Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 4



Tiêu Tiêu kêu một nhân viên phục vụ khác qua phòng Đại Đường, qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Viên tạm dừng vì đau bao tử đã về nhận việc, cô nhân viên phục vụ kia trở về, trước tiên chính là chia sẻ câu chuyện tám nhảm mới nhất, “Lạc Hạo và Lục Tiêm đều ở trong phòng bao đó, Lạc Hạo thiệt là đẹp trai quá chừng luôn!”

“A—— Ghét thật! Anh ấy với Lục Tiêm thật sự là một đôi hả?” Nhân viên thu ngân hét chói tai.

“Không biết nữa, nhưng cũng coi là vậy đi, mà đoán chừng cũng sắp chia tay rồi.” Nhân viên phục vụ kia hả hê, “Tôi thấy Lục Tiêm đang khóc không ngừng ấy.”

Đang khóc? Tiêu Tiêu lấy làm lạ, rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ đến thế cơ mà?

“Xuỵt! Xuỵt!”

Tiếng báo hiệu này xưa nay đều là để cảnh cáo lãnh đạo đến kiểm tra công việc của bọn họ, Tiêu Tiêu vừa ngẩng đầu, lại thấy hai người Đoạn Mặc Ngôn và Lạc Hạo đang đi qua đây. Đoạn nhạc đệm ban nãy đã bị cô vứt ra sau đầu rồi, cô nở nụ cười lịch sự chào hỏi: “Đoạn tiên sinh, Lạc tiên sinh.”

Đoạn Mặc Ngôn tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi đến trước quầy tiếp tân, nhíu mày chỉ cậu em họ bên cạnh, “Em thật sự biết tên này hả?”

Lạc Hạo vẻ mặt hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

“Tất nhiên rồi, ngài Lạc Hạo đây là ngôi sao lớn nhà nhà đều biết mà, sao có thể không biết được chứ?” Tiêu Tiêu vẫn giữ nụ cười không đổi. Đồng thời trong lòng cũng có chút rục rịch, nếu như có thể xin được chữ kí, thì Tiểu Huyên nhất định sẽ rất vui.

“Em cũng là fan của cậu ta hả?”

“Tôi không cuồng ngôi sao quá đâu, nhưng em họ của tôi rất thích Lạc tiên sinh đó.” Tiêu Tiêu thuận đà nhìn sang Lạc Hạo, “Vậy nên, có thể xin Lạc tiên sinh kí tên cho tôi có được không ạ? Em họ của tôi nhất định sẽ vui lắm!”

“Không thành vấn đề.” Lạc Hạo lập tức đồng ý, chỉ sợ ông anh họ lại nổi giận lần nữa.

Tiêu Tiêu tức thì lại lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, “Cám ơn!” Cô vội vàng lấy một cuốn sổ tay từ trong túi xách ra, giở đến trang giữa, lấy một cây bút kí tên đưa cho Lạc Hạo. Nhân viên thu ngân và nhân viên phục vụ đều là nhân viên kỳ cựu, tuy biết trong club có quy định không cho phép quấy rầy khách, nhưng nếu Tiêu Tiêu đã đi tiên phong, thì bọn họ không thể bỏ lỡ cơ hội được, lập tức cũng đi lên phía trước xin chữ kí.

Tiêu Tiêu lại nhớ đến chuyện gì đó, giọng nói mang theo vẻ khẩn cầu hỏi Lạc Hạo: “Lạc tiên sinh, nếu tiện, tôi có thể để em họ tôi gọi video với anh một chút được không? Con bé thật sự là fan ruột của anh đó, nếu có thể gặp được người thật nó nhất định sẽ khóc đến mù luôn đấy!”

“Chuyện này……”

“Xin anh đấy, chỉ một lát thôi! Anh chỉ cần nói một tiếng xin chào với nó rồi cúp ngay cũng được!” Vì phúc lợi của em họ, Tiêu Tiêu dùng hết sức chắp hai tay lại cầu xin ngôi sao lớn.

“Anh ấy không đồng ý thì thôi vậy.” Nhân viên thu ngân nhỏ giọng nói với Tiêu Tiêu, nếu như Lạc Hạo khiếu nại các cô tắc trách thì Tiêu Tiêu xong đời rồi.

“À, xin lỗi……” Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra, đang muốn rút lại câu vừa rồi, Đoạn Mặc Ngôn không nói gì chỉ liếc Lạc Hạo một cái, Lạc Hạo liền nói ngay: “Được, cô gọi video đi!”

“Thật tốt quá! Cám ơn anh nhiều lắm!” Tiêu Tiêu nghe thấy có chuyển biến, vui mừng đến mức nhảy lên hai cái.

