Không Có Kiếp Sau

Chương 147: Thời gian thoăn thoắt thoi đưa



“Ollie, nhà buôn bán cũng được lắm, đặc biệt là phấn phủ, mấy tháng gần đây phấn phủ bán còn đắt hàng hơn bánh bao nữa kìa…

Xám Trắng sinh quả trứng đầu tiên, nó đem trứng cho tớ, nhưng sau này bị Đại Bạch thấy được nên lấy đi ấp rồi.



Nói Đại Bạch mới nhớ, Ollie cũng hỗ trợ tìm thử nha, Đại Bạch mập quá, trên hành tinh Bạch Lộ chẳng có gà trống nhà ai tương đối xứng đôi với nó hết, ngần ấy tuổi mà chưa tìm thấy đối tượng, sinh không ra trứng nên chỉ biết đi chôm trứng nhà người ta về ấp thôi, độ này bác cả hơi sốt ruột rồi.”

Ngồi bên cái bàn trong nhà bếp, Mục Căn chẳng biết viết đến lá thư nhà thứ mấy rồi.

Trong thư theo thường lệ là vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Xám Trắng là một trong hai con long thú một sừng lớn tuổi nhất, màu sừng hơi loang lổ, thoạt nhìn xam xám trăng trắng. Năm tháng dần trôi, nó đã đến tuổi có thể đẻ trứng và làm mẹ, tuần trước cho ra đời quả trứng đầu tiên. Nhưng Xám Trắng hoàn toàn không có ý định tự ấp trứng, ngày ấy nó đặc biệt sung sướng, chồng nó – Bông Bự (trên bàn tọa có vết bớt nên được gọi như vậy) – reo hò rất lâu, cuối cùng gọi cả Mục Căn vào. Đoạn, hai đứa thẹn thùng đẩy quả trứng mình mới đẻ qua: Chẹp! Còn nóng hôi hổi à nha!

Tụi Xám Trắng không biết ấp trứng, từ thuở còn ở hoang tinh, đàn long thú một sừng chưa từng có thói quen ấy. Chúng sẽ vừa đi vừa đẻ, cùng lắm là chôn trứng xuống cát, quả trứng có thể sống sót hay không đành chờ xem số phận.

Cặp vợ chồng son không biết ấp trứng, cơ mà… Mục Căn cũng có biết đâu trời 囧! Bê quả trứng nóng sốt mới ra lò, Mục Căn ngẩn ngơ cả buổi, sau cùng mang trứng về phòng ngủ, đắp chăn lên. Nhưng đây cũng không phải biện pháp, Mục Căn ngẫm nghĩ, quyết định lên mạng đặt mua một máy ấp trứng tự động.

Cậu vốn định mua cái máy na ná máy ấp trứng gà, nhưng kích thước to hơn. Kết quả, vừa tìm một phát, cánh cửa thế giới mới liền rộng mở: Những máy ấp trứng có kích thước ưng ý cậu lại toàn dùng cho nhân loại!

Nhân loại trong thế giới này không chỉ đẻ con, mà người khủng long, người chim… rất nhiều nhân loại đều đẻ trứng, thời nay mua máy ấp trứng không phải chủ nông trại, mà là những người lần đầu làm ba mẹ!

Bị máy ấp trứng đủ kiểu dáng làm hoa hết cả mắt, sau khi so sánh tỉ mỉ cùng Sigma, hai đứa quyết định đặt mua cái mắc nhất. Sáng mai là máy giao đến, mình ráng đợi một ngày là có thể sử dụng máy ấp trứng chuyên nghiệp rồi…

Đương lúc Mục Căn thở phào nhẹ nhõm, Đại Bạch thậm thà thậm thụt lẻn vô.

Đại Bạch chính là con gà trắng bự mà cây Thế Giới tặng họ năm ấy, mỗi ngày giành ăn cũng đế long trăng rằm ở nhà Mục Căn, giờ nó còn phát tướng hơn xưa!

Đại Bạch lén lút chạy vào, lập tức nhảy phắt lên giường, đợi Mục Căn nhận ra nó muốn làm gì, nó đã vững vàng ngồi ấp rồi.

Trong đầu Mục Căn chỉ còn mỗi ý niệm: Ớ… máy ấp trứng mua vô ích rồi.

Song, thân là thanh niên tốt cần kiệm chăm lo việc nhà, Mục Căn nghĩ ra chỗ dùng cho máy ấp trứng rất nhanh. Vì vậy, cậu tiếp tục viết trong lá thư gửi Olivia rằng:

“… Đại Bạch xung phong nhận việc ấp trứng, nên máy ấp trứng mua trước đó bị bỏ phí, nhưng tớ nghĩ rồi, Ollie sớm muộn gì cũng đẻ trứng nha, tới khi ấy hổng cần mua máy nữa! Tớ mua loại máy xịn có thể ấp hai trứng một lúc lận, cậu có sinh đôi cũng chấp luôn!”

