Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 10: Học võ cũng phải có năng khiếu!



Chủ Nhật.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Gia đình tôi sẽ đi đón thành viên mới. Một chú chó ngao Pháp.

Là một chú chó đực, lông màu nâu, tuy dáng người chưa to lắm nhưng sau này tôi tin sẽ là một anh hùng " khí phách hiên ngang".

Chú chó này có giá rất cao...

"Cao hơn cả tôi nữa...".

Nhưng nghĩ đến lý do chú chó này trung thành và rất hung dữ, là người đảm bảo sự an toàn nên tôi chi rất mạnh tay.

Tôi thích nhất khuôn mặt của chú ta, cái mặt y chang chó mặt xệ, tai thì cụp xuống. Lúc vào cửa hàng chú ta còn dám vênh mặt với tôi nữa chứ, cứ như là "các người không đáng để ta quan tâm".

Thế là ... tôi quyết định chọn nó. Con chó này có đủ sĩ diện. Tôi thích.

Nếu xuất hiện con chó này trong cuộc sống trước kia của tôi thì bài văn tả con chó thành con bò đã không bị điểm thấp...

"Hối tiếc.... hối tiếc..."

Vì vậy tôi sẽ đặt tên con chó là: Con Bò.

Sau khi nhận thú cưng, tôi nhờ bố mẹ đưa về nhà trước vì hôm nay cũng là khai giảng lớp học võ. Bố mẹ không đồng ý, họ muốn đi xem lớp học của tôi... Họ thật sự quá lo lắng cho tôi rồi.

Nơi tôi chọn là một võ đường không lớn lại hơi cũ kĩ. Bố mẹ tôi hỏi tại sao không chọn nơi lớn có uy tín hơn.

Tôi nói với họ vì tôi thích không khí võ đường ở nơi này.

Tôi biết rằng nơi càng lớn thì chất lượng càng thấp, các trung tâm ấy mở ra chỉ vì lợi nhuận, học trò đa số là học theo phong trào hay bị bố mẹ ép, mặc dù cơ sở vật chất đều tốt hơn nơi đây nhưng lại không có "hơi" thật sự của người luyện võ.

Cha truyền con nối, các võ sư danh tiếng đều xuất phát từ đây.

Khi tôi vào trong thì đã có khoảng mười mấy người, đa số là nam chỉ có một vài bạn nữ. Lớp tôi chọn là karate nên sẽ tập hôm nay.

Xếp hàng thay đồ xong thì thầy giáo mời đã mời các phụ huynh về.

Tôi nhìn bố và mẹ trao cho họ ánh mắt cứ an tâm.

...

Người dạy lớp tôi là một thầy sư tuổi trung niên, giọng nói rất to lại rất hay mắng. Nghe nói đã học bên Nhật về.

Tại sao gọi là sư... vì đầu ông ta bóng lưỡng ở phía trên còn thêm vài dấu chấm nữa.

Ông nói:

- Do số học sinh năm nay quá ít nên ta sẽ phụ trách cả hai lớp võ cổ truyền và karate.

- Chúng ta bắt đầu phân trình độ, chia nhóm theo cân nặng không kể trai hay gái và thử đấu với nhau.

Vì các bạn nữ ở đây rất " to con" nên tôi bị xếp vào nhóm nhẹ cân nhất. Cùng nhóm với tôi là một nam sinh rất cao nhưng lại gầy nhom.

Nhóm chúng tôi đấu cuối cùng, người nam sinh kia nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Hừ, tôi đến đây là để rèn luyện võ công đó! Đừng xem thường tôi".

Khi hai người đấu với nhau, cậu ta lao đến rất nhanh, kéo lấy tay phải, xoay người có ý muốn vật tôi. Nhưng lại không ngờ rằng tôi đã móc chân vào chân phải cậu, ép chặt người. Thế này thì cậu ta không thể vật tôi xuống được.

Cậu ta cứng người.

Nhân lúc cậu ta hoang mang, hai tay tôi vòng lấy cổ kéo cậu ta ra phía sau. Sau đó vì mất thăng bằng nên cậu ta ngã xuống sàn.

Tôi toàn thắng trong tiếng vỗ tay của các bạn nữ.

Lúc đứng dậy tôi thấy mặt cậu ta đỏ bừng, chắc tại vì xấu hổ.

Sau đó thầy sư cho chúng tôi ngồi xuống. Ông ấy bắt đầu giới thiệu về bộ môn và phân tích đòn đánh của học sinh.

Riêng nam sinh kia thì ngồi một góc cách tôi rất xa, khuôn mặt vẫn còn rất đỏ như sắp khóc đến nơi.

"Xin hãy tha lỗi cho tôi... tôi không cố ý làm cậu bẽ mặt đâu"

Sau chuyện này tôi biết rằng phản ứng của mình rất nhanh, người khác ra đòn đánh trong mắt tôi lại rất chậm, sức lực cơ tay cơ chân tôi rất mạnh "Cửu âm bạch cốt trảo" là minh chứng, chỉ cần học thêm kỹ thuật là có thể tung hoành rồi.

Khi tôi biết được điều này thì cực kỳ phấn khích.

Nhưng vài ngày tập sau đó, tôi lại không thấy cậu nam sinh kia.

Có lẽ đã nghỉ học.

Mọi người gặp nhau nhanh chóng rồi xa nhau cũng nhanh chóng...





Chúng ta không có duyên rồi...





...

Thêm một chuyện nho nhỏ.

Vì có nhiều nam sinh muốn xin số điện thoại và làm quen tôi nên những lần sau khi đến lớp, tôi dứt khoát để đầu trọc.

Ông thầy sư nhìn tôi nghẹn ngào, nói tôi biết hy sinh và đã lĩnh hội được tinh hoa võ học.

"Đúng... học nhiều quá nên tóc cũng rụng luôn".

Còn bí mật của những dấu chấm trên đâu ông sư... chính là nốt ruồi đó.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.