Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi

Chương 2



1 bãi cỏ xanh non mơn mởn đang hòa vào với nắng, 1 vườn hoa hồng rộng lớn, đẹp đẽ đang quyến rũ những tán cây cao, 1 bể bơi to, xanh trong màu nước mát và 1 chiếc xích đu trắng tuyệt đẹp đang khẽ đu đưa là quang cảnh bên ngoài mà ai cũng có thể nhìn thấy khi đi qua căn biệt thự trắng đầy kiêu sa, lộng lẫy ở ngoại ô Hà Nội. Ai cũng nghĩ những con người bên trong chắc chắn sẽ có 1 cuộc sống vô cùng sung sướng ,tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm yêu thương vô hạn của 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng nào có ai hay, bên trong ngôi biệt thự sang trọng đó lại xảy ra 1 cuộc to tiếng đã trở thành thông lệ nơi đây.

Trên chiếc ghế sôpha rộng có 1 người đàn ông trung niên vắt chân ngồi vô cùng cao quý. Ở ông toát lên vẻ điềm đạm, 1 khí chất của 1 ông quan lớn và 1 tình yêu thương vô hạn luôn được che dấu.

- Bà Hà,cô cậu chủ đâu?

Ông lên tiếng– 1 giọng nói lạnh, mang đầy hơi của sự bảo thủ và cố chấp. Nó nhẹ, nhỏ, đủ để cho người cần nghe nghe thấy.

Ngay lập tức, 1 bóng người đàn bà gầy guộc, đầy phúc hậu từ bếp đi ra. Trịnh trọng cúi đầu rồi mới nhẹ nhàng trả lời

- Dạ, thưa ông chủ, cô chủ vẫn còn đang ngủ còn cậu chủ đang ở trên phòng. Ông có việc gặp cậu chủ để tôi lên gọi?

Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của ông chủ thì bà Hà mới lật đật leo lên cái cầu thang to, dài và rộng. Đến trước 1 căn phòng rộng lớn ở tầng 2.

“ Cốc”, “ cốc”, “cốc”

Bà gõ nhẹ tay vào cánh cửa lạnh lẽo cực kì. Không 1 tiếng trả lời, bà nói luôn:

- Là tôi thưa cậu chủ

- Có chuyện gì không bà Hà?

Giọng nói bên trong phòng vọng ra bà nhanh chóng trả lời

- Dạ cậu chủ, ông chủ mới về, kêu tôi lên gọi cậu chủ xuống có chuyện ạ.

- Cháu biết rồi, bà cứ xuống trước đi, tí cháu xuống

Tiếng bước chân bên ngoài bắt đầu vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa. Bên trong, 1 bóng hình cao lớn nhanh chóng đóng nhẹ cái latop đang sáng trên bàn rồi từ từ bước ra cửa.

Ở dưới kia, sau 5 phút chờ đợi, ông đã nhìn thấy ở trên cầu thang hình bóng con người ông đang cần tìm – con trai ông, Hoàng Minh Long. Con trai ông, không phải ông khoe chứ con ông rất đẹp. Đẹp không chỉ ở ngoại hình, điều này có thế chứng minh khi rất nhiều tiểu thư đàì cát muốn làm con dâu ông,đẹp ở trong tâm hồn, dù ông biết nó đã bị tốn thương rất nhiều, mà đẹp còn ở trong bộ óc siêu phàm của anh. Anh thông minh, anh xuất chúng, anh giỏi dang, ai cũng biết và ông cũng rất tự hào về điều đó nhưng ông chưa 1 lần khen, 1 lần lên tiếng tự hào về con trai mình vì đó là bản chất của ông – không bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài.

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sôpha đối diện ông, anh hỏi

- Ông gọi tôi có việc gì?

Ông cũng không phải là 1 người thích dài dòng, ông vào thẳng vấn đề luôn

- Ba muốn con vào công ty ba làm việc

- Xin lỗi nhưng tôi đã nói rồi, làm kinh tế không phải điều tôi muốn, tôi muốn thực hiện ước mơ của mẹ và cả của tôi , trở thành 1 diễn viên

- Không thể được!! ngưng 1 lúc, ông tiếp – được rồi, con có thể tham gia giới Showbiz nếu con muốn nhưng diễn viên thì không, con biết chưa?

Chả bận tâm đến khối tức tối trong lòng người ba mình, anh vẫn thản nhiên

- Sao lại không? Đó là điều tôi muốn ông không có quyền cấm đoán

“Không có quyền cấm đoán” 5 chữ này xoáy sâu vào tâm trí ông, vào lòng tự trọng của 1 người ba, làm ba mà không có quyền đó sao. Ông tức giận, đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt người con trai mình mà quát:

- Mày vừa nói cái gì, không có quyền?. Mày có coi tao là ba mày không?

