Không Có Kiếp Sau

Chương 74: Hạng mục đầu tiên



Hoàn toàn không hay biết thành tích mình đạt được vào ngày đầu tiên đã khiến biết bao nhiêu khoa trưởng kinh hãi, nhóm tân sinh khoa bình hoa đã tự phân chia xong phòng ngủ.

Bởi lẽ chẳng ai tình nguyện ở chung phòng với lớp trưởng Kerry và lớp trưởng Gordo, thế nên hai đứa thành người thừa. Bởi lẽ quá nhiều người muốn ở chung phòng với lớp trưởng Mục Căn, cuộc giành giật mãi không ngã ngũ nên Mục Căn cũng thành người thừa. Cuối cùng, ba lớp trưởng cộng thêm tiểu Lôi long Dobby không tham gia tranh đoạt phòng ngủ hợp thành bốn người cùng phòng.

“Mục Căn giỏi quá! Quá trời đồ vật mà chỉ dùng một ba lô đã chứa hết. Mới đầu tôi không thấy sơ đồ của cậu, tự loay hoay sắp xếp lâu ơi là lâu mà không cách nào bỏ hết vào một ba lô!” Lúc lấy vật dụng hàng ngày ra khỏi ba lô, Dobby nhìn Mục Căn đầy bội phục.

“Chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi!” Mục Căn cười cười: “Tại hành tinh quê tôi, kim chỉ và vải vóc đều là vật phẩm vô cùng quý giá, càng dùng càng ít đi. Tấm vải cuối cùng chỉ đủ may một ba lô thôi, để tận dụng tối đa ba lô ấy, tôi luôn cố gắng rèn luyện biện pháp khiến nó chứa được nhiều đồ vật nhất có thể!”

“Té ra là vậy hả? Tôi cứ tưởng gia đình tôi đã khó khăn lắm rồi, thì ra nhà cậu còn vất vả hơn.” Lần thứ hai nhìn về phía Mục Căn, trong mắt Dobby có thêm một chút đồng bệnh tương lân.

“Tôi ngạc nhiên cái là Mục Căn cậu thế mà biết nhiều nhãn hiệu như vậy, pin Bạch Vân này khó mua lắm đấy! Nhà tôi mở cửa hàng, đa số nhãn hiệu trên thị trường đều có, tôi còn nghĩ có thể chuẩn bị tốt những thứ trên danh sách tại cửa hàng nhà mình, kết quả có mấy thứ không tìm thấy, rốt cuộc vẫn phải đặt hàng qua shop online trên danh sách.” Kerry mang cục pin trong tay ra ngoài, gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Nhà tôi không giàu lắm nên phải tính toán chi li, thú vui thường ngày của tôi là xem tờ rơi quảng cáo của siêu thị mà! Chẳng những nhãn hiệu, ngay cả giá của từng vật phẩm tôi cũng nhớ kỹ ~ Đồ của nhà ai thực dụng hơn, tôi biết hết đó nha ~(≧▽≦)/~” Mục Căn khoe hàm răng trắng tinh đẹp đẽ, chỉ chỉ pin Bạch Vân trong tay Kerry: “Nhiều nơi bán loại pin này lắm, nhưng chỉ có cửa hàng ghi trên danh sách bán rẻ nhất!”

Mục căn không hề ngại ngần tiết lộ gia cảnh khốn khó của mình, nở nụ cười vô cùng cởi mở.

“Vậy còn vụ mời bọn tôi ăn trên đường đi thì sao? Cậu biết trước không được mang thức ăn vào rồi hả?” Lần này người hỏi là Gordo, cậu ta cũng dọn xong đồ đạc lên giường rồi, Kerry chiếm vị trí bên trái Mục Căn, cậu ta liền đóng giữ bên phải.

“Vụ đó thì không biết, nhưng mấy bánh trái kia phải tranh thủ ăn lúc còn tươi mới ngon! Thưởng thức món ăn tại thời điểm nó tươi ngon nhất, vậy mới không lãng phí đúng không?” Câu trả lời này của Mục Căn lại càng khiến mọi người bất ngờ.

Bốn thiếu niên nằm bò trên giường, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, lúc sau tất cả đều cười.

“Chỗ tụi mình giờ này trễ quá rồi. Căn tin cũng đóng cửa, phải chờ tới sáng mai mới có đồ ăn, thôi thì ngủ sớm một chút ha?”

Mục Căn lên tiếng đề nghị, không ai phản đối, thế là phòng ngủ tắt đèn sớm. Chả bao lâu sau, tiếng ngáy khe khẽ của Dobby đã vang lên bên cạnh.