Hoàn toàn không nghĩ đoạn lời này bị Olivia nhìn thấy sẽ có phản ứng gì, Mục Căn tiếp tục kể chuyện vặt trong nhà, cuối cùng, cậu nhờ Olivia một việc:

“Duddy – con trai của cháu trai ông Boone – năm nay nhập học Học viện quân sự đế quốc, thằng bé đến sớm hơn ngày báo danh, chi phí ăn ở tại hành tinh Hằng Thiên quá mắc, nghe đâu gần học viện lại không có nhà trọ, đâm ra ông Boone hơi phát sầu. Ký túc xá của Ollie rộng lắm đúng không? Cậu coi có thể sắp xếp một phòng cho Duddy ở hai bữa không? Sau khai giảng, cậu cũng nhớ quan tâm Duddy nha.

Ps: Coi chừng răng đó, cậu sắp thay răng rồi, bánh ngọt đợt này là bài thực hành tiết trước của bọn tớ, bỏ nhiều đường lắm!

Mục Căn”

Viết xong lá thư dài thòng, Mục Căn quay đầu nhìn thoáng qua Sigma: “Sigma, em muốn gửi kèm cái gì không?”

Sigma ngập ngừng, mãi sau mới lấy ra cái hộp nhỏ trong túi đưa cho Mục Căn.

“Ừ, để anh gửi luôn cho Ollie.” Mục Căn không mở hộp, mà đặt nó chung chỗ với lá thư.

Bây giờ gửi thư ngày càng dễ dàng, thấm thoát, Mục Căn và Olivia đã lên năm bảy, tổ kiểm tra kỷ luật của Học viện quân sự đế quốc đã sớm nằm dưới trướng Olivia từ một năm trước, thư nhà của Mục Căn không cần qua bất kỳ vòng kiểm tra nào đã có thể trao tận tay Olivia. Nhưng Mục Căn cũng chẳng làm lố đến mức dăm ba bữa viết một lá, mà khống chế tần suất trong phạm trù hợp lý, mỗi lần gửi thư còn đính kèm ít đồ ăn ngon, trong đó có đặc sản nổi tiếng của hành tinh Bạch Lộ, có sản phẩm hot của mấy cửa hàng lâu năm trên phố mua bán Aidori, còn có thành phẩm thực hành của lớp Mục Căn…

Loại cuối cùng là không đáng tiền nhất, mùi vị cũng dở nhất, nhưng khiến hắn bất ngờ là: Loại thứ ba – thành phẩm thực hành của lớp Mục Căn – lại được hoan nghênh nhất!

Nói nhảm! Điểm tâm tình yêu do các cục cưng bé nhỏ của khoa Ẩm thực Học viện tổng hợp làm mà, nhất định mang sức cám dỗ khó cưỡng với tụi FA của Học viện quân sự đế quốc rồi!

Thủ lĩnh Olivia có vị hôn thê tại Học viện tổng hợp đế quốc!

Vị hôn thê đại nhân là lão đại của khoa Ẩm thực!

Vị hôn thê đại nhân thường xuyên gửi đồ ngon cho thủ lĩnh đại nhân Olivia!

Vị hôn thê đại nhân chẳng những gửi món mình làm, còn gửi cả món của thủ hạ cho thủ lĩnh đại nhân Olivia!

Thủ lĩnh đại nhân Olivia ăn không hết, sẽ phân món ăn do thủ hạ của vị hôn thê đại nhân làm cho cấp dưới —

Ôi ôi ôi ~ thủ lĩnh đại nhân Olivia đúng là người tốt mờ!

Từ vài năm trước, cũng bởi lần nào gửi thư cũng kèm theo đồ ăn, tại nơi Mục Căn không biết – Học viện quân sự đế quốc – cậu đã là danh nhân.

