Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 24: Chạy trời không khỏi nắng!



Khi tôi bước vào lớp thì chẳng có ai ở trong cả...

Đưa mắt nhìn quanh sân trường cũng chỉ thấy lác đác mấy người...

"Bài tập của tôi còn phải nhờ các cậu mà..."

...

" Thôi thì ngồi đợi thêm 5 hay 10 phút nữa chắc sẽ có học sinh tới thôi..."

...

30 phút sau.

"Tôi sai rồi, đây không phải là trường học bình thường, bọn chúng không giống dân học trâu bò như ở trường tôi trước kia..."

Tôi cứ nghĩ học sinh ở lớp ngoan thì sẽ đi học sớm một chút rồi sau đó mở bài ra ôn tập chứ, giờ phải tự lực cánh sinh thôi.

" Bọn nhà giàu có khác không sớm không muộn... đi học thì đúng giờ."

Lấy bài ra xem, là bài tập toán.

Tôi cố gắng nặn óc nhớ lại tất cả công thức rồi tìm hết mọi cách để giải nhưng mà...

" Tôi biết nó mà nó không biết tôi... Bài này vượt qua phạm vi hiểu biết rồi..."

Đang xoa mặt, vỗ vỗ, lên google tìm kiếm thì nghe có tiếng người đi tới.

- Giờ mới làm bài về nhà à?

Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Nghiêm tổng quản.

- Hi, Nghiêm thái... A Nghiêm lớp trưởng.

- Ừ.

- Cậu đi sớm hen... Cậu làm bài chưa?

- Rồi!

- Vậy cho tớ mượn dò đáp án đi nhé!

Tôi trưng ra khuôn mặt lấy lòng vậy mà cậu ta nhìn tôi cười đểu.

- Đừng giả bộ nữa, bài tập cậu còn chưa làm câu nào bây giờ mượn vở tôi chép chứ gì, bày đặt lý sự.

" Bà nó, chưa gì đã bị vạch mặt rồi".

- Thì tại vì hôm qua mình bận nên không làm bài kịp, với lại cậu cũng làm xong rồi cho tớ chép một tí có mất gì đâu, vậy nha!

- Không!

Tôi năn nỉ.

- Đi mà, cho tớ mượn đi... Một phút thôi, trả lại liền!

- Một phút cậu thì viết được gì?

- Thì cậu cứ cho mượn một phút là được.

"Tôi chụp hình bài tập của cậu ta còn chưa đầy một phút nữa..."

- Vậy nha! Cho tớ mượn đi!

Cậu ta kiên quyết.

- Không!

Vừa nói vừa hất mặt.

Tôi bực rồi nha.

- Không cho thì thôi cậu còn tỏ thái độ khinh thường tôi làm gì!

- Thì sao? Cậu không làm bài hỏi mượn tôi, cho hay không là quyền của tôi!

"Má... Còn dám lườm tôi kìa"

- Hôm nay Nghiêm tổng quản ăn phải cứt chó à!

Cậu ta trợn mắt nhìn tôi. Tôi trợn mắt lại.

" Đang đấu xem mắt ai to hơn à..."

- Cậu... Mới là người ăn đó...

- Nói chuyện bẩn quá, tôi... tôi mặc kệ!

Nói xong quay mặt đi luôn không thèm nhìn tôi nữa.

- Nè!

Tôi tiếp tục gây:

- Cậu nghĩ mình là thái giám, là hoàng tộc thật sao mà dùng từ "sạch sẽ"...

Cậu ta gục mặt lên bàn giả chết.

- Này... Nói gì đi chứ...

" Khốn, giận rồi... Trời ạ!"

Biết không còn hy vọng gì với tên Nghiêm nữa nên tôi chuyển sang đập bàn đập ghế, than ngắn thở dài:

- Đoàn quân Việt Nam đi... Chung lòng cứu quốc...

- Cô dạy em bài thể dục buổi sáng...

- Nguyệt ơi... Nguyệt à sao hôm nay cậu đi học trễ vậy... Í a í à.

Lấy bút gõ phách cộp cộp.

- Cậu có thôi đi không hả?!!

" Má... Giật mình! Không ngờ cậu ta phản ứng mạnh vậy!"

- A hi hi... Cậu cứ làm việc của mình đi, tớ đang hát cho bạn Nguyệt nghe mà.

