Không Hối Hận

Chương 1: Mở đầu



Mưa phùn đông đi qua
Sắc xanh trời chuyển sáng
Gió bên tai khẽ thổi
Ta vươn mình vui tươi
Dưới cái nắng chan hòa
Lần giở trang nhật ký
Hoài niệm về tình yêu.
Như cảnh sâu thăm thẳm
Có lắm điều thương tâm
Những ký ức dạt dào
Chỉ khi nào dành trọn
Trái tim cùng khóc hận
Mới hiểu rõ ngọt ngào
Từ trái non chờ đợi.
Lệ tuôn rơi mỗi đêm
Chỉ mình ta cô độc
Cả tấm lòng trao anh
Ngây ngốc đến vô cùng
Cũng thật tâm dũng khí.
Ngày mai trời đổ sáng
Ký ức trôi vào mây
Nhìn lại chuyện đã qua
Vĩnh viễn không hối hận…

Ta là Nghi phi -- sủng phi của đương kim thánh thượng.

“Hoàng thượng, sắc mặt người hôm nay không được tốt lắm. Là ai đã chọc giận Hoàng thượng vậy?” Thân là phi tử, quan trọng nhất là phải biết nhìn mặt, nghe lời nói, đoán ý người.

“Còn ra thể thống gì nữa. Trẫm muốn tứ hôn hoàng muội Điệp Chi cho Dư Thế Cao, hắn lại dám ngang nhiên kháng chỉ từ hôn!”

Lòng ta như có cục đá đeo nặng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ thản nhiên: “Hoàng thượng muốn xử trí hắn thế nào?”

“Bất tuân thánh chỉ, dĩ nhiên là tội chết!” Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ.

“Hoàng thượng,” Ta trước tiên đem nước trái cây ướp lạnh đã chuẩn bị sẵn dâng lên người, “Nhưng mà Dư Thống lĩnh là một nhân tài, hơn nữa nhà hắn ba đời phụ trợ triều đình, xuống tay như vậy, chỉ sợ.....”

“Nếu không, trẫm còn gì là mặt mũi?”

Hoàng thượng tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng không quá ngây ngô. Điểm này, ta đã sớm biết. Chỉ vì một đạo thánh chỉ ban hôn mà mất đi một viên đại tướng, chỉ e chính người cũng không muốn, chỉ cần bắc cho người một bậc thang. “Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn. Không bằng cứ giao việc này cho thần thiếp, cam đoan sẽ đẹp ý người!”

Ngự hoa viên.

Ta tao nhã ngồi nhấm nháp trà ngon, nhìn người đang khoanh tay thủ thế bên dưới: “Dư Thống lĩnh, có biết vì sao bổn cung triệu kiến hay không?”

Hắn nhíu chặt đôi mày: “Nương nương không cần nói nữa! Tôi quyết không chấp nhận hôn sự này!”

Ta cười đến cả người run rẩy: “Dư Thống lĩnh quá đa tâm rồi. Sau khi nghe ta khuyên nhủ, Hoàng thượng đã đồng ý không trách tội ngươi!” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, dường như không tin sự tình có thể dễ dàng giải quyết như thế.

Lúc này, Điệp Chi nghe tin mà đến, phẫn nộ đi đến trước mặt chúng ta. Vị công chúa này tính tình ngang ngược, đỏng đảnh, nhưng cũng may đầu óc đơn giản, bản tính cũng không quá xấu. Xét cho cùng, công chúa hoàng tộc có mấy ai tốt tính đâu.

Ta thừa lúc nàng chưa mở miệng liền nói: “Chuyện lần này, ngươi nên đa tạ Điệp Chi công chúa. Muội muội nghe nói Hoàng thượng muốn xử phạt ngươi, liền hạ mình cầu xin Hoàng thượng. Muội muội bảo mình mang thân phận công chúa cao sang, muốn phò mã thế nào mà chẳng được! Cũng không nguyện ý chia rẽ nhân duyên của người khác, đem về một thân xác chết khô không có trái tim. Muội muội cảm phục sự can đảm của ngươi, cho nên quyết định buông tay, đi tìm một người cam lòng vì nàng lên núi đao xuống biển dầu.”

