Không Hề Phòng Bị

Chương 17: Ngoại truyện: Quốc vương và hoàng tử bé



Có con vạn sự đủ, những lời này dùng để hình dung Kỷ Lễ Dương là đủ.

Khi Kỷ Lễ Dương vừa biết vợ mình Lữ Diêu mang thai, vừa kết thúc công việc anh liền bao trọn cả shop đồ sơ sinh, ở đó đi tới đi lui hai mươi phút, sau đó chỉ nói một câu:

-Đồ dùng nam nữ tất cả cho tôi một bộ, đưa đến nhà của tôi!

Mấy tháng sau giới tính của đứa bé ra đời, là một bé trai có JJ nhỏ. Đồ nữ chồng chất trong phòng trẻ con chỉ có thể chuyển đến phòng khác tiếp tục làm cảnh (thai tiếp theo có thể sẽ dùng tới), mà Kỷ Lễ Dương tự mình thiết kế bày trí căn phòng cho con trai. Trước trước sau sau tổng cộng sửa ba lượt, khiến Lữ Diêu vì vậy mà tức giận.

Chỉ mới mang thai đã như vậy, đứa bé sinh ra thì còn đến mức nào!

Sự thật chứng minh Lữ Diêu có khả năng dự đoán, độ cưng chiều của Kỷ Lễ Dương với con trai đã đạt tới tình trạng bất lực, ai cũng không thể ngăn cản.

Trải qua chín tháng hoài thai, Kỷ Tử Mân ra đời.

Trong lúc Lữ Diêu ở cữ, ăn uống cùng ngủ nghỉ của đứa bé đều do một mình Kỷ Lễ Dương ôm lấy, một mặt chăm sóc vợ yêu vất vả, mặt khác lại không nỡ rời con trai nửa bước. Mà lúc bú sữa mẹ luôn vô cùng gian nan, mà ngay cả Kỷ Lễ Dương cũng không rõ là mình đang ghen ghét con trai được uống sữa của vợ mình, hay là ghen ghét vợ có thể ôm con trai cho bú.

Có một người bố như vậy, có thể nghĩ Kỷ Tử Mân là một đứa nhỏ bị làm hư.

-Mân Mân, thích không? – Kỷ Lễ Dương chỉ quảng cáo đồ chơi trên TV hỏi.

Kỷ Tử Mân cầm trong tay hai đồ chơi nhìn chòng chọc TV, lớn tiếng trả lời:

-Thích lắm!

-Thích thì bố mua cho con!

Lần một lần hai, Lữ Diêu cảm thấy chồng mình là thương con trai; chín lần mười lần, Lữ Diêu cảm thấy chồng mình ngại tiền nhiều quá không có chỗ tiêu; nhưng sau khi việc này trình diễn mỗi ngày, Lữ Diêu biết rõ chồng mình chính là người bố thất bại, hoàn toàn không biết từ chối, để con trai ước gì được nấy!

-Không được mua! Trong phòng đã không để được nữa, chẳng lẽ anh muốn mua riêng một căn nhà để đặt đồ chơi cho con à? – Lữ Diêu bày ra khí thế bà chủ gia đình, trong nhà luôn là người giả mặt đen.

Kỷ Tử Mân dẩu môi cúi đầu không nói gì, tủi thân dựa vào người bố, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

-Nhà cũng không phải không mua nổi… – Kỷ Lễ Dương lầm bầm trong miệng, nhưng ngại khí thế của vợ không dám nói quá lớn.

-Anh nói cái gì? – Lữ Diêu lạnh giọng hỏi, bỏ qua bộ dáng đáng thương gần như giống nhau như đúc của hai cha con.

Kỷ Lễ Dương ôm con trai bảo bối ‘bị tổn thương tâm hồn’ vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, sợ vợ nghe được mới nói rất nhỏ:

-Ngoan nghe lời không khóc, ngày mai bố sẽ để chú Peter mang đồ chơi cho con!

Đáng tiếc trẻ con thì vẫn là trẻ con, nét hưng phấn trên mặt đơn giản tiết lộ bí mật giữa hai cha con.

-Cảnh cáo anh, tiền lương của Peter còn trong tay em, cho nên anh ta rốt cuộc là nghe lời anh hay nghe lời em, chính anh ngẫm lại đi!

Phản đồ! Cha con hai người cùng chung mối thù, lập tức dán lên người trợ lý Peter nhãn hiệu kẻ địch.

Sổ ghi chép sự kiện ân ái của hai cha con Kỷ gia tuyệt đối không chỉ có chuyện này. Dưới sự nuông chiều không điểm dừng của Kỷ Lễ Dương, khí thế của Kỷ Tử Mân cũng càng lúc càng tăng vọt. Chỉ cần bố ra ngoài làm việc không ở nhà, bé lập tức hiện nguyên hình trước mặt Lữ Diêu.

-Bố đâu rồi?

-Đi làm. – Lữ Diêu đang vùi đầu vào bản thiết kế hơi ngẩng đầu, cho con trai một nụ cười dịu dàng.

-Bao giờ mới về?

-Lần này phải đi xa, cho nên ngày mốt mới về được.

Kỷ Tử Mân méo miệng, bắt đầu giậm chân khóc hô:

-Con muốn tìm bố, con muốn tìm bố, bố ơi bố ơi!

-Kỷ Tử Mân, con không thể như vậy được. – Lữ Diêu buông bút vẽ, kiên nhẫn có hạn.