Đoạn Mặc Ngôn trông thấy cô vui đến mức khoa tay múa chân, thế mà cũng khẽ nhếch môi lên.

Tiêu Tiêu vội lấy di động ra gọi cho Đậu Tiểu Huyên, mới đầu em họ còn thấy lạ, lúc nhìn thấy gương mặt của Lạc Hạo, trước tiên là nghệch ra, sau đó phát ra tiếng hét chói tai đột phá cả đề-xi-ben cực hạn của bản thân, chấn động gần như muốn khiến cho di động của Tiêu Tiêu hỏng luôn, “Lạc Hạo kìa a a a——“

Lạc Hạo tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ cô em họ này quả nhiên “nhiệt tình” như thế, trên mặt anh ta mang theo nụ cười nghề nghiệp xoa xoa lỗ tai bị ù mà chào hỏi với cô ấy, sau đó cúp điện thoại với tốc độ nhanh nhất.

Tiêu Tiêu ở bên cạnh còn vui hơn là gặp thần tượng của mình.

Nhân viên thu ngân thấy Lạc Hạo dễ nói chuyện như thế, vội vàng xin chụp hình chung, Lạc Hạo dứt khoát đồng ý hết. Nhân viên thu ngân hô to lucky, cùng với cô nhân viên phục vụ kia mỗi người chụp với Lạc Hạo một tấm.

“Tiếu Tiếu, em không qua chụp hình với cậu ta à?” Đoạn Mặc Ngôn hỏi Tiêu Tiêu đang không hề có ý nghĩ đó.

“Tôi đã thỏa mãn rồi!” Tiêu Tiêu thấy em họ nhắn qua một loạt dấu chấm than, nhếch miệng cười nói.

Nhưng dường như Đoạn Mặc Ngôn nghĩ rằng cô đang ngại, “Đừng mắc cỡ, đi đi, tôi chụp dùm em.”

Thịnh tình khó từ chối, Tiêu Tiêu chỉ có thể đi lên phía trước đứng trước mặt Lạc Hạo, hai tay cô đan vào nhau nề nếp đặt ở phía trước, đứng thẳng vô cùng.

Đoạn Mặc Ngôn khó được lúc chụp hình cho người khác vừa giơ di động lên, sau lưng lại vang lên tiếng gọi rất gấp gáp, “Ngài Lạc Hạo!”

Tiêu Tiêu nhìn về phía người đi tới, nụ cười vốn đã treo lên chợt không thấy đâu nữa, “Dượ…, quản lí.” Thấy sắc mặt của dượng quái lạ, nét vui vẻ của cô lập tức tan biến, không phải cô đã làm chuyện gì khiến cho dượng khó xử chứ?

Dượng của Tiêu Tiêu – Đậu Thắng Lợi vội vã chạy đến trước mặt Lạc Hạo, liên tục nói xin lỗi với Lạc Hạo, sau đó nghiêm túc khiển trách Tiêu Tiêu và các nhân viên khác, “Sao các cô lại quấy rầy khách thế này! Không biết chế độ quy định của club hay sao hả!”

Tức thì Tiêu Tiêu biết mình gây họa rồi, cô vội vàng tránh xa chỗ bên cạnh Lạc Hạo, cúi đầu xin lỗi Đậu Thắng Lợi.

Trong đó có một người còn căng thẳng hơn cả Tiêu Tiêu, chính là vị khách mà Đậu Thắng Lợi cho là bị quấy rầy – Lạc Hạo. Anh ta nhìn ánh mắt hơi biến đổi của ông anh họ, trong lòng thầm kêu khổ, vội phẩy tay nói: “Là tôi trông thấy cô gái nhỏ này đáng yêu quá, nên bảo cô ấy chụp hình chung với tôi ấy mà.”

“Tuy Lạc tiên sinh đây nói như vậy, nhưng chỗ chúng tôi có văn bản quy định rõ ràng với nhân viên, tóm lại vẫn mong anh thứ lỗi vì đã tạo cho anh sự bất tiện ạ.” Đậu Thắng Lợi vẫn nghiêm mặt như cũ trả lời.

“Được rồi, đừng dọa cô gái nhỏ người ta chứ.”

Đậu Thắng Lợi nghe được một câu lạnh nhạt như thế, quay đầu lại nhìn sang người đàn ông vẻ mặt khó lường đứng ở sau lưng, sắc mặt thay đổi, “Đoạn tiên sinh!” Ông còn tưởng đâu người giúp chụp ảnh chỉ là người qua đường nào đó, không ngờ lại là anh ta!