Ta thấy trên vầng trán công chúa nét giận đã muốn thối lui tới nửa, cho nên kéo tay nàng thấp giọng nhỏ to: “Hắn đối với triều đình là một nhân tài, cho nên Hoàng thượng có đôi chút không đành lòng. Công chúa luận về tính tình hay tướng mạo đều cao quý vô ngần, cũng không cần chi một cuộc hôn nhân gượng ép. Huống chi, nếu đem việc này truyền ra bên ngoài là do muội chủ động từ hôn, chắc chắn sẽ khiến cho dân chúng khắp nơi kính phục. Vả lại, hoàng huynh của muội đã nói, sau này bất kể muội nhìn trúng người nào, cũng đều hết lòng ủng hộ. Hoàng muội, phải biết nắm chắc cơ hội!”

Nhìn thấy gương mặt nàng tràn đầy vẻ tự mãn, ta liền biết mình đã thành công, cho nên ngẩng đầu cười tươi lên tiếng: “Dư Thống lĩnh chưa từng có cơ hội cùng công chúa tiếp xúc gần gũi, hiện tại đã thấy hối hận chưa?”

Hắn quả nhiên cũng ngầm hiểu: “Công chúa thân phận cao quý, là mạt tướng không có phúc!”

Điệp Chi lúc này giận hờn tiêu thất, ngược lại mang theo ý cười: “Bổn công chúa đại nhân đại lượng, sao lại đi so đo chuyện này!” Sau đó vui vẻ hồi cung. Một công chúa nhỏ nhoi, sao có thể thoát khỏi bàn tay của người đã kinh qua biết bao sóng gió như quý phi ta chứ.

Hắn khuỵu gối quỳ xuống: “Đa tạ nương nương thành toàn!”

Ta chỉ nói: “Đứng lên đi, sau này tận tâm vì triều đình là được.”

Hắn đứng dậy: “Mạt tướng xin phép cáo lui!”

Thân ảnh của hắn càng lúc càng xa. Ta dõi mắt nhìn theo, ký ức ngày trước bỗng dưng ùa về.....

`

Ta tên gọi Lý Ngưng, là một cung nữ.

Mọi người đều bảo ta dung mạo tuyệt thế, lại tài hoa hơn người, chính là tướng quý nhân. Phụ thân ta, đương quyền Ngự sử đại nhân, cũng nghĩ như vậy, cho nên cho ta tiến cung, hi vọng ta sẽ nhanh chóng trở thành phượng hoàng. Nhưng mà ta mặc kệ, trước giờ ta đối với tranh quyền đoạt lợi đều không có hứng thú. Trở thành một ả cung nữ nhỏ nhoi, ta đích thực rất hài lòng, có thể tự do tự tại, không cần để ý đến lễ nghi phiền phức. Vì thế, ta chưa từng xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, tất nhiên cũng không thèm đút lót cho thái giám chưởng quản nội vụ cung. Thời gian trôi qua, cõi lòng ôm ấp hi vọng của phụ thân cũng theo đó xẹp mất.

Hôm đó là một ngày tiết xuân nắng ấm.

Trong ngự hoa viên trăm hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc.

Ta thích cảnh đẹp, tự nhiên cũng rất thích khung cảnh trước mắt này. Có một ngày ta ở trong ngự hoa viên bắt bướm, ngắm hoa, thưởng thức hương thơm lan tỏa. Có chút mệt, ta tính tìm một cái đình ngồi xuống nghỉ ngơi.

Chỉ là trong đình tựa hồ có người. Ta định thần nhìn lại, người nọ khoác trên thân áo giáp màu bạc, oai phong lẫm liệt giống như thiên thần hạ phàm.

Đó là lần đầu tiên ta thấy chàng.

Chỉ một cái liếc mắt, đã định cả đời trầm luân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.