Hiểu lầm gia tăng theo từng năm, đến năm thứ năm, lời đồn về thân phận Mục Căn đã được lan truyền một cách rất ư sống động thành “vị hôn thê của Olivia”. Olivia chắc cũng biết vụ đó, cơ mà hắn chẳng phủ nhận, cũng không hé nửa lời với Mục Căn. Từ năm thứ ba, khi có thể viết thư hồi âm, hắn còn bắt đầu yêu cầu món ăn. Đại khái là cảm thấy tay nghề bản thân không tốt, tuy rằng Mục Căn muốn Olivia nếm thử món mình làm, nhưng lại không mấy tự tin, mỗi lần chỉ dám trộn lẫn món của mình với các bạn trong lớp rồi gửi qua cả thảy. Nhưng mặc kệ cậu giấu đút kiểu gì, Olivia vẫn có thể nhận ra món cậu làm ngay tắp lự. Lần nào cũng chỉ ăn điểm tâm của nhóm hàng xóm Aidori và đồ ăn Mục Căn làm, những thứ khác Olivia chưa bao giờ đụng tới. Hắn cũng không lãng phí số quà tặng ấy, đối với người của mình, Olivia rất hào phóng, hắn phân phát toàn bộ xuống dưới. Những món ăn Olivia chướng mắt lại vô cùng được chào đón tại Học viện quân sự đế quốc! Trong mỗi phiên họp thủ lĩnh, luôn có thủ lĩnh khóa khác chủ động xin Olivia chỗ điểm tâm thủ công đó, nếu có thể dựa hơi điểm tâm mà quen biết người làm điểm tâm thì càng tốt.

 ̄▽ ̄

Hết thảy mọi chuyện, Mục Căn đều không biết gì sất.

Xuất phát điểm của cậu cực kỳ đơn giản: Muốn chia sẻ với Ollie mà thôi. Giống như mỗi lần chuẩn bị đồ ăn cho cậu, bác cả sẽ cố ý làm thư thư chút để cậu chia sẻ cùng bạn bè, Mục Căn bắt chước theo, lần nào gửi đồ cho Ollie cũng đặc biệt chuẩn bị nhiều hơn. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, người khác thường xuyên ăn ngon với Ollie, nhất định sẽ cố ý vô tình chiếu cố Ollie hơn chút đỉnh — Mục Căn nghĩ vậy đấy.

Thời điểm gửi quà cho Olivia, cậu cũng không quên Hiệu trưởng Argos. Dù hiện tại không cần đưa tin thông qua hắn nữa, song Mục Căn vẫn thư từ và biếu quà đúng hạn. Thậm chí còn gửi vài miếng phấn phủ nhà mình sản xuất cho đối phương, ai ngờ đúng là không uổng công. Chẳng lâu sau, Hiệu trưởng Argos đã chuyển một đơn đặt hàng lớn tới nhà bọn họ, sau còn lục tục vài đơn nữa, đây trái lại là thu hoạch ngoài ý muốn.

“Được rồi, gửi đi ạ.” Đóng gói xong mấy thứ muốn gửi, Mục Căn giao cho nhân viên chuyển phát nhanh, tiện thể đến tiệm sửa xe nhà ông Boone dạo một vòng, tiết lộ chuyện Ollie sẽ chiếu cố cháu ông. Ông Boone mừng rỡ, nằng nặc đòi cảm tạ Mục Căn.

Phương thức cảm tạ của ông Boone là —

“Gọi ba ba con lại đây đi, ta đại tu linh kiện toàn thân cậu ta một lần! Tra thêm lớp dầu máy nữa!”

Sửa xe và sửa người máy khác đường nhưng cùng đích đến, ông Boone mà sửa xe là nhất, người người đều biết chuyện này. Nhưng kỹ thuật sửa người máy của ông còn số dzách hơn, vụ này chỉ có Mục Căn và người máy trong nhà mới biết thôi.

“Con cầm bình dầu máy này về đi, ta mới nghiên cứu ra đó, Manh Manh bên chỗ tiểu Ollie cũng cần nữa, lần sau con nhớ gửi cho cậu ta.” Cuối cùng, ông Boone còn đưa cậu một bình dầu máy bự chảng.

“Cám ơn ông ạ!” Mục Căn cười toét miệng, đồng ý.

***

Đèn xanh bật suốt dọc đường*, sáng Mục Căn gửi đồ, trưa hôm sau Olivia đã nhận được.

*ý là thuận lợi suốt dọc đường, không bị trì hoãn đoạn nào

Như mọi khi, Olivia lấy bánh ngọt nhà ông Tony và điểm tâm Mục Căn làm ra, đồ ăn của người khác thì giao tất cho Todd phân chia xuống dưới.

“Sừng To.” Đứng trong sân, Olivia mỉm cười gọi khẽ một tiếng.

Theo âm thanh ầm vang trầm nặng, Sừng To chạy ra từ sân sau.

Hiện nay, hình thể của Sừng To gần như gấp đôi ban đầu! Cằm ngắn rộng, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, phối với phần giáp dày sau gáy, trông nó hung hãn cực kỳ!

Ngặt nỗi, sừng vẫn không mọc — tầm mắt Olivia dừng trên vị trí vốn nên mọc sừng trên đầu nó, rồi lập tức dời đi.

Olivia chìa tay ra, trên lòng bàn tay đặt một cái bánh hình dâu tây.

Thấy thế, Sừng To mừng chết luôn, nó há miệng ngay tắp lự, đầu lưỡi thô dài liếm vụt một phát, lòng bàn tay Olivia liền trống không.

