Không Giới Hạn

Chương 41: Ngon ngọt không thích, lại thích vũ lực




Thiếu niên Ngọc Bách lúc này một bên thì trò chuyện với SIRA một bên thì đợi thiếu nữ phòng 203-T2 tới thì nghe thấy tiếng hắt hơi đằng sau. Thiếu niên vội vàng quay lại thì thấy tại sau lưng mình lúc nào xuất hiện hai nữ sát thủ toàn thân mặc trang phục bó mầu đen lại còn mang khăn che nửa khuôn mặt.

“Ah~ …” Thiếu niên ngây ngô vẫy tay nói “Xin chào a. Ta đợi từ nãy tới giờ rồi”

“Đợi …” Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch nói “Ngươi đợi ta. Tiểu tử muốn ăn đòn hả”

“Tất nhiên không phải đợi ngươi rồi” Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc gõ đầu Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch “Người ta đang đợi người khác a”

“Không đợi ta … ” Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch xoa đầu thắc mắc “Vậy hắn đợi ngươi à”

“Nín …” Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc giơ tay định gõ Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch cái nữa thấy Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch giơ tay lên đỡ thì lại thu tay về. Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc bước mấy bước lên trên nói “Chúng ta đều không phải người ngươi đang đợi.”

“Oh~ …” Thiếu niên hiểu ra gật đầu nói “Không sao. Ta đứng ở đây một mình nãy giờ cũng rất buồn có hai người nói chuyện cảm giác tốt hơn chút rồi a.”

“Ngươi đang đợi ai a” Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch tò mò hỏi. Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc bên cạnh nhắm mắt thở dài nghĩ “Sao mình lại đi bắt cặp với con dở này nhỉ” Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc có xúc động muốn gõ thêm Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch mấy cái thì nghe thiếu niên trước mặt thở dài.

“Haiz~ … Ta là người có lỗi với cô ấy … Ta cũng không biết cô ấy tên là gì... Ta cũng không biết cô ấy là ai... Ta chỉ đoán rằng hiện tại cô ấy đang dõi theo ta … Ta đứng đợi nãy giờ mà không thấy cô ấy xuất hiện …”

“Ah~ …” Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch đập tay nói “Sao ta nghe quen quen …”

“Nín …” Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc gõ Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch một cái rồi quay lại phía Ngọc Bách nói “Hiện tại ngươi đi theo chúng ta”

Thiếu niên Ngọc Bách đã ngờ ngợ từ lúc nãy rồi. Không biết hai người xuất hiện có ý tứ gì. Nhưng hiện tại thiếu nữ nói đi theo nàng hắn liền nghĩ tới “GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU” Thiếu niên vẻ mặt tái nhợt “T…ta không đi”

“Không đi …” Giọng nói của Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc trở nên lạnh lẽo “Vậy thì tiểu tử ngươi đừng trách chị nặng tay a.”

“Ngon ngọt không thích. Lại thích vũ lực …” Giọng nói của Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch cũng vang lên có phần tà ác “ … Bất quá ta thích … Hắc Hắc … ”

“Các người muốn làm gì?” Thiếu niên Ngọc Bách gấp gấp hô lên

“Chúng ta tới đưa ngươi đi gặp người ngươi muốn gặp” Giọng nói của Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch mập mờ nói

Nghe vậy Ngọc Bách thả lỏng tâm trạng nói “Sao không nói sớm. Thế mà ta cứ tưởng … Thôi phiền hai chị dẫn đường a.”

“Ngươi tưởng cái gì?” Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch có chút khó hiểu hỏi

“Hắn tưởng ngươi tới cướp sắc a” Không để Ngọc Bách kịp lên tiếng. Giọng nói của Thiếu nữ đội trưởng tổ Hắc vang lên trêu chọc

Thiếu niên Ngọc Bách bên cạnh nghe vậy mắt trợn lên “Cái củ đậu … Đây tuyệt đối là thể loại vu oan hãm hại trong truyền thuyết mà”

Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch mặt sầm xuống “Tiểu tử có phải ngươi nghĩ như vậy không?”

“Không có” Ngọc Bách mặt xanh lại lắc đầu

“Thật không có?” Giọng nói của Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch mập mờ nói “Tiểu tử nhìn cho kĩ chị này.” Nói xong Thiếu nữ đội trưởng tổ Bạch bắt đầu uống éo tạo dáng các kiểu con đà điểu.

Thiếu niên Ngọc Bách nhìn mà đau hết cả mắt. Thiếu nữ trước mặt đang mặt trang phục bó sát màu đen nha. Khúc nào ra khúc nấy. Cái nào cần mẩy thì mẩy, cái nào cần cong thì cong. “Cái … củ … đậu … Đây chính là dụ dỗ trong truyền thuyết a.” Ngọc Bách không chịu nổi nhắm mắt lại gào lên một câu cắn rứt lương tâm của bản thân mình “KHÔNG CÓ” …
~