Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 29: Nghệ thuật là do con người tạo ra



Khi học sinh bị mời đi ra ngoài... Là như thế nào?

Là bị đuổi.

Là bị ghi vào sổ đầu bài.

Là mất tiết học, nội dung bài ngày hôm đó.

Là chuẩn bị tinh thần chép phạt, chịu tội, có nguy cơ bị cô giáo cho vào sổ đen, thậm chí là bị " đì" sau này...

Ở đây sẽ xuất hiện hai vấn đề cần phải giải quyết.

Một, năn nỉ cô giáo cho vào lớp, nếu không được sẽ đợi cô giáo nguôi giận trong vòng thời gian một tiết hoặc cuối tiết nói vài câu xin lỗi, tha tội cho vào...

"Nói trắng ra là cam chịu sau đó trở thành con ngoan trò giỏi của thầy cô..."

Hai, tức giận bỏ đi khi nào sang môn khác rồi mới vào lớp, cạch mặt cô giáo cạch mặt bạn bè, cúp luôn hai tiết đi chơi, vi phạm nội quy, vân vân và mây mây...

"Điển hình của học sinh cá biệt không biết sợ trời sợ đất, coi thầy cô bằng vung, thích chơi trội, cóc cần đời..."

Nhưng nếu..

Người bị đuổi đều là cán bộ chủ chốt của lớp?

Là lớp trưởng và lớp phó?

Với cùng một lý do?

Bao gồm một nam, một nữ?

...

Từ vấn đề trên suy ra nhiều "phiên bản" mới.

Phiên bản phim tình cảm học trò ngọt ngào:

Người con trai cầm lấy tay người con gái kéo đi và nói: " Em ơi, ông trời muốn cho chúng mình khoảng thời gian đựơc ở riêng với nhau, chúng mình hãy đi hẹn hò nào!"

Cô gái bẽn lẽn, thích gần chết mà còn giả bộ: "Ôi, em không biết đâu... Ứ ừ... Trốn học là sai đó... "

Anh chàng khẳng định: " Không sao đâu, thầy cô chỉ là nhân vật quần chúng, không phải là lý do chia cắt đôi ta... Em đừng lo đi với anh nào!"

...

Phiên bản phim thần tượng:

Nam chính: "Em ăn cái này đi, ngon lắm... Sau đó tụi mình đi xem phim nhé!"

Nữ chính: "Ừm, tí nữa anh hứa phải mua kem cho em nhé! A áo thun đôi nè, đẹp quá... Í trời mưa rồi!"

Nam chính cởi áo khoác ra trùm lên đầu nữ chính dịu dàng nói: " Che lên kẻo ướt, em mà bệnh là anh rất đau lòng."

Nữ chính nhăn mặt chun mũi, thật ra thì cái áo đầy mồ hôi còn có mùi rất thối, nhưng vẫn cố gắng nói: " Em không sao đâu, anh cứ xem em là con nít hoài à... Ứ ừ..."

Nam chính nhéo mũi, hôn trộm lên má. Nữ chính vờ đỏ mặt.

...

Phiên bản phim tình cảm sướt mướt, kết thúc không có hậu.

Anh: "Trời mưa to quá... Anh thì không sao, nhưng còn em thì..."

Em: "Anh đừng lo, ngày xưa em cũng hay tắm mưa lắm... Tụi mình chạy trong mưa đi vừa mát vừa vui lắm!"

Anh thì nghĩ chạy trong mưa thì vui cái nỗi gì, lạnh chết mẹ, con điên này tư duy không đựơc bình thừơng, nhưng cũng ráng nói ra : "Ừ, lãng mạn nhỉ... "

Em: " Đếm một hai ba là chạy nhé..."

Anh: "Ừ"

Hai người vui đùa, rượt bắt nhau trong mưa. Em cười hí hí, anh phụ hoạ.

"Két..."

"Á.... á... á..."

Người qua đường: " Mẹ tụi bây, mưa đã mù mịt đường rồi còn ra đây tắm mưa, tụi bây muốn bị tông chết à, tao không có tiền đền đâu!".

Anh: " Không! Em ơi... Không... Máu nhiều quá... Tỉnh dậy đi nào!"

Tài xế bỏ chạy.

Anh: "Ai cứu em ấy, cứu... Cứu...."

Chàng trai ôm cô gái đi được một đoạn thì khuỵ xuống ôm bụng mình.

"Má, ăn vặt lung tung giờ bị tiêu chảy rồi... Muốn đi vệ sinh quá... Ai... Ai cứu tôi!"

The end.

...


" Thôi, thôi... thôi... Hình như đi quá xa rồi..."

Xua tan đi mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi cần phải xem xét hoàn cảnh bây giờ.

Hiện tại tôi đang đứng ngoài hành lang cùng với Nghiêm đồng chí.