***

Tại phòng kế bên, vài học sinh dán cả người lên bức tường ngăn cách với phòng họ.

“Ê! Nghe thấy gì không?!” Mãi chẳng nghe được gì, một học sinh trong số đó tách người ra xa tường. Song cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn chọt chọt cậu bạn đằng trước.

“Nghe thấy mỗi tiếng ngáy à, dựa theo đặc trưng âm thanh thì chắc là Lôi long.” Cẩn thận nghe thêm chốc lát, học sinh nọ rốt cuộc dời lỗ tai khỏi tường, hắn là học sinh khoa Âm nhạc, mà người mới nãy thúc giục hắn là học sinh khoa Ẩm thực. Lần này phòng ngủ không bố trí theo khoa, nên học sinh ba khoa xáo trộn với nhau.

“Lôi long? Là Dobby mà, còn ngáy khò khó chứng tỏ nó chưa chết, vẫn chưa bị xơi tái, phù –” Tân sinh khoa Ẩm thực tách khỏi tường sớm nhất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Tình huống không khác gì phòng Mục Căn, ban nãy phòng bọn họ cũng buôn dưa rất nhiều chuyện, đồng thời hiểu sơ sơ về nhau —

Họ cũng ý thức được lớp trưởng của khoa Âm nhạc và khoa Mỹ thuật là chủng loại “khủng long nặng ký” nào đó.

“Buổi sáng lúc bị đánh thức ý, tôi bị dọa mém tè ra quần luôn! Chưa bao giờ thấy đáng sợ như vậy, mẹ tôi bảo cảm giác bị kẻ đi săn nhìn chòng chọc chính là thế đó…” Nhắc tới sự kiện bị lớp trưởng Kerry đánh thức, hai tân sinh khoa Âm nhạc trong phòng vẫn chưa hết hãi hùng.

“Tôi là khủng long ăn thịt thuộc giống Á Mỹ! Khủng long có thể dọa tôi sợ ít nhất phải tầm Bạo long!” Một tân sinh khoa Âm nhạc cau mày nói.

“Tôi là Mã Phổ long đó nha! Lớp trưởng Kerry cũng dọa tôi choáng váng!” Một tân sinh khoa Âm nhạc khác cũng bị Kerry đánh thức dùng chính kinh nghiệm bản thân để chứng minh.

*Mã Phổ long:

“Cảm giác của tôi quả nhiên chính xác, bữa nay vừa thấy cậu ta là tôi không muốn đến gần rồi! Tiện thể nói luôn, chắc cậu ta không phải giống Bạo long bình thường đâu, tôi là Bạo long đây, vậy mà gặp cậu ta vẫn cứ thấy căng thẳng mới chết.” Một tân sinh khoa Ẩm thực gật gù, tỏ vẻ đồng tình với chủ đề của họ.

“Hình người của lớp trưởng khoa tôi cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam, cậu ta vào phòng ngủ cái là cả lũ tỉnh ráo trọi.” Tân sinh khoa Mỹ thuật duy nhất trong phòng cũng kể lại tình huống bên mình.

Giữa các chủng tộc đang tồn tại trong tự nhiên, lớp trưởng Kerry và lớp trưởng Gordo nhất định đến từ giống loài đáng sợ nào ấy! Cái loại chủng tộc chỉ đi trên đường cũng đủ dọa người ta tè ra quần sao lại trúng tuyển mấy khoa hòa bình như khoa Âm nhạc và khoa Mỹ thuật chứ?!

Bốn tân sinh nhất tề thổ tào.

Giờ khắc này, người duy nhất không tham dự thảo luận – một tân sinh khoa Ẩm thực khác -yên lặng giơ ngón trỏ trong lòng: Nè! Sao không ngẫm lại chủng tộc của tụi bay đi! Thằng này hung hơn thằng kia, cớ sao trói mình với cái khoa hòa bình này chi vậy?

Hên là tụi nó không thích ăn rau – tân sinh thuộc loài ăn cỏ của khoa Ẩm thực nhẹ nhàng thở phào.

Đêm trước khi huấn luyện quân sự bắt đầu, vì lo lắng cho an toàn của Mục Căn, mấy tân sinh đến từ ba khoa khác nhau lắng nghe động tĩnh cách vách cả đêm trong sợ hãi.

Ngày hôm sau, Mục Căn và Dobby vác gương mặt rạng rỡ ra khỏi phòng, hai đứa quả nhiên thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Ngược lại, lớp trưởng Kerry thoạt nhìn không khỏe lắm.

“Mục Căn, hôm qua cậu nằm mơ còn cắn tôi, đau muốn chết!”

