Không Sợ Chết, Sợ Đau

Chương 22



Tôi giật mình, mơ hồ cảm thấy ngữ khí của anh có chút cổ quái, nhịn không được bèn hỏi: “Vậy anh muốn so với ai? Lăng Chính? Cái này chỉ e là có chút khó khăn, anh đại khái cả đời cũng không hư hỏng hơn được tên biến thái kia.”

“Lý Tân Kỳ, trong mắt cậu tôi là một người xấu sao?”

Tôi nghẹn thở một chút, nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao, do dự một hồi mới đáp: “Lúc em nghĩ rằng anh quan tâm tới em, anh đột nhiên lại nói không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Lúc em nghĩ rằng anh hận em, anh lại ngu ngốc mà lao vào nguy hiểm. Em dường như vĩnh viễn đều không thể đoán ra được tâm tư của anh, làm sao mà biết được anh rốt cuộc là một người như thế nào?”

“Chuyện tới nước này, cậu chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Tôi cứ thay đổi liên tục như vậy, lo được lo mất, hoàn toàn là bởi vì…” Anh chỉ nói một nửa, rồi lại cứng ngắc ngừng lại, không nói thêm gì nữa.

“Anh? Rốt cuộc là bởi vì cái gì?”

“Bởi vì…” Ngữ khí của anh thay đổi rồi lại thay đổi, bỗng nhiên quay sang hai bên nói, “Máu ở vết thương của cậu ngừng chảy rồi, xem ra sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Anh! Anh đừng tùy tiện đổi chủ đề.” So với đau đớn trên cơ thể, giờ phút này tôi lại càng lưu tâm đến câu trả lời của anh hơn.

Lý Thâm bèn thở dài một tiếng, lại cúi thấp đầu xuống, lần này chỉ khẽ chạm vào má tôi, thấp giọng hỏi: “Cậu thực sự muốn biết.”

“Đương nhiên.”

Một hồi tĩnh lặng.

Lúc lâu sau, mới cảm thấy môi Lý Thâm chầm chậm tiến gần tới bên tai tôi, dịu dàng khe khẽ nhả ra mấy chữ: “Bởi vì, tôi thích cậu.”

“Hả?”

Tôi thoáng sững sờ, cả người lập tức trở nên hốt hoảng, mặc dù nghe hiểu được lời anh vừa nói ra, nhưng hoàn toàn không rõ ý tứ bên trong. Lý Thâm nề nếp lãnh mạc vô tình kia, sao có thể nói ra một câu như vậy? Chẳng lẽ tôi mất máu nhiều quá, cho nên sinh ra ảo giác rồi sao?

Ngẫm nghĩ một lát, tôi mới miễn cưỡng mở mắt, kinh ngạc vô cùng mà giương mắt nhìn anh, ngây ngốc hỏi: “Anh, anh vừa mới… nói cái gì?”

Lý Thâm cong cong khóe môi, trên mặt chầm chậm hiện lên một nụ cười nhẹ, trong đôi mắt đen cũng dịu dàng như làn nước, vô hạn nhu tình, nghiêm nghiêm túc túc đáp: “Lý Tân Kỳ, tôi thích cậu.”

Thích?

Thích…

Thích!

Ngực tôi đập thùng thùng, cho tới giờ phút này mới muộn màng đỏ mặt, suy nghĩ loạn thành một nùi, không thể suy xét bất cứ chuyện gì. Trong mắt trong lòng, tất cả đều là nét mặt mỉm cười nhẹ nhàng của Lý Thâm.

Anh nói không muốn so sánh với Tần Tiếu Dương, nhưng dáng vẻ anh bây giờ, có chỗ nào là không hơn Tần Tiếu Dương?

Tôi lúc nào cũng oán giận anh băng lãnh vô tình, lại chưa từng đoán được, người thực sự ở sâu trong lòng anh… cư nhiên lại là tôi.

Thực sự, sao có thể là tôi?

“Anh, em kỳ thực sớm đã đau đến ngất đi rồi phải không? Cho nên, em bây giờ hẳn là đang nằm mộng?”

“Ngu ngốc!” Anh hung hăng lườm tôi một cái, đột nhiên hé miệng, cắn nhẹ một cái lên má tôi.

Từ ngữ trách mắng cực kỳ bình thường, lúc này nghe được lại mang theo mấy phần vị đạo ái muội, tôi bỗng cảm thấy gò má vừa mềm vừa tê, nửa người đều mềm nhũn.

Mà Lý Thâm vẫn nhìn thẳng vào tôi, mắt đen u u ám ám, nhẹ giọng nói: “Tôi thích cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý nghe, cho dù phải lặp lại ba chữ này cả nghìn vạn lần, tôi cũng sẽ không cảm thấy phiền chán.”