“Moo!” Sừng To cao hứng kêu lên.

“Ừ, bánh dâu tây nhà ông Tony đó, món Sừng To thích nhất.”

“Moo!” Sừng To lại kêu một tiếng.

“… Ừ, là mama gửi.” Olivia cố nhịn cười, sờ sờ Sừng To, đoạn quay lưng rời đi. Trước khi đi, hắn để lại tất tật bánh dâu cho Sừng To.

Sừng To lơ đễnh nằm xuống, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào của món bánh dâu trước mắt, bắt đầu nhấm nháp từng cái một cách rất đỗi cần kiệm.

Năm năm qua đi, Mục Căn cũng không thay đổi lớn, làm người Trái Đất, vóc dáng của cậu sau mười tám tuổi đã trổ mã chậm lại rồi, dậm chân tại khoảng 1m9 và không cao thêm nữa, cơ bắp tuy cũng khá rắn chắc, nhưng suy cho cùng vẫn là dáng người của dân châu Á cổ, cũng chả cường tráng đến đâu.

Mà Olivia lại biến chuyển nghiêng trời lệch đất!

Chiều cao hiện tại của hắn đã chạm mức 2m08! Trong chủng loài khủng long, hắn không tính là đặc biệt cao, song tuổi còn nhỏ, còn tiếp tục cao nữa; Giờ đây, màu tóc trắng bạc hơi chìm nom càng gần với tóc vàng, sợi tóc mềm mượt mà óng ả, mỗi ngày đều được chải chuốt thật chỉnh tề; Cũng vì lý do khung xương, thân hình hắn thoạt nhìn không đô con, nhưng thon dài mạnh mẽ có thừa, chỉ khi hắn cởi đồng phục, mọi người mới nhìn thấy những bắp thịt chắc nịch mà đẹp đẽ. Nhưng người chứng kiến cảnh tượng ấy tuyệt đối sẽ không hoài nghi sức bật ẩn chứa dưới cơ bắp!

Cơ mà, Olivia lại cực ít cởi đồng phục, đồng phục của hắn luôn ngay ngắn, sơ mi cài đến tận nút trên cùng, tay áo chưa bao giờ xắn lên, cà vạt cẩn thận thắt thành nút kết, giày lau sáng loáng. Bất cứ thời điểm nào, Olivia cũng xuất hiện với hình ảnh đẹp mắt mà hào hoa phong nhã, mặc ai cũng không tưởng tượng nổi, quán quân vật lộn bốn khóa liên tiếp của Học viện quân sự đế quốc lại là cậu chàng văn nhã dường ấy!

Khép cửa lại, ngồi trên ghế thư phòng, Olivia đọc thật kỹ thư Mục Căn gửi đến. Lúc Mục Căn nhắc tới máy ấp trứng, trên gương mặt luôn luôn mỉm cười tao nhã của vị thủ lĩnh trẻ tuổi lộ ra biểu cảm hết sức quái dị.

“Cantus mỗi lần chỉ có thể sinh một trứng thôi, đại bộ phận khủng long đều như vậy, Mục Căn cậu bị lừa rồi…” Bảo đảm Mục Căn cảm thấy máy ấp trứng đôi có lời hơn nên mới mua, nhưng lại không biết phần lớn khủng long ngày nay chỉ sinh một trứng, máy ấp trứng này cầm chắc là thiết kế sai, vừa mắc vừa không không bán được.

Ý cười trên môi càng lúc càng sâu, Olivia rốt cuộc cười to.

Đồng thời gửi tới còn có bàn chải và kem đánh răng mới, sờ sờ bàn chải mới, tâm trạng vốn dĩ hỏng bét của Olivia bỗng chốc trở nên mềm mai. Nhớ tới chuyện Mục Căn nhờ mình, hắn nhìn đồng hồ, quyết định ra ngoài một chuyến.

—–

Tác giả có lời muốn nói: Olivia là đêm tối, tối đến mức có thể nuốt trọn hết thảy ánh sáng; Mà Mục Căn lại là mặt trăng trong đêm đen, nhờ có cậu tồn tại, đêm tối mới không u ám nhường ấy nữa; Nhờ có cậu tồn tại, mới có những vì sao lấp lánh khác trong đêm đen.

Mục Căn không phải là mặt trời chói sáng tới độ che khuất toàn bộ ánh sao, mà là mặt trăng của Olivia.

Trên đây là ý nghĩa của tiêu đề quyển trước.

—–

Lời tui muốn nói: Về tiêu đề quyển này, “song tinh mật cận” là hai ngôi sao ở rất gần nhau, giữa chúng có thể ảnh hưởng, tác động lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.