- Bạn Nguyệt... Hừ... Bạn của cậu giờ này cũng chưa đi học đâu.

- Hả! Tại sao?

Tôi thắc mắc, linh cảm có chuyện không ổn.

Cậu ta nói tiếp:

- Hừ... Hôm nay học vào lúc 8 giờ 30.

- Cái gì?

- Cậu không nghe thông báo ngày hôm qua à.

- Thông báo gì?

- Họp giáo viên toàn trường, học sinh đi học trễ hơn một tiếng.

" Má... Sao lại thế này".

- Thế... Sao cậu đi sớm vậy?

- Tôi ngày nào chả đi sớm!

- Hôm qua đi trễ còn gì!

" Tôi giận... Muốn tìm người xả..."

- Vì tối hôm đó tôi còn phải làm bảng điểm nộp cho cô nên dậy trễ.

- Cũng là đi trễ, bày đặt lý sự.

" Có qua có lại nhé... Ha ha".

- Cậu... Hừ!

...

Ọt... Éo... Éo...

Tôi muốn chui xuống đất rồi... Quê quá đi mất.

Cậu ta nhìn tôi cười to.

- Cậu đánh trống hay quá... Ha ha kết hợp với bài quốc ca vừa nãy thì quá tuyệt còn gì!

Tôi lại muốn chửi tục nữa rồi, tôi xấu hổ đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tên Nghiêm gọi với theo.

- Tôi có dư ổ bánh mì, có ăn không?

Cậu ta lại định mua chuộc tôi rồi. Nhưng mà...

- Ăn... ăn chứ, đưa đây!

" Của ngon trước mặt ngu gì không ăn, da mặt tôi dày lắm... Từ đây đi ra cổng mệt chết đi được... Còn nhà ăn chỉ bán đồ sáng cho học sinh có thẻ kí túc xá thôi"

Chạy vào chụp lấy ổ mì tôi ngồi gác chân lên đùi ăn ngon lành.

" Thế giới tươi đẹp làm sao..."

- Con gái con đứa, mặc váy, ăn thì bỏ chân xuống, tôi là con trai đó!

- Không phải, từ lâu tôi đã coi cậu là chị em tốt rồi, Nghiêm tổng quản!

Chớp chớp, nheo mắt phóng điện.

Cậu ta không thèm quan tâm.

" Thật là... Phí quá... Dễ gì tôi đưa ánh mắt này ra, cậu không biết tận hưởng rồi".

- Nói cho cô biết hôm nay không cần phải làm bài tập, thầy không kiểm tra đâu.

Tôi bỏ chân xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta:

- Thật không???

- Thật! Tôi học với thầy một năm rồi nên rất rõ.

- Really?

- Yes.

" Ôi... Tôi yêu cậu chết mất... Ha ha..."

Nhanh chóng ném hết sách vở vào trong cặp, tôi vô tư tận hưởng bữa sáng.

- Hồi nãy cậu nói chuyện gì với Phan Tuấn Kiệt à...

Đang nhai ổ mỳ tôi quay sang nhìn.

- Cậu nói gì, nói to lên nào lí nhí vậy ai nghe!

- Tôi... Tôi nói... Mà thôi quên đi...

- Cậu bị dở người à?

Tiếp tục nhai ổ mì cho đến hết thì những hình ảnh mới lùa vào đầu...

" Là hình ảnh tương lai, nhưng mà..."

- Này, này... Hoa Thiên Tuyết.

Có một bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt tôi. Tôi chợt hoàn hồn.

- Có... Có chuyện gì...

- Sao cậu như người mất hồn vậy?

- Không... Không sao... Cậu hỏi gì hỏi đi?

- À... Cậu mang theo cái túi to như vậy làm gì... Chiếm hết ngăn bàn rồi.

- À... Xin lỗi, tớ đi ra ngoài chút.

Nhanh chóng chạy nhanh tới cầu thang tôi ngồi xuống, úp mắt vô đầu gối... Khóc thầm...

Gió thổi qua, trong lòng tôi lạnh biết bao. Hình ảnh vừa nãy hiện lên rõ ràng...

" Mẹ kiếp... Dương Hạ Vũ kia... "

"Về rồi..."

...

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.