Không Gian Truyền Thừa

Chương 16: Không chết không dừng tay




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi thương lượng xong, hành trình của họ cụ thể là tạm ở lại đây thêm 5 ngày, tiếp theo sẽ đưa An Diệu trở về An gia một chuyến, rồi sẽ truy tìm tung tích của hai gia tộc còn lại - Trịnh gia và Nguyễn gia. Tập hợp đủ 5 gia tộc, họ sẽ quyết định bước kế tiếp nên làm gì.

Trở về phòng nhìn quả bóng nhỏ đang say sưa ngủ, Uyển Lâm thấy trong lòng ấm áp. Cô phải nghĩ cách giúp bảo bối nhà cô mạnh hơn nữa, như vậy cậu bé mới có thể tự bảo vệ mình. Thế là người mẹ hiền nào đấy viết ra một kế hoạch huấn luyện cho con trai bảo bối, từ huấn luyện tăng sức mạnh, đến việc thăng cấp dị năng. Ôm quả bóng nhỏ vào lòng, Uyển Lâm từ từ chìm vào giấc ngủ.

5h sáng, một trận mưa xối xả, kèm theo tiếng sấm, vang động cả bầu trời. Đây là dấu hiệu cho sự tiến hóa của Zombie. Kể từ ngày mai, chúng sẽ hoạt động tự do dưới ánh Mặt Trời, Zombie cấp 1 xuất hiện, càng ngày càng mạnh hơn.

Quả bóng nhỏ giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy mẹ bên cạnh, cậu bé liền cảm thấy yên tâm. Từ giờ cậu bé là đứa trẻ có mẹ rồi, sẽ không giống như trước kia, không biết khi nào thì đến lượt cậu bị đưa đi, không quay trở về được nữa. Uyển Lâm cũng bị tiếng sấm sét đánh thức, mới nhớ tối qua ngủ cùng con trai, vội mở đèn, thấy khuôn mặt tràn đầy tin tưởng, ỉ lại của cậu bé mà mềm nhũn.

“Bảo bối, con sợ không?” Uyển Lâm vuốt đầu cậu bé, nhẹ giọng hỏi.

“Mẹ, con không sợ” bởi vì cậu có mẹ cơ mà.

“Ngoan lắm. Nếu không ngủ được vậy mẹ con chúng ta trò chuyện nhé. Con kể cho mẹ nghe những chuyện lúc ở Viện nghiên cứu được không?”

“Dạ được ạ.”

Uyển Lâm trước hết lấy một ít thức ăn, 2 mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện say mê. 7h sáng, Hoài Nam gõ cửa gọi em gái và cháu trai dậy ăn sáng thì nhìn thấy cảnh tượng này. Anh im lặng đứng bên cạnh, không biết từ lúc nào trên người em gái anh đã hiện lên vẻ dịu dàng của một người mẹ. Nhưng nhìn lại những thứ em gái để cho cháu trai mình ăn thì anh hết nói nổi: chocolate, bánh mì, nước lọc, mấy cái này làm sao đủ dinh dưỡng. Hoài Nam dặn dò Uyển Lâm không được cho cháu trai anh ăn những thứ này nữa, sau đó xuống lầu nấu bữa sáng. 

Một lúc sau, Thiên Kỳ xuống nhà bếp, thấy cảnh Hoài Nam đang xắn tay áo nấu bữa sáng thì hơi bất ngờ, còn Hoài Nam nhìn thấy Thiên Kỳ thì mặt lạnh phun ra một câu: “Cậu có biết nấu ăn không?”

Thiên Kỳ lắc đầu. Tuy anh và Hoài Nam cùng tuổi, đều đã 28 tuổi rồi, nhưng đối với “anh vợ” tương lai này Thiên Kỳ vẫn có mấy phần lo sợ. Không cần nhìn cũng biết Hoài Nam rất bất mãn với câu trả lời của Thiên Kỳ. Trong lúc Thiên Kỳ suy nghĩ làm sao rời khỏi đây thật nhanh chóng thì Hoài Nam nói tiếp: “Em gái tôi không biết nấu ăn. Bây giờ có thêm một cậu con trai, cậu nghĩ xem sau này hai mẹ con sẽ ăn gì để sống? Tôi cũng không dám đảm bảo có thể ở bên cạnh họ 24/24 giờ.”

