Không Khoan Nhượng

Chương 76




Vị giám đốc CIA gật đầu. “Tên hắn là Phillippe Roussard. Một tay bắn tỉa, hắn cũng được biết đến như Juba. Trước khi bắt được hắn, hắn đã nổi tiếng ở Iraq; chính hắn đã lấy mạng của hơn một trăm quân nhân Mỹ”.

“Chính hắn là kẻ đã giết bạn bè và gia đình tôi?” Harvath hỏi lại, anh lục tìm trong trí nhớ mình xem có cái tên nào như vậy không, nhưng không có. Vaile lại gật đầu.

Nỗi căm giận lại bùng lên trong lòng Harvath. “Không thể nào tin được. Ông biết hắn là ai, vậy mà vẫn không hề có một động thái gì để tóm hắn”.

Vaile không muốn tiếp tục mớ bòng bong này với Harvath, vì vậy ông ta đổi chủ đề. “Anh có biết rằng tôi có một người cháu bị giết ở Iraq không?”

“Không, tôi không biết”, Harvath trả lời, cố kiềm chế cơn giận dữ của mình. “Tôi rất tiếc”.

“Vì lí do rành rành ra đó, gia đình chúng tôi và cả ngành Thủy quân lục chiến đã giữ mối quan hệ bí mật. Cuối cùng, hóa ra chính Roussard là kẻ đã giết nó. Tất nhiên là hắn không biết. Cháu tôi chỉ là một đứa không tên tuổi chỉ thêm một vết khía trên báng súng của hắn.”

“Dù có chết, chúng tôi cũng giữ bí mật mối quan hệ giữa cháu tôi và tôi. Chúng tôi muốn bọn nổi loạn chiến thắng dễ dàng như vậy, đặc biệt là từ khi Juba, hay Roussard gần như trở nên bí hiểm không thể tìm ra hắn và hắn có khả năng giết bất kỳ ai hắn muốn”.

“Tất nhiên là không rồi”. Harvath nói, cảm thấy tiếc cho mất mát của người đàn ông này, “Nhưng trong mối nguy hiểm nghe như vô tình đó, có chỗ nào lý giải phù hợp cho trường hợp của tôi và những người thân của tôi không?”.

“Cái tên Roussard chẳng gợi cho anh điều gì đúng không?” Vaile hỏi.

Harvath lắc đầu.

“Tôi đoán chẳng có gì khác biệt cả. Chừng nào tổng thống vẫn còn thấy ông đúng trong cuộc thương lượng này, tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải đem anh về cho ông ấy”.

“Nhưng nếu như tôi có thể tóm được tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về việc này trước ông thì sao?”.

“Cá nhân tôi”, Vaile vừa đứng lên vừa nói, “Tôi không nghĩ việc này có liên quan chút nào tới bọn trẻ, những chiếc xe bus đưa đón học sinh, hay các điều kiện ở Gitmo. Tôi nghĩ, dù sao tất cả cũng là anh thôi. Và tôi không muốn anh săn đuổi hay giết thêm bất kỳ tên cuối cùng nào trong số những kẻ chịu trách nhiệm đó”.

Ông ta ngừng một lúc lâu và Harvath cảm nhận được ông ấy muốn nói một điều gì đó khác.

Một lát sau, ông ta nói. “Nhưng quan điểm cá nhân của tôi không chú trọng nhiều vào vụ này. Về mặt công việc tôi buộc phải tiến hành những lệnh tổng thống Mỹ đã ban ra. Tôi cũng khuyên anh nên bắt đầu như vậy nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng chúng ta đang vượt quá phạm vi của mình”.

“Chúng ta ấy à”. Harvath trả lời.

Vaile đi vài bước về chỗ cửa phòng tắm hơi và khi đặt tay lên đó ông quay lại nhìn vào Harvath. “Trong trường hợp đó có việc anh cần nhìn nhận”.