Anh cũng chả ngại ngần gì mà cũng đứng phắt dậy, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy những tia giận của ba mà gằn từng chữ:

- Thế ông có còn nhớ mình có 1 đứa con trai không?

- Mày…

Ông tức giận đến nỗi tim ông hình như bắt đầu đau, đau dữ dội, ông tay ôm phần ngực trái rồi dần khụy xuống. Còn anh, vừa nói xuống câu cuối liền quay lưng lại đi lên tầng. Bà Hà từ trong bếp hốt hoảng chạy ra:

- Ông chủ ông có sao không, ông lại lên cơn đau tim rồi. Phương, lấy thuốc cho ông chủ nhanh lên

Lúc đó, vì nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài nên bé Minh Thư bị đánh thức, chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy ba đang nằm sóng soài trên sàn nhà, mắt dường như nhắm nghiền. Hốt hoảng chạy thẳng đến bên ba, quỳ sụp xuống:

- Ba, ba làm sao thế, ba đừng làm bé Thư sợ, ba, ba ơi

Minh Thư, cô bé vừa lay ba mình vừa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà đá hoa lạnh ngắt.

Lúc đó, Phương cũng mang thuốc đến, vội vàng cho ông Hoàng uống thuốc. Nhận thấy chuyển biến tốt từ ông chủ, cả bà Hà và bé Thư mới bớt lo lắng, cho người đưa ông Hoàng vào phòng. Vừa bước chân ra khỏi phòng ông chủ, bà Hà đã lại hốt hoảng khi nhìn thấy Long đang kéo vali đi về phía cửa:

- Cậu chủ, cậu định đi đâu?

Giật mình nhìn thấy hai mình xách vali, bé Thư cũng lo lắng hỏi:

- Hai, hai định đi đâu à?

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé Thư như 1 lời tạm biệt, anh nhẹ nhàng quay lưng kéo vali đi

- Hai hết thương bé Thư rồi đúng không, hai đừng đi, bé Thư sẽ ngoan, sẽ không đòi ăn kem nữa, hai ở lại với bé Thư đi

Nước mắt từ đôi mắt to tròn, đáng yêu kia vừa mới lau vẫn chưa khô thì giờ lại ứa ra, lăn dài trên khuôn mặt thiên thần của cô bé.

Anh dừng bước chân, qùy xuống, ôm bé Thư vào lòng, anh nhẹ nhàng nói, 1 giọng nói ấm áp, tràn đầy tình thương mà anh chỉ dành cho cô em gái nhỏ bé của mình:

- Bé Thư ngoan, để hai đi

- Hai đi đâu?

- Hai đi thực hiện ước mơ của mẹ, bé Thư có muốn ước mơ của mẹ thành hiện thực không?

- Dạ muốn

- Thế bé Thư phải để hai đi chứ, khi nào hai sẽ về thăm bé Thư mà ha

- Hai phải hứa là hai phải về thăm em nhé, hai không được nuốt lời đâu nhé – đưa cái ngón tay út bé tí ra trước mặt Long

- Rồi, hai hứa với bé Thư nè – móc ngón út to của mình vào ngón tay nhỏ của Thư rồi anh đứng dậy, kéo vali đi ra khỏi căn biệt thự đã gắn bó với anh suốt 16 năm, nơi anh vừa có niềm vui, nỗi buồn, tình thương và cả sự oán hận

2 NĂM SAU…

Trước cửa của lễ trao giải danh tiếng nhất của ngành điện ảnh, 1 đám phóng viên lớn đang vây quanh 1 người chìa 1 đống mic ra phía trước, đèn plas máy ảnh nháy lên không ngớt làm người khác phải chói mắt, thấy rất khó chịu

- Anh Long, anh cảm thấy như thế nào khi nhận được giải thưởng cao quý này?

- Vào nghề được có 2 năm nhưng anh đã gặt hái được rất nhiều thành công, vậy suy nghĩ của anh ra sao nếu có người nghi ngờ về cách anh đi?

- Tại sao anh chỉ muốn đem giải thưởng này tặng cho khán giả những người hâm mộ mình nhiều hơn chứ không phải gia đình?

- Anh Long, anh có thể cho chúng tôi biết 1 chút cảm xúc lúc này của anh không?