“Là tôi đề nghị bọn họ chụp chung đó, có vấn đề gì sao?” Đoạn Mặc Ngôn liếc qua bản tên của Đậu Thắng Lợi, giọng điệu cực nhẹ ngẩng đầu mắt đối mắt với ông, “Hả quản lí Đậu?”

Tim Đậu Thắng Lợi chợt đập mạnh một cái. Ông tổng từng đưa cho các quản lí cấp cao một tờ danh sách, vô cùng trực tiếp nói với bọn họ rằng những hội viên trên đó là nhân vật mà bất kể thế nào bọn họ cũng không thể đắc tội được, tên của Đoạn Mặc Ngôn được liệt kê nổi bật trong đó. Ông không biết bối cảnh của anh ta rốt cuộc như thế nào, nhưng ông sợ nhất chính là những người trẻ tuổi có thế lực vững chắc phía sau, bởi vì bọn họ so với đời cha càng thêm huênh hoang, càng thêm không kiêng nể gì.

“Không……”

Đoạn Mặc Ngôn dùng ánh mắt làm một động tác đi qua một bên, “Tôi còn chưa chụp xong cho bọn họ đâu.”

Đậu Thắng Lợi thoáng chốc cứng người ngay tại chỗ.

Tiêu Tiêu cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá, buột miệng nói ra, “Đoạn tiên sinh, quản lí Đậu chính là dượng của tôi.”

Câu này của Tiêu Tiêu vừa dứt, Đậu Thắng Lợi chỉ cảm thấy áp lực khổng lồ quanh người ông bỗng chốc tan biết hết.

“Thì ra là vậy, tôi thấy quản lí Đậu là người tốt, thì ra là thương càng sâu trách càng nặng, ha ha ha, nếu đã làm rõ rồi, quản lí Đậu ông mau nhường một chút đi nhé, thiếu chút xíu nữa thôi thì tôi đã chụp chung với cháu gái của ông được rồi.” Lạc Hạo cười ha ha nói, chỉ nghĩ chụp sớm siêu sinh sớm, nếu không không chừng lại có người nào gặp nạn nữa.

Tiêu Tiêu không hiểu hai vị đại thiếu gia này sao lại cố chấp với chuyện chụp hình với cô không được thế này, cuối cùng cô vẫn mơ mơ màng màng để cho Đoạn Mặc Ngôn chụp cho hai tấm, dưới con mắt nhìn chăm chăm của mọi người.

Sau đó thì chẳng có sóng gió gì nữa, chụp hình xong thì Đoạn Mặc Ngôn và Lạc Hạo liền rời khỏi, Đậu Thắng Lợi cũng bị điện thoại nội bộ gọi đi.

Mãi cho đến khi tan tầm, Đậu Thắng Lợi lái xe chở cháu gái về nhà, do dự một lúc, mới hỏi cô chuyện của Đoạn Mặc Ngôn và Lạc Hạo.

Tiêu Tiêu thật sự không biết diễn tả thế nào, cô mới gặp Đoạn Mặc Ngôn hôm nay với hôm qua thôi, hôm nay mới gặp Lạc Hạo, giữa bọn họ có thể có chuyện gì chứ? Suy nghĩ một lúc, cô chỉ có thể nói Đoạn Mặc Ngôn nói chuyện với cô rất lịch sự.

Đậu Thắng Lợi nghe xong, nét mặt không chỉ không giãn ra, ngược lại chân mày càng thêm nhíu chặt lại.

Tiêu Tiêu về đến nhà của người cô, vừa vào phòng đã nhận được vòng ôm cực kỳ nhiệt tình của Đậu Tiểu Huyên, “Chị gái tốt! Chị chính là cha mẹ thứ hai của em! Cả đời này em quyết định sẽ làm trâu làm ngựa cho chị!”

Tiêu Tiêu bình tĩnh mặc cho cô ấy ôm, “Làm nhiệm vụ trong game giúp chị chưa đấy?”

“Làm rồi, em còn cướp được ba rương báu vật cho chị đó nha.”

“Sự kiện bùng nổ đã hạ chưa?”

“Hạ luôn rồi.”

“Em gái tốt.”

Hai người quái lạ đang ôm nhau trò chuyện, bỗng nhiên Đậu Tiểu Huyên kéo ra một khoảng cách, mặt không cảm xúc nhìn cô, đột nhiên hét lên loạn xạ.

Tiêu Tiêu cũng không tiếng động hét lên với cô ấy.

“Tiểu Huyên, mấy giờ rồi hả, con không ngủ cũng đừng làm ồn hàng xóm chứ!” Cô của Tiêu Tiêu ở lầu dưới quát lên.

Tiểu Huyên vội che miệng lại, chân vẫn không ngừng kích động nhảy cẫng lên, Tiêu Tiêu bật cười cũng nhãy cùng với cô ấy.