Thoáng dừng lại, anh cắn răng, có chút không xác định mà hỏi: “Lý Tân Kỳ, tôi có thể nói với cậu những lời này không?”

Tôi nên trả lời thế nào? Gật đầu hay là lắc đầu?

Dù là Tần Tiếu Dương đã kết giao cùng anh suốt bảy năm, hay Lâm Nhã sắp làm vợ anh, cũng chưa từng có cơ hội nghe được những điềm ngôn mật ngữ này, tôi sao có thể cự tuyệt?

Trái tim trong ***g ngực đập thình thịch, hô hấp rối loạn, cuối cùng rốt cuộc cũng rũ mi xuống, khẽ “Ừ” một tiếng.

Nghe vậy, Lý Thâm dường như thở phào nhẹ nhõm, ý cười dưới đáy mắt sâu thêm mấy phần, biểu tình trên mặt mặc dù không có gì biến hóa, ánh mặt lại ấm áp êm ái, vạn phần động nhân.

Mặt tôi nóng lên, gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, rầu rĩ hỏi: “Anh bắt đầu từ khi nào thì… em?”

“Không nhớ rõ.”

“Hả?”

“Cái đó thực sự là cách đây quá lâu, lâu đến nỗi tôi căn bản không thể nhớ nổi.”

“Nếu đã như vậy, tại sao vẫn luôn không nói?”

“Khi đó chúng ta đều còn trẻ, làm sao có thể biết được tình là cái gì? Ban đầu, tôi gần như chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi. Đợi tới khi tôi hiểu ra được tâm ý của mình thì…” Anh nhắm mắt lại, cười khổ, “Cậu đã là em trai của tôi rồi.”

Tôi ngẩn người, không nói nổi lời nào.

Thì ra, những lãnh khốc vô tình kia, những nghiêm khắc hung dữ kia, tất cả đều là anh ngụy trang. Tất cả tất cả, chẳng qua là vì một cái thân phận anh em ngăn cách mà thôi.

Khi tôi bởi vì sự lạnh lùng của anh mà tức giận bất bình, làm sao đoán được những đấu tranh cùng thống khổ trong lòng anh? Lần đầu tiên trong đời, thống hận vô cùng sự trì độn của mình, cư nhiên ngu ngốc đến nỗi cho tới bây giờ cũng chưa từng phát hiện ra tình cảm của anh.

Anh kiêu ngạo tự phụ, trong mắt không dung bất luận kẻ nào, ánh mắt lại vẫn luôn vương vấn trên người tôi; thời gian anh đợi chờ, ở một chỗ chờ hết năm này qua năm khác, mà tôi lại không hề hay biết.

Tôi rõ ràng đứng ngây ngốc ở nơi gần anh nhất, tâm lại vẫn một mực cách xa như vậy. Muốn nói lại thôi, đi lướt qua vai, chỉ đơn giản vậy liền bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng.

Huyệt thái dương co rút một chút, tay phải và chân phải lại truyền đến từng trận đau đớn, nhưng dẫu thế nào cũng không đau bằng trái tim.

“Anh…” Sau một lúc lẳng lặng đối diện cùng ánh mắt của Lý Thâm, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị tên biến thái Lăng Chính kia cắt ngang.

“Lý Tân Kỳ,” Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần, kèm theo tiếng cười lớn như điên cuồng, “Lúc trước tôi nói quả không sai, vận khí của thằng khốn cậu quả nhiên rất tốt.”

“Có ý gì?” Tôi nhíu nhíu mày, gắng hết sức để quay đầu lại.

Lăng Chính khà khà cười hai tiếng, cũng không trả lời, chỉ vung tay lên, dễ dàng cắt đứt sợi dây đang trói tay tôi. Cơ thể sớm đã trở nên cứng ngắc của tôi tức thì sụp xuống, ngã vật xuống mặt đất.

Đầu váng mắt hoa.

“Lăng Chính, cậu lại muốn giỡn trò gì?” Tay chân tôi đau đến lợi hại, nhưng vẫn gắng sức lết về phía Lý Thâm, nói, “Nếu muốn trả thù, cứ nhằm vào tôi là được rồi, đừng đả thương anh tôi.”

“Đừng lo, tôi đã quyết định sẽ thả cho các người đi.”

“Cậu? Sao có thể?”

“Ha ha.” Lăng Chính khẽ cười, đáy mắt lập lòe sáng tối, tẫn hiển vẻ hưng phấn, “Chỉ có thể trách nhân duyên của cậu thực sự quá tốt, bất luận bằng hữu hay anh trai, một đám đều tranh nhau đứt chân đứt tay thay cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.