Tuy Hoài Nam không thích Thiên Kỳ theo đuổi em gái anh, nhưng giữa hai người họ còn một đứa con trai 4 tuổi, đứa nhỏ cần phải ăn uống đầy đủ mới khỏe mạnh được. Hơn nữa, Uyển Lâm nhỏ hơn anh 6 tuổi, từ nhỏ đến lớn đều do anh chăm sóc, vì em gái mà anh không ngại học nấu nướng, nhưng thời đại bây giờ anh không dám đảm bảo sẽ luôn bên cạnh em gái mình được. Không nói đến việc Thiên Kỳ và Uyển Lâm tương lai ra sao, ít nhất cậu ta cũng phải biết nấu nướng, chăm sóc cho cháu trai anh nữa chứ.

Thiên Kỳ hiểu ý Hoài Nam, quả thật anh nên học nấu một vài món, vì vậy không cần đợi Hoài Nam nói thêm điều gì đã chạy đến bên cạnh học hỏi. Tay nghề nấu ăn sau này của Thiên Kỳ nhờ có hôm nay mà tốt hẳn lên, trở thành lợi thế để anh lấy lòng “vợ con”.

Khi Uyển Lâm và quả bóng nhỏ xuống dùng bữa thì thấy một bàn thức ăn tương đối phong phú, có súp rau củ, trứng nướng bơ, một dĩa miến xào thập cẩm. Tất cả nguyên liệu đều lấy từ không gian của Uyển Lâm. Vậy mà khi thấy những món ăn này, vẫn có người hừ lạnh trong lòng, cho rằng tất cả đều thức ăn của nhà họ Ngô dự trữ. Hoài Nam cũng lười phải giải thích với họ. Mấy món này chỉ để anh, Thiên Kỳ, Uyển Lâm và quả bóng nhỏ cùng ăn, mấy người khác đều đã dùng bữa sáng một lượt với ông bà Ngô cả rồi.

Cơn mưa bên ngoài kéo dài đến tận 11h trưa. Uyển Lâm sớm đã đưa quả bóng nhỏ về phòng ngủ bù. Sáng nay hai mẹ con thức sớm nói với nhau rất nhiều chuyện, Uyển Lâm biết con trai cô chỉ kể những chuyện thú vị, còn những khó khăn, khổ sở ở đó thì cậu nhóc không hề nhắc đến. Làm sao Uyển Lâm lại không biết con trai đang che giấu cô cơ chứ, cô hối hận vì không gặp được con sớm hơn, không thể cho con một cuộc sống bình thường. Bây giờ là mạt thế, cô lại càng không thể để con trai giống như bao đứa bé khác, cô phải để con mình mạnh mẽ hơn, tự bảo vệ được bản thân.

Trong lúc chờ đợi cơn mưa qua đi, mỗi người đều làm việc riêng của mình.

Uyển Lâm và Hoài Nam thì đang bàn bạc về cách huấn luyện quả bóng nhỏ một chút, Thiên Kỳ, An Diệu ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng góp ý thêm. Mỗi ngày sẽ để quả bóng nhỏ đeo vào chân hai vật nặng, để cậu bé tập chạy bộ, khi nào quen dần sẽ tăng trọng lượng lên. Thăng cấp dị năng cũng rất quan trọng, mặc dù dị năng biến dị mạnh hơn dị năng bình thường, nhưng thăng cấp cũng khó hơn bình thường nhiều.

Tiếp theo là việc di chuyển sau này, quả bóng nhỏ tròn tròn, tương đối nặng, với sức của Uyển Lâm hiện nay không thể ẵm cậu nhóc quá lâu. Hoài Nam liền nghĩ cách chế tạo ra một cái túi rắn chắc để Uyển Lâm đeo vào trước ngực, quả bóng nhỏ sẽ ngồi vào đó, có thể sử dụng dị năng hỗ trợ Uyển Lâm trong lúc chiến đấu. Thiên Kỳ và Hoài Nam mỗi người cũng có một cái túi tương tự, thay phiên nhau mang theo quả bóng nhỏ.

Những người trong gia tộc họ Ngô hôm qua đã thương lượng kế sách cho cả tộc. Trước mắt họ sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm phụ trách gia cố khu biệt thự này, quét sạch Zombies xung quanh, tạo thành căn cứ tạm thời. Nhóm còn lại sẽ thu thập vật tư. Khi nào thành phố Z xây dựng xong căn cứ họ sẽ xem xét tình hình mà quyết định có gia nhập hay không.

Còn Như Ý thì lôi kéo Cát Tường vào phòng, nói chút chuyện bí mật.