Tên Nghiêm ấy vừa nhìn thấy tôi là xắn tay áo, nghiến răng ken két, đôi mắt hừng hực, bước thật nhanh về phía tôi dáng vẻ như muốn liều mạng. Cậu ta gằn giọng:

- Hoa Thiên Tuyết! Cô đây là muốn hại tôi đúng không hả?

- Thấy tôi như vậy cô vừa lòng chưa!

- À, thì...

"Trời ạ, tôi phải làm sao bây giờ, không ngờ cậu ta phản ứng dữ quá".

"Cứ nghĩ lợi dụng việc ưa sạch sẽ một cách thái quá của tên này để chọc cậu ta nổi điên, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Khoanh hai tay lại định xin lỗi cậu ta.

- Tớ xin...

Cậu ta cắt ngang.

- Cô mà còn nói câu nào nữa tôi sẽ đánh cô ngay lập tức, dù cho cô có là con gái hay không!

- Ơ...

- Thì cậu đã đánh rồi có phải chưa đánh đâu!

Tôi bĩu môi, đưa mắt nhìn cậu ta.

- Cô còn nói nữa à, đồ mất nết!

Cậu ta phạm vào điều cấm kỵ của tôi rồi.

- Nè! Nói ai đó? Nói lại coi!

" Má, chửi tôi là con chó còn chấp nhận chứ, chửi tôi mất nết thì cậu ta chết chắc! ".

- Tôi nói cô đó! Mất nết!

Vừa nói vừa lấy tay chỉ trỏ tôi.

- Khốn kiếp, cậu nói ai mất nết? Nói cho mà biết con trai mà sợ mấy thứ đó thì nhục không ai bằng!

- Ai nhục? Mấy thứ đó chỉ có ở người nghèo hay người ở dơ thôi, như chính cô vậy!

- Cô lại còn chửi bậy, con gái mà như du côn, đồ thất học!

Càng nói càng bực mình, tôi thét lên:

- Đúng, bà đây ở dơ, bà là du côn đó chú làm gì được bà!

- Cô... Cô...

Có lẽ không ngờ tôi thừa nhận nhanh như thế nên cậu ta sững sờ, cứng họng. Tôi nói tiếp:

- Nhà giàu thì ngon à, học trường nổi tiếng ghê lắm à, cậu nghĩ mình là vua hay sao mà chê tôi!

- Còn nữa, cách nói chuyện của cậu lịch sự quá nhỉ! Tôi nói bậy thì sao, sống sung sứơng giàu có liền xem thường người khác, quần áo cậu đang mặc là do ngừơi nghèo làm đó, không muốn thì cởi hết mẹ ra đi!

- Có ngon...

- HAI ANH CHỊ CÂM MỒM HẾT CHO TÔI!!!

Bất thình lình giọng cô giáo vang lên phía sau.

- MUỐN CÃI NHAU ĐI CHỖ KHÁC MÀ CÃI, NẾU KHÔNG ĐƯỢC LÊN PHÒNG GIÁO VỤ!

"Chết, nói to quá cô còn đang trong lớp học...."

- Em xin lỗi cô ạ!

Tên Nghiêm đồng thanh nói cùng tôi. Tôi nhìn cậu ta.

"Tên này rất biết thời cuộc... Ở đây cô giáo mới là boss!"

...

Sau khi năn nỉ, xin xỏ, ỉ ôi, mong cô bỏ qua thì bà cô mới tha cho, còn bắt chúng tôi đứng ở ngoài cuối tiết mới được vào.

Sau khi cô đi vào thì đóng cửa lại, rồi học sinh lần lượt đóng kín cửa sổ và thả rèm kín mít.

- Họ đang làm gì vậy?

- Bật máy chiếu. Ngu vậy!

"Lại nữa rồi..."

Vì không muốn gây chuyện với cậu ta lần nữa, tôi xoay người đi xuống cầu thang.

Cậu ta gọi với theo.

- Này, cô đi đâu vậy?

- Mệt, cậu cứ ở đó đi quan tâm tôi làm gì?

Cậu ta chạy đến trứơc mặt, hai tay đặt lên vai tôi, ánh mắt thành khẩn.

- Nói nghe nè, dù cậu có giận tôi thì cũng không thể bỏ đi được, cô mà biết sẽ bị kỷ luật đó!

Tôi nhìn cậu ta, cừơi thật tươi và nói:

- Tôi đi "hẹn hò" cậu có đi không?

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lên gương mặt cậu ấy. Tôi nheo mắt muốn nhìn kỹ biểu cảm gương mặt cậu ta, hai vệt hồng hồng trên má, hai tai cũng hơi đỏ, đôi mắt nhìn tôi sáng lấp lánh.

Cậu ta nói:

- Ừ thì... đi.

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.