“Sao thế được, sao thế được chứ, quá đáng, quá đáng quá mà, biết thế em cũng đi làm cho rồi!” Đậu Tiểu Huyên đi tới đi lui trong phòng, rất rõ ràng nỗi hưng phấn khi gặp được thần tượng vẫn chưa qua hết.

“Đúng đó, kêu em đi em không đi, giờ hối hận rồi chứ gì?” Tiêu Tiêu lấy sổ tay trong túi xách ra, “Cho em này.”

Tiểu Huyên vừa lật ra đã thấy chữ kí của Lạc Hạo, hai tay cô ấy run run nói: “Ngày mai em sẽ đi lồng khung ngay!”

“Anh ta rất nhiệt tình với fan đấy, rất nhiều người cũng chụp riêng với anh ta.” Tiêu Tiêu lại thêm dầu vào lửa.

“Đừng nói nữa! Em muốn đi tìm cỗ máy thời gian đây này!” Tiểu Huyên nói xong liền đi mở ngăn kéo.

Lúc này di động của Tiêu Tiêu vang lên tiếng mời gọi video, Tiểu Huyên chịu không nổi nói: “Lại đến lover time rồi à? Ghét quá đi, ngày nào cũng yêu đương sến súa!”

Tiêu Tiêu cười khẽ nhận cuộc gọi video, trong màn hình điện thoại hiện lên một anh chàng đeo kính rất có phong độ của thành phần trí thức, chính là bạn trai của Tiêu Tiêu, “Tiếu Tiếu.”

Hai người bọn họ là bạn cùng lớp thời đại học, sau khi xác định quan hệ vào học kì đầu năm thứ hai, hai người đã quen nhau được nửa năm rồi. Bây giờ đang nghỉ hè, Nhiễm Huy đã về quê, Tiêu Tiêu thì ở lại. Hai người yêu xa, mỗi ngày bất kể trễ đến mấy, Nhiễm Huy đều gọi điện cho cô chúc ngủ ngon.

Tiểu Huyên vẫn đang chốc chốc lại hét lên, Nhiễm Huy tò mò hỏi em ấy bị sao thế, Tiêu Tiêu liền kể cho anh nghe cuộc gặp gỡ bất ngờ tối nay, Nhiễm Huy vừa nghe, nói: “Hèn gì nhất định muốn đến club làm thêm, thì ra là chờ gặp ngôi sao.”

“Không có à, em chủ yếu nhất là đi làm, sau đó mới là gặp ngôi sao.” Tiêu Tiêu ra vẻ nghiêm túc nói.

“Tiếu Tiếu, em có ý đồ xấu xa, ngày mai vẫn là đừng đi làm thêm thì hơn.” Ở đầu bên kia Nhiễm Huy cười nói, “Anh sợ em bị ngôi sao lừa đi mất thôi.”

“Cũng phải ha, ai bảo em là người đẹp siêu cấp vô địch chứ.” Tiêu Tiêu hì hì nói.

“Em vốn chính là người đẹp siêu cấp rồi, ở trong lòng anh thì em đẹp nhất.” Nhiễm Huy nhìn chăm chú vào gương mặt Tiêu Tiêu, cười đến dịu dàng như nước.

“A, sến quá đi, có thể suy nghĩ đến cảm nhận của người độc thân một chút được không vậy!” Tiểu Huyên la lên.

Tiêu Tiêu vội cắm tai nghe vào, đồng thời cũng vì câu nói của bạn trai mà xấu hổ che mặt lại.

“Thứ hai tuần sau anh trở về rồi đó.” Nhiễm Huy đột nhiên nói.

Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, “Sao sớm vậy? Cách thời gian tựu trường còn hơn một tuần mà.”

“Anh nhớ em, Tiếu Tiếu.” Nhiễm Huy tựa như than thở nói với cô, “Anh về đây một tháng mấy rồi, không có ngày nào không nhớ em hết, em có nhớ anh không?”

Tiêu Tiêu liếc trộm Tiểu Huyên, thẹn thùng nhẹ nhàng nói ra một chữ “Nhớ”.

“Em muốn quà gì nào?”

“Em muốn một cái mô hình của Gintama! Nhỏ là được rồi! Nếu như có của Kagura thì cũng muốn luôn!” Tiêu Tiêu không hề khách sáo chỉ ra.

“Haiz, lớn thế này rồi còn thích anime nữa.”

“Em cứ thích đấy, nhất định phải mua giúp em đó nha!” Tiêu Tiêu nói, “Nếu như không mua được thì anh cũng đừng vội về đây.”

“Tiêu Tiêu!” Anh bạn trai tức giận rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.