Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi

Chương 21



Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp trông mặt còn trẻ nhưng ăn mặc lại rất sang trọng từ từ kéo va ly ra ngoài. Bước lên chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn, cô gái tháo mắt kính xuống, tĩnh lặng không nói gì. Chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại đằng sau một sân bay náo nhiệt và ồn ào.

- Tiểu thư, chắc tiểu thư cũng mệt rồi, tôi đưa tiểu thư về nghỉ

Ông tài xế già cung kính nói nhưng cô gái hoàn toàn tĩnh lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

- Đưa tôi đến XYZ ngoại ô thành phố

Nói rồi cô gái đưa điện thoại lên nhìn bức hình một đôi nam nữ đang rất giống hôn nhau, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh, nắm chặt cái điện thoại trong tay. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh đến địa điểm cô gái đã chọn. Không một tiếng nói được phát ra chỉ có tiếng động cơ chạy đều đều.

****************************

- Ê, sao bà lại ra đây?

Nó ngơ ngác nhìn Nhi xinh đẹp trong bộ váy trắng đang đi sau mình

- Hôm nay tôi đi với bà, chị Vy cho tôi nghỉ hôm nay mà bà không có ở nhà tui ở nhà một mình chán chết nên đi với bà cho vui, nhân tiện để gặp được người nổi tiếng.

Nhi nháy mắt cười với nó, nó cũng tươi cười nhìn Nhi

- OK. Hoan nghênh. Hoan nghênh

Nói rồi cả nó và Nhi lên xe, bỗng thấy bóng người của ai đó liền quay lại:

- Anh cũng định theo

- Sao đâu? – Phong thong thả và xe ngồi cạnh Long.

- Anh thật là mặt dày mà, ai cho đi mà đi – Nhi đang ngồi ở trên cũng quay xuống nhìn Phong

- Anh Long cho em theo nhỉ? – Phong quay sang nhìn Long tìm kiếm đồng minh nhưng thật không ngờ:

- Anh đồng ý cho chú đi lúc nào nhỉ?

- Hahahahahaha – Nó và Nhi phá lên cười

Phong thì tức muốn chết, Long chỉ mỉm cười nhưng mắt anh thì đạm ý cười. Chiếc xe chở bốn người từ từ lăn bánh.

Nó và Nhi ngồi trên nói đủ chuyện trên trời góc bể. Nó khoe đủ người nó gặp, khoe chị Huyên Huyên xinh đẹp, khoe chị Thảo thân thiện, khoe đủ thứ với Nhi. Nhi nhà mình cũng đâu vừa, khoe đủ ca sĩ mà mấy nay mình tình cờ đi với chị Vy gặp được. Hai người vui vui vẻ vẻ nói chuyện. Vì Nhi tóc dài lại thả nên hơi vướng mà với tính cách của bà này thì bả tóm tóc lại rồi vứt ra sau ghế ngồi. Phong ngồi sau không có việc gì làm, thấy tóc Nhi thả nên với tay nghịch nghịch. Hết quay vòng tròn lại quấn quấn mấy sợi vào. Sau khi đọc xong lại một lượt kịch bản, Long quay ra thì thấy thằng em đang thích thú nghịch tóc như trẻ con mà bật cười. Hai thiếu nữa ngồi trên nghe thấy anh cười cũng quay xuống hóng chuyện. Vì Phong đang nắm chặt tóc nên khi Nhi quay xuống thì tóc bị kéo căng ra, đau đến mức kêu toáng lên. Phong lập tức thả tay ra, trả lại mái tóc rối bù xù của Nhi. Nhi nhìn tóc mình đang rối bù rồi lại nhìn Phong, ánh mắt như phóng ra tia lửa điện làm Phong sợ toát cả mồ hôi.

- Anh bị khùng à!!!!!

Nhi hét toáng lên, với tay ra đằng sau đánh lấy đánh để Phong, Nhi cứ đánh điên cuồng, đánh không ngừng nghỉ. Còn Phong thì vừa né vừa rối rít xin lỗi

- Xin lỗi… anh không cố ý…á đau.. anh xin lỗi rồi mà.. đau đau… Đã bảo đau rồi mà, em mà đánh nữa anh hôn em đấy!!!!

