ ạ"

"Uầy sinh viên của trường Daegu danh tiếng đó, lại còn là khoa thiết kế thời trang nữa mà học kỳ trước em được nhận giấy chứng nhận loại gì" Ông anh Rapmon lên tiếng trước

"Dạ loại xuất sắc ạ" Ái ngượng ngùng đáp lại chỉ sợ mình làm sai điều gì vì ở Việt nam thật sự như thế này chẳng khác gì khoe khoang cả

" Vào cái trường ấy đã khó rồi mà giờ còn xuất sắc nữa cứ, em là thần thánh phương nào đấy?"Jin hường phấn cũng shock toàn tập với thành tích học tập của nhỏ

Rồi cả đám cũng thi nhau nổ một tràng... Ờ ờ Ái rất fine, văn hóa hay tinh thần đều loạn hết lên rồi, tâm hồn của fangirl cũng hạnh phúc mà "lạc trôi" tận đâu rồi

Hạnh phúc dữ dội ra cơ nhưng sao anh Jungkook lại cứ im lặng í, cứ như không quan tâm tí ti gì luôn. Wae??? Tại sao chứ Ái bias Jungkook mà. Mặc dù em biết là anh sợ phái khác giới nhưng sao không nói tí ti gì chứ TT_TT đắng lòng fangirl

Bỗng V đao nhào đến nói"nhìn em dễ thương ghê, lại biết cách ăn mặc nữa chứ"

Í ẹ V khen mình xinh kìa thần linh ơi tiếng lòng của Ái nổi trống đùng đùng phấn khích

#^^$&*&%#&*

Một đống lời khen dành cho nhỏ làm nhỏ ngượng hết cả mặt, hạnh phúc hết cả tâm gan cho đến khi

"Tên của em hình như nghe kì kì mà cũng khó đọc nữa, A-Ai, Ài Ái à đúng rồi Ái"Vâng cuối cùng maknae - trùm cuối cùng đã ra tay nhưng khác hẳn với các ông anh. thật là different mà

Đơ luôn, Ái biết tên mình cũng kỳ kỳ rồi, bọn bạn " thân yêu" ngày trước cũng trêu suốt nhưng mà mẹ ơi sao mà anh jungkook nhận ra nhanh dữ vậy trời, sao anh không thông cảm cho sự different về văn hóa chớ mà nhận ra sớm vậy

"À đúng rồi Ái trong tiếng Trung là Yêu đó" Ông anh Lịt đờ IQ cao lên tiếng làm cả bọn bất ngờ

Wae? Wae? Wae? Tại sao anh lại giải thích ra chứ

"À thực ra em sang hàn nên em cũng có tên tiếng Hàn luôn, là jinah, mọi người có thể gọi em như vậy cho dễ gọi với cả...Đỡ kỳ nữa" Thanh minh nhanh gọn và lẹ là một khả năng tiềm ẩn của Ái mà giờ chúng ta biết nè

"Anh thấy tên em cũng hay mà, với lại anh cũng đang muốn học tiếng Việt nữa nên anh gọi là Ái cho quen miệng luôn nha" lại một lần nữa Jungkook tạo lên difference

Thế là cả nhóm ai cũng "jinal à" chỉ riêng jungkook là "Ái à". Ô mô ma tic nghe thân thiết thật nha, như TRần Phong gọi nhỏ ý. Dù sao cũng không có vấn đề gì cả nhưng nghe nó cứ như thân lắm ý. Hay lại có vấn dề gì nữa phát sinh từ...hí hí quan hệ. Ài đau đầu quá, nghỉ suy diễn thôi không tổn thọ mất

.....

**************Tui lại là một dãy phân cách tua mạnh nè******

Giờ thì tối mịt rồi nhỏ mới về, giờ nhỏ đang ở seoul, là Seoul, Seoul đó, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần mới chuẩn. Giờ mà mới về Daegu chắc cái thời điểm nguy hiểm cho nhưng cô gái dễ thương, yêu đuối như Ái ( Thật không đó????) mới về được đến Daegu mà lết xác lên giường ngủ quá. Ashiiiii thế mai muộn chết mất

Nhỏ lết cái tấm thân nhỏ vào tầu điện ngầm để về nhà trọ ở tận Daegu xa lắc xa lơ. tất nhiên ngồi trên tàu rảnh rỗi quá hóa hồi tưởng. Nhỏ biết nhỏ sẽ về sớm nhưng đó là cái suy nghĩ của quá khứ và bị dẹp tắt bởi lời nói đầy vô tội của V:" hôm nay ăn một bữa đê coi như chào mừng Jinal, thôi thì Jinal à Jinal ới em đãi nha"

"Ơ nhưng mà em..." Nhỏ vội vàng tính từ chối vì...hí hí tí biết liền thì mấy ông anh già đã Hú yé lên rồi

"OK, Ok, OK lâu lâu thấy chú mày cũng khôn hơn hẳn"

Thế là cả bọn kéo nhau đi ăn, gọi bao nhiêu món, ăn bao nhiêu thứ đến căng cả cái bụng và sau tất cả đã đến phần quan trong: Trả tiền

Mấy ánh mắt nhìn Ái đầy kêu gọi thì "em là sinh viên đại học mà, làm sao em có tiền được, đã vậy hôm nay em mới là ngày đi nhận việc"Vâng tiếng Ái lên tiếng thanh minh làm cả bọn đơ đến đần cả mặt ra. Rồi nhỏ nhận ra một điều rằng hình như mấy ông anh này không mang tiền mất tiêu rồi. Ờ ờ lúc này Ái vẫn fine ở thể chất nhưng tâm hồn thì không đâu, không bao giờ và never

********