Sau đó, Mục Căn lau miệng một cách khả nghi:

“Thảo nào… Đêm tôi nằm mơ được ăn thịt nướng, cắn bị thương cậu rồi hở? Xin lỗi nha, tối nay lúc đi ngủ tôi cam đoan sẽ chú ý.”

Có thể xem lớp trưởng Kerry như thịt nướng mà ôm lấy gặm — Mục Căn cũng là một sinh vật bí ẩn.

Không chừng cậu ta mới là chủng tộc nguy hiểm nhất.

Không chừng lớp trưởng Kerry và lớp trưởng Gordo mới là người cần được thương hại nhất.

Vì vậy, trong thời gian kế tiếp, Kerry và Gordo kinh ngạc phát hiện ra rằng trong mắt những tân sinh cùng khoa đã bớt kính sợ họ hơn rất nhiều, có người còn chủ động bắt chuyện.

Đối với Kerry và Gordo từ nhỏ đến lớn chưa từng kết được bạn vì vấn đề chủng tộc đáng sợ mà nói, đây quả là chuyển biến ngoài ý muốn.

***

Sáng hôm sau, cứ ngỡ dậy sớm là có thể đến căn tin ăn no, các thiếu niên đã định trước sẽ thất vọng: Không có đồ ăn sáng, vừa kích động chạy tới cửa căn tin liền nhận được thông báo tập hợp, tất cả tân sinh phải có mặt tại địa điểm quy định.

Mà địa điểm ấy —

Khi thấy thông báo huấn luyện viên phát xuống, không ít tân sinh nghĩ mình hoa mắt rồi: Đại điểm tập hợp quy định căn bản không nằm trong quân doanh, mà ở một nơi khác trên bản đồ!

Ngay tại chỗ có người căn cứ vào tỷ lệ bản đồ để tính toán sơ lược, đáp án tính ra càng khiến người ta khó mà tin nổi —

“Bảy mươi lăm km?” Tại chỗ cũng có tân sinh kêu to.

Km ở đây không giống km trên Trái Đất, mà là tiêu chuẩn đo đạc mặt đất thông dụng nhất vũ trụ, một km ở đây dài hơn một km trên Trái Đất nhiều!

“Nơi này… có xe huyền phù không?” Lập tức có tân sinh ngây ngốc hỏi: “Nhưng tôi vẫn chưa thi đậu bằng lái xe đâu…”

“Ở đây không có xe huyền phù công cộng, chỉ có xe huyền phù của quân đội, mà những xe ấy không phải cho các bạn dùng, các bạn phải chạy bộ đến địa điểm tập hợp.” Lời kế tiếp của huấn luyện viên vô tình đập nát tia hy vọng cuối cùng của đám tân sinh.

“Lần này chỉ kiểm tra thể năng, nên các bạn khỏi lo lạc đường, chúng tôi đã cố ý dành hẳn một đường xe huyền phù làm đường chạy hôm nay, các bạn chỉ cần chạy xuôi theo đường là được, cuối đường chính là nơi tập hợp.”

“Cuộc kiểm tra này tiến hành theo khoa, các lớp trưởng hãy bố trí một chút, mười phút sau chính thức bắt đầu.”

Nếu nói hôm qua mấy quân quan diện đồ đen thoạt nhìn chỉ là đầu gỗ lạnh băng, vậy hôm nay họ chính là ác ma!

“Cái gì? Bảy mươi lăm km? Còn phải chạy…” Đám tân sinh chết sững.

Thời khắc nhóm lớp trưởng phát huy tác dụng lại đến. Sau khi huấn luyện viên hạ lệnh, toàn thể lớp trưởng bắt đầu tổ chức học sinh khoa mình sẵn sàng chạy bộ, mười phút sau, ngay khi vừa tính giờ, đám tân sinh đông nghìn nghịt lần lượt xuất phát.

Phân đội nhỏ thuộc khoa bình hoa của Học viện tổng hợp đế quốc bị hàng loạt đội ngũ dồn lại sau chót.

Khí thế của khoa khác thực sự quá kinh người, bọn họ triệt để bị kẹt ở phía cuối không tài nào động đậy. Trong thời gian này, Mục Căn cũng không cho ai nhàn rỗi, cậu chỉ đạo mọi người vận động nóng người, còn cậu thì xem bản đồ thật kỹ. Kế tiếp, Mục Căn kiểm kê số lượng học sinh ba khoa một lát, đoạn sắp xếp theo thứ tự vóc dáng và chiều cao.

“Xuất phát!”

Mục Căn chạy trước đội ngũ, lớn tiếng hô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.