Phong tự dưng nắm chặt hai tay Nhi lại, nhìn thẳng vào mắt cô làm cô giật thót. Cả Hân và Long nghe thấy câu đấy cũng trợn tròn mắt, miệng không tự chủ mở to ra. Lúc đầu Nhi còn không tin, cô vẫn giãy giụa nhưng Phong từ từ với người tới gần Nhi thì cô mới đứng hình, nín thở nhìn anh chừng chừng. Đến khi hai người chỉ cách nhau vài xăng ti mét thì Nhi mới hét lên

- Rồi, không đánh nữa

Nhi nhanh chóng rút tay lại quay phắt lên trên, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Phong thấy thế thì cười cười vui vẻ, thư thái ngả lưng ra sau, dán mắt mình vào Nhi. Nhi, cô như biết Phong đang nhìn mình nên không hề ngoảnh lại phía sau, mặt vẫn đỏ ửng và tim vẫn đập loạn. Hân và Long nhìn Phong cũng cười cười đầy ẩn ý.

Đúng lúc này chiếc xe dừng lại trước phim trường. Nhi vội vàng bước xuống để tránh ánh nhìn của Phong, nó chạy theo sau. Vỗ vai con bạn thân:

- Còn dám nói không có gì. Nói? Hai người đến bước nào rồi?

- Có gì là có gì, chả có gì hết. Bà đừng ở đó đoán linh tinh.

Nói rồi Nhi đi lên phía trước thật nhanh, thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên, cũng mấy lần rồi, cứ mỗi lần cô đánh Phong là y như rằng anh lại nói như thế. Mặc dù biết là anh ta có gan làm nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn thử xem anh có gan làm thật không. Cô mong chờ gì sao?

Nó đứng nhìn con bạn đang bước đi phía trước, lắc đầu:

- Thích người ta rồi còn chối. Thật là…

Rồi nó cũng bước đi theo con bạn mà chẳng chịu nhìn đường, chẳng may vấp vào một hòn đá ngã bịch xuống đất.

CÒn hai mỹ nam đi ở sau cũng đang nói chuyện vui vẻ:

- Có vẻ chiến thuật của cậu rất thành công - Long

- Đương nhiên rồi, chả ai là em không cưa được hết – Phong vênh váo

- Cậu thì giỏi rồi, đừng làm tổn thương người ta.

- Em biết rồi

Đang nói chuyện thì thấy nó bị ngã. Long nhanh chóng đến chỗ nó, đỡ nó dậy, phủi chỗ bụi, quan tâm hỏi:

- Em không sao chứ?

Nó nhăn nhó vì bị đau nhưng vẫn giả bộ cười

- Hì, không sao ạ

- Đi đứng không chịu cẩn thận

Anh trách nhẹ nó rồi đưa tay định kéo tay nó khoác lên vai anh để anh đỡ đi nhưng nó nhanh chóng từ chối. Bảo nó có thể tự đi được với cả đây là phim trường, nó không muốn gây sự chú ý:

- Em ổn mà, không sao đâu, em tự đi được

Nói rồi nó kiên cường bước lên, đúng là đau thật nhưng không bị trẹo chân nên không sao. Long nhìn theo bóng nó mà có chút đau lòng. Phong nhìn anh trai mình đang quan tâm nó mà vui trong lòng. Đã rất lâu rồi, Phong không thấy anh trai tỏ rõ sự quan tâm đến ai như thế. Thật sự có một chút vui vẻ. Muốn báo ngay cho chị Vy biết. Hình như cái ổ khóa trong tim Long đã tìm được chìa khóa.

Rồi hai anh em đến chỗ Hân và Nhi mà chẳng ai hay biết rằng đằng sau có một chiếc ô tô đang đậu gần đấy. Trong đấy có một người con gái xinh đẹp với ánh mắt sắc lạnh đã nhìn thấy hết những gì vừa xảy ra. Bàn tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm.

- Hân, tôi không biết cô là ai nhưng anh ấy là của tôi, trước kia, và bây giờ cũng vậy. Cô, không bao giờ được đụng tới!!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.