- …

Rất, rất nhiều câu hỏi được đưa ra từ đám phóng viên và họ rất cần câu trả lời của người con trai kia. Người đó đẹp hoàn mĩ nếu không muốn nói là đẹp không 1 ai sánh bằng. Người đó toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng và có hơi chút lạnh lùng. Người đó đang cầm trên tay chiếc cup rất nhiều diễn viên khác muốn cầm nhưng rất ít người có được, chiếc cup có tên gọi NAM DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT CỦA NĂM. Và người đó mang tên Hoàng Minh Long

Trong 2 năm ấy, Long – anh đã tham gia vào công ty quản lý Star và tham gia rất nhiều dự án phim khác nhau. Anh thông minh, anh có đam mê, anh có tài năng, anh có năng lực và anh có 1 ngoại hình hoàn hảo vậy nên chỉ sau 2 tháng đào tạo, anh đã có thể trở thành 1 diễn viên thực thụ. Sau 2 năm với bộ phim đầu tay, cái tên Hoàng Minh Long đã phủ sóng trên toàn quốc, lượng fan của anh có thể nói là hùng hậu nhất đất nước mà không chỉ có nữ mà còn có cả nam. Trong 2 năm này, tính lạnh lùng của anh cũng đã bay đi hết nhưng vẫn rất khó để thân thiết với anh.

Dù có hơi mệt mỏi vì giờ đã là 11h đêm rồi nhưng anh vẫn từ từ trả lời từng câu hỏi 1

*****

- Ông chủ, nước của ông – giọng của 1 người phụ nữ phúc hậu vang lên

- Cảm ơn bà – người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi chiếc tivi đang phát những hình ảnh của người con trai mang tên Minh Long mà mỉm cười hạnh phúc

- Ông chủ, cậu chủ đã làm được rồi

- Bà có nghĩ tôi nên đồng ý với ước nguyện của nó không?

- Tôi nghĩ cậu chủ sẽ rất hạnh phúc nếu ông đồng ý

- Ba, hai giỏi quá đúng không ba?

Giọng nói thiên thần vang lên, cô bé Minh Thư 4 tuổi ngày xưa nay đã lên 6, vẫn dễ thương, vẫn vui vẻ như thế và cô bé cực kì thông minh

- Ừ, hai con rất giỏi – ông Hoàng ôm cô bé đặt lên đùi mình ngồi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của đứa con gái bé nhỏ “ Con trai, con giỏi lắm, ba rất tự hào về con”

*****

- Ê con kia, bà nhìn này, đẹp trai dã man con ngan luôn – 1 cô bé khác cũng đang nhìn vào màn hình tivi chiếu cảnh cuối của lễ trao giải, miệng vừa ăn bánh vừa cảm thán

- Thì đương nhiên, thần tượng của tui mà – 1 cô bé nữa lên tiếng

- Này Hân, lúc nào bà được cầm cái cup ấy nhỉ?

- Tôi ứ thèm cái cup ấy đâu

- Bà nói gì thế, cup danh giá nhất làng điện ảnh Việt đó bà

- Ừ tôi biết

- Sao không thèm

- Tôi cần chiếc cup mang tên NỮ diễn viên xuất sắc nhất của năm cơ

- Ơ… à ừ, là nữ chứ không phải nam, hihi, tí thì tôi cho bà đi chuyển giới haha

Cô bé đó phá lên cười. Bỏ mặc cô bạn đang cười như điên trên giường, cô hỏi

- Ê Trang Nhi, bà nói xem lúc tôi được nhận giải đó thì thế nào nhở?

Ngưng ngay nụ cười, Trang Nhi đứng nhanh dậy, nghiêm trang, đưa tay đang cầm cái bánh dài lên miệng giả vờ làm mic, trịnh trọng nói:

- Sau đây tôi xin công bố giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm thuộc về diễn viên Trương Ngọc Gia Hân

Sau vài giây ngớ người, Hân cũng đứng lên cầm cái chổi giơ cao xoay người đi xoay người lại, mắt chớp chớp. Gỉa vờ xúc động :

- Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua, cảm ơn, cảm ơn rất rất nhiều. mu… oa…

Hận chu mỏ ra hôn một cái lên tay rồi múa tay ra xung quanh vô cùng điệu nghệ. Xong, 2 đứa nhìn nhau rồi cùng lăn ra giường mà cười ầm lên.

- Hạ Trang Nhi, tôi hứa với bà tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực

- Trương Ngọc Gia Hân, tôi cũng hứa với bà, tôi cũng sẽ trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng y như chị Tú Vy

- Cùng nhau cố gắng nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.