Như Ý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cát Tường, tớ muốn nói với cậu một bí mật, cậu tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy.”

Cát Tường tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn khẳng định mười phần là không tiết lộ cho người ngoài. Lúc này Như Ý mới nói tiếp: “Thật ra Uyển Lâm và Thiên Kỳ có không gian, nhưng đó không phải dị năng của họ mà là do họ có được miếng ngọc gia truyền, tớ nghi ngờ An Diệu cũng như vậy. Những miếng ngọc đó sẽ tự nhận chủ cho mình, mà mình cũng nhớ rằng miếng ngọc mình tặng cậu lúc nhỏ cũng là vật gia truyền ba mẹ mình để lại.”

Cát Tường cho rằng Như Ý muốn đòi lại miếng ngọc đó, vội vàng nói: “Như Ý, thật ra miếng ngọc đó...”

Như Ý thấy nét hoảng sợ trên mặt Cát Tường thì cười thầm, lập tức cắt ngang lời Cát Tường muốn nói: “Cậu đừng vội, nghe tớ nói hết đã. Uyển Lâm có nói với tớ, ngọc này chỉ nhận người có duyên với nó thôi. Tớ và cậu là chị em tốt, tớ đã tặng cậu thì chứng tỏ nó có duyên với cậu, tớ nghĩ cậu nhất định sẽ mở được không gian trong đó.”

Cát Tường nửa tin nửa ngờ, liền hỏi Như Ý: “Cậu...thực sự không muốn lấy lại sao? Nếu cậu muốn, tớ...” nói tới đó Cát Tường giả vờ ngập ngừng, xem Như Ý phản ứng thế nào.

“Chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, sao còn phải tính toán với nhau nữa. Tớ tin tưởng miếng ngọc đó sẽ nhận chủ nhân là cậu, dù sao thì mười mấy năm nay cậu mới là người giữ gìn nó mà.”

Cát Tường: “Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình như vậy. Nếu cậu đã nói thế thì trước hết mình sẽ thử xem sao.”

Như Ý: “Muốn ngọc nhận chủ phải trải qua 5 ngày liên tục nuôi ngọc bằng máu. Mỗi ngày một lần, mỗi lần dùng một chén máu, nhỏ từng giọt lên bề mặt ngọc. Đến ngày thứ 5 miếng ngọc sẽ tự động mở ra không gian, chỉ có chủ nhân được nó thừa nhận mới có thể nhìn thấy không gian đó, một khi nhận chủ nhân rồi sẽ không ai cướp được miếng ngọc đó đi được. Uyển Lâm đã từng nói với tớ, cách để ngọc nhận chủ nhân là bí mật mà mỗi gia tộc sở hữu ngọc đều phải giữ bí mật, nhưng vì tớ là đồng đội sau này sẽ cùng vào sinh ra tử, cho nên Uyển Lâm mới nói cho tớ nghe. Bởi vậy cậu tuyệt đối đừng nói với người khác.”

Cát Tường cắn răng, cách này quá mạo hiểm, lỡ như cô không thành công, vậy chẳng phải sẽ mất nửa cái mạng sao?

Nhìn thấy sự lo lắng của Cát Tường, Như Ý tỏ vẻ an ủi: “Yên tâm đi, mình tin chắc chắn cậu sẽ thành công. Trong không gian của Uyển Lâm có rất nhiều thứ giúp bổ máu, tớ sẽ nghĩ cách xin về một ít cho cậu tẩm bổ.”

Sau một hồi do dự, cuối cùng Cát Tường cũng gật đầu đồng ý, còn nói một đống lời cảm kích vô nghĩa. Nếu biết những chuyện sắp đối mặt trong tương lai, không biết cô ta có tức hộc máu tại chỗ không, sợ rằng tới lúc phát hiện thì cô ta không còn dư máu để mà ói ra nữa rồi.

Sở dĩ Như Ý dám nói dối như vậy là vì tin chắc Cát Tường sẽ không hỏi được gì về những miếng ngọc gia truyền từ miệng người khác, kể cả An Diệu. Cô ta lại cho rằng Như Ý là kẻ ngốc, thật lòng coi cô ta là bạn tốt, sẽ tình nguyện dâng hai tay những thứ tốt nhất cho cô ta. Nhưng đó chỉ là Như Ý của kiếp trước, còn kiếp này...không chết không dừng tay.

images

Súp rau củ

images

Trứng nướng bơ

images

Miến xào thập cẩm