-Con muốn tìm bố cơ… Ô oa…

Trẻ con vừa khóc mười phút nửa tiếng là không dừng được, huống chi người phụ trách dỗ thường ngày không ở. Kỳ thật Lữ Diêu với Kỷ Tử Mân không thân mật, có một phần nguyên nhân không thoát khỏi quan hệ đến dục vọng độc chiếm của Kỷ Lễ Dương.

Lữ Diêu đau đầu muốn nứt đành cam chịu mở notebook, đồng thời gọi điện thoại cho Kỷ Lễ Dương.

-Chị dâu, anh Lion vẫn còn đang quay! – Điện thoại chuyển được, nhưng người nghe là trợ lý Peter.

-Chị biết, nhưng con anh ấy cứ khóc lóc mãi, cậu lấy máy tính mở webcam lên, để cha con họ gặp nhau! – Lữ Diêu không thể không cảm ơn phát minh hiện đại của khoa học kỹ thuật, ít nhất tìm được một biện pháp giải quyết.

Hình ảnh hai bên vừa thông, Kỷ Tử Mân mắt sắc lập tức phát hiện bóng dáng anh tuấn của bố, cũng không hề giả khóc ồn ào nữa. Hai tay duỗi ra đoạt lấy máy tính của Lữ Diêu xong làm ổ trên salon nhìn chằm chằm màn hình không thôi.

Cảnh quay bên Kỷ Lễ Dương vừa lúc tạm nghỉ, thợ trang điểm tiến lên chỉnh lại tạo hình cho anh. Không biết có phải cảm ứng tâm linh giữa cha con không mà anh nhạy cảm chuyển mắt về phía máy tính, đúng lúc nhìn thẳng mắt với con trai bảo bối.

-Mân Mân! – Kỷ Lễ Dương bỏ qua tất cả nhân viên công tác, hai mắt sáng lên chạy qua chỗ máy tính. –Bảo bối tim gan của bố! Có nhớ bố không?

-Có! Bố ơi bố nhanh về đi được không?

-Bố cũng siêu nhớ con, công việc chấm dứt bố lập tức về nhà ngay! – Hành vi khoa trương của Kỷ Lễ Dương thu hút ánh nhìn của không ít người, nhưng hai nhân vật chính lại không thèm quan tâm. –Mân Mân, lần này bố có mua quà đấy! Chúng ta mỗi người một cái!

-Quà? – Kỷ Tử Mân cười tít mắt, hoan hô ầm ĩ: -Tuyệt quá! Mẹ ơi, bố nói muốn tặng quà cho con!

-Rồi, rồi… Hai bố con cứ ân ái đi, đừng làm ồn mẹ là được. – Lữ Diêu vì linh cảm khô kiệt đã không còn sức quan tâm hai người, thuận miệng qua loa vài câu.

Lúc này chụp ảnh trong rạp hô:

-Lion, phải quay rồi!

-Ừ! – Kỷ Lễ Dương quay đầu đáp một tiếng, lại quay lai nói với con trai: -Xin lỗi, bố lại phải làm việc rồi, con phải ngoan nhé, không được làm ồn mẹ!

-Vâng, Mân Mân sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm ồn mẹ! – Kỷ Tử Mân vâng lời.

Bóng Kỷ Lễ Dương vừa rời khỏi phạm vi webcam, mà mạng dường như cũng không ổn định, hiệu quả hình ảnh không tốt, sau khi hai cha con gặp nhau ngắn ngủi lập tức đứt đường truyền.

-Ô ô… Bố đâu rồi? Con muốn tìm bố! Bố ơi bố ơi!

Giời ạ, không phải con vừa mới đồng ý với bố đừng làm ồn mẹ sao? Lữ Diêu sụp đổ.

Hai ngày sau, trên đầu Kỷ Lễ Dương đội một chiếc mũ thiết kế riêng theo phong cách đặc biệt mà thu hút bước xuống máy bay. Khi nhìn thấy Kỷ Tử Mân đến đây đón, như làm ảo thuật, một chiếc mũ cùng thiết kế nhưng nhỏ hơn một cỡ xuất hiện phía sau anh, tiếp đó úp tay đem chiếc mũ giống hệt của mình đội lên đầu con trai.

-Đây là quà đó, thích không? – Kỷ Lễ Dương ôm con trai, bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, hỏi.

-Thích lắm! – Kỷ Tử Mân ôm cổ bố, mấy ngày không gặp nhớ không chịu được.

-Được rồi, tất cả mọi người đang nhìn đấy. – Lữ Diêu ở bên cạnh nhắc nhở, ôm cánh tay chồng muốn hai người tranh thủ rời khỏi đây.

-Nhìn thì cứ nhìn, dù sao con anh đáng yêu như vậy. – Kỷ Lễ Dương nói xong liền hôn trộm lên mặt con trai một cái.

Thật sự là đủ lắm rồi! Lữ Diêu liếc mặt, không còn sức kêu ca nữa.

-Ha ha… – Kỷ Lễ Dương nhìn toàn bộ biểu cảm của vợ trong mắt, thừa dịp cô không chú ý nghiêng người hôn lên môi Lữ Diêu một cái. -Anh đã về rồi, em yêu.

-A, con cũng muốn con cũng muốn! – Kỷ Tử Mân còn chưa hiểu ý nghĩa hôn môi giữa nam nữ chen vào giữa hai người muốn tranh thủ tình cảm.

-Khư, anh đi mà hôn con trai đi! – Tuy là nói vậy, nhưng khóe miệng nhếch lên để lộ tâm tình Lữ Diêu rất tốt.

Một nhà ba người hạnh phúc, ngày hôm sau chiếm trọn nửa trang đầu các tờ báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.